Chương 4: Chiếc áo vest màu xanh navy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ăn ramen luôn à?
- Ừm! Chẳng phải anh đãi tôi sao?
Quán ramen chỉ cách khu nhà trọ của tôi 2 căn nhà. Vì tôi không biết nấu ăn nên thường ra đây ăn, thành ra chủ quán đã quen mặt tôi từ lâu.
- Vẫn như thường lệ à?
- Vâng.
- Thế quý cô đây ăn gì?
- Cho cháu một bát như anh ấy!
- Cháu chắc không đấy? Khẩu vị của cậu ta tệ lắm đấy!
- Vậy cho cháu tô bình thường cũng được ạ.
- Có ngay!
Chủ quán vừa hô thì vừa lắc cái chuông ngay trên cửa bếp. Ông ta đi vào mà không cần để ý hai vị khách sẽ làm gì với quán của ông.
- Nè, Kouchou.
- Sao thế?
- Tôi có một sở thích.
Tôi liếc nhìn Miko, thấy cô ấy cũng liếc ngược lại tôi. Tôi bối rối chầm chậm nhìn ra chỗ khác.
- Sở thích? Cosplay à?
- Một phần thôi.
- Hừm.
- Anh không để ý à?
- Để ý gì cơ?
- Mỗi nhân vật tôi cosplay đều mang một loại vũ khí ấy.
- À ừ nhỉ.
Đúng là vậy thật, lần đầu gặp cô ấy, là lúc cô ấy sử dụng loan đao, lần thứ hai thì là kiếm ngắn một tay, lần gần đây nhất thì là dùng rìu hai tay.
- Cô thích anime thể loại fantasy à?
- Chính xác. Những nhân vật tôi thích và cosplay hầu hết sử dụng vũ khí cận chiến.
- Vì sao cô lại thích như thế?
- Nghệ thuật chiến đấu đấy. Và tôi cũng thích chơi game nữa.
Tiếng chuông ở cửa bếp vang lên, ông chủ đã hoàn thành hai tô ramen theo yêu cầu của chúng tôi.
- Tới rồi đâyy!
- Cảm ơn ạ.
- Itadakimasu!
Tôi chưa vội ăn vì tôi đang muốn xem thử Miko phản ứng ra sao với quán ramen tôi dẫn cô đi ăn.
- Ngon thật đấy *xì xụp* s-sao anh không ăn đi, lại đi nhìn tôi? Mặt tôi dính gì à?
- A-à không.
- Lâu rồi tôi chưa ăn ramen đấy!
- Nếu ăn ngon vậy thì thêm bát nữa nhé. Dù sao thì ramen của cô kêu cũng ít mà.
- Ừm, nhờ anh.
- Cô nói đúng thật đấy, mặt cô dính gì kìa.
- Hể?
Cô vội lấy giấy ăn lau rồi hỏi tôi còn không.
- Tôi đùa cô thôi.
- Trời ạ.
Game sao? Khái niệm này khá mới với tôi. Sở dĩ mới là tại vì tôi là dân nhà quê, trước giờ chỉ biết sách vở và trường học, nghe qua thì chỉ biết game là trò chơi và là cách giải trí của giới trẻ hiện nay.
- Game?
- Anh không biết à?
- Ừm, không.
- Để khi nào tôi chỉ anh nhé, chơi mấy trò của tôi, coi như trả tiền ramen, e he he.
Sau khi ăn xong bữa, cô ấy đưa tôi ra ga tàu điện để đến khu thương mại lần tôi đưa Akira đi mua đồ.
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Khỏi cần khi nào nữa, hôm nay luôn nhé.
- Hôm nay?
HỒI 2:
Miko dẫn tôi tới khu arcade. Mỗi dãy máy game thùng là một trò chơi khác nhau. Miko cầm tay tôi đưa tôi chạy như bay tới trò chơi gần cuối dãy B.
Trò chơi đó tên là Sword Art Online Beta sử dụng hệ máy AR cầm tay. Miko lại quầy tiếp tân trả tiền cho hai tiếng chơi. Rồi thì cô ấy đăng nhập và bắt đầu mang chiếc kính AR rồi lại múa may tay chân quay cuồng trong chiếc vòng tròn bảo hộ dưới chân, thứ mà sẽ giữ cô ấy ở yên một chỗ.
Kế bên là màn hình hiển thị tầm nhìn của cô ấy. Sở dĩ cô ấy đang múa may tay chân là vì cô ấy đang dùng kiếm để hạ gục một con quái rất to trong trò chơi. Con quái có vẻ rất mạnh khiến cho cô ấy phải đổ mồ hôi trong khi vung kiếm thực hiện các kĩ năng mà chỉ cô ấy biết.
Khoảng thời gian cô ấy giao chiến với con quái khiến cho tôi phải nín thở theo dõi bởi vì thanh máu của cô luôn ở mức cam, ở gần như hai phần năm lượng máu tổng. Lúc tiêu diệt được con quái cũng là lúc cô ấy quay sang nhìn tôi vừa thở hồng hộc như thật sự vật lộn với con quái vừa mỉm cười tít mắt.
- Thế nào? Anh muốn thử không?
- Uống chút nước đi, nhìn cô như sắp rã rời ra vậy.
- Cảm ơn. Muốn thử không?
- Nếu mà mệt thế thì thôi, cô vui là được rồi.
- Nào nào, tôi sẽ tạo cho anh một tài khoản mới. Quái lúc đó sẽ yếu hơn đấy.
- Sao cô không dùng của cô luôn?
- Nó mạnh quá, có khi overkill luôn không chừng, lúc đó thì chán lắm.
Tôi đưa Miko chai nước, cô uống từng ngụm nước ừng ực như được mùa, ấy thế mà hết cả chai. Lúc nhìn lại thì thấy tôi đưa nhầm chai của tôi cho cô ấy, không biết Miko có để ý chuyện đó hay không.
- Đ-được, tôi sẽ thử.
- Tốt lắm, giờ thì mang kính và cầm tay vào đi, tôi giữ đồ cho.
- (CHỌN VŨ KHÍ KHỞI ĐẦU CỦA BẠN)
Tôi chưa bao giờ sử dụng hay cầm qua những thứ kiếm thương này nọ, nhưng lướt qua thì tôi thấy có một thứ quen thuộc và phù hợp với dân quê như tôi. Lưỡi liềm.
- Lưỡi liềm sao? Nó khó sử dụng lắm đấy.
Tôi không nói gì. Khẽ nhìn Miko rồi gật đầu.
- (THỊ TRẤN BẮT ĐẦU)
- Anh là người mới ở Aincrad này à? Anh có cần tôi hỗ trợ gì hay không?
Trò chơi này đỉnh thật sự, nó còn có cả người máy lập trình sẵn để hỗ trợ người chơi mới.
- Anh nên bỏ qua NPC đi, chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi! – Miko nói át đi tiếng người phụ nữ đứng trước mặt tôi.
- À vâng tôi cảm ơn.
NPC gật đầu rồi đi hướng khác. Tôi nhìn ngó xung quanh một chút thì thấy có một khoảng không gian mở phía cánh cổng, chắc nó là lối ra khỏi khu vực an toàn này.
- Ra khỏi thành rồi tìm quái cấp một ấy, mấy con Fenzy Boarwolf ấy.
Tôi nghe theo lời Miko chạy nhanh ra đồng cỏ xanh mướt phía trước, ngay khi thấy một con trỏ màu đỏ thì Miko bảo tôi dừng lại và chuẩn bị giao chiến với nó.
Có thể do tôi chưa nghe rõ Miko hoặc là kĩ năng nhìn của tôi có vấn đề nên bị con quái úp sọt, rồi bị nguyên cả đám quái vây lại cắn xé cho đến lúc thanh máu tôi cạn thì chúng mới thôi tấn công nữa, bởi vì tôi bị vỡ tan ra thành những mảnh đa giác màu lam.
Nhưng rồi tôi được hồi sinh ngay vị trí tôi vừa đăng nhập game.
- Trời ạ!
- X-xin lỗi.
- Làm lại đi. Lần này thì chia lẻ chúng ra rồi phục kích từng con. Lần đầu của ai cũng thế mà
Nói thì nghe dễ nhưng thật ra việc tách một quái đi theo đàn sẽ rất dễ làm động tới bọn chúng. Vì thế nên hết lần này đến lần khác tôi đều bị chúng hạ gục. Miko chán nản ngồi ghế mà chống cằm lên bàn nhìn tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Hết giờ chơi, Miko nhìn tôi tỏ vẻ bực bội, không thèm nắm tay tôi đi như lúc chúng tôi đi vào khu thương mại mà thay vào đó lại bắt chéo tay ra trước ngực mà đi đằng trước của tôi.
- Nào nào, tôi xin lỗi mà.
- Lỗi phải gì chứ, chỉ là tôi thấy bực thôi… Trời ạ, tại sao anh lại có thể chơi dở đến vậy được chứ!
- T-thì tại lần đầu mà, ai chẳng thế, cô cũng nói thế rồi còn gì
- Cũng đúng. Nhưng mà tôi vẫn bực lắm đấy nhé. Không nắm tay anh nữa đâu!
Tôi có đòi đâu, trời ạ!
- Thôi thì hay là đi ăn gì đó parfait nhé, tôi bao.
- Được thôi.
Miko bất chợt dừng lại, tôi vì thế mà đụng vào lưng cô ấy, Miko chìa tay ra phía sau lưng chờ gì đó.
- Tay đâu? Biết người ta lạnh lắm không?
Thì ra cô ấy cần nắm tay. Nhưng mà tại sao cô ấy không lấy bao tay ra mà mang hay cứ thò tay vào túi áo khoác nhỉ?
- Thôi, parfait lạnh lắm, không thích hợp ăn trong thời tiết như thế này đâu. Với lại, cũng trễ rồi. Mai chúng ta có lịch chụp hình mà nhỉ.
- À ừm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ chiều thôi mà trời đã tắt nắng từ lúc nào. Nói là nắng chứ thật ra trời vẫn rơi nhiều tuyết, mây xám xịt. Chỉ có khoảng mây phía tây đỏ rực lên báo hiệu hoàng hôn mà thôi.
- Vậy thôi, để tôi đưa cô về nhà nhé.
Sáng hôm sau, cả đoàn của tôi vẫn như thường lệ, năm người. Chúng tôi gặp nhau ở sân ga gần nhà tôi.
Từ ga C sang tới ga E mất khoảng 1 giờ đồng hồ, nên có thể nói chuyến này đi nhanh, chụp nhanh và cũng về nhanh nữa. Trên chuyến tàu điện tôi chúng tôi có thấy một cặp học sinh ngồi đối diện mà nhìn nhau vẽ chân dung lên canvas của họ. Chắc họ đang tập luyện cho kì thi đầu vào của đại học mỹ thuật nào đó của Tokyo. Khi chúng tôi đến nơi thì cũng chẳng thấy họ xuống ga mà vẫn ngồi lại đấy.
Miko vừa xuống ga đã vươn vai khởi động tay chân do ngồi lâu.
- Chà, ở đây vẫn còn khá xa so với studio họ hẹn chụp nhỉ?
Nói là xa so với Miko nhưng thực chất chúng tôi cũng chỉ cần đi thêm mười phút nữa là cũng tới rồi. Có thể do hôm qua cô ấy vận động nhiều nên sinh ra mệt mỏi.
- Chị có cần đi taxi không? Em gọi cho. – Eiji hỏi cô.
- Uwaaa, nếu mọi người đi được thì chị cũng sẽ đi được. Đi bộ tốt cho sức khoẻ mà.
Hôm nay chúng tôi vẫn chụp hình cosplay để quảng cáo anime. Nhân vật lần này là do studio khách lo, nên có thể trang phục sẽ không vừa với Miko.
- Vâng, cô ấy tới rồi ạ.
- Vâng, mọi người chuẩn bị nào.
Staff bên họ làm việc chuyên nghiệp lắm. Đoàn chúng tôi chỉ ngồi đợi một lúc là mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi.
- Vâng, anh Kouchou hãy sử dụng chiếc máy ảnh này ạ. Vâng.
Phía Miko và Akari thì đang thay đồ để chuẩn bị chụp. Không biết lần này họ sẽ cosplay ai đây nhỉ?
Một lúc sau đó, có một nhóm người cosplay khác vào, họ thì dường như đã mặc trang phục hết rồi. Mà trang phục lần này là đồng phục. Cô nào nhìn cũng giống nhau, chỉ có khác mỗi bộ tóc giả.
Khi Miko và Akari bước ra, cả căn phòng ai cũng bất ngờ và trầm trồ trước họ. Trước mắt họ bây giờ là một nhóm idol trong anime nào đấy. Và tất nhiên, Miko là tâm điểm của buổi chụp hình hôm nay bởi vì cô ấy hoá trang thành chính nhân vật center của nhóm idol trong anime đó.
Cơ mà có vẻ như tôi là chụp hình chính trong hôm nay, nên thời gian chỉnh sửa ảnh cũng rất lâu, ít nhất thì họ cũng cho deadline hợp lí là hai tuần.
Nhưng điều đáng nói ở đây là các tư thế tạo dáng của Miko là rất tuyệt vời. Nó trông giống như cô thật sự là cô center idol của anime đó vậy. Thậm chí cô còn chỉ cách tạo dáng cho các thành viên còn lại nữa.
Sau buổi chụp hình tôi có hỏi Miko.
- À Miko này.
- Hửm, sao thế?
- Cô đã từng là idol hay sao mà trông cô tạo dáng như chuyên nghiệp vậy nhỉ?
- À ừm, bí mật, e he he.
- Cô đang nhập tâm vào cô ấy quá đấy.
- Tôi đùa thôi, he he, tất nhiên là chưa từng rồi, tại vì bộ anime đó hay lắm, như anh thấy đấy, tôi nhập tâm đến thế mà. Nói sao nhỉ? Hừm, à, là tôi yêu nhân vật ấy. Ngay lúc có lời mời là tôi nhận ngay đấy.
- Hừm, chả hiểu gì sất, nhưng mà thôi kệ. Cô thích là làm được nhỉ.
- Đúng rồi đấy.
Ngồi trên tàu một lúc, Miko để ý thấy Eiji đang ngủ. Thế là cô bày trò.
- Này, mọi người muốn làm gì thú vị không?
- Chuyện gì đấy chị Miko? – Akari hỏi.
- He he, đưa em mượn cây bút lông đi chị Saori.
- Ờ, ừm, nay chị không đem theo rồi. Em hỏi Kouchou thử xem.
- À em cũng không có.
- Vậy cho em mượn cây mascara cũng được.
- Ừa, đây.
Miko vừa vẽ đầy mặt Eiji vừa bịt miệng cười trong khoái chí.
Đôi khi tôi thấy những người xinh đẹp như cô ấy cũng không được bình thường và hiền dịu tí nào.
- Dậy đi Eiji, tới nơi rồi này.
- A-à ừm, vâng – Eiji ngáp dài – để em gọi bạn gái em đón.
- Ừa, đi về cẩn thận nhé Eiji – Miko vừa đáp vừa cười.
- S-sao chị lại cười nhỉ? Quái lạ- TRỜI Ạ, CHỊ MIKO! CHỊ LẠI VẼ LÊN MẶT EM NỮA À!?
- Hahaha, chị chán quá thôi, chị xin lỗi nhé.
- Mồ, lần thứ mấy rồi đây!
- Nhớ là lần sau đừng ngủ khi người khác còn thức đấy nhé!
- Trời ạ, sao anh không gọi em dậy?
- Anh xin lỗi, nhưng cô ấy cũng bắt anh im lặng mà.
- Thiệt tình. Thôi em về trước đây.
Eiji vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy khẩu trang ra và vào nhà vệ sinh công cộng rửa mặt.
- Anh coi chừng đấy nhé, có thể anh sẽ là nạn nhân kế tiếp nếu anh ngủ cạnh tôi đấy!
- Nói thế là ai cũng bị cô vẽ hết rồi sao!?
- Đoán xem!
Tôi quay mặt nhìn chị Saori và Akari, họ liền quay mặt đi chỗ khác đỏ mặt mà không dám nhìn tôi.
Cô gái này thật là nguy hiểm quá đi mất.
Ngày 23 tháng 4 năm 2021.
- (TIN NHẮN) Chúc mừng sinh nhật, Kouchou!
- (STICKER)
Sáng ngày chủ nhật, nhóm Miko gửi cho tôi một đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Thật ra ngày này chỉ là ngày sinh giả mà tôi đặt trên TINE, ngày thật thì chỉ có Gen và chị Ryuuko biết rõ. Tuy nhiên tôi cũng nên phải nhắn cảm ơn họ lại.
- (TIN NHẮN) Cảm ơn mọi người, tuổi mới giúp nhau nhiều hơn nhé!
- (TIN NHẮN) Chiều ra studio KDKW với tôi nhé Kouchou!
Đó là tin nhắn riêng mà Miko gửi cho tôi. Nhưng tại sao lại là ở đó nhỉ, hay là để chụp hình? Hôm nay là chủ nhật mà.
- (TIN NHẮN) Hôm nay chủ nhật mà, cũng phải đi chụp hay sao?
- (TIN NHẮN) Đi riêng với tôi thôi, không cần họ hay đi chụp đâu. Ăn mặc bảnh lên đấy nhé!
- (TIN NHẮN) À, ừ, được rồi, mấy giờ ấy nhỉ?
Trời tháng tư đã đến và xua đi cái lạnh của những tháng đầu năm. Năm nay có vẻ như mùa hè đến muộn hơn mọi khi. Tuy nhiên thì cơn nóng thì vẫn thế, tôi gần như muốn ở trần rồi bật máy lạnh mà ở trong nhà suốt
Ăn mặc bảnh là sao ấy nhỉ? Là mặc đồ đẹp hơn nhưng mà vẫn phải phù hợp với thời tiết sao?
Tôi đến đúng giờ, nhưng chẳng thấy Miko đâu, chỉ thấy nắng tróc da tróc thịt. Biết vậy này mang theo ô thì hay biết mấy.
Tôi nghĩ với tính cách tinh nghịch như Miko thì chuyện bùng kèo là bình thường. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc thì đôi mắt tôi dán vào lớp kính của studio, chiếc vest màu xanh navy nọ lại thu được ánh nhìn của tôi.
- Hù!
Là Miko, cô ấy đợi ngay lúc tôi không phòng bị mà làm tôi bất ngờ. Cô ấy diện một bộ váy liền thân màu trắng, trên đó điểm một vài bông hoa màu xanh rất to. Ở eo, những đường thun của váy ôm khít vào eo khiến cô ấy trông như là một minh tinh Hollywood. Váy chỉ dài qua đầu gối nhưng đường viền của nó được may với một đường vải nhung cũng có màu xanh như bông hoa trên váy. Sự phối màu này thật là tuyệt vời. Tuy nhiên vì chọn chiếc váy này nên từ phần vai đến hai tay của cô hoàn toàn trống không. Và cũng vì thế mà cô đã tìm cho mình một chiếc nón vành to mà đội để đỡ bị bỏng da trong cái thời tiết mùa hè này.
Chiếc nón cũng không phải là dạng vừa. Tổng thể của nó là màu trắng và vòng viền ngoài là màu xanh như màu hoa. Dường như chúng là chung một bộ, và tôi có lẽ sẽ là người bị cảm nắng cái thời trang cuốn hút này.
- Ôi trời, cô làm tôi giật mình đấy.
- Anh vẫn ngắm chỉ mình nó thôi à?
- À ừm, tôi tình cờ thấy nó thôi. Mà chúng ta ra đây làm gì thế?
- Đi chơi với tôi đi.
- Hể?!
- Nào, hiếm khi anh được người mẫu hạng xém A như tôi mời đi chơi đấy! Hì hì.
Tôi ấp úng trả lời, tai và má tôi ửng hồng lên một cách bất ngờ.
- Đi chơi? Là gi-giống kiểu hẹn hò ấy hả?!
- Ừa, chứ sao nữa, e he he, hôm nay sinh nhật anh mà nhỉ.
Miko bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo ra trung tâm thương mại trước mặt.
- Eiji có kể tôi nghe hết rồi.
- Eiji kể á? Chuyện gì cơ?
- Anh thích tôi đúng không?
- À ừa, c-cũng có.
Tôi ngượng ngùng thừa nhận. Miko dường như không phải là kiểu người chờ đợi hạnh phúc.
- Nếu anh không có dũng khí mời tôi thì tôi sẽ làm việc đó. Dù sao thì tôi cũng đâu có thích ai ngoài anh nữa đâu!
- Hể!?
Trong phút chốc trái tim tôi như đập nhanh hơn khi Miko nói cô ấy cũng thích tôi. Nhưng mà tất cả chuyện này xảy ra nhanh quá đi mất.
- Chúng ta chơi tiếp SAO nhé!
- SAO?
- Trò mà hôm kí hợp đồng tôi và anh cùng chơi ấy.
- A-à ừm.
- Nghe nói họ vừa có thêm máy chơi nữa đấy, có khi anh và tôi cùng chơi được, lúc đó thì tôi sẽ dễ chỉ anh hơn.
- Nhưng chúng ta đã ăn gì đâu! Và với trang phục như vậy thì cũng hơi khó cho cô đấy!
- Anh đừng lo, tôi có phòng bị hết rồi, anh muốn xem không?
- Trời ạ, cái gì vậy Miko!? – Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Miko vừa đỏ mặt hỏi.
- Haha, tôi đùa thôi, tất nhiên tôi có mặc thêm một chiếc quần nữa ở bên trong rồi. Vậy chúng ta ăn trước rồi chơi à?
- Ừm, cô muốn ăn kem không?
- Cho thời tiết nóng như thế này sao? Tất nhiên rồi!
Chúng tôi chọn đại một quán kem trong trung tâm thương mại và ngồi ăn một lúc. Cô ấy nói.
- Anh biết không? Thật ra tôi cũng có ý định làm idol từ đầu rồi đấy!
- Nhưng tại sao cô lại theo làm người mẫu?
- Hừm, ngành idol này có thể nói là có quá nhiều rủi ro, anh thấy đấy, một khi fan cuồng biết được địa chỉ nhà của mình thì nó không còn an toàn nữa. Vả lại ngành idol này cũng khó, phải vừa hát vừa nhảy, nói chung là phải nhớ bài, này kia kia nọ.
- Tôi hiểu rồi. Thật ra tôi đã có xem bộ anime về idol lúc chúng ta chụp, xem xong cũng hiểu được phần nào.
- Thôi thì an toàn là trên hết Kouchou nhỉ?
- Ừm, cô nói cũng phải!
So với cái nắng bên ngoài Tokyo hiện giờ thì khu thương mại này đúng là thiên đường, chả trách hôm nay nó lại đông đến vậy. Chúng tôi phải luồn lách rất nhiều mới có thể đến được khu arcade của nó.
Khác với phần còn lại của khu thương mại, khu trò chơi gần cuối dãy B gần như không có ai qua lại nhiều.
- Vắng thế nhỉ? – Tôi hỏi.
- Game này thật ra vẫn chưa có cập nhật hay được quảng cáo kĩ càng đấy. Thôi thì nếu nó vắng thì hai chúng ta đều chơi được.
Miko thuê cả hai máy trong hai tiếng chơi, lúc đăng nhập, tôi gần như quên mật khẩu của mình, may mà chỉ có Miko nhớ.
- A, cảm ơn cô.
- Lần sau phải nhớ đấy nhé!
- (THỊ TRẤN BẮT ĐẦU)
- Đi theo tôi nào.
- (LỜI MỜI PARTY CÙNG MIKOOO)
- Party? Là sao ấy, tôi thấy có tiệc tùng gì ở đây đâu?
- Ờm, nói cho dễ hiểu thì là lập đội đấy. Anh nhấn xác nhận đi.
Bỗng nhiên ở dưới thanh máu góc bên trên trái xuất hiện một thanh máu khác nhỏ hơn có tên Mikooo.
- Nào, chúng ta đi thôi.
Miko cố tình sử dụng những vũ khí cấp thấp để làm giảm sát thương gây ra cho những con Boarwolf đủ để tôi kết liễu chúng bằng một chiêu đánh thường.
- Ờm, thế này thì có hơi gian lận quá không Miko?
- Không sao đâu! Dù gì thì tất cả tài khoản đều sẽ bị đưa về gốc khi game chính thức ra mắt. Anh giờ chỉ đang tập luyện cho ngày đó thôi.
Sau hai tiếng chơi SAO, cấp độ của tôi vượt lên khá nhiều, và cũng mở được nhiều chiêu mới của hệ lưỡi liềm.
Trông lúc chơi, Miko trông rất sảng khoái. Cô ấy cứ như muốn đắm chìm nhiều hơn nữa vào game, cô ấy biết được mọi điểm yếu và điểm mạnh của các loại vũ khí và quái.
Vẻ đẹp của Miko lại càng hiện rõ lên khi tôi ngồi xem Miko chơi thêm một tiếng nữa. Cô ấy tập trung cao độ vào trò chơi, mồ hôi đổ ướt cả lưng váy dẫu có máy lạnh nhưng cô ấy vẫn cứ tươi cười cho từng con quái ăn đòn “overkill” của cô.
- Oaaaa, đã quá đi mất!
- Cô có vẻ như thường xuyên đến đây chơi nhỉ? Tiếp tân chào cô như khách V.I.P vậy.
- Ừa, thì là tại tôi có thẻ V.I.P thật đây mà!
Nói rồi cô móc thẻ từ trong túi ra khoe khoang.
- Cha-ching!
- Cô nghiện nó lắm rồi đấy!
- Gì chứ, game đó không vui sao?
- Ừ thì cũng có, nhưng cô không nên dành nhiều thời gian hơn để chạm cỏ hay sao?
- Anh móc tôi đấy à! Hôm nào mà tôi chẳng chạm cỏ!
- Cỏ trong game đó thì tính làm gì. Trời ạ, hết cứu cô nổi rồi đấy!
- Xứ! Ai cần anh cứu chứ.
Tôi lén nhìn Miko để xem cô như thế nào. Nào ngờ lúc nhìn, tôi gần như đứng tim khi thấy Miko làm mặt giận hờn. Cô ấy phồng má lên mà liếc đi nhìn chỗ khác nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay của tôi. Bất chợt thấy tôi đang nhìn cô ấy, Miko đỏ mặt rồi lặp lại khuôn mặt giận hờn kia. Suốt cả quá trình đó trông cô đáng yêu vô cùng.
- A!
Miko bất chợt lên tiếng.
- Cô sao thế?
- A-a, không có gì đâu, mà anh đứng đây đợi tôi chút nhé.
- Giữa đường luôn á?
- Chậc. – Miko tặc lưỡi – thì anh tìm quán nào đấy rồi ngồi chờ tôi là được mà!
- Thế quán kia nhé.
- Ừm! Ngồi ngoan ngoãn đợi tôi đấy nhé!
Miko chạy ra khỏi khu thương mại, bất chợt tôi có cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ lại ở quầy thu ngân khi mẹ của nó đi lấy thêm thứ gì vậy.
Trong khoảng thời gian đó, tôi tìm thông tin về trò chơi Sword Art Online mà chúng tôi đã chơi. Đúng là nó có lộ trình phát triển thật tệ, đến nay cũng chỉ mới đến tầng 68 trong khi họ nói là sẽ có đến 100 tầng để hoàn thành game, mà họ lại không có nhiều bài quảng cáo cho một tựa game bom tấn như vậy. Gần đây nhất là họ đưa ra một tấm hình về một chiếc nón bảo hiểm màu xanh đậm có chữ “NVG” trên phần trán rồi bảo là coming soon.
Cùng lúc đó, Miko quay trở lại cùng với một chiếc hộp khá to trên tay. Cô ấy nhìn ngang ngó dọc một hồi thì chạy lại phía tôi.
- Quà sinh nhật cho anh này!
- C-cho tôi sao? Thật là, cô không cần phải khách sáo thế đâu!
- Gì chứ, chẳng lẽ anh không muốn tặng lại tôi cái gì vào sinh nhật tôi à?
- Thôi được rồi, tôi nhận nhé.
- Anh muốn mở ra ngay hay không?
- Được chứ?
- Vâng!
Tôi từ từ mở hộp quà màu đỏ ra, trong đó là một tấm danh thiếp của KDKW studio.
- KDKW studio? Là cái studio mà chúng ta chụp lúc đầu luôn sao?
Tôi lật tấm danh thiếp lên thì đó chính là chiếc áo vest màu navy mà mắt tôi hay dán vào khi đi ngang KDKW studio.
- Chiếc áo vest này… cảm ơn cô.
- Tôi biết là anh sẽ thích nó mà. Linh tính của người phụ nữ đấy. Anh thử nó ngay luôn đi
Miko vừa nói vừa cười hí hửng trong khi tôi đang sốc trước sự thùng thình của chiếc áo.
- Chà, rộng quá đi mất.
- Thôi chết rồi, để tôi đưa ra cho họ đổi nhé, dù sao vẫn còn tem mà!
- À, không sao đâu, cô có lòng là được rồi.
- Thiệt tình, bạn trai của tôi không thể nào ra ngoài ăn tối với tôi trong một chiếc áo vest không vừa cỡ được! Đi theo tôi ra đó nào.
Tôi có vừa nghe lầm không nhỉ? Miko vừa nói bạn trai sao?
- Ờm, cô có thể nói lại không?
Miko dừng kéo tôi ra khỏi khu thương mại vừa trầm dầm hỏi.
- Gì nữa đây?!
- Câu cuối trước khi ta ra khỏi khu thương mại ấy?
- “Đi theo tôi ra đó nào”?
- Trước nữa cơ.
- “B-bạn-“.
Miko ngưng nói, tỏ vẻ mặt khó chịu, rồi tặc lưỡi và tiếp tục kéo tôi ra KDKW studio.
- Chậc, anh nhiều chuyện quá đi mất. Ta đi tiếp nào.
Thôi thì chắc là tôi nghe lầm vậy.
Suốt buổi tối hôm đó tôi phải ở lại cùng Miko trong studio để đo và đặt may hẳn chiếc áo vest khác cho vừa size với tôi.
- Thiệt tình, anh có thể hướng nội tới mức nào vậy?
- Chúng ta có thể trả lại cho họ luôn cũng được mà, có cần phải đặt may hẳn một chiếc đâu!
- Nh-nhưng mà, đó là món quà tôi muốn tặng anh mà. Hôm nay là sinh nhật anh mà, không phải sao?
- Thật ra thì… tôi để cho vui vậy thôi, chứ là ngày khác…
- Hểểểểểểể!?!
- Nếu cô có lòng như vậy thì tôi sẽ nói luôn, là ngày 7 tháng 5.
- Thì cũng gần tới rồi còn gì, coi như tôi tặng trước cho anh đấy.
- Rồi rồi, tôi cảm ơn.
- Mà, giờ này mấy giờ rồi nhỉ?
Miko hỏi, nhưng bụng cô bắt đầu kêu rõ to.
- Xin lỗi.
- Không sao đâu, mà bây giờ là 8 giờ kém. Chúng ta chưa ăn gì mà đúng không?
- Hay là ta đá cái lẩu đi, mời Eiji nữa.
- Ừa, vậy đi nhỉ.
- (TIN NHẮN) Này, nay sinh nhật anh Kouchou đấy, anh ấy muốn mời Eiji đi ăn lẩu này, em đi không?
- (TIN NHẮN) Tới liền tới liền!
- (TIN NHẮN) Này, hai người đi ăn lẩu à, cho em đi theo với.
Đó là tin nhắn từ Akira, nhưng sao cô ấy lại biết nhỉ? Chắc là tại Eiji báo.
- (TIN NHẮN) Được thôi.
Chúng tôi hẹn nhau ra quán lẩu gần công ty cũ của tôi. Sở dĩ tôi chọn ở đây là tại vì đây là quán ruột của tôi và Gen. Họ nấu ngon lắm.
- Ô, lâu rồi mới thấy cậu đấy Ryuusei, nghe nói cậu nghỉ làm rồi à?
- Vâng. Cho cháu bàn 4 người ạ.
- Đây đây, vào đi.
Chúng tôi ổn định chỗ ngồi rồi Eiji mới hỏi một câu trật lất.
- Hình như chúng ta quên cái gì rồi ấy nhỉ?
- Nếu mà anh không nhớ thì việc đó không quan trọng. – Akira tiếp lời.
- Phải rồi nhỉ. Cạn ly!

Đêm đó chúng tôi uống rất nhiều, quên cả lịch đi chụp hình của ngày hôm sau.

- Miko, cô say rồi đấy.
- Tôi, *nấc cụt* tui hổng có sai nhe.
Miko bước loạng choạng trên đường mà ca hát, may là có tôi đã nắm chặt lấy tay của cô ấy nên mới dìu cô về đến nhà.
- *Nấc cụt* Đây đâu phải là nhà *nấc cụt* tui!
- Eiji, cậu đưa địa chỉ kiểu gì thế này!
- *KHÒOOOOOOOOO*
Cuộc gọi video với Eiji kết thúc khi mà điện thoại của tôi vừa sập nguồn.
Đây quả là một đêm bất ổn cho cả nhóm. Eiji thì ngủ luôn tại quán, Akira thì không rõ tung tích là đã về nhà hay chưa, tại con bé xin về sớm nhất, Miko thì đang say bí tỉ, chỉ có tôi là tỉnh nhất tại vì tửu lượng cao nhất.
- Địa chỉ *nấc cụt* của tui á hả, là, là, ờoooo, *nấc cụt* *oẹ*
- Trời ạ, ráng lên nào Miko. Khi về tới nhà là cô ổn rồi.
- H-hổng có sao hết mờ *oẹ*
Miko đã nôn thẳng lên giày của tôi.
- Trời ạ, xin lỗi nha *nấc cụt* hay để tui thền cho nh - *nấc cụt* - nha.
- K-không sao đâu.
- *Khòoooo*
- Đành vậy thôi, mình cũng không thể gọi cô ấy dậy chỉ để hỏi địa chỉ được.
Sau mười lăm phút, tôi cũng cõng cô ấy về đến nhà mình. Nghĩ kĩ lại thì tôi đúng là không nên mang cô ấy về nhà mình được, chớ phải xảy ra chuyện cô nam quả nữ ở chung phòng thì tôi biết nói gì với sư phụ sau khi xuống suối vàng?
- Nè he – Miko mớ ngủ.
Tôi đang pha nước ấm để giải rượu cho Miko thì nghe cô ấy gọi khẽ. Tôi đáp.
- Sao thế?
- Anh *ựa* hổng có bít là tui thích anh nhìu lắm đó. Nhưn mà anh cũng sai lắm đó, đưa tui về hẳn nhà của anh luôn cơ à!
- Lát nữa tôi trải tatami ra nằm cạnh giường, cô cứ dùng giường tôi thoải mái.
Nói xong, tôi lấy trong tủ ra một chiếc chăn khác cho Miko, rồi tôi giật lấy chiếc chăn mà cô đang cầm.
- Anh làm sao thế? Hông!
Miko giật lại chiếc chăn mà gằng giọng trong hơi men say. Giọng cô run run khẽ nói dường như chỉ cho mình cô ấy nghe.
- Tui thích mùi này mờ.
- Cô nói gì đấy?
- H-hổng có gì!
Nói xong, Miko nhồi chiếc chăn lại thành một cục rồi quăng thẳng vào mặt tôi. Tôi thở dài, rồi cũng đưa cho cô ấy chiếc chăn mới kia.
Lát sau tôi quay lại với ly nước ấm.
- Cô uống nước để giải rượu đi.
- Ừa, tui cảm ơn à.
Bầu không khí chợt im lặng và ngột ngạt đến độ có thể nghe được tiếng quạt gió quay đều đều trên trần theo từng nhịp kim giây trôi qua trên đồng hồ.
Đã là một giờ sáng ngày 24 tháng 4 rồi.
- Ngày hôm nay dài thật đấy nhỉ Miko?
- Ừm, công nhận.
- Ngày mai chúng ta có làm gì không ấy nhỉ?
- Chậc, tôi còn đang định tán dốc với anh nữa mà, anh còn gì khác ngoài công việc không?
- Ờm, ờ, còn chứ.
- Là gì thế?
- Là một người.
Miko tỏ ra tò mò, hai mắt cô ấy tròn xoe và nhìn tôi theo cái cách như một con cún nhìn miệng một người sắp cho nó đồ ăn vậy. Lúc này tôi mới thấy mồm mình đi hơi xa.
Thú thật thì tôi cũng thích Miko, thích từ cái nhìn đầu tiên, là lần tôi thấy cô ấy cosplay nhân vật Tiasha, tức là waifu của tôi; thích cách cô ấy tỏ ra lạc quan và hưởng thụ cuộc sống như kiểu cô ấy mới được sinh ra từ ngày hôm qua; thích cách cô ấy phối đồ một cách hoàn mĩ làm sống dậy con người luôn tìm kiếm cái đẹp của tôi; thích cả cái cách cô ấy nhìn tôi như ngay bây giờ, tò mò và hồi hộp, chờ đợi một điều gì phát ra từ tôi. Quan trọng hơn hết, là nụ cười của cô ấy cùng với chiếc răng khểnh kia, nó chứa đựng nhiều điều, từ vui sướng, quyến rũ, cho đến mềm yếu và cần được che chở. Chẳng trách sao Ryuuko lại tia ngay nụ cười ấy khi tôi đưa chị ta xem hình của Miko.
Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ bừng hết cả lên.
- He he, sao mặt anh đỏ thế?
- Chậc, chắc là trời nóng quá thôi.
- Vậy bật máy lạnh đi, tôi cũng nóng quá rồi đây nè.
- Vậy cô đi tắm trước đi.
- Bậy à, tắm bây giờ có mà đi theo ông bà ấy, tôi không muốn phải tổ chức đám dỗ ngay sau ngày sinh nhật của người tôi yêu đâu!
- Có nước nóng đó mà.
- Ồ có thật này!
- Tắm nhanh đi nhé.
- Anh có quần áo không?
- Đây.
Tôi đưa quần áo của tôi và khăn sạch cho Miko. Tự nhiên tôi cảm thấy kì lạ. Từ khi nào mà Miko nói chuyện liền mạch mà hết nấc cụt vậy nhỉ? Từ lúc mà tôi đưa cô ấy uống ly nước ấm kia sao? Hay là từ lúc cô ấy giật lại chiếc chăn trên giường của tôi?
Tôi nằm dưới chiếu tatami mà nghĩ mãi chuyện đó, rồi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
8 giờ sáng.
Ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- ÔI TRỜI ƠI, RYUUSEI ƠI!!!
Tôi đang còn chìm trong giấc chiêm bao cưỡi con chiến mã CBR1000R màu nửa xanh nửa đen mà đi hành hiệp khắp Fuuto thì nghe tiếng Miko la lối khắp nhà. Tôi mở mắt dậy thì thấy ánh nắng mùa hè chiếu thẳng vào đôi mắt cay xè thiếu ngủ của tôi. Tôi ngái ngủ hỏi.
- Cô làm sao thế?
- TRỄ LỊCH CHỤP HÌNH MẤT RỒI!!
- Lịch chụp hình gì cơ-
À, là lịch chụp hình đó. Thôi toang rồi.
- Xin họ dời lại không được sao?
- Mồooooooooo!
Im lặng hồi lâu chỉ để nghe Miko nhập từng từ để ghép thành câu xin lỗi cho họ trên điện thoại.
- May quá đi mất, họ chấp nhận rồi.
- *Khòoooo*
- Chậc – Miko tặc lưỡi.
Từ dưới bếp đã nghe tiếp động chạm chảo chén. Tôi nửa tỉnh nửa mê thấy bóng dáng của Miko đang làm đồ ăn sáng ở đó. Cô ấy vẫn đang mặc chiếc áo phông size L màu lục và chiếc quần ngắn màu xám của tôi, còn có cột một cái tạp dề màu xanh viền đỏ nữa. Miko loay hoay trong bếp cũng được tầm mười phút thì cũng xong món bánh mì ốp la. Tôi đau đầu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, rồi lại nhìn chỗ mĩnh đang nằm, là chiếc chiếu tatami hôm qua chính tôi đã trải. Tôi buộc miệng hỏi Miko.
- Hôm qua, ừm, chúng ta có làm gì không?
- Hôm qua á? Không. Nói chuyện xong thì tôi đi tắm. Đoạn tôi mời anh vào thay phiên thì thấy anh đã ngủ nên tôi cũng tắt đèn rồi lên giường thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tôi đã không làm gì quá đáng để không cho bản thân mình có lỗi với sư phụ.
- Anh ăn đi, coi như là đền bù hôm qua tôi làm phiền anh.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Miko ngồi trên giường nhìn tôi, đoạn thì cô ấy chống khuỷu tay lên gối để đỡ cằm. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đắm đuối.
- Cô không ăn à?
- Tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi.
- Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?
- Anh thấy có ngon không?
- Ngon.
- Mặt anh dính miếng lòng đỏ kìa.
Miko xuống giường ngồi đối diện với tôi, rồi lấy tay quẹt đi phần má bị dính lòng đỏ mà cô ấy nói, rồi cho vào miệng cô ấy nút hết. Tôi đỏ mặt rồi vội đứng lên khỏi bàn mà hét và chỉ vào dĩa ốp la ấy.
- Này này, trong món này có gì thế?!
- Hả? Có gì là có gì?!
Miko đứng lên rồi cũng vội vàng nhìn vào dĩa ốp la, quýnh quáng hỏi ngược lại tôi.
- Anh có bị làm sao không? Đừng làm tôi sợ mà, đây là lần đầu tôi làm ốp la cho người khác ăn ngoài tôi đấy!
Nói tới đó, mắt Miko ngấn lệ, suýt chút nữa là tuôn rơi theo vụn bánh mì mà tôi vẫn đang cầm trên tay.
- Tôi bảo rõ ràng có gì là có gì mà!
- Là có gì!? Hu hu. – Miko cuối cũng cũng bật khóc.
Tôi biết mình đùa hơi quá đà, đành phải vận dụng hết neuron thần kinh trong 0,001 mili giây để nghĩ cách chữa cháy.
- C-có, có! Có tình yêu của em đấy!

- Em giết anh đấy! Tỏ tình kiểu gì thế hả, hu hu hu!
- Thôi được rồi mà, anh đùa tí! Nào nào, nín đi.
Rồi đột nhiên tiếng cồn cào từ bụng của ai đó vang lên.
- Em nói dối anh à? Em chưa ăn gì sao?
- Hic, ch-chưa.
- Giờ thì để anh trổ tài nhé!
- Vâng!
Suốt buổi sáng, chúng tôi chỉ ở trong nhà mà quậy banh chành phòng bếp tội nghiệp của tôi.
Ngày 7 tháng 5 năm 2021.
- (TIN NHẮN) Này, đi với em ra studio KDKW đó nào.
- (TIN NHẮN) Làm sao đấy?
- (TIN NHẮN) Lấy cái áo hôm bữa chúng ta đặt may ấy!
Tôi tức tốc rời văn phòng công ty và đón xe chạy tới đó. Đứng trước tấm cửa kính của studio là Miko. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng có hình con mèo ngay trước ngực và một chiếc quần jeans ngắn màu kem, đầu thì đội một chiếc nón vành ngắn. Nhìn tổng thể thì thấy Miko là một người con gái rất năng động. Nắng chiều tà rọi từ sau lưng tôi đến khiến cô bất giác nheo mắt.
- Chúng ta vào trong thôi nhỉ?
- Ừm.
*klink* *klink*
Tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc có một anh chàng từ phía sau chạy lên bàn cashier.
- Chào anh chị, cho hỏi em có thể giúp gì không ạ?
- Tôi muốn lấy bộ vest đã đặt may. – Miko đáp.
- À dạ, cho em xin thông tin với ạ.
- Ogiwara Komichi, người mẫu Miko.
- Anh chị chờ tại bàn khách giúp em ạ.
Anh chàng nhấc điện thoại bàn và gọi cho ai đó.
Thật hiếm thấy giữa lòng thành phố Tokyo này mà người ta vẫn dùng những chiếc điện thoại bàn để liên lạc với nhau, vả lại lại còn là loại lâu đời nhất nữa.
Một lát sau có một người phụ nữ bước xuống từ tầng trên của studio, nhìn qua thì thấy khá quen.
- Chị Ryuuko?!
- Ồ, là cậu à?
- Hửm, hai người biết nhau sa – ơ, là chị Ryuuko thật này!
- Ồ, là bé Komichi đấy à, lâu rồi không gặp hé! Có khoẻ không cưng?
- Dạ, em vẫn khoẻ chị ạ.
- Cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ. À này, chiếc áo vest mà em nhờ studio may nè! Cho thằng em Ryuusei của chị đấy à?
- Dạ vâng ạ, hôm nay là sinh nhật ảnh mà.
- Ủa chứ không phải 23 tháng 4 hở? – Chị ta đá mắt với tôi.
- Mà sao chị lại ở đây thế? – Tôi hỏi.
- Ừa, tại không có việc gì làm, mà nhớ nghề, với lại quán bar vẫn chưa tới giờ mở cửa mà.
Vừa nói, chị Ryuuko vừa lấy chiếc áo ra khỏi móc và đưa cho tôi.
- Đây, thử đi, để có gì tao chỉnh sửa nữa.
Tôi cởi chiếc áo khoác dù bên ngoài ra và mặc nó vào. Một cảm giác lâng lâng khó tả chạy dọc từ đốt sống cuối cùng trên lưng lên tận óc.
- Anh thấy sao? Có vừa với anh không?
- Ừm, vừa như in luôn, cảm ơn chị Ryuuko nhé.
- Này, sao anh lại cảm ơn chị ta chứ. Blè
Miko nói một câu với tôi, câu sau thì lại quay sang lè lưỡi trêu chị Ryuuko. Chị ta sốc lắm.
- N-nè cái con nhỏ này?!
Trong lúc chị Ryuuko nổi cáu thì Miko đã nắm lấy tay tôi mà phi thẳng ra khỏi studio, để lại một cục tức trong lòng chị ta và cây chổi đang đi theo quỹ đạo của chúng tôi. Chúng tôi vừa chạy vừa cười sảng khoái. Buổi chiều hôm nay thật tuyệt vời.
Khi đã chạy xa khỏi studio thì tôi đã đứng chống tay trước một máy bán hàng tự động mà thở hồng hộc, Miko thì chạy lên từ phía sau với dáng vẻ của một người chạy bộ vào mỗi buổi sớm. Thấy thế tôi bất giác hỏi.
- Làm sao mà *hộc, hộc* em chạy bền thế!
- Hửm? Anh quên em là người mẫu sao? Em phải luôn giữ vóc dáng của mình cân đối để làm việc chứ. Với lại…
Miko ngưng một lúc rồi ghé sát tai tôi thủ thỉ.
- Anh đừng tưởng em không biết là anh thích mẫu bạn gái có múi bụng đấy nhé~!
Tôi đỏ mặt ngay lập tức. Tai tôi ù đi vì câu nói ấy. Hơi thở dồn dập từ việc chạy bộ của Miko hoà với chất giọng tinh nghịch khiến cho con tim tôi loạn nhịp. Nhưng làm sao mà cô ấy biết điều đó cơ chứ?
- S-sao em biết!?
- Hì hì, bí mật!
Miko ra dấu im lặng rồi mua hai lon nước giải khát từ máy bán hàng nọ. Cô ấy đưa cho tôi một lon rồi bảo.
- Anh muốn nhìn không? Nãy giờ mặt anh đỏ lắm này, hì hì.
Tôi ấp úng trả lời.
- M-muốn chứ. Nhưng mà làm sao-
Miko kéo tay tôi đứng dậy khi tôi chưa kịp nói hết câu. Cô ấy bảo.
- Sang nhà em đi~.
Cô ấy đã bật đèn xanh rồi sao?
Miko kéo tôi vào phòng, kabe-don tôi rồi nhón chân lên trao cho tôi một nụ hôn. Trong ánh mắt của Miko, tôi thấy một ngọn lửa bùng phát theo từng đợt chạm lưỡi của cả hai. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự quyến rũ đến từ nụ hôn ấy. Bỗng Miko nắm lấy tay tôi rồi đưa vào trong áo của cô ấy rồi nói khẽ.
- Nèee, sờ đi, anh muốn lắm mà~.
Tôi cũng thuận tay sờ nhẹ lên bụng của cô ấy. Nó thật là săn chắc. Từng múi cơ bụng được sắp xếp gọn gàng, kết hợp với thân nhiệt đang tăng lên của cô ấy khiến tôi phải thốt lên “wow” trong vô thức. Cùng lúc đó thì đũng quần của tôi cũng dậy lên từng đợt bấn loạn. Miko thấy được điều đó, cô ấy lấy tay sờ nhẹ, môi vẫn khoá chặt với tôi.
Như một con thú hoang, tôi cởi phăng đi cái áo phông, vì thế mà cô ấy chuyển mục tiêu hôn và bắt đầu liếm đầu ti của tôi. Nó kích thích tôi đến tê dại, đầu óc không thể nghĩ thêm được điều gì thông suốt. Miko thấy thế cũng cởi đi lớp trang phục trẻ trung và năng động, lộ ra một thân hình cân đối và nóng bỏng như một mẫu ảnh nội y trong bộ đồ lót màu xám hiệu Calvin Klein nổi tiếng.
- Thế nào? – Miko hỏi, rồi từ từ ngồi xuống giường.
- Thật thể thao và quyến rũ, và anh thích điều đó.
Miko mỉm cười, rồi trỏ ngón tay ngoắc ngoắc tôi lại. Chợt cô ấy kéo quần tôi xuống, để lộ ra phần mà tôi sắp dùng để hành hiệp hôm nay.
- Thật ra hôm đó em giả vờ say đấy.
- Hôm nào?
Tôi cười nhẹ rồi xoa đầu cô ấy. Tay tôi luồn qua từng kẽ tóc trên đó và đặt lên một nụ hôn. Làn tóc của cô ấy suông mượt và thơm mùi bồ kết.
- Hôm sinh nhật hụt của anh ấy.
- Anh biết mà.
- G-gì chứ!
Miko làm mặt giận rồi khoanh tay lại. Dáng vẻ ấy vẫn đáng yêu như thường lệ. Tay tôi từ trên đầu cô ấy từ từ di chuyển xuống mặt cô ấy, làn da thật mịn, đúng là người mẫu có khác. Rồi bàn tay tôi lại trượt xuống dưới cằm của Miko rồi nâng lên và nhìn vào mắt cô ấy.
- Ngay lúc em vào nhà anh là em đã hết nấc cụt rồi, đúng chứ? Sơ hở quá mà.
- Hì, hôm đó là em đã định thịt anh rồi đấy!
- Anh đâu dễ bị mắc lừa như thế. Nhưng mà sao em không làm lúc anh ngủ?
- Ừm, mặt anh lúc ngủ trông dễ thương lắm, em không nỡ làm thế đâu.
Cả hai lại cười, lại trao nhau thêm một nụ hôn. Xong thì Miko nói.
- Em làm đây.
Nói đoạn cô ấy vuốt ve lấy cậu nhỏ của tôi, lúc nó cứng lên thì cô ấy cho vào miệng mình. Cảm giác đó rất ấm, khác xa với việc tự mình lấy tay động chạm. Lưỡi của cô ấy cũng bắt đầu liếm xung quanh cậu nhỏ của tôi.
Miko di chuyển đầu mình sát vào rồi lại xa ra. Từng nhịp từng nhịp khiến tôi nắm tóc cô ấy trong vô thức. Tôi vội hỏi trong hơi thở dồn dập.
- Hah… E-em có đau không?
- Mhmm.
Miko lắc đầu trả lời nhưng cũng không quên phần việc mà cô ấy đang phải làm. Phút chốc Miko đổi kiểu oral. Cô ấy liếm láp xung quanh phần đầu rùa cậu nhỏ khiến tôi run lên bần bật.
- Ưm…
- Anh sắp ra sao?
- Ừ. Em có muốn không?
- Cho em hết đi.
Rồi cô ấy cho vào lại trong miệng. Từng đợt chất lỏng mà ai-cũng-biết-là-gì trôi vào trong khoang miệng của Miko, cô ấy nuốt lấy hết. Khi đã hoàn thành, tôi lấy cậu nhỏ ra thì thấy Miko ho lên sặc sụa, tôi vội chạy đi lấy ly nước cho cô ấy mặc cho bản thân đang tòng ngòng như thế nào.
Lát sau tôi quay lại thì Miko cũng đôi phần lau đi bớt phần còn vương ở hai bên mép môi hồng của cô ấy.
- Chúng ta tiếp tục thôi.
Miko nói, đoạn tự cởi luôn chiếc quần lót màu xám đã ướt từ lâu, từ đó lộ ra một cô bé không lông và nhớp nháp.
- Làm tương tự như em đã làm với anh đi.
- Khỏi nói anh cũng biết mà.
Tôi đưa mũi ngửi. Thật ra cũng không có mùi quá khó chịu, ngược lại còn rất kích thích, khiến cho đầu óc tôi say đi mấy phần. Tôi vừa đưa tay chạm vào thì chân Miko run lên một cái vừa phát ra âm thanh lạ.
- Ứm!
- Em nhạy cảm quá nhỉ?
Tôi cho ngón tay của mình mơn trớn trên làn da hồng của cô bé, từng đợt từng đợt theo tiếng rên của Miko. Cực chẳng đã, tôi đưa thêm một ngón nữa chạm lên hạt nhỏ nhỏ phía trên cùng của chiếc môi dọc này. Miko cũng dần thành thật với bản thân mình hơn. Cô ấy rên to hơn và to hơn. Tôi biết đây chưa phải giới hạn của Miko nên từ từ thọc ngón tay trỏ vào bên trong cái môi. Cảm giác bên trong như khí hậu của vùng Amazon kì thú: ấm áp và ẩm ướt. Tôi di chuyển ngón tay ra vào một cách chậm rãi, rồi nhanh dần. Đoạn tôi lại hướng ngón tay lên phía trên mà co lại, mà vuốt lấy phần thịt bên trong cái bụng của cô ấy. Cùng lúc tôi đưa lưỡi liếm lấy sáu múi bụng của cô ấy một cách say sưa, vẫn thật săn chắc và mịn màng.
Cô ấy rên to hơn.
- Kh-khó chịu quá, s-s…
Tôi cảm thấy chưa đủ, đoạn lại chọc thêm ngón giữa vào bên trong, chỉ nghe cô ấy thốt lên một tiếng rồi lại rên đều đều theo nhịp điệu mơn trớn cô bé của tôi.
- S-sướng quá, ư ứ ớ…
Rồi tôi di chuyển lưỡi từ bụng của Miko xuống thay cho hai ngón tay. Khi vừa đưa vào trong tôi mới cảm nhận được vị ngọt và vị mồ hôi của cô ấy hoà quyện với nhau mà kết tinh thành, tôi nhắm mắt tận hưởng cách mà chất dịch đó chảy từ bên trong Miko sang miệng tôi, từng đợt từng đợt.
- E-e-e-em s-sắp…!
- Thoải mái đi Miko.
- RYUUSEIII!!
Cô ấy xả lũ vào miệng tôi, tay thì siết lấy tóc tôi, từng đợt dịch nhờn chảy xuống cổ họng làm tôi suýt sặc nước. Tôi phải chịu một trận đại hồng thủy xối vào mặt thì mới có lại nhận thức được.
- E-em xin lỗi. Đ-để em đi lấy khăn…
- À không sao đâu, nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Chúng ta vẫn chưa xong đâu mà.
Tôi bò lên giường trong lúc nói với Miko. Tôi đặt một nụ hôn lên môi Miko, một tay tôi vẫn mơn trớn cô bé, một tay thì từ từ thò vào trong áo ngực của Miko mà sờ mà nắn lấy bầu ngực căng tròn của Miko. Da của cô ấy thật sự rất mềm và mịn khiến cho tôi không thể nào không sờ xoạng khắp người Miko. Cảm thấy chướng tay, tôi vạch áo ngực Miko lên hết cỡ, cô ấy đỏ mặt thẹn thùng trông rất dễ thương.
- Sao thế? Anh nhìn thấy phần dưới rồi mà em vẫn còn ngại à?
- Ưm, t-tại vì ngực em…
- Có sao đâu mà, tuổi em mà đã D-cup là phát triển lắm rồi ấy!
- A-anh nói thật chứ?
Tôi hôn lên ngực Miko, cảm nhận từng nhịp đập và thở dồn dập, nhiệt độ cơ thể của cô ấy qua đôi môi ướt sũng của tôi mà trả lời.
- Thật mà, rất vừa tay, em không thấy sao?
Đoạn tôi liếm xung quanh đầu ti như cách cô ấy mới làm với tôi. Miko lấy tay che đi phần miệng vẫn còn đang thở ra những hơi thở trắng xoá và gấp gáp. Rồi tôi cho hết vào trong miệng mình mà mút lấy. Miko rên lên một hồi khoái cảm, người cô ấy uốn éo như con rắn mất đầu.
- Tr-trời ạ. S-sướng quá đi mất!
Tay tôi vồ lấy bầu sữa còn lại của Miko xoa đều tay, đoạn lại ngắt nhẹ đầu ti của Miko.
- E-em ra lần nữa đây, ư ư…!
- Chỉ là mơn trớn ngực thôi mà đã ra rồi sao?
- Đ-đừng giỡn nữa mà!
Tôi cảm thấy tay kia lúc này đang ở phần dưới của Miko như được tắm thêm lần nữa.
- Em ra nhiều thật đấy. Anh còn tưởng em đang chủ động với anh đấy chứ?
Tôi cười với Miko, đoạn cô ấy nhìn tôi trìu mến.
- L-lần đầu của e-em, x-xin anh h-hãy lấy nó đi!
- Đây cũng là lần đầu của anh, có gì em cứ nói nhé.
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng đỏ mặt, rồi nhìn nhau, rồi cười, rồi chúng tôi lại hôn nhau.
Khi tôi quỳ lên giường, trước mặt tôi là người tôi yêu đang nằm ở tư thế truyền thống, tay chân dang ra như chờ lấy thân thể như hộ pháp của tôi che lấy mà ôm. Tôi nhìn lại cậu nhỏ của tôi. Lúc này nó cũng đã hồi phục lại từ lâu. Tôi cầm lấy nó và chuẩn bị cho vào cô bé của Miko.
- Anh vào đây.
- Ừm!
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, và chắc chắn là Miko cũng cảm thấy thế, vì chỉ mới cho vào, cả hai đã giữ nguyên tư thế mà bày ra bộ mặt thoả mãn nhất. Không ai nói gì trong khoảng 15 giây đầu tiên ấy.
- Đ-đau quá… nhưng mà cũng sướng nữa.
- Nhất là khi với người mình yêu Miko nhỉ?
- Từ giờ hãy gọi em là Komichi nhé, ông xã à! ❤️
Hai từ “ông xã” khiến tôi chết trân đi vài giây. Bất chợt trong khoảnh khắc mili giây, đầu tôi hiện ra một khung cảnh rất thơ mộng. Một cái lễ đường nơi mà tôi đang đứng chờ Komichi trong bộ váy cưới bước đi theo con đường trải đầy hoa hồng.
- Em mới gọi anh là gì thế?
- Đ-đừng có bắt người ta phải nói lại chứ ông xã! Em vẫn đợi anh đấy xã ơi!
Komichi kéo tôi lại với thực tại như cách mà cô ấy dùng chân ôm lấy hông tôi. Tôi cũng gật đầu hiểu ý. Tôi chầm chậm di chuyển hông mình lên xuống nhịp nhàng. Máu từ bên dưới Komichi chảy ra, đánh dấu cho việc tôi đã có được cô ấy một cách đàng hoàng.
- Em còn thấy đau không bà xã?
Komichi đỏ mặt, rồi lắc đầu mà nói.
- Không, em chỉ thấy yêu xã thôi, và cũng sướng lắm!
- Anh cũng yêu em nữa Komichi à!
Mỗi câu từ được nói ra khiến tôi càng ngày càng đâm nhanh hơn, Komichi vì thế mà cũng rên to hơn. Đoạn cô ấy choàng tay ôm lấy tôi mà đưa môi lên hôn tôi, ánh nhìn dịu dàng pha lẫn với nước mắt hạnh phúc của Komichi khiến tôi càng muốn yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Hơi thở của chúng tôi dồn dập và tim cũng đập nhanh hơn theo từng đợt uốn lượn của hai chiếc lưỡi đang đan vào nhau.
- E-em s-sắp…
- Ư, ư, anh cũng vậy.
- C-cùng nhau nhé!
Đoạn cô ấy đặt môi lên cổ tôi mà mút thật mạnh, để lại một vết hickey, cùng lúc đó chúng tôi cũng xả lũ. Cơn lũ tình yêu khiến cho cả hai choáng váng mặt mày mà cũng cùng ngất đi trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro