Chương 3: Cơn mưa và trò chơi Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stryker nói rất to vào loa: " Năng lực của cậu là~~".Tôi điên tiết hét lên: " Nói gì thì nói lẹ lên,bày đặt bắt chước quảng cáo hoạthuyết nhất nhất nữa". Rồi sau đó tôi nghe thấy âm thanh trong loa: " Ờ, năng lực của cậu ấy là gì nhỉ, tập tài liệu đấy mìnhđể đâu rồi nhỉ"-Tôi muốn trầm cảm.

Con quái kia vẫn liên tiếp xông đến và tấn công chúng tôi. Lúc đó, Ngọc Minh tiến về phía trước và bảo là nó đã có một kế hoạch bơ-phẹc để có thể đánh bại nó. Không hiểu sao lúc đấy trông nó rất ngầu, mọi người đểu tin tưởng nó và cổ vũ rất tích cực.

Tôi hỏi nó: "Kế hoạch của m như thế nào vậy" nó vẫn rất ngầu cho đến khi tôi nghe được cái kế hoạch đầy sự "tỉ mỉ" và "đẳng cấp" của nó.... : "À đơn giản thôi, cách dễ nhất để có thể đánh bại một tên như vậy đó chính là: "GIẢNG H...ÓE". Nó chưa kịp nói xong thì đã bị tôi cho một vả vào mồm.

Trong lúc chúng tôi làm trò con bò thì con quái kia đã xông đến và giơ cái móng vuốt sắc còn hơn mấy con dao trong quảng cáo dao thái thịt. Nó lao rất nhanh về phía tôi, nhanh đến mức tôi né sang một bên mà nó cũng không biết để rồi bị đâm đầu vào tường, kẹt móng không rút ra được (NGU). 

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng Stryker trên loa phát thanh: "À há, tìm thấy rồi. Ê Thành, năng lực của cậu có một cái tên nghe rất hay nhưng đọc xong chả hiểu gì: Sword of the Universe".

Tôi đang cùng mấy đứa kia đang chơi đuổi bắt với con quái vật nên mặc kệ mọi thứ và nói: "Tên là gì mặc xác nó, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng như nào?". "Nó bảo là hãy tưởng tượng ra một thanh kiếm sau đó nắm chặt tay lại là sử dụng được. À, còn một dòng nhắc nhở ghi là bớt khịa lại kẻo chết sớm".

Trong đầu tôi nghĩ ngay đến thanh katana (best thân quen r) rồi nắm chặt tay lại. Trong tay tôi lóe lên ánh sáng tím trông rất ảo ma Canada. Và tất nhiên lúc nhân vật chính dùng skill thì kẻ địch không được đánh, nó ngồi ăn bỏng ngô và uống coca cùng thằng Hoàng.

Khiánh sáng vụt tắt cũng là lúc trên tay tôi xuất hiện một thanh katana với rãnhmáu màu tím. Con quái kia cũng vứt túi bỏng ngô đi và đứng lên chiến tiếp. Mấythằng kia chạy hết ra khu khác và đứng cổ vũ. Tôi còn nghe thấy tiếng thì thầm:

- T cược 10 ngàn vào thằng Thành.

- T cược 20 ngàn vào quái vật.

Rồi Thắng bước lên rất hùng dũng, đập tờ 500k xuống bàn và bảo: "T cược thằng Thành win".

Tôixông lên chém nó một phát rất mạnh nhưng không biết da nó sơn màu xanh hay donó mặc trang phục để che giáp mà tôi không thể chém xuyên nó được. Tôi rút kiếmvà nhảy ra sau để giữ khoảng cách. Chỗ tôi vừa chém nó chỉ để lại một vết xướcnhư bị mấy con điên ở trường cầm dao rọc giấy dọa chém vậy.

Tôinghĩ là do tôi chém chưa đủ mạnh nên lại xông lên chém nó tiếp mấy phát nữa.Tôi chém được 3 phát trúng người nó, đến nhát thứ tư thì nó bắt lấy lưỡi kiếm rồidùng lực hất văng tôi vào tường.

Lúcnày Stryker lại nói trên loa: "Tớ tìm thấy thông tin của con quái đó rồi, nó làmột trong những sản phẩm lỗi khi bị cấy ghép năng lực, chúng được gọi làMonstro. Đặc biệt mỗi con trong sốchúng đều có siêu năng và được xếp hạng theo siêu năng của chúng, con cậu đangchiến đấu thuộc hạng D, hạng thấp nhất. Năng lực của nó là hóa cứng cơ thể."."Cảm ơn nhé, chừng đó đủ đển tớ kết liễu nó rồi"-Tôi nói trong lúc đang vào thếkiếm.


Tôi đã học khá lâu ở cái lớp kì quặc kia, đã đến lúc thực hành rồi. Tôi gồng lên và hét tên chiêu: "Lôi kiếm- Lôi trảm". Tôi không hiểu sao lúc này thanh kiếm của tôi lóe lên một tia sét. Bình thường lúc tôi luyện tập thì chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

Tốc độcủa tôi lên đến mức phải gọi là siêu tốc. Tôi chém liên tục không ngừng vào tênquái kia, hắn cố gắng hóa cứng nhưng vẫn bị tôi chém cho te tua như kiểu nó làJack còn tôi là phốt vậy. Nó thấy tôi đánh ghê quá liền vùng ra bỏ chạy nhưngtôi vẫn cố gắng đuổi theo (chạy trời không khỏi nắng).

Nó vừahí hửng vì tưởng mình sắp thoát được thì bị vấp vào túi bỏng ngô mà nó vừa vứtlúc nãy (nghiệp quật). Nhân cơ hội này, tôi dùng hết sức để tung đòn kết liễu"Lôi kiếm- Lôi tiễn". Dòng điện trên kiếm của tôi bắn ra như một mũi tên vềphía cái con gọi là Monstro đó, nó bị "điện giật tê tê chết từ từ". Stryker hỏitôi:

- Sao cậu có thể chém được nó vậy, cơ thể nó cứng như sắt cơ mà.

- À, chuyện đó hả, nó chỉ có thể đỡ được tối đa 3 đòn 1 lần gồng thôi.

Tronglúc chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng vang dội thì con Lê Linh mới từ xa chạyđến, tay đang cầm một que kem và hỏi: "bọn m vừa lm gì mà sao trông hạnh phúcthế". Ôi mẹ ơi, cái con này vẫn có thể ăn trông lúc cái con quáo đang chuẩn bị đồsát cả lớp. Cả đám quay sang nhìn nó rồi đứng hình mất 5 giây.

Lợi dụng 5 giây quý báu đó, con Monstro cố lết đến và đâm tôi một phát. Nó kiệt sức rồi tan biến mất còn tôi cũng khuỵu xuống. Xung quanh tôi tối dần lại và có lẽ tôi đã ngất đi. Tôi tỉnh lại trong phòng của mình với cái vết băng to đùng ở bụng. Có lẽ nhờ khả năng "trị thương" của Hương mà tốc độ phục hồi vết thương của tôi nhanh hơn hẳn. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngồi dậy được nên chỉ đành nằm đó và suy nghĩ vài thứ.

Tôi nhận ra mình vẫn quá yếu để có thể gánh team vì chỉ cần một con yếu nhất mà đã hành tôi ra bã như thế này rồi. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy thanh kiếm của tôi đâu cả, chắc mấy thằng kia đem đi chơi rồi. Tôi nhìn đồng hồ, nó đã chỉ đến số 12 và tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Mấy thằng con trai bước vào phòng để mang đồ ăn cho tôi nhưng có những thằng bạn, nó rất khốn nạn. Tôi nằm giường bên trái, bạn đặt khay thức ăn ở giường bên phải rồi bỏ đi (F***).

Tôi chỉđành nằm ngủ để quên đi cơn đói. Đến sáng hôm sau tôi đã có thể ra khỏi giường,bây giờ tôi có hai việc cần làm: 1 là đi tìm thanh kiếm của tôi, 2 là đập bọnhôm qua một trận càng đau càng tốt. Tôi chạy đi khắp các phòng để tìm xem thanhkiếm của mình ở đâu nhưng lại không thấy gì cả. Trong lúc đi tìm, tôi đã thấy đốitượng Minh Tiến. Có lẽ tôi sẽ đẩy kế hoạch 2 lên trước rồi, "mọi sai lầm đều phảitrả giá Dảk".

Tôi lao đến định đấm nó thì vết thương lại nhói lên một cái. Thằng M.Tiến chắc nó cũng biết tôi đến để thanh toán nó nên đã chuẩn bị sẵn một đoạn văn để đối phó:

- Thành à, anh em chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian khó, hiểm nguy. M đã giúp đỡ t và t cũng đã giúp đỡ m rất nhiều. Đã là anh em thì phải đồng cam cộng khổ, có phúc t hưởng có họa m chịu và hiện nay, chúng ta đang ở trên chuyến hành trình này, có những mối nguy từ vũ trụ và có những con quái có thể biến chúng ta thành món tráng miệng bất cứ lúc nào, bla bla bla

- Thôi em im đi yaa. Rồi m có thấy cái kiếm của t ở đâu không?

- À! Cái thanh kiếm màu tím mộng mer đó hả. Nó biến mất lúc m ngất đi rồi.

Tôi đang định tiếp tục câu chuyện thì cảnh báo trên tàu bắt đầu kêu. Tôi chạy tức tốc tới phòng kiểm soát thì thấy Stryker mồ hôi nhễ nhại đang ngồi trước tay lái, qua lớp kính chắn tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu là thiên thạch đang lao về phía chúng tôi. "Giá như có thể phá bớt chúng"- Stryker nói. Trời ạ! Đây là "cơn mưa" ngoài không gian đó ư. Tôi hỏi Stryker xem có bộ đồ không gian nào không rồi cầm lấy bộ đồ chạy nhanh ra cửa tàu.

Tôiđeo đai bảo hộ rồi bay ra ngoài không gian. It's gánh team time. Tôi thử triệu hồi cái thanh kiếm kia một lần nữa.Ánh sáng lại lóe lên và thanh kiếm đó lại nằm trên tay tôi. Nhờ việc không cótrọng lực mà tôi có thể "chiến đấu" cùng với đám thiên thạch kia mà không lo lắngvề vết thương ở bụng nữa. Nhưng vấn đề ở đây là dù có thể ra ngoài nhưng tôi vẫnkhông thể làm gì được mấy quả thiên thạch vì tốc độ lao đến của chúng rất nhanhvà tôi không đủ lực để chém chúng, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Tôi cố gắng mở cửa để chuồn vào nhưng do áp lực nên nó cứng khủng khiếp. Đúng lúc đó, một quả thiên thạch nữa lại bay đến, nó va vào người tôi làm tôi bị văng ra xa. Đã có vài quả rơi vào tàu khiến cho tốc độ của con tàu chậm dần rồi dừng lại hẳn. Lúc này này có một sự việc vô cùng kì lạ, đồng thời nó cũng đã cứu chúng tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cả trăm viên thiên thạch như kiểu bị mất mạng. Chúng giật giật vài cái rồi tan biến đi hết, tôi ngơ ngác ngỡ ngàng và ngã ngửa khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sau khi vào trong tàu, tôi hỏi Stryker:

- Tại sao những viên thiên thạch đó lại biến mất vậy?

- Nó không phải thiên thạch, đó là những mảnh vụn thiên thể tập trung xung quanh vành đai của một hành tinh. Vừa rồi chúng ta đã đi ngang qua một chỗ như vậy.

- Cậu không thể tìm đường nào an toàn hơn à?

- Đó là đường ngắn nhất để về Trái Đất rồi, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi đường khác nhưng sẽ mất thêm hai tháng nữa.

- À thôi thôi. Vậy cậu giải thích thế nào về việc chúng tự biến mất với cái hiệu ứng như bị đứt dây mạng đấy?

- Nó là do một loại vi khuẩn gây ra. Cậu về phòng đi, tớ phải đi kiểm tra mấy chỗ bị hỏng. - Stryker vừa nói với giọng ấp úng vừa cầm lấy bộ đồ bảo hộ

Tôi cócảm giác như Stryker đang giấu tôi một thứ gì đó nhưng cũng nhắm mắt cho qua vìvẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận điều đó. Nhân tiện vẫn đang mặc bộ đồ khônggian này, tôi chạy theo Stryker đến chỗ hư hại luôn.

Saukhi khám xét một vòng quanh con tàu, ngoài vài chỗ bị xước do va quệt với mấythiên thể ra thì chỉ có mỗi phòng máy là bị hư hại nghiêm trọng thôi. Viênthiên thể đó đâm thủng một lỗ trên trần nhà và lao trúng động cơ.

Tôinghe Stryker nói là động cơ của con tàu này chạy bằng năng lượng nguyên tử, nếunó phát nổ thì cả đám chắc chắn chết sạch. May mà nó không đâm trúng lõi nănglượng. Tôi hỏi Stryker về cái lỗ thủng to đùng trên trần nhà thì cậu ấy bảochúng được làm từ công nghệ nano nên sẽ tự động lấp lại thôi.

Trong đầu tôi kiểu: " Bà này Iron Man hay sao mà cái tàu này kinh khủng vậy".

Sau khi xem xét và chắc chắn rằng cái lõi đó không thể phát nổ thì chúng tôi ra ngoài và chờ cái trần nhà tự tái tạo xong rồi mới vào. Trong lúc ngồi chờ do không có việc gì để làm, tôi quay sang hỏi Stryker: " Cậu có thể kể thêm về mẹ cậu không?".

"20 năm trươc, hành tinh Okos được mệnh danh là hành tinh thông minh nhất vũ trụ, cho đến khi mẹ tớ- Amandla tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để thông minh nhất vũ trụ.

Sau đó, bà ta bắt những người còn sót lại trên hành tinh và tiến hành dự án ngiên cứu siêu năng của bả. Các thí nghiệm đều trở nên thất bại khi họ không thể chịu nổi năng lực được cấy ghép vào và đã hóa thành những con quái vật. Gia đình tớ hiện tại có 3 người: mẹ tớ, tớ và một người chị gái nữa."

- Khoan đã, cậu nói cậu có chị gái à?

- Ừ, nhưng tớ và chị ấy bằng tuổi nhau. Chị ấy sinh trước tớ 12,49 giây.

- Song sinh hay gì?

- Không. Chị ấy là con ruột còn tớ là một nhân bản trong ống nghiệm. Tớ là sản phẩm thành công đầu tiên.

- Vậy có nghĩa là cậu cũng có siêu năng ư?

- Đúng vậy. Siêu năng của tớ là "High IQ", tớ có thể phân tích mọi thứ một cách nhanh nhất và đặt ra hướng đi hiệu quả. Nó cũng đẩy chỉ số IQ của tớ lên mức đáng kinh ngạc là 450.

- Gì? 450 á- Tôi thốt lên kinh ngạc.

Lúcnày, thằng Minh Tiến từ đâu chạy đến và hỏi chúng tôi đang làm gì thế. Bỗng dưng, mắt của Stryker sáng lên như nghĩ ra điều gì đó. Cậuấy lôi Tiến vào trong phòng máy và dẫn cậu ấy đến trước cái động cơ.

Lúc này, cái lỗ thủng to đùng trên tường đã được bít kín lại và trong phòng lại có Oxi. Tôi quay sang Tiến thì thấy nó nhìn cái động cơ một lúc rồi đưa tay thoăn thoắt sửa. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cái tay của nó.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, cái đống máy móc rối rắm đấy đã được sửa lại y như mới.

Minh Tiến bảo: " Thấy siêu năng của t ghê chưa, sửa mọi thứ thần tốc nhá".

Tôi nói lại: " Ừ, giá như nó sửa được luôn cái tật cà khịa của m thì hay biết mấy".

Tôi đi loanh quanh trong phòng máy một lúc rồi chợt nhớ ra phải kiểm tra lại cái máy dịch chuyển kia, Tiến và Stryker cũng đi theo sau tôi. Chúng tôi mở cái máy kia ra và nó ghi; "còn 3...2....1 giây".

Cả ba thằng hoảng loạn tột độ. Chúng tôi phi ngay ra ngoài thì chả thấy con monstro nào cả.

Thằng Minh Tiến thở phào nhẹ nhõm nhưng Stryker không tin nên đã dẫn 2 chúng tôi lên phòng kiểm soát. Tại đây, Stryker bấm một loạt các nút rồi nói với chúng tôi rằng:

- Stryker: Thôi xong rồi, nó đã trà trộn vào một trong số chúng ta.

- Tôi: Là sao, cậu nói rõ ra xem nào.

- Stryker: Trên tàu này có 50 người của lớp cậu và tớ nữa nên tổng cộng là 51 người nhưng khi tớ quét tín hiệu sinh học thì lại có đến 52 tín hiệu.

Lúc này, thằng Minh Tiến run run làm tôi cũng sợ sợ.

- Minh Tiến: Thế thì cứ điểm danh lớp là tìm được nó đúng không?

Nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo của Stryker lại càng làm cho chúng tôi sợ hãi hơn nữa.

- Stryker: Xem video này trước rồi hẵng nói.

Nói rồi Stryker mở cho chúng tôi xem mộtđoạn video. Tôi nhìn rất chăm chú và thấy lúc hết thời gian đếm ngược, có một sinh vật đã xuất hiện, trông nó chỉ nhỏ như cái nắm tay của tôi thôi. Tầm 1-2 giây sau, tôithấy có bóng người đi đến - đó chính là idol Hoàng Vũ. Nó đi loanh quanh phòng mộtlúc rồi bỏ đi (thằng này khả nghi thế).

Đến lúc này, Stryker dừng video và phóng to màn hình. Tôi và Tiến há hốc mồm khi nhìn thấy con monstro kia chui vào quần của thằng Hoàng Vũ.

Tôi hét lên: "M không còn có tý liêm sỉ nào à con monstro kia".

Tiến bảo: "Vậy thì chúng ta chỉ cần tụt cái quần của thằng Vũ thôi là tìm đc nó r. M nhớ chém cẩn thận nhé Thành không là sau này không có thiệp hồng của nó đâu."

Ba người chúng tôi chạy ngay đến phòng của Hoàng Vũ, nó ở cùng với Minh Béo và Tiến Dũng.

Chúng tôi đạp cửa xông vàomà không nói lời nào, thằng Minh Tiến xông lên trước rồi nắm lấy quần của nóchuẩn bị tụt xuống, tôi đã triệu hồi sẵn thanh kiếm và chuẩn bị tung skill cònStryer thì chốt cửa phòng để ngăn nó chạy ra ngoài.

Minh Tiến tụt nghe cái "RẸTTTT", tôi xông lên chuẩn bị chém thì chả thấy con gì ở đó cả. Thằng Vũ điên tiết hét ầm lên còn thằng Béo và Tiến Dũng cười sặc sụa. Sau khi chạy thoát khỏi thằng Vũ, ba người chúng tôi đứng lại họp một lúc:

- Tôi: Tại sao lại không có con gì ở đó vậy.

- Stryker: Có thể mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn... Con quái đó đã kí sinh vào người đứa khác rồi.

- Minh Tiến: Có nên thông báo cho tất cả thành viên biết không?

- Tôi: Đừng, điều đó sẽ làm mọi người trở nên hoảng loạn và nghi ngờ lẫn nhau mất. Theo tớ nên gọi tất cả mọi người vào một chỗ để tiện theo dõi.

- Stryker: Đừng, nếu làm như vậy thì thiệt hại cao lắm. Chúng ta không thể liều lĩnh như thế được, theo tớ thì ba người chúng ta sẽ phải tự tìm ra impostor rồi, chỉ có duy nhất ba chúng ta là có chứng cứ ngoại phạm thôi.(nhạc conan nổi lên các thứ)

- Mai Phương: Nghe như ma sói ấy nhờ.

- Tôi: Ủa khoan, có gì đó sai sai...

Cả ba thằng nhảy né sang một bên: Sao m lại ở đây hả Mai Phương?

- Mai Phương: T phải hỏi bọn bay mới đúng, à mà những gì chúng m nói nãy giờ đang được tường thuật trực tiếp cho các phòng đấy.

Và thế là tất cả mọi người đều biết về việc có một con quái vô liêm sỉ đang trà trộn vào tàu và có thể xông ra xiên mình bất cứ lúc nào. Ba người chúng tôi chạy trốn vào trong phòng kiểm soát và cố thủ trong đấy. Chúng tôi ở trong đó suốt cả một ngày nhưng vẫn biết được tình hình bên ngoài nhờ cái màn hình 100 inch full HD không che của Stryker.

Tôi có thể thấy Tấn Dũng trông có vẻ rất lén lút ở khu toilet nên định ra tra hỏi thì thấy nó lôi một bộ bài từ cái chậu cây ra và chạy về phòng :V. Bét ra chúng tôi biết được cái camera hoạt động tốt.

6 tiếng trôi qua, chúng tôiđói rã rời, tôi và Tiến đành đi lấy thức ăn tiếp tế ở chỗ Hoàng. Trên đường về,tôi có đi ngang qua Hiếu và Như Hưng nhưng tôi không quan tâm cho lắm và chạythẳng về phòng.

Lúc về, chúng tôi phải kiểm tra thật kĩ xem cái con monstro đó có bám vào người chúng tôi không. Sau khi chúng tôi ăn xong thì cũng đã nửa đêm, thằng Tiến đã lên giường đi ngủ trước còn Stryker vẫn đang "cày cuốc" để tìm thông tin của con quái kia. Tôi nằm một lúc rồi ngủ gục xuống.

Sáng hôm sau, ở nhà ăn, ai ai cũng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cả ba thằng bọn tôi vẫn đang ngồi lì trong phòng. À mà do thức cả đêm nên Stryker đã "gục ngã" rồi. Tôi và M.Tiến vẫn phải đi kiếm cái ăn và tiện thể lấy xô nước lạnh để dội vào mặt Stryker cho nó tỉnh.

Lúc về, không biết là Strykerbiết được ý đồ của 2 bọn tôi hay sao mà nó đã chờ sẵn trước của phòng với khuônmặt cười tươi rói. Hóa ra Stryker đã tìm ra thông tin của con quái đó.

Năng lực của nó là "Kí sinh kí ức"- Nó có thể kí sinh vào một cơ thể sống, chiếm quyền kiểm soát cơ thể và toàn bộ kí ức của người đó, cách để phát hiện người đang bị kí sinh là sử dụng bức xạ cường độ cao.

Chúng tôi mắt sáng lên vìđã tìm ra cách đánh bại con quái kia nhưng vẫn như mọi khi, thằng Stryker luônlà "kẻ đánh cắp niềm vui" nó lại tiếp tục giảng đạo lý:

- Chúng ta không thể làm theo lý thuyết được.

- Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?

- Thứ nhất, chúng ta không có tia bức xạ, Thứ hai, chiếu cái tia đó với cường độ mạnh vào người để cả đám hẹo hết à?

- Vậy thì phải làm sao?

- Theo ý kiến ban đầu của cậu là lựa chọn sáng suốt nhất!

- Khoan đã, tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

- Gì vậy?

- Con át chủ bài của chúng ta: Khắc Hiếu. Cậu ấy có thể tìm ra ai đang nói dối.

- Hợp lý.

Chúng tôi lóc cóc chạy đến chỗ của Hiếu nhưng dù cótìm toàn bộ tàu và các phòng thì chúng tôi vẫn không thấy nó ở đâu cả. Khi tôi hỏi bạncùng phòng của Hiếu (Mạnh Dũng, Thắng) thì bọn nó lại trả lời là cả tối hôm quaHiếu không về phòng.

Tôi hét lên: "Trong thời điểm này thì các cậu phải báosớm hơn chứ". Chúng tôi lại mất đi một con át chủ bài. Stryker mở lại camera tốihôm qua thì phát hiện ra, sau khi chúng tôi đi ngang qua, thằng Như Hưng đã lộ ra bộmặt thật của mình - Nó chính là người đang bị kí sinh lúc này, con monstro đónhảy ra khỏi người thằng Hưng rồi đưa cái vòi của nó cắm vào đầu của Hiếu. 

 Stryker giải thích rằng: Nó đang hút đi kí ức của Hiếu và giờ đây Hiếu đã trở thành cái xác không hồn. Chúng tôi đến chỗ mà Hiếu bị tấn công và phát hiện ra thân thể của nó đang nằm ở đấy.

Tôi nhờ hai thằng kia mang thân thể của Hiếu về phòngcòn mình thì chạy đến chỗ Như Hưng. Khi tôi đến phòng của nó thì thấy cả ba thằngtrong phòng đều đã bị hút hết kí ức rồi. Giờ thì một mình tôi phải vác đến bathằng này về phòng thay vì một thằng như hai đứa kia.

Cuối cùng thì mọi người quyết định làm theo kế hoạch ban đầu của tôi- Gọi tất cả mọi người vào một phòng để tiện quan sát. Stryker nói trên loa để gọi mọi người đến căn phòng to nhất kia, qua camera chúng tôi thấy rất nhiều người đang hớt hải chạy đến, làm tôi liên tưởng đến giờ chào cờ ở trường. 

 Vẫn có mấy đứa mất não ở lại để làm việc riêng như con Linh ham ăn, thằng Béo thì chạy chậm quá nên bị bỏ lại, con Hà Anh đeo tai nghe nên không nghe thấy gì, và cả idol Tùng dại của tuần báo lá cải nữa. 

Stryker nhờ tôi đi lôi bọn nó về còn thằng Minh Tiến và nó sẽ ở lại điểm danh. Lúc tôi đến thì thằng Béo đã chuẩn bị xong đồ và đứng chờ sẵn ở trước cửa. Tôi dẫn nó theo cùng vì sợ nó sẽ bị tấn công. 

Hai chúng tôi đến phòng của con Hà Anh và bảo nó chuẩnbị đồ đi cách ly. Chúng tôi phải chờ đến gần một tiếng đồng hồ thì nó mới soạnđồ xong. Giờ thì cả đám sẽ phải đi gọi con Lê Linh và thằng Tùng dại nữa.

Chúng tôi định đến phòng của thằng Tùng trước rồi mớiđi gọi con Linh sau nhưng khi đến phòng của thằng Tùng thì không thấy nó đâu cả.Con Hà Anh đề nghị chia nhau ra tìm nhưng tôi không đồng tình với ý kiến đó.Sai lầm của tất cả mấy thằng trong phim kinh dị đó chính là chia nhau ra tìm mộtthằng hãm beep nào đó đi lạc rồi con quái nó sẽ đến và "phạt" từng đứa một. 

Đúng lúc này có tiếng hét ầm lên, nghe là biết của con Lê Linh. Chúng tôi lao như một mũi tên trong màn đêm tăm tối đến nơi mà tiếng hét phát ra và thấy con Linh đang ngồi đó cùng với thân thể của Tùng. 

Hết chương 3

--------------------

Thông tin năng lực

- Năng lực: Đôi tay tháo vát.

- Người sở hữu: Minh Tiến.

- Chi tiết: Giúp chủ nhân của nó có thể nhìn được những vị trí bị hỏng của đồ vật và giúp tốc độ tay của chủ nhân lên mức siêu tốc để có thể sửa chữa đồ vật đó. Năng lực này không thể năng cấp hay phá hủy thiết bị mà đơn giản là chỉ sửa chữa thôi. Stryker rất thích năng lực này nên đã làm thân với Minh Tiến.

- Hạn sử dụng: không rõ.

- Ngoài lề: Minh Tiến được phụ trách bảo trì đồ vật trên tàu nhưng đồ trên tàu toàn đồ chất lượng cao nên còn lâu mới hỏng vì vậy, trong mắt mọi người, năng lực này được cho là SIÊU PHẾ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro