CHENLE III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đi dạo với Jisung chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu người trước mặt cậu không ít nói đến thế. Hắn ta chỉ ậm ừ cho qua mỗi lần cậu hào hứng chỉ về nơi nào đó xung quang trại và bắt đầu liến thoắng về nó. Thấy hắn không nói gì, cậu lại bực tức dậm chậm và nhìn hắn với vẻ chán ghét. Nghe tiếng nện " bịch, bịch" của chân cậu xuống đất, hắn chỉ cười xòa, giơ tay lên định xoa đầu cậu. Cậu né sang một bên, hậm hực " Tôi cho phép cậu xoa đầu tôi hả?" " Cậu không cho phép, nhưng tôi thích." Jisung đốp lại, thành công làm cậu tức xì khói.

Không biết cậu có hoa mắt hay không nhưng cậu bỗng thấy khói . Chính xác hơn thì là khói đang tỏa ra từ người Jisung. " Này, làm ơn đừng có tự ý sử dụng sức mạnh được không?" cậu thắc mắc. Jisung lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu" Tôi không kiểm soát được nó. Nó cứ tự thoát ra khỏi người tôi." Cho đến khi những làn khói bắt đầu dày lên và dần hình thành một khuôn mặt sợ hãi lơ lửng trên đầu Jisung, cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy là, dù chỉ có cậu và Jisung ở đó, nhưng cậu vẫn quỳ một chân xuống, nghiêm trang " Chúng tôi xin chào mừng Park Jisung - con trai của Phobos - thần của nỗi sợ hãi."

Nói xong, cậu đứng lên. Đám khói cũng dần dần tan đi, để lại đó một Jisung sợ hãi. Người trước mặt lay tay cậu liên tục " Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khuôn mặt đó là sao? Sao cậu lại quỳ xuống?" "Cậu đã được thừa nhận. Giờ tôi biết bóng tối trong lời tiên tri nghĩa là gì rồi. Nó không ám chỉ Nyx hay Hades mà là Phobos. Thần Phobos dùng bóng tối che mắt con người, sau đó tiến sâu vào đầu chúng ta và cho ta thấy những gì ta sợ hãi nhất. Đó là lý do tại sao mỗi lần cậu sử dụng sức mạnh thì lại tỏa ra trường khí màu đen." Jisung vẫn chưa hết bối rối. Cậu biết điều đó, tất cả những con lai lần đầu được thừa nhận đều có chung cảm giác: nghi hoặc, mơ hồ, không hiểu tại sao những vị thần uy quyền như vậy có thể làm cha hoặc mẹ của mình. Cậu nắm lấy tay Jisung, nhẹ nhàng nói " Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ báo chuyện này với bác Chiron hoặc Renjun. Sau đó, họ sẽ có những quyết định tiếp theo về cậu. Cậu là đứa trẻ Phobos đầu tiên mà Trại có đấy. Tự hào lên đi chứ?" Hắn đột nhiên ỉu xìu " Chán nhỉ? Tôi tưởng mình cũng là con của Apollo" " Tại sao cậu lại muốn làm con của Apollo chứ?" Cậu nghi hoặc hỏi lại tên phiền phức kia. "Bởi vì như vậy tôi có thể sống chung nhà với cậu." Lời đáp của hắn khiến cậu im lặng. Ăn gì mà nói ra mấy lời sến súa thế không biết? Cậu cũng thấy có chút buồn khi không thể ở cùng hắn và luyện tập, tận hưởng những điều tuyệt vời ở trại.

" Trời gần sắp tối rồi, về thôi. Tôi nghĩ cậu có thể tạm ở cabin của Apollo trước khi tôi báo chuyện này với bác Chiron ngày mai." Cậu dẫn đường cho hắn tới nhà ăn và may mắn là nhà cậu đã đến đó trước. Anh Ken nhướng mày nhìn cậu " Đi hẹn hò vui đấy. Hãy cảm thấy biết ơn vì anh chưa phạt em vì tội đến trễ. Vào nhà ăn thôi." Đứa nào đó đang ngâm nga bài " Love Story" của Taylor Swift. Cậu dẫm mạnh lên chân Cecilia, trừng mắt với con bé. " Chỉ hát thôi mà." con bé nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Vài người bật cười làm cậu đỏ hết cả mặt. Cậu thấy Haechan đang ngồi cạnh Mark ở nhà ăn. Haechan vui vẻ vẫy tay với cậu nhưng có vẻ cậu ấy lại vô tình làm Mark ghen. Cậu bật cười, vẽ trong không khí hình bồ câu - biểu tượng của nữ thần tình yêu Aprohdite. Cậu hướng dẫn cho Jisung một chút về cách sử dụng chiếc đĩa thần kỳ và việc dâng một phần thức ăn cho các vị thần. Sau đó, cả hai quay lại bàn và bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong và đến khu lửa trại, Renjun bắt đầu đi đến và nói về lời tiên tri. Đến đoạn " Bồ câu và sương mù, ánh sáng và bóng tối", cậu thấy Jisung khẽ co người lại. Cậu vỗ vai người bên cạnh một cách nhẹ nhàng. " Sẽ không sao đâu. Có tôi ở đây mà." Jisung trông có vẻ yên tâm hơn và duỗi người ra theo cách hắn cho là thoải mái. Trước nay cậu không để ý rằng chân của Jisung thực sự rất dài, duỗi một phát là gót giày chạm đến lưng người phía trước họ. May thay trước mặt hai người họ là một thần rừng hiền lành tên Kraeon. Anh ta chỉ đơn giản xem thứ nào đang chọc vào lưng mình và cậu cười trừ xin lỗi, sau đó lừ mắt với Jisung. " Thu hai cái chân của cậu lại ngay lập tức nếu không tôi sẽ chặt chúng." Cậu khẽ rít lên qua kẽ răng. Jisung thu chân lại, sau đó quay sang cậu " Lúc cậu tức giận trông rất đáng yêu." Một lời nói bâng quơ của hắn khiến cậu suy nghĩ cho đến tận lúc đi ngủ.

Lúc Renjun nói xong thì đa số đều ngáp dài ngáp ngắn. Anh Ken đứng lên, dẫn nhà cậu đi về cabin số 7 để nghỉ ngơi. Cậu thông báo với anh Ken chuyện Jisung sẽ ngủ lại đây vài đêm, tránh để cập đến chuyện ai đó bị thừa nhận. Anh Ken đồng ý, với điều kiện cậu phải làm người bảo hộ cho Jisung. Cậu cho Jisung tự chọn một trong những chiếc giường trống. Vậy mà thế quái nào hắn lại chọn giường ngay trên cậu nhỉ? Nhà Apollo đông hơn một số nhà khác nên để tiết kiệm diện tích, các trại viên thường ngủ ở giường tầng. Cậu xị mặt, không nói không rằng, đặt lưng lên giường và nhắm mắt lại. Mọi người bắt đầu lục tục lên giường. Anh Ken tắt đèn và chẳng mấy chốc, cậu thấy hai mắt mình díp lại vào nhau. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cậu cảm thấy môi ai đó lướt nhẹ qua má mình. " Chúc ngủ ngon, Chenle" Người đó thì thầm vào tai cậu.

Tiếng đàn hạc vang lên đánh thức mọi người dậy. Cậu uể oải vươn vai, không quên sờ nhẹ lên má để cảm nhận nụ hôn hôm qua. Nhìn tên phiền phức vẫn đang ngáy khò khò ở tầng trên, cậu chỉ muốn đá cho hắn một cú. Cậu biết chắc rằng hắn là thủ phạm của nụ hôn tối qua. Nhưng nhìn gương mặt yên bình của hắn khi ngủ, cậu lại chùn tay. Đến khi cậu chuẩn bị rời đi cùng mọi người thì hắn mới thức dậy. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của hắn, cậu không khỏi bật cười. " Cậu đến nhà ăn sau nhé. Tôi cùng mọi người đi trước đây." Cậu nói với hắn trước khi đóng cửa cabin lại. Đến khi vào nhà ăn thì cảm giác tội lỗi mới bao trùm lấy cậu. Cậu tự trách bản thân sao có thể để ai đó mới được thừa nhận hôm qua một mình chứ. Không biết Jisung có nhớ đường đến nhà ăn không? Mong rằng những yêu nữ mình người cánh chim ưa kỷ luật sẽ không hù dọa cậu ấy. Cậu cố gắng ăn thật nhanh để chạy đến chỗ Renjun. Cậu với Renjun nói chuyện một chút về lời tiên tri. Renjun có vẻ bất ngờ khi cậu nói về chuyện Jisung được thừa nhận. ' Con của Phobos sao? Khá bất ngờ đấy. Cậu ta chỉ mới tới trại thôi mà nhỉ? Việc tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sẽ có chút khó khăn cho cậu ta đấy." " Tôi biết nhưng chúng ta phải làm theo lời tiên tri mà đúng không? Lời tiên tri có nhắc đến ánh sáng - Apollo mà. Tôi có thể đi và giúp đỡ cậu ấy?" Tới đây thì Renjun bật cười " Cậu chắc bản thân không có tình cảm với Jisung chứ? Trong giọng cậu tràn đầy sự lo lắng và quan tâm như thể cậu là một phụ nữ Đức năm 1945 đang tiễn chồng ra trận vậy." Cậu chống chế " Không.... tôi chỉ... Nhưng mà có thể cậu ấy sẽ chọn một người khác. Anh Ken chẳng hạn? Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn tôi mà." Giọng cậu đột nhiên chùng xuống. Renjun trấn an cậu " Tôi chỉ đùa thôi. Chắc chắn Jisung sẽ chọn cậu. Cậu là người đưa cậu ấy tới trại mà." Renjun chép miệng nói thêm " Vậy là chúng ta đã xác định được hai người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng người còn lại thì sao? Chúng ta còn tới hai vị thần nhưng chỉ có một người nữa được thêm vào." Cậu cũng thắc mắc giống Renjun. Ai sẽ là người cùng họ thực hiện nhiệm vụ lần này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro