CHENLE VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Haechan vừa biến mất cùng người phụ nữ kỳ lạ thì Persephone bước xuống ngai, đi đến bên cạnh bọn họ. " Hãy cẩn thận với món quà của chồng ta. Chúng luôn ẩn chứa những phiền toái khó chịu." Nữ thần thì thầm với sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói. " Ta không thể nói nhiều ở đây. Hades là chủ của cung điện, đồng nghĩa với việc tai mắt của ông ta ở khắp mọi nơi. Tất cả các cuộc đối thoại lớn nhỏ gì dù có bí mật tới đâu vẫn sẽ bị ông ấy nghe thấy." Persephone thở dài. Rồi bà ấy xua nhẹ tay và một lọ hoa hướng dương xuất hiện. " Cầm lấy thứ này." Vợ của thần chết đưa lọ hoa cho cậu. " Bông hoa sẽ hướng về chỗ Demeter đang ở. Giờ đang là mùa đông nên có thể rất khó để tìm thấy mẹ ta. Bà ấy thường có xu hướng giận dỗi và cáu bản mỗi lần ta không ở nhà. Chao ơi, ta nhớ ánh mặt trời trên dương thế biết bao." Persehone cảm thán. "Ta mượn la bàn của cậu một chút chứ, cậu bé?" Nữ thần đột nhiên quay sang Jisung lúc này đang đứng sau lưng cậu, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa vàng tươi, tạo nên một mảng màu sắc tươi sáng ở cái chốn Âm phủ ảm đạm này. " Ờ, được thôi." Jisung đút tay vào túi và lôi ra chiếc la bàn, kính cẩn đặt vào lòng bàn tay trắng nhợt nhạt đang chìa ra. " Một vật đặc biệt từ thần Phobos." Bà ấy khẽ giơ nó lên ngắm nghía rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. " Phobos thỉnh thoảng có ghé lại đây nhưng ông ta chỉ nói chuyện với Hades, trao đổi về mấy hình phạt mới hay tình hình ở dương thế." Nói xong, Persephone đưa chiếc la bàn lên gần môi rồi hà nhẹ vào đó. Chiếc la bàn lần này cũng sáng lên nhưng là một màu xanh dịu nhẹ, làm cậu nhớ tới những tán lá cây trong công viên. " Thế là xong." Nữ thần mỉm cười yếu ớt, trả lại Jisung chiếc la bàn. " Bông hoa kèm với hơi thở của ta, dù Khione có cố gắng đến cỡ nào thì cũng không thể ngăn các ngươi tìm ra mẹ ta. Chúc may mắn nhé." Rồi bà ấy biến đi trong một cơn lốc xoáy hoa, hệt như cách bà ấy xuất hiện.

" Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."Cậu đột nhiên liên tiếng. " Gì cơ?"Jisung đáp, tay không ngừng mân mê vạt áo. " Lúc Hades đưa chiếc mũ ra, cậu đã thấy những gì? Cậu không phản ứng như tôi với Haechan." " Ồ, là về chiếc mũ hả?" Tên phiền phức thốt lên đầy hững hờ. " Tôi không thấy gì cả. Chỉ là.." Hắn ngập ngừng. " Nội chỉ việc nhìn vào chiếc mũ thôi khiến tôi cảm thấy mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nguồn năng lượng này khác những gì mà tôi cảm nhận được khi gặp bố tôi trong giấc mạnh. Nó mạnh mẽ, tràn đầy và nhiều đến mức nó cứ như một dòng thác dội thẳng xuống một cái lỗ trên người tôi. Tôi cũng không rõ nữa. Còn cậu, cậu thấy những gì?" Jisung bất ngờ hỏi ngược lại. Cậu khựng lại một chút " Tôi không muốn nói." Giọng cậu sắc lại. " Thôi nào." Jisung nhẹ nhàng. " Cậu, tôi và tên vừa mới biến đi trong màn sương sẽ phải đồng hành với nhau trong mấy ngày tới chỉ để thực hiện một nhiệm vụ chết tiệt. Cậu định giấu diếm đồng đội của mình sao?" " Tôi không..." Cậu định phủ nhận, nhưng rồi lại thở dài.

Cậu hay được nhận xét là một con người vô cùng sôi nổi và hoạt bát ngay từ khi mới bước vào trại. Thần Apollo thừa nhận cậu ngay trong đêm lửa trại đầu tiên. Nhưng, chỉ có mình cậu biết, cậu vào trại vì lý do gì. Mẹ cậu vốn là một giáo sư âm nhạc ở một nhạc viện nằm trong chi nhánh nổi tiếng toàn thế giới nên bà vô cùng giàu có, chưa bao giờ phải để cậu thiếu thốn thứ gì. Nhưng, ngay từ nhỏ, bà đã nghiêm khắc bắt cậu phải học piano. Bà thậm chí còn tự dạy cho cậu cách sử dụng nhạc cụ này cho đến khi công việc ở nhạc viện ngày càng nhiều và bà không thể ở nhà mỗi ngày để theo dõi cậu. Thay vào đó, bà tốn biết bao nhiêu tiền mời một gia sư từ tận bên Anh về để dạy cho cậu. Mỗi tối, bà lại bắt cậu đánh thêm một lần nữa để bà kiểm tra, nếu mắc lỗi sẽ không được ăn tối. Lúc rời khỏi nhà, cậu chỉ mới 5 tuổi. Quá sợ hãi những cái khẽ vào tay của mẹ, cậu soạn quần áo và đồ ăn ra balo rồi bỏ đi ngay trong đêm đó. Cậu cứ đi và đi cho đến khi mệt đến mức thiếp đi trên băng ghế xe buýt. Mở mắt ra, cậu thấy mình đã ngồi trên một chiếc xe bus. Và đó cũng chính là chiếc xe bus chuyên chở các á thần đến Trại Con Lai. Người mang cậu lên xe năm đó, nếu cậu nhớ không nhầm là một người đàn ông khá lớn tuổi tên Percy và theo như các anh chị lớn hơn kể lại thì ông ấy là cựu trại viên ở nhà số ba - nhà của thần Poseidon. Ông ấy liên tục cảm thán cậu đã may mắn đển cỡ nào mới không vô tình gặp phải con quái vật khủng khiếp nào đó. Sau này, khi phải đối mặt với nhiều loại quái vật khác nhau, cậu mới hiểu mình của năm năm tuổi có thể sẽ ngất đi khi chỉ mới nhìn thấy một yêu nữ mình người cánh chim.

" Tôi thấy cậu và Haechan." Giọng cậu đều đều, không cảm xúc. " Con Ceberus đang ngoạm một cánh tay của cậu. Sau khi ăn xong, nó sục mõm vào bụng cậu, lôi ra một cỗ rượt trắng huế rồi lại tiếp tục nhai chóp chép. Nó quay sang Haechan và dùng chân ấn mạnh vào đầu cậu ấy. Sọ của Haechan bị lủng một lỗ lớn. Một trong cái đầu liên tục liếm láp dòng máu chảy ra từ đầu Haechan. Tôi không thể làm được gì. Cứ như có thế lực nào đó bắt tôi phải nhìn thật kỹ vào cái cảnh đó. Tôi.." Cậu dừng lại, bật khóc. Những khung cảnh cậu thấy quá ghê rợn. Nhưng cậu không thể nào gạt nó ra khỏi đầu. Nó sẽ mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh và cơn ác mộng của cậu hằng đêm. Nghĩ tới đêm nào cũng phải chứng kiến lại những thứ đó, cậu thật sự không chịu nổi. " Đừng lo." Một vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng. " Có tôi đây." Bàn tay xoa nhẹ lên đầu cậu. " Lúc gặp con Ceberus, tôi đã rất sợ." Giọng cậu lạc hẳn đi. " Tôi...cũng sợ...chết. Nhưng...nếu để cậu...hay Haechan chết....tôi sẽ cảm thấy tội lỗi....hơn gấp triệu lần."

" Cậu lo lắng cho tôi sao?" Người đang ôm cậu vào lòng phì cười. " Đương nhiên rồi." Cậu thút thít. Bỗng, Jisung đẩy cậu ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Hắn nhìn vào mắt cậu một lúc lâu rồi hôn thẳng vào môi cậu. Nụ hôn kéo dài rất lâu nhưng tất cả những gì cậu nhớ chỉ là vũ trụ, thời gian đã ngưng lại ngay khi môi cậu và môi hắn chạm vào nhau. Cậu thấy xung quang mình như đang mờ dần đi và giờ, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có người đang đứng trước mặt cậu. Cậu không thể từ chối vì cậu thậm chí còn chẳng có đủ sức để đấy hắn ra. Jisung buông cậu ra ngày sau khi sương mù lại tỏa ra và Haechan bước ra từ đó. " Tôi hôn tuyệt chứ?" Jisung cười cợt. Cậu im lặng, không nói gì. " Bị tôi hôn sướng đến mực câm luôn sao?" Jisung trêu, thành công làm cậu ngượng đến đỏ hết cả mặt.

Cậu và Jisung nói chuyện với Haechan vài câu, kể cho cậu ấy nghe về chậu hoa rồi Jisung lại một lần nữa dùng chiếc la bàn để dịch chuyển cả bọn ra khỏi Âm phủ. Haechan hét lên trước khi lốc xoáy bao trùm cả ba người " Cầu nguyện cho nó đưa chúng ta đến trung tâm mua sắm đi nào."

Chiếc la bàn thả cả ba người xuống trước một quán nhỏ bán đồ ăn Mexico thơm lừng. Bao tử cậu réo lên ùng ục. Giờ cậu mới nhớ ra họ đã không ăn gì kể từ khi xuống Âm phủ, trừ vài chiếc bánh quy của Rhea họ đã ăn trước lúc nhảy xuống giếng. " Vào thôi." Jisung phất tay.

Trên bảng ghi "MARCO TACOS", một cái tên nghe khá bình thường với một quán bán đồ ăn Mexico nhưng cậu vẫn đề phòng, nghó nghiêng xung quang xem có chỗ nào kỳ lạ không. Quán ăn tuy nhỏ nhưng khá đông với những thực khách ồn ào và những nhân viên mặc đồng phục đỏ chạy lăng xăng khắp nơi. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cái lò nướng đang tỏa hương thơm nức mũi kèm theo đó là vài làn khói đen tỏa ra từ mấy cục than hồng đỏ rực ở dưới vỉ nướng. " Ừm, chúng ta đã ở trong quán ăn rồi nhưng tiền đâu ra mà trả đây?" Jisung nói, mắt nhìn về phía người nhân viên đang chờ họ gọi món. Cậu cười, lấy từ trong túi ra một cái ví, trong đó là một xấp tiền đó khá cũ nhưng rất nhiều. Người nhân viên há hốc cả miệng, giọng không giấu nổi vẻ bất ngờ " Quý khách muốn gọi gì ạ?" " Bất cứ thứ gì hai người kia yêu cầu." Cậu đáp, trong lòng thầm khen bản thân. Jisung và Haechan đọc một loạt cái tên kỳ lạ làm người nhân viên ghi chép không kịp. Ghi xong, cô ấy lắc lắc cổ tay đang mỏi rồi quay đi, không quên kèm theo câu nói " Cảm ơn quý khách, đồ ăn sẽ được dọn lên ngay." " Cậu lấy số tiền từ đâu ra thế?" Haechan thì thầm. " Ồ, tớ để dành từ lúc mới vào trại đấy. Ở trại chúng tớ hay dùng đồng drachma nên không có cơ hội sử dụng tiền mặt nhiều." Cậu đáp, cố nói tránh đi sự thật rằng cậu đã ăn cướp số tiền đó từ mẹ mình trong đêm cậu bỏ nhà ra đi.

Sau vài phút chờ đợi, món ăn cũng được dọn lên. Đúng lúc cậu định cầm dao nĩa lên ăn thì con lợn lòi xông vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro