Chương 5: Ngày 6 tháng 11 là sinh nhật của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng rọi vào hai con người đang nằm chung chăn âu yếm nhau. Đêm qua thật tuyệt, con tim chúng tôi dường như đã quyện lại thành một. Tôi nắm lấy tay của Komichi rồi hôn nhẹ lên như một quý ông chào một cô gái.
- Làm sao đấy? Anh có làm thế bao giờ đâu? Hì.
- Thì hôm nay anh giở chứng, không được à?
Komichi cười hì hì. Đoạn cô ấy đứng lên mặc lại quần áo vào mà chuồn vào bếp nấu bữa sáng. Tôi thì mất khoảng một lúc lâu để nghĩ vu vơ việc tổ chức đám cưới ở đâu là hợp lý rồi cũng ngồi dậy mà mặc lại quần áo vào đi làm vệ sinh cá nhân.
Chợt tôi nhớ tới việc hôm qua hai đứa đã quan hệ không an toàn, liền quay ra bếp hỏi Komichi.
- Hôm qua chúng ta, ờm, có dùng không thế?
- Dùng gì là dùng gì ấy nhỉ?
- Biện pháp an toàn ấy?
- À ừ, em quên mất, anh chạy đi mua giúp em với!
Tôi cũng đồng ý đi ra tiệm thuốc mà mua cho Komichi. Ý tôi là, có con thì cũng vui đấy, nhưng Komichi còn sự nghiệp ở phía trước, đâu thể vì một đứa nhỏ mà bỏ hết được.
Tôi quay về nhà thì thấy Komichi đang lấy drap, mền đi giặt vì có dính chất bẩn từ hôm qua.
- Anh mua thuốc rồi đây.
- À vâng, anh cứ để trên bàn khách cho em là được rồi.
Nói đoạn Komichi bày ra hai tô ramen nóng hổi, chúng chính là loại ramen mà tôi hay ăn ở quán ông bác kia.
- Ông ta chỉ em làm đấy à?
- Không, em tự học đấy chứ.
- Ầy nhìn là biết ngon rồi em ha!
- Itadakimasu!
Vết hickey ở cổ tôi chợt nhói lên, tôi bất giác làm mặt khó chịu. Komichi lo lắng, quay sang hỏi tôi.
- Anh làm sao thế?
- Vết hickey hôm qua…
- Đau à? Anh đợi em xíu.
Komichi lại đi ra từ phòng ngủ với chai dầu xanh giống như lúc tôi bị té hôm kí hợp đồng.
- Đây, xức nè, xoa nè, thổi nữa nè. Hì hì
- À mà lúc em xức dầu cho anh trước đây em có hát gì mà phải không?
- Ừm, em có.
- Em hát gì thế?
- Hừm, bài hát này mẹ hay hát cho em mỗi lần xức dầu. Ờm đại loại là…
Komichi có một chất giọng thật tuyệt vời, pha với bài hát ấy thì đúng là một bài ru em bé hết sức tình cảm.
- Anh hết đau rồi, hì, cảm ơn em nhé. Bài hát đó dễ chịu lắm!
- Hì, anh quá khen. Nè, ăn nhanh đi kẻo ramen nguội hết đó!
Chúng tôi hì hục một lúc lâu cũng hết bữa sáng, và chắc chắn là nó ngon hơn so với ở ngoài tiệm của ông bác kia, vì đây là ramen do chính tay người tôi yêu làm mà.
-----

Một cô gái trẻ mở cửa, ngó đầu nghiêng cổ ra hai bên lối đi để chắc chắn rằng không có paparazzi xung quanh căn hộ. Rồi cô lại bước ra quan sát thật kĩ một lần nữa, lại quay mặt vào nói khẽ với người bên trong căn hộ tỏ vẻ như bí mật.
- An toàn an toàn.
Người bên trong lát sau cũng thó mặt ra và nhìn gần như cùng hướng cô gái mới nhìn. Đó là một chàng trai cao chừng 1 mét 7. Anh ta bước vội ra ngoài rồi nắm lấy tay của cô gái nói.
- Anh về nhé, em nhớ chăm sóc cho mình đấy!
- Ừm, em biết mà.
Rồi họ trao nhau nụ hôn lên môi đối phương. Cô gái trông có vẻ hơi lùn nên giày của chàng trai bị cô ấy giẫm lên mà nhón tới đón lấy nụ hôn của anh.
Miko tạm biệt chàng trai rồi cũng vội vã bước lại vào trong căn hộ và khoá thật chặt chiếc cửa nhà. Phận là một mẫu ảnh hạng xém A như cô thì cũng phải có một tí đời tư. Bộ anime idol kia luôn khiến cô có cảm giác thận trọng từng đường đi nước bước, lỡ phải không hay biết gì thì có khi bị fan xiên một dao vào bụng thì có mà đi đời nhà ma cô.
Dưới đường, Ryuusei cũng đang đi bộ để về nhà, chợt anh nhận được tin nhắn của Akira.
- (TIN NHẮN) Anh có thể đi dạo với em một chút được không? Em cảm thấy hơi buồn.
- (TIN NHẮN) Không được rồi Akira, hôm nay anh cảm thấy mệt, tối qua Akashi có rủ anh đi uống, khuya lắm mới về tới trọ.
Anh cất điện thoại vào trong túi, chẳng hề mảy may để ý đến Akira đang đứng nấp ngay sau một cái cột của quán cà phê dưới toà chung cư mà Komichi đang ở.
Ryuusei là một người cả nghĩ, anh thừa biết rằng nếu chuyện của mình và Komichi bị lộ ra bên ngoài thì cô ấy sẽ rất khổ sở khi đối đầu với sự độc hại của dư luận. Dù cho có là mẫu ảnh hạng xém A như cô đi chăng nữa thì cũng có một lượng fan trung thành nhất định, vướng vào thị phi thì chẳng khác nào tự lấy cây đập vào chân mình cả.
Chợt điện thoại của Ryuusei vang lên. Là Akashi gọi.
- Hello boy, cậu rảnh chứ?
- À, sao thế boss?
Lão Akashi là người Nhật, nhưng lão rất chuộng cách nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ, Ryuusei rất để ý chuyện này.
- À ừa, photographer chính của chúng ta vừa báo là bị bệnh. Cậu có thể thay ca cho cậu ta ngày hôm nay được không?
- À được boss, địa chỉ ở đâu thế?
Tại chung cư, Miko đang chạy cardio để giữ dáng, đoạn vừa chạy xong, định sang máy đẩy chân thì một tên da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn, đầu láng o, đôi lông mày rậm và chau lại, mắt long lên sòng sọc nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt có vẻ dò xét. Komichi thấy thế thì chắc bẩm tên này muốn sử dụng máy. Thế là cô quay đi chỗ khác định tập loại máy khác trước rồi sẽ quay lại sau. Nhưng thật bất ngờ, tên cơ bắp này ấy thế mà đứng trân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng Miko như muốn làm gì với cô.
Và chính Miko cũng thấy thế, cô vay mặt lại sau vai thật nhẹ thì thấy tên đó vẫn nhìn theo mình. Cô rợn tóc gáy lên và bước nhanh hơn tới cái máy massage bụng.
Cô thầm nghĩ rằng, hình như mình bị phát hiện rồi, có khi còn hơn thế nữa, nhưng tình huống này thật nguy hiểm vì phòng fitness buổi sáng thì thường vắng người, và chỉ có cô với hắn ta trong phòng, nếu nói hắn ta không muốn làm gì thì thật trái với lương tâm của mình.
Cô quyết định cắn răng mà tập thêm lâu một chút nữa xem hắn ta định giở trò gì. Sở dĩ là cô ít nhiều cũng học được nhiều thứ từ con game SAO kia, chẳng hạn như cách cầm cây đòn gậy như thế nào, cách ra chiêu làm sao,… chúng nằm trong bàn tay của cô.
Tên cơ bắp nọ đúng là không tha cho cô rồi, trong lúc treo máy, hắn ta đi lại gần cô, vẻ mặt có chút không thiện cảm. Hắn ta cất giọng trầm khàn lên hỏi cô.
- Người ở đây… có phải là, người mẫu Miko không nhỉ?
- Đúng vậy, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Máy chạy bộ tôi cũng đã cho anh tập trước rồi đó.
- À không không, tôi chỉ muốn nói là tôi là fan của cô, nhiều lần hay thấy cô đi tập ở đây mà không biết có đúng là cô hay không.
- Thế anh muốn gì?
- Tôi muốn chụp với cô một tấm.
- À, vậy thì được thôi. Mà anh nên dẹp cái ánh nhìn đó đi đấy nhé!
Đôi chân mày của gã cơ bắp giãn ra, gã đưa tay ra sau đầu mà gãi, tỏ vẻ ngượng ngùng.
- A ha, tôi xin lỗi. Ấy là do tôi luôn như thế này từ khi còn đi học rồi. Bạn bè xa lánh tôi dữ lắm.
Hoá ra chỉ là fan của cô gái.
- Sắp tới cô có còn đi lễ hội cosplay nào không nhỉ?
- Ừm, tôi có.
- A ha, vậy thì tôi mong là sẽ gặp được cô ở đó đấy!
Thú thật thì lễ hội sắp tới cô cũng chưa dự tính là sẽ cosplay ai. Vì chủ quản Akashi bảo là phải đi chung với một người nữa thì mới cho cô cosplay. Lúc ấy cô liền nghĩ ngay đến Akira.
- (TIN NHẮN) Cuối tuần này em có rảnh không Akira? Ông Akashi bảo là chị phải đi lễ hội và cosplay theo cặp.
- (TIN NHẮN) Ừm, em không chị ạ, em xin lỗi.
- (TIN NHẮN) A-à không sao đâu, làm phiền em rồi.
Thế còn Eiji thì sao? Không được, vì cậu ấy sẽ làm phụ việc cho cô rồi. Saori thì sao? Cô ấy là MUA của cô mà.
Miko xoay vòng thì chỉ có ba người họ là có khả năng cặp với cô mà thôi. Miko liền nghĩ một chút, rồi gọi điện cho vị chủ quản Akashi.
- Hôm đó chúng ta có chụp hình không?
- Ờm, hôm đó sẽ có chụp hình.
- Xin ông Akashi nghe này…

Cuối cùng thì cũng hết một ngày chụp hình của Ryuusei. Lúc này đang là tám giờ tối, anh đặt máy ảnh lên bàn máy tính, rồi cũng ném mình lên giường một cách uể oải. Tuy hôm nay chỉ chụp cho một người, nhưng họ mặc nhiều trang phục, khiến cho anh phải chụp rất nhiều làm anh mỏi mắt. Chợt có tin nhắn gửi tới điện thoại của anh.
- (TIN NHẮN) Ngày mai anh qua nhà em nhé, em có chút chuyện cần nói.
- (TIN NHẮN) A, được rồi.
Nằm một hồi, anh lại lấy chiếc áo vest màu xanh navy ra treo lên mà ngắm. Không biết anh đã ngắm được bao lâu, nhưng anh thấy mãn nguyện lắm, vì đó là một món quà mà Komichi dành tặng riêng cho anh, cũng là vì lâu rồi mới có người tặng quà sinh nhật cho anh.
Sáng hôm sau, Ryuusei tới nhà Komichi như đã hẹn. Anh bấm chuông cửa rồi đợi một hồi, lát sau cô ấy ra mở cửa, điệu bộ như sợ bị phát hiện, rồi nắm tay anh kéo vào.
- Thế em có chuyện gì đấy?
- Ừm thì,… em muốn anh cosplay với em trong lễ hội cuối tháng này.
- Nhưng anh là chân chụp hình hôm đó mà.
- Anh yên tâm, em đã giải quyết vấn đề này cho anh rồi.
- Ý em là?
- Em đã xin phép ông Akashi để cho anh cosplay đấy! Bất ngờ chưa?
- Anh đã từng biết cosplay bao giờ đâu!?
- Suỵt, rồi anh cũng sẽ biết thôi, anh trông cũng sát gái mà *nháy mắt* với cả, cosplay vui lắm, nhất là đi chung với em đó! – Komichi hôn lên má của Ryuusei.
Ryuusei đứng hình mất vài giây rồi cũng quay lại với thực tại, rồi anh quay lại vấn đề chính.
- Thế em định cosplay nhân vật nào chưa?
- Em… chưa, em đang định hỏi anh về vụ này đây.
- Hừm, cosplay theo OTP à?
- Vâng. Em không lựa được cặp nào cho chúng ta cả.
Sau gần hai tiếng đồng hồ lướt web tìm một cặp OTP hợp với hai người thì họ cũng đưa ra quyết định, ấy chính là…
- Hay là đi Ionia và Tatsu nhỉ?
- Anh quá cao để cosplay Tatsu đó.
- Ừm, hay là Weiss và von Brauss?
- Von Brauss đô con quá.
- Chẳng lẻ không có nhân vật nào anh vào vai không hợp sao? Anh kĩ tính thật đấy.
- Hayase và Naomi-senpai thì sao? Anh cao bằng Senpai đấy.
- Hừm… cũng được.
- Nhưng mà cuối tháng này đi thì lấy đồ đâu mà mặc ấy nhỉ?
- Chúng ta order thôi, không thì hỏi mấy diễn đàn cosplay, thế nào cũng có, tại vì trước đây cũng có người cosplay rồi, nếu chúng ta hỏi thuê thì chắc chắn họ sẽ có. Mà chuyện đó cứ để em làm cho.
- Ừm, nhờ em.
Ngày 30 tháng 5 năm 2021.
- (TIN NHẮN) Giờ em tới đón anh nhé. Nhớ đứng im một chỗ đấy.
- (TIN NHẮN) Làm phiền em quá.
- (TIN NHẮN) Có sao đâu mà.

- Mà đây là lần đầu anh cosplay ha.
- Ừm, anh có hơi run.
- Anh đừng lo, lần đầu của em cũng thế mà, đi nhiều thành quen, thậm chí còn bị nghiện luôn, hi hi.
Tới lễ hội thì đã lâu, nhưng Komichi kéo Ryuusei ra chỗ khác, nơi đó có Saori chờ sẵn. Cả hai trang điểm cũng lâu, nhưng trông Komichi hơi sốt ruột.
- Em sao thế? Trang phục ở đây hết rồi mà.
- Thật ra là Eiji thường đi trước gần 2 tiếng chỉ để giữ chỗ trang điểm cho em, giờ thì không thấy đâu cả. Chị ở đây hộ em ấy à?
- Không, nó ở trong nhà vệ sinh ấy. – Saori đáp – tội nghiệp cu cậu, hôm qua không biết ăn trúng cái gì, giờ thấy bị rượt. Ấy nhưng mà hắn giữ chỗ cho chúng ta được.
Cả hai make xong thì cùng thấy Eiji bước ra từ nhà vệ sinh thật, mặt mày trông thoả mãn lắm.
- Ô, hoá ra đây là partner của chị đấy à, sao cái tướng nhìn quen quen… - Eiji hỏi.
- Là anh đây mà, chú nhìn được chị mà không nhìn ra anh được à?
- Ai rứa? Ồ, hay, anh Ryuusei đấy à? Trang điểm xong em chẳng biết ai thật mà.
Lát sau bốn người họ nhìn thấy một gã cơ bắp cao to da ngăm ngắm nghía quán cà phê. Lúc thấy được bốn người, gã lấy điện thoại ra lướt cái gì đó rồi đi lại bắt chuyện với Komichi.
- A, tôi tên là Mahito, phụ trách nháy ảnh cho mọi người hôm nay, xin lỗi vì đã chậm trễ. Chủ quản Akashi đã nhờ tôi làm thay cho anh Ryuusei hôm nay.
- Ô, anh là cái người tập gym hôm trước sao?
- Vâng, hì, bữa đó vì thấy cô nên chụp hình giao lưu trước để bao giờ gặp đỡ bỡ ngỡ, không ngờ lại là hôm nay, ha ha. Trái đất tròn thật nhỉ?
- Em quen cậu ta à? – Ryuusei hỏi.
- Ừm, em gặp được cậu ta hôm mà anh rời khỏi nhà em ấy.
Eiji ngỏng tai lên, mặt cu cậu trong hớn hở thấy rõ.
- “Hôm mà anh rời khỏi nhà em ấy”? Em có đang nghe nhầm không thế?
- Nhầm gì? Thì đún-
Ryuusei vội lên tiếng nói bằng giọng rõ to, hòng để át đi tiếng của Komichi.
- A-à, anh đến nhà c-của chị Miko là đ-để đưa một chút đồ thôi mà…
Komichi tròn xoe mắt nhìn ngược lên hướng phát ra câu nói, xong cũng nhận ra mình bị hớ, liền phải diễn theo.
- A, đ-đúng, là để đưa một ch-chút đồ đạc lúc chị và anh đ-đi shopping thôi. E he he.
Suýt chút nữa là bị lộ cả thảy hai người rồi. Với người hay mang tính khoe khoang và thẳng thắn như Komichi thì việc che giấu cũng như là bằng không.
Trở lại lễ hội, tưởng chừng như Ryuusei và Komichi trong trang phục của Naomi-senpai và Hayase sẽ nắm tay nhau đi qua từng gian hàng, trò chơi khác nhau để chụp lấy những tấm hình đẹp nhất nhưng thật ra thì người đi lễ hội lại cố tách hai người họ ra để chụp riêng với nhân vật họ yêu thích. Có người đòi Senpai nắm tay họ, có người đòi Hayase tạo kiểu trái tim selfie với họ.
Tới quá trưa thì Komichi và Ryuusei cũng dừng lại tại một gian hàng đồ ăn, ấy thế mà chỉ còn một bàn trống tại ngay trung tâm gian hàng. Hai người đành phải ngồi xuống gọi món. Bảy phút sau, đồ ăn cũng được mang ra cho cặp đôi.
Ryuusei thấy có một miếng thịt ngon, lại là món khoái khẩu của Komichi, anh đành gắp lên và gọi Komichi.
- Hayase nè, nói aaaa đi.
- Aaaa?
Thế là cảnh gắp đồ ăn được Mahito chụp một phát, rồi nhiều phát khiến Komichi đỏ mặt, luống cuống che đi và ra điều xấu hổ. Lúc đó có nhiều người khác cũng lấy điện thoại ra mà chụp khoảnh khắc đáng yêu đó.
- Wow, chuẩn char quá trời.
- Rụng tim rồi mọi người ơi. Kyaaa!
- Tiểu đường chết mất thôi! Aah~
- Không hổ danh là OTP, chiến hạm luôn rồi!
Khi không còn ai chụp nữa và cảm thấy bình tĩnh hơn thì Komichi mới từ từ hé tay ra nhìn mà hỏi Ryuusei.
- A-anh cố ý đấy à?
- Ơ-ưm, anh không. – Ryuusei cười hề hề, song lại nói tiếp – Anh làm thật mà, tại anh thấy miếng thịt đó ngon, lại là món em thích, chứ anh cũng đâu ngờ em diễn theo.
- E-em đâu có diễn…
Lúc này người đỏ mặt lại là Ryuusei. Không biết anh đỏ mặt vì thấy cô quá đáng yêu, hay là tại vì anh thấy cuộc sống của họ thật sự có đường trong đó.
Tối hôm đó, trên Twigger tràn ngập khoảnh khắc cosplay chuẩn nhân vật của Naomi và Hayase, thậm chí hashtag của nó còn đứng top 5 quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro