Chương 4: Cơn mưa và trò chơi Ma Sói (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến việc có một đứa nào đó trong số này đã hút đi kí ức của thằng Tùng. Tôi không dẫn tất cả vào phòng lớn như kế hoạch ban đầu nữa mà bảo mọi người đứng im ở ngoài cửa để tôi đi kiểm tra camera.

Khi tôi lên đến phòng kiểm soát thì Stryker liền thông báo một tin buồn: Toàn bộ camera trên tàu đều đã bị phá bởi một ai đó. Điều duy nhất chúng tôi biết được lúc này là con quái đó đang kí sinh vào một trong 3 đứa kia. Bét ra nhờ sự ngu dốt của nó mà thảm kịch này sẽ có thể kết thúc sớm hơn.

Thế là cả lớp đông ý cách ly 3 đứa F0 kia vào một khu riêng có người canh gác 24/7. Ngày đầu tiên trôi qua, chúng tôi lại phát hiện ra thân thể của thằng Vinh. Tôi cực kì đau đầu vì 3 đứa kia không hề đi ra khỏi phòng nên đành mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả.

Mọi người đều cho rằng thằng Béo là imposter vì chỉ có mỗi Béo là ra khỏi phòng để đi toilet thôi nhưng Stryker lại không cho là vậy. Stryker lại nghi ngờ hai đứa con gái hơn (lady first). Và như vậy, cứ một ngày trôi qua là lại có một người bị hút mất kí ức.

Cơn strees của chúng tôi đã lên đến mức đỉnh điểm. Stryker hét lên: "Quá lắm rồi" rồi lôi 3 đứa kia ra giữa phòng lớn. Cậu ấy quyết định để mọi người quyết định sẽ giết ai, hên xui sẽ trúng. Mặc dù tôi đã cố can ngăn nhưng chắc là do strees quá nên cái năng lực "high-IQ' của nó đã biến thành "low-IQ" rồi.

Sau một hồi biểu quyết thì thằng Béo đã chuẩn bị ra đi rồi. Tôi xông ra ngăn cản thì bỗng có tiếng nói từ đâu phát ra: "Mọi người chờ đã, hãy nghe đây.

"Vào lúc phát hiện ra cơ thể của idol Xuân Tùng thì ở đó chỉ có con Linh, Béo không phải người duy nhất ra khỏi phòng mà cả con Lê Linh cũng vậy. Vào lúc tối hôm qua, con Linh cũng đã ra khỏi phòng với lý do là đi uống nước mặc dù nước uống trong phòng vẫn còn đầy. Ngoài ra, sau khi xem lại đoạn video thì người duy nhất thằng Như Hưng tiếp xúc trước khi bị hút kí ức chỉ có nó. Vậy, hung thủ thật sự trong vụ án này chính là nó - Lê Linh".

Rồi con Lê Linh bỗng trở nên ấp úng: "Đó chỉ là trùng hợp thôi, m vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào mà". "À thế à, m chỉ có thể nhìn thấy kí ức chứ không thể sử dụng trí não của người khác đúng không? Nếu m là Lê Linh thật thì hãy giải câu này đi: B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x2 + ... - 8x2 + 8x – 5 với x = 7"- Tôi vừa nói vừa triệu hồi sẵn thanh kiếm ra.

Nó toát hết cả mồ rồi ngấp ngứ một hồi. Nó chỉ ra đằng sau lưng tôi và bảo: "Rick Roll kìa". Tôi quay lại nhìn: "Đâu cơ". Nhân cơ hội này, nó tách ra khỏi cơ thể của con Linh rồi bỏ trốn. Ngay lúc nó vừa tách ra thì thằng Béo đã đứng Trước mặt nó và nở một nụ cười thật tươi. Béo vừa giẫm vào con monstro vừa hét: "Tại m mà t suýt bị xử tử đấy. M muốn t biến m thành gì đây?"

Tôi cứ tưởng con monstro đó đã biến thành thịt băm rồi nên đã lơ là. Ai mà ngờ được nó đã bò lên chân của thằng Béo và kí sinh vào nó. Tôi nhìn lại với ánh mắt không thể thân thiện hơn rồi bảo: "M kí sinh nhầm người rồi con trai."

Quả thật đúng như tôi nói, nó không thể điều khiển cơ thể của thằng Minh Béo thành thực được. ( Nếu các bạn đọc đang không hiểu gì thì để tôi giải thích cho nghe nhá: Người bình thường khi di chuyển sẽ không gặp trở ngại gì nhưng nếu có cơ thể quá khổ thì trọng lượng của họ sẽ dồn vào xương sống, vì Béo đã quá quen đến nỗi đã ăn sống vào tiềm thức rồi nên đương nhiên nó sẽ không gặp trở ngại khi di chuyển với chính cơ thể của nó, còn con quái kia đã quen với cơ thể nhẹ bẫng nên không quen với cơ thể cơ thể của Béo là cái chắc).

Lúc này, những người bị nó hút kí ức đã khôi phục, đã đến lúc họ hội đồng con *beep* này rồi. Và thế là tôi để họ hành hạ nó, sau tầm 2 tiếng thì tôi không nhận ra cái con trước mặt mình là quái vật, củ nhân sâm hay thịt băm nữa. Dù sao thì nó cũng đã chết và chúng tôi lại có thể sống thêm vài ngày yên ổn trên tàu này. Hôm đó tôi đã về phòng và đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.

Không hiểu là bọn nó dùng lá bài đổi chiều hay gì mà sáng hôm sau tôi đã bị thằng Hoàng và thằng Minh dội cả một gáo nước lạnh vào đầu. Trong lúc tôi tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác thì hai thằng kia đã nói mấy thứ làm tôi nghe lùng bùng lỗ tai: "Sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn chưa dậy hả thằng lười".

Sao bọn nó không nhớ đến việc tôi thức mấy ngày để canh cho bọn nó ngủ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ chia ca để canh cái máy dịch chuyển. Cũng may là còn những 5 ngày nữa chúng tôi mới phải chiến tiếp với đám monstro kia.

Tôi sực nhớ đến bộ bài mà thằng Dũng giấu dưới chậu cây nên đã lôi cả một đám lại để chơi bài. Chúng tôi chơi hăng say đến nỗi quên cả thời gian. À mà chúng tôi sử dụng những viên kẹo để cá cược với nhau nên thằng Hoàng là nhà vô định của trò này, không phải vì nhân phẩm nó cao mà là do nó có vô hạn kẹo, chả bao giờ sợ thiếu. Trong lúc chơi, thằng Tuấn Vũ có hỏi về thanh kiếm điện kì lạ của tôi và tôi cũng giải thích cho bọn nó nghe (hồi tưởng các thứ):

- Trong mỗi con người đều có một thứ gọi là "khí". Khí được phân theo các cấp độ: Điện – Gió – Nước – Lửa – Đất. Thường thì mọi người có nhiều nhất là hai nguyên tố trong cơ thể và để có thể sử dụng được khí thì phải học theo các cấp độ từ bé đến lớn. Chính vì vậy, cấp độ cao nhất mà người bình thường có thể đạt được đó chính là cấp Gió nhưng theo lời kể của thầy tớ thì trong vũ trụ bao la rộng lớn này có 3 người có thể đạt được đến trình độ Đất vì họ sở hữu đủ cả 5 nguyên tố trong cơ thể và sư phụ tớ cũng chính là một trong 3 người đó.

Tôi vừa dứt lời thì thằng Dũng đã chen vào miệng tôi:

- Tứ quý 2. Ghê chưa ghê chưa.

- Thằng Đức cười đểu và rút ra 5 con 2: Ngũ quý 2

- Thằng Tấn Dũng chạy đi một lúc và mang đến một cái balo: "150 con 2, t win rồi nhá."

Cả đám kiểu "chơi vậy ai chơi lại ba" rồi bỗng thằng Ngọc Minh lại nổi hứng kể truyện ma. Mấy đứa con gái đứng gần đó cũng tham gia vào câu truyện, thằng Minh từ từ kể câu chuyện mà có lẽ nó vừa nghĩ ra:

- Ngày xửa, ngày xưa...

- Sao không phải truyện ma hiện đại mà lại là ma ngày xưa?

- Im cho t kể xem nào, cứ chen vào làm t mất tập trung. 

- Vào một buổi tối lúc mà có một nhóm bạn đang kể truyện ma cho nhau nghe thì bỗng dung đèn điện tắt cái "phụp".

Nó vừa dứt câu thì toàn bộ tàu bỗng dưng mất điện. Cả đám run cầm cập lên nhưng vẫn cố nghe thằng Minh kể tiếp. Thằng Ngọc Minh cũng cảm thấy run run và kể tiếp bằng chất giọng ngấp ngứ.

- Rồi sau đó, có một tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh.

Phòng máy ở bên cạnh chúng tôi cũng bỗng dưng kêu lên: "lạch cạch, lạch cạch". Lúc này, thằng Minh ngừng kể và sán lại gần nhóm chúng tôi. Con Nguyễn Phương bảo: "Thằng nào can đảm thì vào đấy kiểm tra đi". 

Thằng Thế Tiến dù đang run cầm cập nhưng vẫn cố nói: "M thích thì thì tự đi mà kiểm tra, t đang bị đau chân không đi được". Cãi qua cãi lại một hồi thì chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau để kiểm tra xem đang có thứ gì đang phát ra tiếng động ở trong phòng máy. 

Tôi hỏi: "Có thằng nào có thứ gì phát sáng không?". Cả đám ngơ ngác nhìn nhau tôi nhìn là biết chả ai có thứ gì phát sáng cả rồi. Tôi bỗng nhớ đến thanh kiếm của tôi, nó có thể phát ra ánh sáng tím mà. Rồi tôi cầm kiếm dẫn đầu đoàn:

- Ơ mà khoan, sao t lại là thằng dẫn đầu?

- Ngọc: Có mỗi m có ánh sáng thôi mà, chịu khó đi.

- Tôi: Thế để t đưa cho m cầm kiếm của t nhá, lady first mà.

- Ngọc: First bà nội m.

- Thằng Hoàng Minh dũng cảm nói: Đưa t cầm cho, đàn ông con trai gì mà nhát thế?

- Tôi: Thế thì m cầm đi.-Tôi vừa nói vừa đưa thanh kiếm cho thằng Minh.

- H.Minh: Hự...Hự. Sao nặng thế...sao m cầm được hay vậy?

- Tôi: Sao lạ vậy, t thấy nó còn nhẹ hơn cả kiếm bình thường mà.

- H.Minh: Thôi thôi, m cầm đi.- Nó vừa nói vừa thở hồng hộc.

Tôi cầm thanh kiếm và đi tiếp. Chỉ trong chốc lát, thực ra là lâu hơn mọi khi vì chúng tôi còn bận trò chuyện và run nữa. Tôi dùng tay đẩy cánh cửa sang một bên và bước từng bước một lên phía trước. Đúng là có thứ gì đó trong này thật, một ánh sáng le lói ở phía cuối căn phòng. 

Chúng tôi lách qua đống máy móc để đến chỗ có ánh sáng. Tôi nghe thấy tiếng nói sau lưng: "Hay là mình về chờ có điện hẵng đi". Tôi mặc kệ và vẫn cố bước thêm vài bước nữa. Bỗng, có tiếng kim loại va đập bên tai trái chúng tôi. Tôi quay qua nhìn nhưng chả thấy gì cả, tôi bước thên bước nữa và lần này lại nghe thấy tiếng động ở phía bên phải. Tôi thấy rợn rợn rồi đó: "Dù nó là thứ gì, nó sẽ không thể nhanh như thế được đúng không?". 

"Khoan đã, hình như thiếu mất ai đó thì phải?"- Thằng Hoàng nói với tông giọng rất nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy. "Thằng Minh Tiến đâu?"- Con Lê Linh trả lời trong khi mắt vẫn đang liếc nhìn xung quanh như bị ai đó theo dõi. Tôi cũng cảnh giác quan sát kĩ hơn để xem có ai đó đang rình chúng tôi không. 

Tôi sẽ không sợ hãi nữa đâu vì trái tim tôi đã nguội lạnh rồi. Tôi cam đảm xông lên chỗ có ánh sáng le lói kia và rút kiếm ra chuẩn bị chém một cái thì có một giọng nói quen thuộc cất lên: "Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng chém, tớ đây mà."- Hóa ra đó là Stryker và thằng Minh Tú. Tôi ngớ người một lúc rồi hỏi:

- Hai cậu làm gì ở đây vậy?

- Stryker: Tớ đang sửa điện, tớ tìm mãi mới thấy cái đèn pin hàng Trung Quốc này, nó cứ chập chờn giật giật ý.

- Tôi: Thế còn thằng Minh Tiến, m làm gì ở đây, m đang đi cùng bọn t cơ mà.

- Minh Tú: T đang đi cùng đoàn thì siêu năng của t nhìn thấy cái máy này hỏng, không kìm được nên t ra sửa, ai ngờ gặp Stryker đang sửa luôn.- Nó vừa nói xong thì tàu có điện trở lại, cả cái đám đang run như cầy sấy kia trở nên vui mừng như khi Việt Nam vô địch Word Cup vậy. 

- Tôi: Có điện lại là tốt rồi, mà tại sao lại bị mất điện thế.

- Styker: Tớ cũng không biết, có lẽ tàu đã đi qua vùng bão điện từ. Nhưng như thế thì không chỉ điện mà toàn bộ máy móc đều không hoạt động được chứ nhỉ.

- Tôi: Vậy thì kiểm tra lại phòng máy xem sao.

Chúng tôi đi khắp phòng máy kiểm tra từng ngóc ngách một nhưng không tìm được thứ gì cho đến khi cả ba chúng tôi dừng lại trước cái máy dịch chuyển. Vừa 1 tiếng trước tôi kiểm tra thì còn 5 ngày, bây giờ nó lại ghi là "none". "Thế này là thế quái nào?"- Cả ba thằng chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt thắc mắc. Chúng tôi xem xét cái máy một hồi lâu nhưng không có kết quả gì nên đành chán nản bỏ về.

Tối đó, tôi đang nằm trên giường ngủ rất ngon lành thì nghe thấy tiếng động lạch cạch ngoài cửa nên tỉnh giấc. Hai thằng kia vẫn đang say giấc trên cái giường thân yêu của tụi nó. Tôi tạt nước cho tỉnh ngủ rồi cầm kiếm đi ra ngoài. Trông cái hành lang buổi tối cứ rợn rợn, cứ tầm 5-6 giây, cái âm thanh kì lạ kia lại vang lên một lần.

Tôi cố gắng bước đi thật khẽ để không phát ra tiếng động làm thức giấc bọn kia. Tôi đi theo hướng âm thanh đến phòng lớn rồi đóng cửa lại, bật đèn lên. Tôi nhìn đi nhìn lại xung quanh nhưng vẫn không phát hiện thứ gì.

Tôi quay lưng lại và tắt điện đi thì lại nhìn thấy có một bóng đen ở sau lung. Tôi quơ tay định bật điện thì bóng đen đó lại biến mất. Tôi sợ sợ rồi chạy ra khỏi phòng, cái bóng đen đó cứ đuổi theo sau lưng tôi. Tôi càng chạy nó càng đuổi.

Trong lúc chạy tôi đã lạc vào trong phòng kiểm soát, Stryker không hề có trong phòng này. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được cái thứ quái quỷ kia. Tôi nằm xuống và chuẩn bị đi ngủ thì lại nhìn thấy có thứ gì đó đang ẩn trong bóng tối của góc phòng.

Tôi chạy ra khỏi phòng và cứ tiếp tục chạy. Tôi cứ chạy trong bóng tối mà chả biết phía trước là cái gì. Bỗng dưng tôi va vào thứ gì đó- Là con Hương! Tôi hỏi nhỏ:

- M làm gì ở đây giờ này?

- T cày mấy bộ phim nên ngủ muộn quá.

- Xem phim ít thôi bạn ơi.

- Thế còn m làm gì ở đây giờ này?

- Có một con dị hợm gì đó nó cứ đuổi t từ nãy đến giờ làm t không ngủ được.

- Hả! Con gì cơ...đừng có đùa lố nhá.

- Thật mà, trông nó y hệt cái con sau lưng m. Ây mà khoan........ CHẠYYYYYYYYYY

Tôi phóng như bay đi và con Hương cũng kịp phản ứng lại và chạy theo. Dù chúng tôi có chạy đi đâu, trốn vào ngóc ngách nào thì con quái đấy cũng tìm thấy cả hai.

Chúng tôi đã chạy hết 5-6 tiếng đồng hồ gì đấy.

Cho đến sáng hôm sau khi nó vừa biến mất, chúng tôi cũng đã kiệt sức và muốn trầm cảm, con Hương vẫn còn sức hét lên câu cuối cùng trước khi ngủ gục xuống: "T MÀ GẶP LẠI, T SẼ GIẾT CẢ HỌ NHÀ M". Rồi hai đứa tôi về phòng đi ngủ, mãi đến trưa mới dậy. Ăn trưa xong, tôi lên phòng kiểm soát tìm Stryker: 

- Sao tối qua lúc tớ vào phòng lại không thấy cậu đâu vậy?

- Tớ đi toilet ấy mà.

- Rồi cậu có biết tối qua tớ cực khổ thế nào không?

- Tớ xem camera rồi, cậu và Hương chạy khỏi một thứ vô hình gì đó như hai đứa điên chứ gì?

- Hả? Sao lại vô hình, rõ ràng nó là một cái bóng đen cơ mà.

- Vậy có thể là cậu gặp ảo giác rồi.

- À mà lúc tối tớ có nghe mấy âm thanh giống như cậu làm lúc mất điện hôm qua ý.

- Âm thanh gì cơ, hôm qua tớ chỉ sửa điện thôi chứ có làm gì đâu?

- Rõ ràng là tớ nghe thấy tiếng kim loại va chạm mà.

- Cậu bị ảo giác thật rồi, bảo Hương chữa cho đi!

- Nếu thế thì con Hương cũng bị ảo giác à, có đứa nào bị ảo giác rồi chửi nó không?

- Có Hương đấy thôi!

- Nó thuộc loại đặc biệt rồi!

Và thế là tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi thấy con Hương đang tìm vũ khí để thực hiện lời hứa với con quái kia làm tôi càng chắc chắc rằng tôi không hề bị ảo giác như lời Stryker nói. Tôi nhờ Hoàng pha cho 1 thùng café để có sức chiến đấu đêm nay. 

Tôi đã chuẩn bị cái giường tốt hết mức có thể để có thể đánh một giấc thật ngon lành. Ngay khi tôi vừa đặt lưng lên chiếc giường yêu quý thì một cơn rung lắc dữ dội như khi thằng Minh ngủ ở giường trên. Tôi đành phải lết cái tấm thân này đi xem là đang có chuyện gì xảy ra. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có mấy cái phi thuyền khác đang bay sát với chúng tôi. Chắc là vì tôi đã quá quen với tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên đi rất ung dung đến phòng kiểm soát. 

Tôi mở cửa và hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra thì Stryker bảo là có mấy cái phi thuyền không người lái của bọn cướp vũ trụ. "Bọn này giàu gớm nhỉ"- tôi nghĩ. Vậy thì chắc mang 2-3 cái về sửa cũng không vấn đề gì. 

Tôi mặc bộ đồ vũ trụ rồi xông ra ngoài rất khí thế. Đã đến lúc test thử skill mới tôi vừa học được rồi: "Phong kiếm-Phong trảm"..... chả có chuyện gì xảy ra cả...

 Hóa ra tôi đã quên mất một điều: Ngoài không gian làm gì có phân tử mà đòi dùng được Gió. Trong lúc tôi múa máy thì một cái phi thuyền lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi cứ tưởng nó to như thế nào hóa ra chỉ như cái máy bay đồ chơi. Tôi dùng tay bắt lấy cái máy đó rồi đập nát súng của nó. Lại có mấy cái nữa bay đến, tôi rút kiếm ra chém nhẹ vài phát thì chúng đã vỡ nát hết sạch. 

Tôi cứ tưởng đã hết nên định quay về tàu thì có một chùm năng lượng bắn về phía tôi, may sao tôi đã né được nó. Chủ nhân của chùm năng lượng vừa rồi là một cái máy bay không người lái nhưng nó không giống như những cái máy bay còn lại, nó to như cái Boeing 787 vậy. 

Cái máy bay ấy bắn liên tiếp về phía tôi làm tôi phải tránh né liên tục. Tôi thậm chí không thể áp sát nó. Lúc này, bộ đàm gắn trên bộ đồ phát ra tiếng của Stryker: "Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Chim sẻ gọi đại bàng, alo alo". "Nói gì nói lẹ lên, tớ chết mất xác giờ."-Tôi nhịn cơn giận để nói. "Rồi rồi, bình tĩnh, tớ nói ngắn gọn này":

- Sau nhiều ngày trời hack vào hệ thống bảo mật chính bằng cách sử dụng bộ não thiên tài với khả năng bấm máy thần thánh, tớ đã hack vào được kho năng lực và tìm thấy thông tin năng lực của cậu, lúc tớ đọc tớ đã rất bất ngờ vì khả năng của nó không chỉ dừng lại ở khả năng triệu hồi kiếm mà năng lực thật sự của nó lại nằm ở chính thanh kiếm mà nó triệu hồi ra. 

- Thanh kiếm đó có thể ban cho cậu thể chất phi thường giúp cho cậu có thể đấm vỡ mồm thằng nào mà cậu ghét, đặc biệt, nếu cậu càng tập luyện thì năng lượng thanh kiếm ban cho cậu cũng cấp số nhân theo. Đó là phần tóm tắt của tớ, đừng đập tớ nếu nó quá dài bởi vì đó không phải lỗi của tớ.

- Rồi kích hoạt nó kiểu gì?

- Hãy tin tưởng vào bản thân và hét lên "Ánh sáng của đảng"

Tôi tin lời nó nên đã tin vào bản thân và hét lên: "Ánh sáng của đảng" và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này, Stryker nói tiếp:

- Hoặc cậu có thể kích hoạt dòng ẩn chú trên cán kiếm cũng được!

- F*** you.

Tôi xé dải băng ở chỗ cán kiếm ra thì đúng là có một dấu ấn ở đó thật, tôi vừa chạm tay vào nó thì cả cơ thể tôi sáng lên ánh sáng màu tím quen thuộc, tôi cảm thấy được một nguồn năng lượng dồi dào như đang chảy trong huyết quản. Tốc độ di chuyển của tôi cũng tăng lên đáng kể nhưng vẫn không đủ để áp sát cái phi thuyền kia. 

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng: "Thay vì sử dụng năng lượng tự nhiên, sao không dùng năng lượng của thanh kiếm này làm vật dẫn nhỉ". Tôi vào thế kiếm rồi thử tung ra một chiêu: "Phong kiếm-Phong trảm", lần này, nó đã hóa thành một lưỡi gió lao đến chém đứt động cơ của cái phi thuyền không người lái đó. 

Tôi thừa thế xông lên chém nhẹ một cái, chắc là nhờ thanh kiếm này mà sức chém của tôi tăng đột biến, một phát đứt làm đôi. Tôi nhẹ nhõm làm đồng nát thu gom mảnh vỡ của chúng rồi đem trở lại tàu, biết đâu nó lại có tác dụng gì thì sao.

Lúc tôi quay lại tàu, chắc thằng Minh Tiến nó đánh hơi được đống sắt vụn trên tay tôi nên nó đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nó bảo đống này gần như không thể khôi phục được vì tôi đã chém nát bét nó ra rồi, chỉ trừ cái máy bay không người lái bị tôi đập vỡ tung ra thì có thể dùng làm đồ chơi được. 

Nói rồi nó mở con đó ra và vứt một thứ mà tôi cho là GPS đi. Tôi cũng vứt đống còn lại ra ngoài không gian vì đống đó chắc chỉ bán được 30k đồng nát, hơn nữa lớp tôi đã có một cây "ATM di động rồi". 

Tối đó, tôi lại bị gọi dậy bởi những âm thanh lạ, nhưng âm thanh lần này là do con Hương tạo ra để gọi tôi dậy chịu khổ cùng nó. Chúng tôi đến phòng lớn- căn phòng nơi mà "nó" xuất hiện lần đầu. Con Hương cứ giữ khư khư cái chổi lau nhà rồi mở mới chịu mở cửa ra. 

Tôi đứng lại ở bên ngoài và nhìn xung quanh một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng hét của nó ở trong đấy. Tôi chạy vội vào và rút kiếm ra, tôi tăng tốc và chém nó một phát trực diện nhưng không hiểu sao cả thanh kiếm và tôi đều bay xuyên qua người nó. 

Tôi văng xuống chỗ ngay cạnh con Hương, tôi bảo nó: "M biết phải làm gì rồi đấy, kiếm của t không chém được nó thì chúng ta phải sử dụng thượng sách thôi.... CHẠYYYYYYYYYYYY". Tôi và con Hương tiếp tục chạy như tối hôm qua và nó cũng đuổi chúng tôi sát nút. 

Lúc này, một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi làm tay tôi vô thức kéo con Hương đứng lại. "Thì ra là vậy, m sẵn sàng để bị đánh bại chưa?"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro