Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bạn cộng sự bất–thường–trong–mọi–mặt của cậu đã có một chiến thắng tuyệt vời trong trận đấu đầu tiên, khi họ vẫn còn là Học viên Sơ cấp chỉ mới một hai tháng trước, trước đối thủ là một Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh hàng đầu. Trên thực tế, trận đấu được cho là hòa bởi trọng tài, nhưng không thể nào nhầm lẫn chiến thắng đó là của Kirito. Chưa kể đến đối thủ cậu mà cậu đọ kiếm là người thừa kế của một gia đình quý tộc Nhị Phẩm đã từng là giáo viên hướng dẫn kiếm thuật cho tầng lớp hiệp sĩ hoàng tộc nhiều thế hệ, một người sử dụng Cường Kiếm kinh ngạc.

Cậu được dạy kiếm thuật trường phái Aincrad mà chỉ một người biết là Kirito khoảng hơn 2 năm nay, do đó, không phải Eugeo không tin tưởng vào thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, đó là một chuyện khác nếu hỏi cậu ta rằng có thể đảm bảo ổn như cộng sự của mình. Thậm chí vào trước ngày kiểm tra tự luận, cậu ta còn không có ý định bỏ qua việc tập luyện hằng ngày của mình.

Người cùng tập luyện với cậu mọi khi đã ra khỏi phòng để học bài thâu đêm, vì vậy cậu rời phòng chỉ với thanh kiếm gỗ của mình.

Phía bên kia hành lang trong là cánh cửa, cao từ tầng đầu tiên cho tới tầng ba, bầu trời hoàng hôn màu đỏ sậm chỉ có thể nhìn thấy qua ánh sáng của bầu trời ở phía trên. Chẳng có lấy một công trình đẹp đến thế trong thị trấn Zakkaria, nói gì đến Rulid nơi cậu đến từ. Ngay cả nền sàn nhà cũng làm từ loại gỗ tốt được đánh bóng và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được treo dọc theo bức tường cong, lấy chủ đề là lịch sử của Đế Quốc.—Cho dù mình có nói bằng mọi cách với mọi người rằng mình đang sống trong một tòa nhà nguy nga như vậy, dù có thêm người ngoài làm chứng, bất cứ người lớn sẽ chẳng tin lời mình khi quay về, huh.

Dòng suy nghĩ của Eugeo cứ trôi nổi trong khi đi qua hành lang dài.

Chúng ta có thể chỉ là những Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh, nhưng đã có những ưu đãi đến mức này. Nếu mình là một kiếm sĩ từng trải, thường xuyên đạt những thành tích tốt tại Đại Hội Thống Nhất hay cao hơn nữa, một trong những Hiệp Sĩ Hợp Nhất của Giáo Hội Chân Lý, nắm giữ quyền lực hơn cả những gia tộc trong bốn vị hoàng đế, thì lối sống xa hoa nào mình sẽ có?

"... Oof, không ổn."

Eugeo đập đầu mình vào thanh kiếm gỗ mà cậu mang nó trên vai.

Một năm đã trôi qua kể từ khi cậu tham gia và có lẽ do nhận được một chút lợi ích cho cuộc sống tại Học Viện, có những lúc cậu như sắp đánh mất cái cảm xúc mà cậu có khi bắt đầu cuộc hành trình từ ngôi làng. Cậu không ở đây để có thể vươn tới sự nổi tiếng, danh dự của một kiếm sĩ.

"... Alice..."

Như thể tự chất vấn chính mình, cậu lẩm bẩm cái tên rất quý giá đối với mình.

Sống ở đây, chiến thắng trong các trận đấu chính thức, và thậm chí có mục tiêu là trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất, nhưng tất cả đó không phải là mục đích cuối cùng, đó chỉ là một quá trình. Để mang cô gái tóc vàng người bạn thời thơ ấu của cậu, người bị giam cầm nơi nào đó ở trong Thánh Đường Trung Tâm của Giáo Hội Chân Lý.

Sau khi đi xuống tầng một bằng cầu thang được xây ở phía bắc tòa nhà, Eugeo đi về phía trường đấu tập luyện độc quyền bên cạnh ký túc xá. Đây cũng là một trong những đặc quyền cho các Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh. Cậu đã từng vung thanh kiếm gỗ của mình trong một đại sảnh tập luyện đông đúc hoặc khu tập luyện ngoài trời khi cậu chỉ mới là một Học viên Sơ cấp, nhưng bây giờ cậu có thể rèn luyện trong một khu vực sáng và rộng rãi, chừng nào cậu ấy muốn.

Mở cánh cửa ở cuối con đường, một mùi hương mới từ các tầng được trang trí lại hàng năm chào đón Eugeo. Đứng đó, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu có thể cảm nhận mùi nhớt nháp thoang thoảng lẫn trong không khí.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ nhỏ, vào trường đấu tập, cảm giác bất an trở thành sự thật.

Hai nam sinh đứng giữa sàn gỗ lớn chú ý đến Eugeo và quay lại liếc nhìn cậu với vẻ mặt cáu kỉnh. Có lẽ đang giữa lúc tập luyện, một trong số họ vẫn còn giữ thanh kiếm gỗ trên cao, trong khi người kia điều chỉnh lại tư thế của hắn, nhưng sau đó cả hai bỏ tay xuống không tự nhiên cho lắm.

Hai người không cần phải thận trọng vậy đâu, tôi không ăn cắp kỹ thuật của các người đâu, cậu lẩm bẩm trong tâm trí mình, rồi đơn giản gật đầu nhẹ và bắt đầu tiến về một góc của sân tập. Cậu nghĩ họ sẽ làm lơ cậu như thường lệ, nhưng tối nay vì một lý do nào đó, những người đã đến trước đó tiến một bước về phía trước và bắt chuyện.

"Xem nào, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo... tối nay cậu chỉ có một mình sao?"

Một trong hai người mang một thanh kiếm lớn giơ lên không. Một bộ đồng phục màu đỏ sặc sỡ bao bọc lấy cơ thể vạm vỡ và cao lớn của hắn ta trong khi mái tóc xõa xuống dài màu vàng và lượn sóng. Một nụ cười vui mừng xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn, nhưng hắn cố ý dừng lại ở chỗ «Eugeo» để nhấn mạnh về thân phận của Eugeo là một nông dân không có địa vị.

Đáp lại những lời quấy rối của những kẻ có địa vị này chỉ tốn thời gian tập luyện của mình, vì vậy Eugeo đáp lại lời chào với một nét mặt giả tạo.

"Chào buổi tối, Kiếm sĩ Tập sự Antinous. Đúng vậy, thật không may, bạn cùng phòng của tôi..."

Tuy nhiên, lời nói của cậu bị gián đoạn bởi tiếng thét chói tai của một nam sinh khác.

"Vô lễ! Dám gọi Raios–dono bằng tên, thêm vào đó phải là «Trưởng Kiếm sĩ Tập sự»!"

Liếc sang kẻ mặc đồng phục màu vàng nhạt với mái tóc xám vuốt keo, cậu chán nản cúi đầu nhẹ.

"Tôi thành thật xin lỗi, Kiếm sĩ Tập sự Zizek."

Vào lúc đó, kẻ kia ngay lập tức mất bình tĩnh và hét lên sau khi bước về phía trước.

"Sao ngươi dám lặp lại cái giọng điệu xấc xược đó! Khi nói chuyện với ta, ngươi tốt hơn hết phải thêm vào «Phó Kiếm Sĩ»! Hay là ngươi chẳng chú ý gì tới lịch sử và truyền thống của Học Viện Kiếm Thuật danh giá này..."

"Thôi nào, không cần phải nói thêm nữa đâu, Humbert."

Vai hắn ta bị vỗ nhẹ từ phía sau, khiến hắn ngay lập tức ngậm miệng rồi quay lại.

Như đã đề cập trước đó, người có mái tóc xám là Humbert Zizek, cũng là Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh đứng thứ hai trong số 12 người trong ký túc xá này. Và người có mái tóc vàng, Raios Antinous, là người đứng đầu trong các Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh. Nói cách khác, tháng trước, Raios đã chiếm vị trí của người đứng đầu trước đây, Uolo Levanteinn – người đã có một trận chiến khốc liệt với Kirito.

Dù thế, không giống Uolo, hắn không có khí khái của một quân nhân, Raios là người không mấy gần gũi với hình ảnh là một người trong tầng lớp quý tộc với vẻ tự cao tự đại mà hắn phô diễn, đường kiếm họ rất tương tự nhau. Điều đó có vẻ là hiển nhiên, xét cho cùng thì họ sử dụng cùng một loại kiếm thuật, «Phái Thượng Norkia»; mặc dù không dễ dàng gì vì nó khá tinh vi , nếu nói theo hướng tích cực, còn theo một hướng quanh co và theo chiều hướng tiêu cực thì Raios được huấn luyện về Cường Kiếm để có thể hạ gục đối thủ trong một đòn, giống như Uolo.

Kirito đã đề cập đến vấn đề này trước đó trong một cuộc thảo luận. Một nửa sức mạnh đằng sau những thanh kiếm của các môn sinh – được sinh ra thuộc đẳng cấp cao của giới quý tộc – đều nhờ vào niềm kiêu hãnh mà họ luôn mang trong lòng từ thuở nhỏ. Niềm đam mê đối với kiếm pháp của Raios và mức độ tập luyện thì không bằng được Uolo, nhưng sự kiêu ngạo của hắn vượt xa kẻ khác. Do đó, thanh kiếm của Raio đầy sự nhơ nhuốc và ghê tởm.

—Dù sao đi nữa, làm sao từ "kiêu ngạo" giải thích được cho lòng tự trọng? Nếu chúng có lòng tự trọng của chính mình, vậy tại sao chúng cứ hạ thấp bản thân mình để quấy rối người khác chứ?

Khi Eugeo hỏi ngược lại như vậy với vẻ không phục, Kirito bèn đáp sau một lúc suy ngẫm.

—Tự trọng là chuỗi tự đánh giá liên tục của một cá nhân. Nhưng kiêu ngạo thì không chỉ vậy. Raios và những người kia chắc hẳn đã nuôi dưỡng lòng kiêu hãnh của bản thân bằng việc so sánh mình với kẻ khác. Vì thế, chúng khinh bỉ chúng ta, những người không thuộc dòng dõi quý tộc hay thậm chí là dân thủ đô trung tâm. Hoặc xét ở góc độ ngược lại, chúng không thể giữ vững sự tự kiêu của mình mà không làm thế.

Những lời Kirito nói ra khá phức tạp đối với Eugeo, nhưng Eugeo chỉ đơn thuần hiểu là cậu càng tỏ ra nhún nhường, thì thanh kiếm của Raios và Humbert càng mạnh hơn.

Định đáp lời chúng bằng cái giọng khinh khỉnh bề trên ấy cũng đã xuất hiện trong đầu, nhưng không giống cộng sự của mình, Eugeo chẳng có sở trường xác định giới hạn của việc vi phạm nội quy Học Viện, nhưng ngay từ đầu cũng không có hứng thú với việc gây hấn một cách thừa thải.

Theo đó, dù Eugeo có hơi bất mãn với bản tính dễ bảo của mình, cậu vẫn cúi đầu ngoan ngoãn trước khi trở về một góc của khu luyện tập một lần nữa.

Trong khi bước trên những tấm sàn gỗ đơn sơ vừa mới được cắt xuống từ khu rừng gần thủ đô trung tâm với nhiều Sinh Mệnh còn lại, những cảm xúc khó chịu cũng dần dịu đi. Chính giữa thủ đô trung tâm này, nơi hầu hết nhà cửa đều bằng đá, một nơi mà có thể tận hưởng mùi gỗ thơm thật vô cùng đáng quý.

—Raios và Humbert có lẽ đã luyện kiếm pháp từ một gia sư riêng từ khi còn nhỏ, nhưng mình thì cũng chém cái cây Gigas Cedar đó 2000 lần mỗi ngày trong 7 năm ở rừng Rulid. Mình có lẽ không có sự ngạo mạn nào, nhưng nhất định thừa lòng tự trọng... Mà, khi đó không phải vung kiếm mà là vung rìu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mà thấy hay thì vote hộ cái nha~~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro