Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những suy nghĩ trong tâm trí, cậu dừng trước tấm bảng với dòng chữ "dùng để tập luyện", nằm bên cạnh bức tường phía tây. Chúng cũng được thay mới, cùng thời điểm với cái sàn nhà, hầu như không có bất kì vết lõm nào trên bề mặt.

Cầm thanh kiếm làm bằng gỗ sồi bạch kim bằng hai tay, cậu đưa nó ra giữa đúng theo điều cơ bản rồi điều chỉnh hơi thở của mình.

"Tsh!"

Cậu vung thanh kiếm gỗ từ trên xuống với tiếng hét nhỏ. Tiếng động của động tác mạnh mẽ vang lên và khúc gõ đường kính 30 cen rung lên sau khi bị chém vào phía bên phải.

Một cảm giác dễ chịu phản hồi lại từ bàn tay của mình, lúc này cậu lùi lại một bước rồi vung kiếm xuống từ phía bên trái. Tiếp theo, từ bên phải, rồi thêm một lần nữa. Sau khi thực hiện đòn đánh khoảng 10 lần, tất cả mọi thứ biến mất khỏi nhận thức của cậu, chỉ còn lại cơ thể cậu, thanh kiếm và khúc gỗ.

Việc luyện tập mỗi đêm của Eugeo là thực hiện những động tác vung kiếm từ trái sang phải tổng cộng khoảng 400 lần. Cậu chẳng ôn tập lại bất kì các kỹ thuật phức tạp mà các giảng viên hướng dẫn trong các bài tập trong ngày, giống như Raios và đồng bọn hắn ta đã làm trước đó. Điều này là do cộng sự của cậu, và là một người cố vấn tốt, Kirito, bảo rằng việc đó không cần thiết.

—Trong thế giới này, điều quan trọng nhất là đặt cái gì vào thanh kiếm của mình.

Khi dạy kiếm thuật cho Eugeo, cậu ta có xu hướng nói như vậy.

—«Bí Kỹ» của phái Norkia, phái Valtio, và phái Aincrad đều mạnh mẽ. Sau tất cả mọi thứ, cậu chỉ cần hiểu được tư thế kích hoạt và thanh kiếm sẽ tự chuyển động. Tuy nhiên, vấn đề nằm trước đó. Các trận đấu nơi mà các Bí Kỹ đấu với nhau, giống như lúc tớ đấu với Uolo, có thể sẽ nhiều hơn từ bây giờ. Trong trường hợp đó, phần còn lại sẽ được xác định bằng trọng lượng sau thanh kiếm.

Trọng lượng.

Thậm chí Eugeo hiểu rằng đó không phải là một từ chỉ đơn giản được dùng để nói về trọng lượng của bản thân thanh kiếm.

Người mà Kirito đã chiến đấu, Uolo Levanteinn, đặt lòng tự trọng và trách nhiệm nặng nề từ lúc được sinh là một kiếm sĩ trong Hiệp Sĩ Đoàn vào thanh kiếm của mình. Người tiền nhiệm mà Eugeo đã phục vụ trong năm đầu tiên với tư cách là một người hầu, Gorgolosso Baltoh, anh ta sử dụng sự tự tin từ cơ thể cường tráng mà anh ta đã vất vả tập luyện. Người hướng dẫn cho Kirito, Sortiliena Serlut, với sự chuyên nghiệp trong các kỹ năng mà cô đã mài dũa. Và cuối cùng, Raios và Humbert đã biến niềm tự hào là tầng lớp thượng lưu, quý tộc và đặt nó vào trọng lượng bên trong thanh kiếm của họ.

Vậy, tớ nên đặt thứ gì vào thanh kiếm?

Eugeo đã hỏi mà không suy nghĩ gì và Kirito đã trả lời với một nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc. Cậu phải tự mình tìm ra, Kirito nói. Nhưng có lẽ cậu ta nghĩ rằng sẽ quá vô trách nhiệm nếu chỉ nói thế, Kirito tiếp tục: cậu sẽ không tìm được nó ngay cả khi dành toàn bộ thời gian để thực hành những kỹ năng.

Đó là lý do đằng sau việc tập luyện một cách nghiêm túc ngày này qua ngày khác của Eugeo trong cuộc hành trình đến Centoria, và ngay cả sau khi đã nhập học Học Viện Kiếm Thuật. Bởi vì tất cả những gì mà Eugeo có, không phải là một quý tộc hay là một kiếm sĩ, mà chỉ là một người nhiều năm kinh nghiệm trong việc vung rìu ở khu rừng phía nam Rulid.

Không, thực sự có một điều khác.

Mong muốn được tìm lại Alice, người đã bị Giáo Hội Chân Lý mang đi. Thậm chí ngay trong lúc này khi đang vung thanh kiếm gỗ, những ký ức về người bạn với mái tóc vàng thời thơ ấu không thể biến mất khỏi tâm trí. Cậu đã tin rằng nó giống như lúc mình vẫn còn đốn hạ Gigas Cedar trong khu rừng ở quê hương.

Nó sẽ chóng là 8 năm, kể từ ngày mùa hè hôm đó.

Khi mà một Hiệp Sĩ Hợp Nhất có tên là Deusolbert Synthesis Seven mang Alice đi, tất cả những gì mà Eugeo có thể làm chỉ là đứng nhìn. Dù cho cậu cầm «Rìu Long Cốt» có thể cắt đứt sợi xích lúc đó, cậu thậm chí không thể vung nó. Bất chấp ai đó đứng bên cạnh cậu... một cậu bé cùng tuổi hét lên trong vô vọng. Cầu xin cậu hãy làm đi.

Đúng rồi... chính xác thì cậu ta là ai? Không phải bất kì người bạn nào cũng gọi tên cậu như vậy ngoài Alice ra. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể nhớ những tiếng la hét trẻ con yếu ớt, sâu trong đôi tai mình.

Lúc Eugeo đang vừa vô thức đếm số đòn ở một góc trong đầu vừa chìm thật sâu vào ký ức, bỗng chuyện đó xảy ra.

"Trời ạ, Eugeo–dono luyện tập vẫn bí ẩn như mọi khi nhỉ?"

Giọng điệu thích thú lặp lại từ phía sau và làm xáo trộn sự tập trung của Eugeo. Quỹ đạo thanh kiếm lệch đi một chút rồi gây tê tay giống như khi cậu phạm sai lầm khi vung rìu lúc còn thực hiện Thiên Chức đốn cây.

Mặc dù chỗ luyện tập của Eugeo ở góc sân tập rộng lớn còn nhóm Raios thì ở giữa của sân, thực tế âm thanh có thể nghe rõ ràng là vì họ đã cố tình nói thật lớn để cậu nghe thấy. Cậu đã chán việc nghe họ mỉa mai lúc này, nhưng chỉ có thể suy xét về sự đáng xấu hổ của bản thân vì đã để tâm trí bị xao động, kể cả lúc này. Lờ chúng đi, lờ chúng đi; Eugeo cố gắng thuyết phục mình và tiếp tục vung thanh kiếm—

"Cậu không tò mò về ý nghĩa của việc mà Eugeo–dono làm đêm này qua đêm khác, là vung thanh kiếm mà chẳng có tí phong cách hay sự khéo léo nào không, Humbert?"

"Có chứ, Raios–dono."

Cuộc trao đổi của họ truyền đến tai cậu lần nữa như dự đoán và họ đang rất khoái chí về điều này. Tuy cậu không dùng đến bạo lực, nhưng cậu đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

—Tinh thần của anh vẫn như mọi khi nhỉ, dù chỉ lúc Kirito không ở đây, Raios–kun.

Lần cuối cùng kể từ tháng trước, họ đã ngừng những hành động khiêu khích trực tiếp bất cứ khi nào Eugeo và Kirito ở cùng nhau vì lý do gì đó. Đổi lại, sự khinh miệt mà Eugeo nhận được khi chỉ có một mình cũng tăng lên, nhưng không có vẻ gì là họ thấy dễ dàng hơn khi khiêu khích Eugeo, nhưng vì họ đã bị Kirito đe dọa.

Rõ ràng, có chuyện gì đó xảy ra giữa Kirito và bọn họ vào khoảng cuối kì Học viên Sơ cấp, nhưng cộng sự của cậu bảo rằng "đó chỉ là một sự mâu thuẫn nhỏ" khi được hỏi và tất nhiên, cậu không thể hỏi trực tiếp Raios. Mặc dù có vài thứ liên quan đến chuyện này, đó là khuôn mặt của Raios và Humbert nhợt đi khi thấy Kirito trao cho Sortiliena–senpai một chậu hoa màu xanh kì lạ sau buổi tốt nghiệp tháng trước, cậu hoàn toàn không để ý gì đến ý nghĩa đằng sau việc đó.

Dù sao, cậu cũng không bị họ làm phiền khi ở cùng với Kirito, điều mà cậu không thấy lo sợ. Tuy nhiên, cậu không thể núp sau cái bóng của cộng sự mình mãi được, khi mà đã trở thành một Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh như bây giờ.

Trận đấu đầu tiên của năm học chỉ còn một tháng nữa, vào giữa tháng sáu. Bảng xếp hạng cuối cùng có lẽ sẽ đưa ra quyết định dựa trên kì đấu ngay trước khi tốt nghiệp, nhưng một trận thua hoàn toàn trước Raios và đồng bọn cũng sẽ khiến cậu thấy bất an trong tương lai. Một cuộc lội ngược dòng như của Kiếm sĩ Tập sự Sortiliena, người luôn đứng vị trí thứ hai trước người đứng đầu, Uolo Levanteinn, trong trận chung kết không phải hy hữu,—hoặc đại loại vậy, Gorgolosso đã nói một cách rất tự tin, như thể là đó là cậu ta vậy.

Trưởng Kiếm sĩ năm nay, Raios, và người xếp thứ hai, Humbert, là những chiến binh được huấn luyện đặc biệt phái Thượng Norkia khi họ còn nhỏ, giống Uolo. Tính cách của họ hoàn toàn không xứng đáng được tôn trọng. nhưng kiếm thuật của họ thì trên cả các học viên quý tộc khác. Thật lòng mà nói, ngay cả còn một tháng cho đến khi trận đấu diễn ra, cậu cũng không thể tìm ra thứ gì nên đặt vào thanh kiếm của mình để có thể chiến đấu với thanh Cường Kiếm của họ.

—Nhưng ít nhất, mình chắc chắn không thua chúng về số lần vung kiếm.

Kết thúc những suy nghĩ trầm ngâm của mình và lần đánh thứ 400 cùng lúc, Eugo từ từ duỗi thẳng cơ thể của mình.

Cậu lấy ra một chiếc khăn từ thắt lưng rồi lau thanh kiếm gỗ của mình trước tiên. Sau đó, cậu lau mồ hôi đã thấm từ trán đến gáy trong khi quay đầu lại và nhìn thoáng qua phía sau. Raios và bạn hắn ta đang tập luyện ở khu vực trung tâm như mọi khi, có vẻ như đang xem xét lại phong cách thi đấu của nhau.

Ngay khi quay người trở lại và hít một hơi, «Chuông Báo Thời Gian» treo tại phòng chính của Học Viện vang lên báo hiệu 6 giờ tối, tương tự như chuông ở nhà thờ quê nhà. Ký túc xá Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh để cho học viên tự do làm theo ý của mình, không giống như Ký túc xá Học viên Sơ cấp đầy các quy định, vì vậy bữa tối có thể được dùng bất cứ lúc nào từ 6 đến 8 giờ tối. Do đó, tập luyện thêm một chút là điều hoàn toàn có thể, nhưng cậu phải mang thức ăn về cho người bạn cùng phòng hôm nay đang học tập rất chăm chỉ cho bài kiểm tra.

—Nghĩ về việc đó thì, Kirito đã không nói cho mình biết cậu ta muốn ăn gì. Nếu có món bầu ngũ cốc mà cậu ta không ưa gì, mình sẽ lấy một phần thật lớn cho cậu ta.

Khi cậu nhét cái khăn và thanh kiếm gỗ vào đai lưng với những suy nghĩ đó trong đầu rồi bắt đầu bước về phía lối vào, Raios nói với thanh kiếm đang giơ cao của mình, ở mức âm lượng cậu có thể nghe thấy.

"Ôi trời, có vẻ như kế hoạch của Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono chỉ là chém cái bia gỗ đó, mà không cần tập bất cứ kỹ thuật nào."

Không để lỡ nhịp nào, Humbert tiếp lời.

"Raios–dono, từ những gì tôi có thể nghe được, có vẻ như Eugeo–dono từng là một tiều phu ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Có lẽ cậu ta không biết làm sao để đối phó với bất cứ thứ gì ngoài cái bia gỗ đâu nhỉ?"

"Ta chưa từng biết vậy. Nếu hoàn cảnh của cậu ta là như thế, có thể điều tốt nhất chúng ta cần làm là đưa ra ít nhất một vài hướng dẫn, như những đồng môn trong cùng ký túc xá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro