RENJUN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng " Xoảng" thật lớn đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê man. Cậu đã ngủ gục trên chiếc xe lăn suốt đêm qua nên giờ lưng cậu đau ê ẩm. Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu biết chắc chắn ai đó đã đánh đổ bát nước cho chim tắm. Gọi là thể nhưng cậu không có con chim nào để tắm cho nó cả với lại chiếc bát đó thường được cậu dùng để đoán điềm hơn, một cách khá mới lạ mà bà Rachel dạy lại cho cậu. Nghe nói đây là phương thức cổ truyền của các nhà tiên tri Ai Cập. Cậu khịt mũi, cố đoán xem ai là người đã đánh đỏ bát nước đó. Mùi mồ hôi kèm mùi cháy như thể người đó vừa bước ra khỏi lò rèn xông vào mũi cậu. " Lau dọn lại chỗ đánh đổ đi Jeno. Mới sáng ra mà cậu đã đến lò rèn rồi à? Giấu giếm bí mật cơ khí nào đó hử?" Jeno cười xòa " Định đi vào im lặng như ninja mà lại bị cậu phát hiện mất rồi. Tớ đến sửa vài cái bánh răng thôi. Thói quen ấy mà." Cậu nghe tiếng chân Jeno đi khắp nơi tìm cây lau nhà. " Tớ để cây lau trong phòng tắm ấy." " Ồ, tớ biết rồi. Cho tớ vài phút và chỗ này sẽ sạch bong ngay thôi." Sau vài phút lau dọn, cuối cùng cậu cũng nghe tiếng Jeno cất cây lau nhà đi và đóng cửa phòng tắm lại. " Đi thôi, nhà tiên tri. Đã đến lúc chào buổi sáng rồi." Jeno vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi hang.

Cậu im lặng, khoan khoái tận hưởng sự ấm áp của các tia nắng mặt trời nhảy múa trên da. Có vẻ bố cậu đang có một tâm trạng dễ chịu ngày hôm nay. Không lâu sau quãng thời gian cậu trở thành Oracle, thần Apollo đã đích thân đến  và thừa nhận cậu. So với việc bị một nữ thần vô duyên vô cớ lấy đi thị giác và khả năng đi lại thì việc có bố là một vị thần dường như dễ chấp nhận hơn. " Con là Oracle đặc biệt nhất mà ta từng có. Oracle từ bao đời nay luôn là những cô gái còn trinh nguyên vậy mà linh hồn Delphi lại chấp nhận con." Thần Apollo đã nói như vậy khi lần đầu gặp cậu. Jeno đang chầm chậm đẩy cậu xung quang Trại một vòng. Âm thanh của nhà Ares dậy sớm luyện tập len lỏi vào tai cậu. Nhưng hình như thiếu mất một người? " Jeno này, có phải nhà Ares bỏ lại Haechan ở cabin phải không?" " Ồ, để tớ nhìn thử xem." Jeno cúi sát người xuống, vô tình để cằm tựa lên vai cậu. Cằm của Jeno thật sự rất sắc. Mùi dầu gội hương vani từ tóc Jeno xộc vào mũi cậu. Nhà Hephaetus ít khi dùng sữa tắm nên cậu biết chắc là Jeno đã mượn một ít từ nhà Aprohdite. Nhưng lý do vì sao Jeno lại gội đầu trước khi đến chỗ cậu thì cậu chịu. Cậu thấy chiếc má mềm mại Jeno áp nhẹ vào má của mình. Má cậu ấy thật sự rất mềm, làm cậu muốn nhéo một cái. Suy nghĩ bâng quơ đó chợt khiến cậu xấu hổ. Trước khi cậu có thể nghĩ những thế thiếu đứng đắn hơn, tay cậu đã đẩy vội Jeno ra trước khi ai đó có thể thấy cái cảnh mờ ám này.

Jeno kêu lên " Cậu đẩy tớ không nhẹ đâu. Nhưng mà cậu nói đúng thật. Haechan không có trong đám đó. Để tớ chạy đi hỏi Mark thử xem." " Không cần nữa." Cậu phẩy tay vì nghe thấy tiếng giày đinh đang nện xuống đất huống về phía họ. " Buổi sáng tốt lành, cả hai người. Chưa đi ăn sáng sao? Hôm qua, cậu đã giải được thêm gì về lời tiên tri chưa Renjun?" " Lời tiên tri vẫn còn đôi chỗ khó hiểu nhưng tôi sẽ cố gắng giải nốt chúng. Mong rằng sẽ hoàn  trước lửa trại tối nay." Cậu tặc lưỡi. " Mà nhân tiện, Haechan đâu rồi? Em ấy không tập trận cùng nhà các cậu à?" " Tôi để em ấy ngủ luôn. Vì đâu biết em ấy nhà nào, lỡ bắt tập trận quá sức em ấy thì tội lắm." Jeno cười hề hề " Chứ không phải mày thấy em ấy dễ thương quá nên mới cho lách luật hả? Còn biết tội nghiệp luôn, quan tâm quá nhỉ?" Mark bắt đầu lúng túng " Không.. không có. Tao chỉ..... Mà thôi, không nói chuyện nữa. Tôi dẫn bọn họ tới nhà ăn đây." Mark quay người lại, đi về phía sân tập.

" Vậy, chúng ta vẫn đi tới nhà ăn chứ?" " Chắc vậy, tớ cũng đang đói." Cả cậu ghé qua nhà ăn một chút. Cậu cũng không ăn nhiều nên chỉ nhón lấy vài cái bánh nướng và một cái sandwich phô mai. Jeno cố nài cậu ăn thêm. " Cậu muốn tớ no chết đấy à?" Cậu giả vờ đanh giọng lại, thành công dọa cho Jeno sợ một phen. Sau đó, cậu tự quay về , tiếp tục với công việc giải đoán lời tiên tri.

Cậu đã cố học bảng chữ nổi từ lúc bị mù nhưng sờ vào những chiếc chấm gồ lên thành con chữ để đọc thật sự quá khó với cậu. Rất may, bên nhà Hephaetus đã sáng tạo ra một chiếc máy đặc biệt. Cậu chỉ cần nói ra và chiếc máy sẽ in ra những lời cậu nói trên giấy. Cơ bản nó là sự kết hợp của Siri và máy in, kèm một chút Google Transalte và Grammarly vào trong đó. Cậu bắt đầu sắp sếp các ý nghĩ trong đầu. Rõ ràng là một nhiệm vụ đang cần thực hiện và hơn hết, nhiệm vụ đó có thời hạn. Chỉ còn 6 ngày nữa, tính từ ngày hôm nay nên cậu phải thật nhanh và giải được hết lời tiên tri trước lửa trại tối nay để ba người nào đó có thể xuất phát vào sáng hôm sau.

Cậu nghe ai đó thở hổn hển xông vào hang. " Người nào đấy?" cậu lên tiếng hỏi. " Là tôi, Chenle bên nhà Apollo đây. Có chuyện nghiêm trọng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro