HAECHAN V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu chờ quá lâu và định bấm lần thứ hai, một chiếc xe buýt đầu rùa màu vàng chạy tới. Nhìn từ xa chiếc xe buýt không khác gì những chiếc xe buýt bình thường mà trường học hay dùng để đưa đón học sinh. Nhưng khi chiếc xe đến gần, cậu nhìn thấy nó có gì đó khác.

Trên thân xe được khắc đầy những hình thù, ký tự lạ lẫm. Vài vết sơn đó được ai đó quệt một cách cẩu thả lên chiếc xe như thể là máu vậy. Cậu lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ ghê rợn đó. Phía sau chiếc xe thay vì được gắn lốp xe dự phòng thì một cây giáo được ghim chặt vào đó. Có lẽ chiếc xe đề phòng sắp đi qua vùng quân sự nào chăng? Những vết lỗ chỗ trên thân xe càng khẳng định niềm tin của cậu rằng đây là một chiếc xe buýt quân sự dành cho những người lính còn đang học cấp 2. Bố cậu muốn gửi cậu vào trường quân sự ư? Một viễn cảnh không mấy sáng sủa đâu.

Một cậu con trai nhảy phốc từ chiếc xe xuống đất. Người ấy có nước da khá trắng kèm thêm mái tóc màu đen trông rất điển trai. Hẳn là một người tốt bụng nếu không kể đến những vết cắt trên khuôn mặt lấm lem. Cậu ta bước nhanh gần lại chỗ Haechan đang đứng.

" Xin chào, lính mới. Lên xe nào. Vụ nổ vừa nãy do cậu tạo nên đã thu hút không ít quái vật đấy." Giọng cậu ta nghe có vẻ chán chường như thể cậu ta nhìn thấy việc một thằng nhóc 15 tuổi tạo ra một vụ nổ hằng ngày. Haechan chần chừ không muốn lên xe. Cậu cảm thấy người đứng trước mặt mình có vẻ không đáng tin cho lắm.

Thấy vẻ tần ngần của Haechan, cậu trai mới bật cười. " Tôi biết cậu còn khá lạ lẫm trước những gì đã xảy ra. Tin tôi đi, những lính mới như cậu đều như vậy trước khi lên chiếc xe này. Có những người thậm chí đã bỏ chạy hoặc chống lại tôi. Tôi thực lòng không muốn sử dụng biện pháp mạnh nên làm ơn, hãy lên xe nhanh đi. Ở trại sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Nhân tiện, tôi là Chenle, con trai của Apollo. Rất vui được làm quen."

" Vậy nếu tôi từ chối thì sao?" " Thì số phận cậu sẽ như con chim cú kia." Chenle hướng mắt về phía xác con chim cú đang dần tan biến trong ánh nắng. Haechan quyết định tốt nhất là không nên tiếp tục đôi co với người này. Ở cậu ta có điều gì đó nguy hiểm mà Haechan không rõ. Nói xong, Chenle quay người lại, rảo bước về phía chiếc xe còn cậu lẽo đẽo theo sau.

Trong chiếc xe tỏa ra một mùi ẩm mốc khó ngửi. Những hàng ghế da nút nể cùng chiếc trần xe bị phai sơn khiến chiếc xe trông có vẻ như đã được dùng hơn 10 năm và chủ xe không thể nào vui hơn để đóng góp nó cho một viện bảo tàng gần nhà hay để bán phế liệu. Trên xe không có ai ngoại trừ một cậu thiếu niên đang ngồi ở cuối xe. Haechan kinh hãi nhận ra cậu thiếu niên ấy đang bị trói chặt vào ghế ngồi. Miệng của cậu ta bị bịt kín và đôi mắt cũng bị quấn khăn che đi.

" Cái người ngồi cuối xe bị sao vậy?" Haechan sợ hãi chỉ tay về phía cậu trai đang bị trói. " Một sự phiền toái nho nhỏ. Chúng tôi đã mất cả mấy ngày trời để tìm được cậu ta, bắt và trói cậu ta lên xe. Cậu ấy không đơn giản như cậu. Cậu ấy chống đối và làm đủ thứ trò gây ảo giác. Một người của bọn tôi đã bị thương khi truy bắt cậu ta. Tôi tự hỏi cha mẹ thần thánh lại có đứa con hung hăng như vậy? Nhà Ares đã gần hết chỗ rồi." Chenle bình thản trả lời.

Cậu thử tiến đến gần người đang bị trói một chút và lập tức khựng lại. Những cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể cậu làm cậu không thể đứng vững. Cậu cảm thấy chính mình đang bị bọc trong một quầng sáng kỳ lạ, chỉ là không còn cảm giác thân quen mà thay vào đó là sự đe dọa và kinh hoàng tột độ. Cái quầng sáng đó len lỏi vào tâm trí cậu, tìm ra thứ khiến cậu sợ hãi nhất và phóng đại nó lên gấp nghìn lần. Haechan khụy xuống, thở dốc như thể cậu vừa chạy hơn trăm vòng xung quang công viên West Park vậy.

Thấy dáng vẻ kỳ lạ của cậu, Chenle lập tức đến đỡ cậu dậy. " Cậu cũng gặp ảo giác do người đó tạo nên mà đúng không? Đừng lo, tránh xa cậu ta ra là được. Dù gì tôi cũng đã bịt mắt cậu ta lại. Như vậy có thể hạn chế được năng lục của cậu ta." Chenle đưa Haechan lên ngồi hàng ghê trên cùng, hất đầu ra hiệu với người tài xế cho xe chạy đi. Cửa xe đóng xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Haechan ngoái đầu qua cửa sổ và nhìn về phía sau, thầm tạm biệt những kỷ niệm hiếm hoi tươi đẹp mà cậu có về khu West Park này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro