HAECHAN VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước một cây cầu. Chenle cảnh bảo " Bám chắc vào" nhưng giọng cậu ấy sớm bị át đi bởi tiếng động cơ đang vang lên từ dưới chiếc xe. Haechan không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng làm theo Chenle nói bây giờ có vẻ là điều sáng suốt. Cậu bám chắc vào tay cầm được gắn trên trần xe.

Sau một loạt tiếng động kỳ lạ, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Haechan nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tạm biệt cuộc sống tươi đẹp chỉ vì leo lên chiếc xe có người lái là một tên tâm thần. Nhưng mọi việc không diễn ra theo như cậu nghĩ. Cậu thấy cơ thể mình hẫng đi và giây tiếp theo cậu mở mắt ra, chiếc xe đang lướt đi trên bầu trời đầy mây như thể chiếc xe cũng điên theo chủ và tưởng nó là một chiếc Airbus 097.

" Chiếc xe có thể bay sao?" Haechan há hốc miệng. " Đường nhiên rồi." Chenle cười khẩy " Chiếc xe này được tạo nên dưới bàn tay của những trại viên Hephaetus tài giỏi nhất. Nó còn nhiều chức năng khác mà ngay cả chúng tôi cũng chưa khám phá hết."

Nhìn đại dương xanh thăm thẳm đang trải dài phí dưới, cậu không thể ngừng cảm thán sự kỳ diệu của chiếc xe. Cậu bắt đầu quay sang trò chuyện với Chenle.

" Vậy, tất cả những điều này là sao? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi vẫn chưa thể hiểu hết?" cậu thắc mắc. Chenle cười một cái, sau đó nghiêm túc nhìn cậu và hỏi " Cậu có tin vào các vị thần không? Những con quái vậy nữa? Cậu có tin rằng, có những con đang ẩn mình dưới đáy biển kia, sẵn sàng ngoi lên và nuốt chửng chúng ta bất kỳ lúc nào chứ?"

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Chenle khẳng định rằng cậu ấy không phải đang đùa. Haechan tặc lưỡi " Tôi từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ thật sự tin vào chúng. Đó chỉ là những truyền thuyết, câu chuyện nhảm nhí đúng không? Nó không có thực."

" Tôi rất ngưỡng mộ niềm tin vô thần của cậu nhưng đến lúc này mà cậu còn nghĩ như vậy thì tôi không chắc thần Zeus có đánh bay cậu ra khỏi xe hay không?" Chenle chầm chậm nói " Hy Lạp là một trong những chiếc nôi văn minh của toàn thế giới. Các vị thần Hy Lạp vẫn đang tồn tại giữa chúng ta. Họ là một phần không thể thiếu của nền văn minh phương Tây. Những con quái vật, những truyền thuyết, tất thảy đều là sự thật. Nếu cậu nghĩ những điều đó không có thực thì ngay cả cậu cũng không có thực."

" Tại sao? Tôi vẫn sống sờ sờ ở đây mà." Cậu thắc mắc. " Cậu, tôi và cả tên nguy hiểm kia nữa." Chenle lần lượt chỉ tay về phía bản thân, Haechan và người đang bị trói ở cuối xe. " Chúng ta đều là di sản của các vị thần. Hay nói đúng hơn, là các á thần."

"Á thần" một từ ngữ nghe có vẻ xa lạ đối với cậu. " Nó có nghĩa là gì?" " Con cái của những vị thần và người phàm. Có những á thần nổi tiếng trong lịch sử như Hercules, Achilles hay Aenas." Chenle trả lời.

" Một nửa dòng máu thần thánh đang chảy trong cơ thể chúng ta. Vì thế, chúng ta mạnh hơn người bình thường và có những khả năng đặc biệt được thừa hưởng từ cha mẹ thần thánh của chúng ta. Á thần cũng thường mắc những bệnh như chứng khó đọc, OCD hay tăng động khó kiểm soát bởi vì bộ não chúng ta vốn được lập trình để chiến đấu. Nhiều vị tướng nổi tiếng như Winston Churchill hay Napoleon là con của Ares - vị thần chiến tranh. Poseidon - vị thần của biển cả cũng có nhiều người con là thuyền trưởng hay cướp biển." Chenle tiếp tục kể.

" Vậy còn Abraham Lincoln và Mẹ Teresa thì sao?" Haechan nói đùa, mong rằng những gì Chenle nói chỉ cốt để gây hài. " Một con người yêu công lý như Abraham Lincoln đương nhiên sẽ có mẹ là Themis - nữ thần của lẽ phải. Còn Mẹ Teresa, ai yêu hòa bình hơn nữ thần Eirene, một trong bộ ba Horae xã hội?" Chenle trả lời, không hề lấy điều đó làm hài hước.

Đến đây thì cậu đã không thể đùa được nữa. Đã đến lúc Haechan phải chấp nhận rằng, cậu đang sống trong một thế giới của những vị thần và các con quái vật. " Vậy bố mẹ thần thánh của tôi là ai?" Haechan thắc mắc. Cái ý tưởng có một bà mẹ bất tử khiến Haechan cảm thấy khó tin. Cậu không thể hiểu tại sao Chenle có thể chấp nhận sự thật rằng mình có một ông bố là một vị thần là một cách đơn giản đến thế.

" Tôi không biết. Đáng lẽ ra các vị thần phải thừa nhận con cái của họ trước năm 13 tuổi. Có vẻ cậu được thừa nhận trễ hơn một chút. Suy cho cùng, các vị thần cũng có quá nhiều con cái để có thể quan tâm từng người một." Chenle trả lời. Cậu tò mò " Bố mẹ của cậu là vị thần nào vậy?" " Chả phải tôi đã nói rồi sao? Là Apollo - vị thần của ánh sáng, bắn cung và âm nhạc. Nếu cậu không tin, tôi có vài trò khá hay đây." Chenle mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro