HAECHAN XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều bình thường, nếu việc đi lại dưới âm phủ được coi là bình thường, cho đến khi Chenle vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Theo phản ứng thông thường, Chenle " Á" lên một tiếng nhỏ nhưng vì giọng bạn cậu cũng phả phải thứ thông thường gì cho cam nên tiếng kêu của bạn cậu vang xa đến mức Charon và linh hồn kia cũng phải dừng cãi nhau để nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Nếu chỉ ảnh hướng đến những nhân vật như vậy thì không sao vì Charon và linh hồn đó nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc cãi vã, lần này quyết liệt hơn. Nhưng không, tiếng kêu của Chenle đã đánh thức một thứ gì đó.

Nó chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Đó là con chó to lớn nhất mà cậu từng thấy. Ba chiếc đầu của nó đang chậm rãi lắc lư cho tỉnh hẳn để có thể nhìn rõ những món ăn tươi ngon tự nộp mình. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cả ba người họ( một cặp vẫn đang nhắm lại, chưa mở ra được, có thể vì thiếu ngủ.) Vài tiếng hít hà từ một trong số ba cái đầu vang lên. " Ceberus" Giọng Chenle run rẩy. " Con quái vật canh cổng địa ngục." " Làm sao để vượt qua nó đây?" Cậu thì thào, sợ rằng một trong ba cái đầu có thể nghe thấy. " Có vài người từng vượt qua được nó. Psyche cho nó miếng bánh, Orpheus gảy đàn cho nó nghe. Còn Hercules thì chỉ muốn bắt nó nên anh ta dùng sức." " Được rồi." Cậu mím môi rồi từ từ tiến gần lại Chenle đang ngồi bệt xuống đất vì cái chân đau, sau đó xốc nách cậu bạn của mình dậy. Cậu nhìn sang phía Jisung vẫn đang đứng yên ở đó, không dám chuyển động. " Jisung, nghe tới nói này." Cậu khẽ gọi người đang đứng cách mình chưa tới năm mét. "Khi tớ đếm đến ba thì chạy nhé." Jisung không nói không rằng, dùng tay ra dấu đồng ý.

"Một.....hai........ba!" Cậu kéo theo Chenle bỏ chạy thục mạng. Con chó không mất nhiều thời gian để quyết định xem phải đuổi theo ai nên chỉ tốn vào giây để nó phóng theo cậu và Chenle. " Nó khôn quá nhỉ." Chenle cằn nhằn. " Nó biết cậu đang phải kéo theo tớ bị thương nên tốc độ chạy sẽ chậm hơn." Cậu vẫn cắm đầu, cắm cổ chạy nhưng con Ceberus to và nhanh hơn cậu nhiều. Cậu có cảm giác được hàm răng sắc lạnh của nó ở phía sau lưng. Một lát sau, không còn nghe tiếng bước chân dậm huỳnh huỵch xuống nền đất nữa, cậu quay lưng lại nhìn về phía sau. Jisung đang sử dụng năng lực của cậu ấy, thành công thu hút sự chú ý của con quái vật. Nhưng lần này có vẻ khác, nó không đứng khựng lại trong vài phút mà chỉ càng điên tiết hơn và bắt đầu đuổi theo Jisung với tốc độ tử thần. " Giúp cậu ấy nào." Cậu kéo theo Chenle chạy về phía của Jisung.

" Đường cùng rồi." Jisung kêu lên khi thấy trước mặt cả ba người là một vách tường cao sừng sững. Phía sau lưng là tiếng gầm gừ đắc thắng của con Ceberus, chuẩn bị tận hưởng một bữa ăn ngon lành. Cậu xoay lưng lại, đối diện với thứ khủng khiếp đã rượt đuổi họ nãy giờ. Nó trông có vẻ khoái chí và không hề mệt mỏi trong khi cả cậu và Jisung đều đang thở dốc liên tục, trừ Chenle ra - người đang ngồi bệt xuống đất và nhìn chăm chăm vào con quái vật. Nó bước chầm chậm về phía ba người. Đến khi giữa cậu và con quái vật là một khoảng cách chưa đến mười mét, Chenle chợt cất tiếng " Tớ hiểu tại sao năng lực của Jisung không tác dụng được lên con Ceberus rồi. Nó có ba đầu, tương đương với ba não nhưng Jisung chỉ tác động vào một trong số đó." Chenle ngừng một lát lấy hơi rồi nói tiếp " Để khống chế được con quái vật, chúng ta cần tác động lên cả ba cái đầu của nó."

" Giờ ba người chúng ta một người đọc rap, người kia hát ballad còn một người còn lại nhảy nhạc dân vũ hả?" Jisung nói. " Đồ ngốc." Chenle bĩu môi rồi bắt đầu hát. Giọng hát du dương của Chenle vang lên, thành công ảnh hưởng lên một cái đầu. Nó khựng lại, ngẩn người ra như muốn đứng yên thưởng thức giọng hát nhưng hai cái đầu còn lại cắn mạnh vào tai nó như muốn nhắc nhở nó phải tỉnh táo. Cậu bắt đầu hiểu ra những lời Chenle nói và quay sang Jisung " Ý của Chenle là chúng ta phải dùng năng lực của mình để áp chế con quái vật. Chenle và tớ sẽ sử dụng giọng hát và lời nói mê hoặc để tác động lên hai trong ba cái. Trong thuật luyện chó, bằng cách răn đe vừa thưởng đồ ăn cho chó, nó sẽ dần dần nghe lời chúng ta. Tức là, một bên mềm yếu, bên kia mạnh mẽ tạo thành gọng kìm tâm lý khóa chặt não bộ nó." Rồi cậu bắt đầu dùng lời nói mê hoặc. Trước kia, cậu hay vô tình dùng năng lực này nên không biết cách kiểm soát nhưng cậu nhận ra rằng, chỉ cần thực sự đặt tâm huyết và trái tim của mình vào lời nói, cậu có thể điều khiển được người khác. " Ngủ đi, chó ngoan." Cậu thốt lên "Ngươi đang cảm thấy mệt mỏi." Giọng cậu trở nên trầm và sắc hơn. " Ngươi muốn ngủ." Thêm một cái đầu cũng khựng lại. Giờ đậy, con quái vật đã hoàn toàn đứng yên nhưng vẫn còn một cái đầu rất tỉnh táo đang liên tục cắn vào tai hai cái còn lại. Cậu chợt thấy thấy tiếng hát yếu dần. Quay sang Chenle, cậu mới hay lời nói mê hoặc của mình đã vô tình ảnh hưởng đến người đứng gần. " Tỉnh dậy nào." Cậu lay mạnh Chenle. " Xin lỗi nhé." Chenle gãi đầu. " Lời nói mê hoặc của cậu mạnh thật đấy. Tớ buồn ngủ quá." Chenle cảm thán rồi tiếp tục hát. Bên kia, Jisung cũng bắt đầu tỏa ra trường khí màu đen, cố gắng tác động vào cái đầu còn lại. Nó cũng ngừng cắn vào tai hai cái đầu kia. Vài phút sau, con Ceberus gục xuống, nhắm mắt lại. Cậu định thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra phía sau con vật, đã có ba người phụ nữ đứng đó tự bao giờ.

Đó là những người phụ nữ kinh khủng nhất cậu từng gặp. Chiếc áo chòng đen dài rách rưới của họ để lộ ra thân hình gầy gò đến đáng sợ. Họ đeo một đôi bốt đồng cũ kỹ ở dưới chân. Trên tay họ là ba chiếc roi da dài ngoẵng, trông như cái thắt lưng mà các phụ huynh châu Á sẽ dùng khi con họ đạt điểm F. Những đôi cánh dơi to lớn mọc ra từ đăng sau lưng họ đang đập liên tục. Kinh khủng nhất vẫn là khuôn mặt của họ. Vài chỗ có phần da vô cùng nhăn nheo, chỗ còn lại như thể họ đã rửa mặt bằng axit. " Ồ, Hades muốn coi ai đã phá giấc ngủ của ngài ấy và ngài ấy sai bọn ta ra ngoài xem thứ gì dám cả gan làm phiền ngài." Một trông số họ cười gằn, để lộ hàm răng sắc hơn cả dao cạo. " Các ngươi dũng cảm đấy. Dám đánh gục cả Ceberus luôn à? Bọn ta sẽ rất vui nếu được xé xác các ngươi ra nhưng Hades lại yêu cầu ta phải đem các ngươi đến gặp ngài ấy. Đi nào." Bọn họ lao vào, bàn tay xương xẩy cùng những cái móng vướt chĩa ra như lười liềm bám vào vai cậu và kéo cậu bay lên. Jisung vũng vẫy liên tục nhưng người phụ nữ quắp cậu ta đi chỉ đơn giản cười cợt " Ngươi muốn ta thả ngươi xuống từ độ cao này sao bé cưng? Lũ empousa sẽ xâu xé cơ thể ngươi mất thôi. Ta vẫn thích tự tay chuẩn bị bữa ăn của mình hơn." " Ờ,mấy bà là ai vậy?" Jisung ngừng quẫy đạp. " Ồ, bọn ta là bộ ba Đại Nộ Erinyes của Âm phủ, những người chuyên trừng trị các bé ngoan vô lễ và ăn nói trống không. Ta là Alecto. Còn kia là hai người chị của ta, Megara và Tisiphone."

Sau vài phút, cả ba người bị thả phịch xuống đất. Trước mặt cậu là ba chiếc ngai vàng nhưng không. Chiếc ở giữa trông bình thường nhất, hình như được làm từ đá và được trang trí bằng các viên ruby, thạch anh tím và ngọc lục bảo. Hai chiếc còn lại trông như thể một nông dân kiêm người trồng hoa đã làm ra chúng. Một chiếc được tết từ những sợi lúa mì vàng ươm, chiếc còn lại cũng tương tự nhưng được điểm thêm hằng sa số những bông hoa nhiều màu đang bung nở. Ba nữ thần Đại Nộ bay đi, không quên nói với lại. " Liệu chừng mà coi lại cách ăn nói nhé cậu bé. Hades không tha thứ cho những hành vi vô lễ bé nhỏ đâu."

Một cụm bóng tối dần dần hình thành trên chiếc ngai ở giữa cho đến khi một người đàn ông cầm cây quuyền trượng màu đen với chiếc vương miện làm từ vàng trên đầu xuất hiện. Bên chiếc ngai bên trái, một người phụ nữ trong chiếc váy hóa bồng bềnh cũng bước ra từ một cơn lốc hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. " Vậy là.." Người đàn ông nhướng mày, nhìn cậu cùng Jisung và Chenle "...những kẻ phá rối giấc ngủ của ta là các người sao?" Chenle quỳ xuống, giọng đầy kính trọng " Chúng tôi không có ý định phá rồi giấc ngủ của ngài, thưa Hades." Cậu và Jisung cũng bắt chước Chenle và quỳ xuống. "Ừm, có lẽ ta nên giết quách các ngươi đi nhỉ? Ta còn những chuyện khác phải lo." Quyền trượng trên tay ông ta bắt đầu lóe sáng. Hades lười nhác chĩa quyền trượng thẳng vào bọn cậu " Còn lời gì trăng trối trước khi đến Ashpodel không?"

" Đừng, chồng yêu dấu, đừng làm vậy với bọn trẻ. Chúng vô tội mà. Ngài nghĩ mình không đủ rộng lượng để tha thứ cho chúng sao?" Người phụ nữ trong chiếc váy hoa lên tiếng. " Nhưng ta đang rất khó chịu, Persephone của ta. Và mấy tên ồn ào này phải trả một cái giá thật thích đáng cho chuyện đó." Persephone thở dài. " Chỉ vì thanh kiế...." " Đừng, mặt trời của ta. Ta không cho phép nàng nói ra chuyện đó. Hãy nhớ rằng vì nàng mà chuyện đó đã xảy ra." Hades gằn giọng với vợ mình. " Em chỉ...." Persephone cau mặt lại. " Im miệng!" Hades gầm lên. Từ quyền trượng, một tia sáng nhỏ bắn ra, nhằm vào chiếc ngai làm từ lúa mì và khiến nó bốc hơi ngay tắp lự, không để lại dấu vết gì ngoài trừ mùi cháy khét lẹt. " Con mụ nó đã làm nàng thay đổi rồi đúng không? Nàng không còn tin ta nữa chứ gì? Mụ ta đã nói gì vời nàng trong sáu tháng đó hử? Khuyên nàng bỏ ta sao?" Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cảm thấy mình nên làm điều gì đó trước khi số phận của cậu và bạn cậu trở nên giống như chiếc ngai kia.

" Thưa Hades - chúa tể tối cao của địa ngục, người nắm toàn quyền ở thế giới Ngầm to lớn này." Cậu rót đầy sự kính trọng vào lời nói của mình. " Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ trân quý của ngài." Cậu ngừng lại một chút, quan sát xem khuôn mặt Hades có thay đổi nhỏ nào không. Cơ mặt ông ta đang từ từ giãn ra nhưng quai hàm ông ấy vẫn đang bạnh ra, chứng tỏ tâm trạng ông ấy cũng chưa khá lên chút nào. Cậu nói tiếp , lần này vẫn kính trọng như thế, thậm chí hơn " Chúng tôi đến từ Trại Con Lai, đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ có liên quan đến vùng địa phận to lớn và giàu có này của ngài. Tôi thành thực chỉ muốn biết ở Âm phủ này đã xảy ra chuyện kinh khủng gì và biết đâu, chúng tôi có thể giúp được ngài."

Cậu len lén nhìn lên khuôn mặt của Hades. Có vẻ lời nói mê hoặc của cậu thực sự đã có tác dụng. Vị thần của cái chết không còn tức giận nữa. Ông ta ngồi xuống cái ngai, chậm rãi bắt chân. " Khá khen cho ngươi dám dùng mánh khóe của Aprohdite để đối phó với ta. Ta những muốn phạt ngươi về chuyện đó nhưng ta chưa bao giờ được nhận được nhiều sự kính trọng như này trong hơn một nghìn năm qua. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao, hãy hỏi người vợ liều lĩnh và đãng trí này của ta."

"Em không có như vậy mà. Được rồi..." Persephone buông xuôi sau khi nhận được một cái nhìn trách móc từ phía Hades. " Trong cuộc chiến tranh với các Titan lần thứ hai, ta đã tự ý rèn ra một thanh kiếm. Nó hoạt động như một chiếc chìa khóa mở cánh cổng của cái chết. Nếu người nào đó có thanh kiếm này, họ có thể giết chiết hoặc đem lại sự sống cho bất kỳ ai hay thứ gì mà thanh kiếm chạm vào." Nữ thần ngập ngừng " Ta đã sơ sẩy để bị thanh kiếm bị cướp đi một lần. May thay, ta đã nhờ một nhóm á thần và họ đã thành công lấy lại được thanh kiếm. Lúc ấy thanh kiếm cũng chưa được hoàn thành nên nó còn nhiều thiếu sót. Ta đã rèn lại nó thêm một lần nữa để nó có thể hoàn chỉnh hơn. Và, nó lại bị trộm mất lần thứ hai." Persephone phóng ánh mắt sợ sệt sang chồng mình. Hades lắc đầu " Lúc bị trộm lần thứ nhất, thanh kiếm vẫn chưa được hoàn hảo nên nó chưa thể sử dụng được. Nhưng lần này thì khác. Nó đã sẵn sàng. Vậy nên, ai có được thanh kiếm có thể vô tư ban phát cái chết và sự sống một cách vô tội vạ."

" Thanh kiếm này chính là chiếc chìa khóa mà chúng ta cần phải giải thoát trong lời tiên tri." Chenle thốt lên đầy bất ngờ. "Vậy, các người sẽ tìm nó giúp ta sao?" Trong mắt vị thần của cái chết ánh lên tia nhìn vui mừng. " Đúng vậy, nhưng đổi lại, ông sẽ cho chúng tôi những gì?" Chenle hỏi lại vị thần đang ngồi trên chiếc ngai còn cao hơn cả cậu. Hades bật cười ha hả " Ngươi tinh ranh đấy, con trai thần Apollo. Để xem nào.." Ánh mắt ông ta lướt qua Chenle và cậu, sau đó dừng lại ở Jisung. " Ta có một thứ thích hợp cho tên Phobos này." Hades búng tay và một chiếc mũ hiện ra trên tay ông ta. Nó làm từ đồng, trông có vẻ khá cũ kỹ, giống chiếc mũ giáp mà các binh sĩ thời Trung cổ hay đeo khi ra trận. Cậu nhìn vào chiếc mũ và đột nhiên, cậu thấy mình đang đứng trước mặt con Ceberus khi nãy. Cậu thấy một trong ba cái đầu đang sục mõm vào bụng Chenle, lôi ra từng đoạn ruột đẫm máu của cậu ấy và thưởng thức từ từ. Jisung cũng đã bị nó ăn hết, chỉ chừa lại bộ áo giáp trước đây cậu ấy từng mặc. Cậu thở dốc, ngồi bệt xuống đất. Cậu lắc đầu cho ảo ảnh tan đi rồi nhìn qua Chenle. Khuôn mặt của bạn cậu đã đầm đìa nước mắt. Chỉ riêng Jisung vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc mũ như bị mê hoặc. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ thích thú, không có gì là sợ hãi cả. Thần Hades búng tay một lần nữa và chiếc mũ biến mất.

" Đó là món vũ khí mà anh em trăm tay đã rèn cho riêng ta. Nó cũng có sực mạnh tương đương cây đinh ba của Poseidon hay cột sấm sét của Zeus. Nếu các ngươi tìm lại được thanh kiếm, ta sẽ cho các ngươi mượn chiếc mũ này trong cuộc chiến sắp tới." Hades đề nghị. ": Khoan, ông nói cuộc chiến nào cơ?" Chenle hỏi nhưng Hades cắt ngang lời cậu ấy " Thế nhé, tìm lại thanh kiếm trước bình minh của ngày thứ 6 rồi quay lại đây. À, còn một chuyện nữa, hãy tìm Demeter và đưa chiếc hộp này cho bà ấy, nói là quà do con gái bà ấy tặng nhé." Nói xong, chúa tể Địa ngục biến mất, chỉ để lại vợ ông ta đang ngồi nghịch những bông hoa mọc trên ngai. Cậu đột nhiên thấy balo đeo trên mình trở nên nặng hơn. Cậu mở balo ra, thấy trong đó là một chiếc hộp gỗ, không có khóa và được khắc đầy những hoa văn, chữ cái khó hiểu. " Nữ tì của ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, Haechan. Ở lại vài phút được chứ?" Persephone mỉm cười yếu ớt. " Vâng, thưa nữ thần." Cậu đáp, không biết người nữ tì của Persephone là ai và tại sao cô ấy lại muốn gặp mình. Một người phụ nữ khác, trông có vẻ già hơn, đang đứng trước mặt bọn họ. " Chào con, Haechan." " Mẹ ư?" Cậu thốt lên đầy kinh ngạc. Người phụ nữ mỉm cười " Không có nữ thần của sắc đẹp nào lại chọn bộ dạng như vậy để xuất hiện trước mặt con đâu, Haechan. Ta là bà ngoại của con - Hecate."

" Cho ta vài phút nói chuyện với cháu ngoại của ta được chứ, các cậu bé?" Nữ thần của màn Sương Mù hỏi những người bạn của cậu. " Vâng, thưa nữ thần." Chenle đáp. Một màn Sương Mù bao trùm lấy cả cậu và người phụ nữ. Cậu nhắm mắt lại, sợ màn sương sẽ bay vào mắt. Đến khi cảm nhận màn sương tan đi hết, cậu mới mở mắt ra và thở mạnh. Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh. Cậu và Hecate đang đứng trong một khu vườn rộng lớn, khắp nơi toàn là những bông hoa đẹp rực rỡ đang tỏa hương thơm mê hoặc khứu giác của cậu. Những bông hoa này có gì đó là lạ. Chúng đang sáng lấp lánh dù không có giọt nước nào dính vào cánh hoa. Mất vài giây cậu nhận ra mấy cánh hoa màu hồng là ngọc hồng lựu, màu xám là bạc còn màu trắng là kim cương. "Đây là khu vườn của Persephone. Nó rất đẹp phải không? Nhưng đừng chạm vào nhé. Nó có thể khiến con ở lại đây mãi mãi đấy." Nữ thần cảnh báo cậu. " Được rồi, ta chỉ muốn gặp con để nói về vài việc như này. Một, à không, hai cuộc chiến đang đến gần và ta muốn con đã sẵn sàng cho nó." Nữ thần nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Cậu thắc mắc " Người không thể cho con biết đó là cuộc chiến nào sao?" Hecate thở dài. "Con gái của ông anh Oceanus của ta - Thetis đã cố ngăn chặn cái chết của Achilles. Nhưng, con bé đã thất bại. Không gì có thể chống lại Số Mệnh. Ta thấy con đã học cách sử dụng mánh khóe của Aprohdite rất tốt nhưng còn màn Sương Mù thì sao? Con đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nó chưa?" Cậu lắc đầu thú nhận " Dạ chưa, thưa nữ thần. Cháu không biết phải làm như thế nào." " Được rồi, hãy lắng nghe những gì ta nói. Màn Sương Mù có thể thay đổi và bóp méo nhận thức của những người nhìn vào nó nên nếu biết cách sử dụng màn Sương Mù, con có thể cho những người nhìn vào thấy những gì con muốn họ thấy. Màn Sương Mù sinh ra còn trước cả các Titan nên việc bắt nó phục tùng ta là điều không thể. Ta chỉ có thể điều khiển nó trong một thời gian nhất định. Hãy cố gắng luyện tập với những thứ giản đơn trước. Rồi đến những thứ lớn hơn. Cháu hiểu chứ?" "Vâng, thưa nữ thần." cậu đáp dù không hiểu rõ lắm những gì Hecate đang nói. Một tiếng rít vang lên từ dưới chân váy của nữ thần. " Chúng ta không thể nhận xét quá sớm về tương lai của thằng bé như vậy, Gale." Hecate nhẹ nhàng nhắc nhở chiếc đuôi bông xù đang thò ra từ váy bà. Đôi mắt nữ thần chợt ánh lên vẻ buồn rầu " Hãy cứu lấy bố con. Ông ấy đã quá sa đọa trong những tham vọng của mình. Ta đã mong những gì ta làm có thể khiến nó trở thành người có một cuộc sống tốt đẹp và bình thường. Nhưng, rốt cuộc, ta lại vô tình khiến nó lâm vào tình cảnh như vậy." " Chuyện gì đang xảy ra với bố cháu vậy nữ thần?" cậu hỏi, biết rằng bố mình vẫn chưa chết. " Cứu lấy linh hồn nó trước khi quá muộn, Haechan. Ta tin ở cháu." Nói xong, Hecate xua tay và sương mù tỏa ra.

Một lát sau, cậu thấy mình đang đứng trước hai người bạn của cậu, Chenle và Jisung. Họ đang nói chuyện với nhau về điều gì đó. Chenle đang ôm một chậu hoa trong tay, đỏ mặt trước lời nói của Jisung. " Tớ quay trở lại rồi đây." cậu nói lớn, hy vọng hai người họ chú ý. " Tốt quá, chúng ta đi thôi." Chenle vẫn đang ôm khư khư chậu hoa chạy lại gần cậu. " Chậu hoa đâu ra thế?" Cậu hỏi Chenle. " Ồ" Jisung trả lời thay Chenle, người còn đang bận ngượng ngịu cúi mặt xuống, mắt nhìn đăm đăm vào những cánh hoa. " Nữ thần Persephone đã nói chuyện với bọn tôi một chút và đưa chậu hoa này, bảo rằng nó có thể giúp chúng ta tìm được Demeter. Nữ thần còn cảnh báo gì đó về món quà của Hades nhưng tôi không rõ là bà ấy đang ám chỉ chiếc mũ hay cái hộp nữa." Cậu thấy cái hộp sau lưng mình nặng hơn, cảm giác như đang mang một quả bom chết người đến trường mẫu giáo vậy. " Tớ chịu. Nhưng chúng ta có thể rời khỏi đây được không? Tớ đói quá và mùi Âm phủ không phải là thứ tớ muốn nhớ đến trước khi xuống mồ." Chenle nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng. " Cậu nói đúng, cục cưng. Rời khỏi đây thôi." Jisung cười, xoa đầu người đang vừa nói. " Ghê quá" Chenle thè lưỡi nhưng không tránh xa. Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người này mà cậu không biết.  Jisung lôi chiếc la bàn từ trong túi ra, nhắm mắt tập trung. Vài phút trôi qua và chiếc la bàn sáng lên lần nữa. Cậu nắm chặt tay hai người còn lại, nói to " Cầu nguyện cho nó đưa chúng ta đến trung tâm mua sắm đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro