02. Mứt táo xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary ―

Giữa một buổi hè rực nắng, Anya ngẩn ngơ nhớ lại một buổi picnic cùng gia đình vào vài tháng trước và ngủ gật lúc nào không hay. Trong giấc mơ, có ba, có má, có Bond cùng món mứt táo xanh chua chua ngọt ngọt của ba cô bé. Rồi Anya cảm thấy, con thứ thật giống mứt táo xanh.

Note(s) ―

- Fic này có thêm LoidYor.

- Cách nấu món mứt táo là do tớ ngó qua mấy trang công thức trên mạng và chế thêm vài phần vào cho hợp với bối cảnh fic, mong mấy bồ đừng soi lỗi nha T-T.

______________________________________

Một buổi sáng ngập nắng, gió thổi nhè nhẹ, trên trời cao ngắt là vài áng mây lững lờ lượt vội, để lại trong đầu của cô bé con nào đó đang ngước đầu ra ngoài cửa sổ toàn là hình thù mềm mại của món kẹo bông. Tuy phía trong lớp học bây giờ đang là giờ thuyết giảng của một giáo sư nào đó mà Anya không kịp nhớ tên, nhưng đấy là với các bạn khác thôi; chứ còn Anya thì vẫn mải mê ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh đang trôi lững thững.

Mùa hạ đã tới từ lâu, nên bên ngoài mới tươi màu nắng sớm đến thế. Nắng ở khắp nơi, muôn màu muôn vẻ, lơ thơ ghé dạo khắp sân trường mênh mông. Nắng len vào sâu trong từng kẽ lá, chạm lên sắc cẩm tú cầu chưa hé tạo thành mảnh màu sắc loang dài đẹp mắt. Tuy thế, nắng vẫn luôn chưa quá gắt, vậy nên Anya mới có thể ngước trông ra ngoài, mà chưa bị khuất đi tầm nhìn bằng tấm rèm treo cửa sắc xanh to bản.

Trên bục giảng, giáo sư vẫn đang gắng hết sức để giải thích cho đám trò nhỏ về sự thu hút của bộ môn Quốc Ngữ, quanh lớp vẫn vang lên tiếng ghi chép sột soạt, mặc dù vẫn có vài suy nghĩ lười biếng hóng sao cho tới giờ ra chơi thi thoảng vẫn cứ đổ dồn vào suy nghĩ của Anya. Gần nhất là bên cạnh em, Becky cứ liên tưởng mấy câu chuyện sướt mướt trong sách giáo khoa thành bộ phim ngập tràn drama tình cảm cổ mới xem tối hôm qua. Thậm chí cô bạn còn tưởng tượng ra cả ba và má với cả mớ bòng bong mà em chẳng hiểu nổi.

À, nhớ tới ba má, Anya chợt nhớ tới buổi picnic hồi cuối tháng ba của cả gia đình. Một trong những lần rắc rối nhất, vì má đã phá tung tành bữa trưa trong khi ba viện cớ đi mua nước để hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao vào tối hôm trước.

______________________________________

"Anh Loid, em xin lỗi vì đã làm mọi chuyện rối tung lên như vậy." Yor vừa khóc, vừa liến thoắng mấy lời xin lỗi mà cô đã liên tục nói trong hai mươi phút vừa qua. Tuy Loid đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì đáng lo cả nhưng cô vẫn không sao bớt được cảm giác tội lỗi đang dần ngập khắp các mạch máu dưới da. Nhất là khi trông vào ánh mắt ngờ vực của Anya và chú cún Bond, cô lại cảm thấy mình có thể xấu hổ đến chết đi được ý.

"Có gì đâu mà, ai rồi cũng mắc sai lầm thôi. Hơn nữa nhờ em mà chúng ta mới có thể giữ bụng để thử mấy loại hoa quả tươi ngon vừa được tặng này đấy." Ngừng lại một chút, Loid lấy ra một giỏ nan đựng mấy thứ quả đặc trưng của miền nam Ostania. "Anya à? Con muốn ăn chút mứt táo không? Có vài quả táo xanh tươi ngon ở đây đấy nhé."

Xạo thiệt chứ! Ba quả là chúa nói xạo mà! Rõ ràng mấy quả táo đó là ba tiện tay vặt được trên cành chứ nào phải ai tặng cho đâu. Nhưng có còn hơn không, ít ra món được ba động tay vào còn tuyệt gấp nhiều lần cơm nắm địa ngục của má. Trong suy nghĩ của Anya, thì má em cái gì cũng tốt, chỉ có việc nấu ăn là tệ xỉu lên xỉu xuống thôi.

Kéo nhẹ tay Yor ngồi xuống tấm khăn trải sọc ca-rô ô vuông đỏ vàng, Loid lặng ngắm sắc đỏ lan dần trên đôi má hồng người thương. Chẳng biết từ bao giờ, anh lại có những suy nghĩ nhớ thương thầm lắng trong tâm tới vậy. Có chút nguyện thời gian trôi chậm lại, để gia đình Forger này có thể kéo dài thêm chút nữa.

"Ba ơi, mứt táo xanh là gì thế?" Nhận thấy những suy nghĩ buồn tựa mây mù phủ lối đang đầy dần trong tâm trí Loid, Anya vội lên tiếng dò hỏi về món ăn cha em vừa nhắc tới vài giây trước.

"À ừ, sẽ xong nhanh thôi con. Yor? Em có thể giúp anh nhóm chút lửa được không, và tại sao Anya và Bond không đến giúp mẹ con nhỉ?"

"Vâng, má cần con giúp gì hông?"

"Vậy Anya, hãy giúp mẹ nhặt mấy cành củi khô ở kia nhé."

Lúi húi một hồi thì cũng đã xong. Công nhận má làm nhanh lắm nhé, trong khi Anya vẫn bận nhập vai tái hiện lại trận chiến đêm qua của Bondman cùng cún Bond, với vũ khí là vài cành củi nhỏ xíu được em coi như vũ khí thì má đã kịp thắp lên một mồi lửa nhỏ xinh rồi. Má làm khéo, nên lửa không dễ tắt dẫu mấy bận bị gió ào qua.

Không leo lắt, cũng không bám vịn vào bất kỳ điều gì, cứ vậy mà hiên ngang rực cháy giữa Địa Cầu bao la.

Ước chi, cuộc sống này cũng vậy thì thật tốt làm sao!

Mùi ngòn ngọt của đường nâu bay ngang mũi Anya, và bằng cách đọc ngang suy nghĩ của người khác, em có thể nhận ra ngay người đang tạo ra thứ mùi ngon miệng dễ khiến mọi đứa con nít đều chảy nước miếng ròng ròng. Ba mà đã ra tay thì đúng chuẩn số dách mà! Nếu cứ suôn sẻ thế này thì chắc chắn em sẽ sống sót qua buổi picnic hôm nay!

Loid lấy từ trong cái giỏ đan mây ra vài chai nước bự chảng, kèm theo mấy lát bánh mì được nướng giòn sẵn. Cẩn thận đổ thêm chút đường vào chỗ táo xanh cắt lát hẵng còn yên vị trong chảo - thứ mà anh mượn được ở một siêu thị gần đó, rồi dùng thìa khuấy đều, mà phải nhẹ tay cho đường tan và bọc lấy táo như một lớp vỏ ngoài trong hệt thủy tinh. Cứ như vậy cho tới khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu, Loid mới nhẹ nhàng đổ vào lọ đựng đã chuẩn bị từ khi nãy cho nguội, rồi phết một chút lên mặt bánh và đưa cho con gái mình.

"Thử đi, Anya, đây là phần của con."

Anya cắn thử một miếng, ấn tượng đầu tiên của em về thứ mứt có vẻ ngoài đẹp mắt kia là cái vị chua chua làm mặt em hơi nhăn lại. Tuy vị ngọt cũng theo đó mà dần dần tan vào khoang miệng cùng cảm giác giòn giòn của bánh mì nhưng em vẫn thấy kiểu gì ấy. Thế mà vẫn ngon đến lạ, có lẽ mứt táo xanh sẽ được thêm vào mục món Anya yêu thích nhất chỉ sau đậu phộng và cơm trứng chiên omurice mất thôi!

"Sao vậy, dở lắm hả con?" Loid vội hỏi, nhưng cũng chưa tới mức lộ ra nỗi lo lắng của anh, rằng vì món này không vừa miệng Anya nên mới khiến con gái im lặng đến mức lạ thường tới thế. Mà Anya thì cứ như đọc được suy nghĩ của anh vậy, chỉ ngay giây sau con bé đã cất cái giọng lanh lảnh tràn ngập sự phấn khích của mình lên khen lấy khen để.

"Không dở chút nào đâu ba! Món này ngon dữ lắm, thật đấy ạ!"

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Nào Yor, em cũng thử chút đi, món này ăn cùng cafe của em thì chắc hợp lắm đấy nhỉ?"

Nghe vậy, Yor mỉm cười, nét cười hiện rõ qua đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết đầu tháng, cùng khóe môi nhếch lên tươi rói dưới bóng anh đào trổ bông hồng phớt. 

Hơi nóng nghi ngút lượn lên từ bình cafe đen mới pha được tí chút thời giờ cứ bao quanh khiến đôi gò má dần trở lên đỏ lựng. Yor biết, có lẽ cafe cũng đã ngấm vị rồi. Vậy nên cô khẽ nhấc bình, rót cafe ra hai cốc có quai của hai vợ chồng. Còn Anya thì hẵng còn trẻ nít lắm, nên cốc em chỉ có sữa thôi, thứ thức uống ngon lành mà Loid đã chuẩn bị từ đầu buổi sớm.

Ăn uống no say xong, trong khi Bond đã hơi lim dim buồn ngủ vì đã thồn lượng lớn đồ ăn vào bụng thì xem chừng Anya vẫn tràn đầy sức sống. Hết ha hả cười đùa cùng má, lại khui ra việc cha mẹ mình "chim chuột" nhờ vào năng lực đọc lia lịa suy nghĩ không sót một từ khiến Loid và Yor đồng thời bừng hết cả mặt. 

Cũng may thật đấy, vì ở đây yên tĩnh lắm, chỉ có ba má cùng Bond thôi, nên Anya không lần nào bị chính thứ khả năng thần kỳ này của mình đánh gục. Đó là một trong số nhiều lý do khiến hôm nay em vui đến thế, tại bởi ba má đều yêu thương Anya nhiều lắm, nên em không muốn làm hai người lo đâu.

Đi đến đây rồi mà lại ngủ thì nào có hay, Bond đáng ra nên ngủ cho đã ở nhà đi chứ! Vừa chọc chọc vào đám lông mềm xốp như cục kẹo bông của chú cún lớn đang bận ngáy khò, Anya vừa mè nheo lay lay thân mình trắng phau kia dậy để cả hai cùng chạy đùa khắp nền cỏ xanh. Bấy giờ đang là giữa xuân, cỏ cây chồi mầm với bao nhiêu là hoa là lá; nên nếu được phơi mình giang tay như thể đón lấy mùa xuân vào lòng thì quả thật là thú vị biết bao! Nghĩ vậy, Anya càng lay mạnh, mặc cho Bond lấy chân khều nhẹ tay em ra sức chối từ. Đấy là còn chưa kể đến việc suy nghĩ lười biếng của cún trắng cũng đang dần thảy sang em.

'Cho tui ngủ xíu đi mà! Anya cứ việc chơi cùng cánh cụt bông đi, tui tạm hổng ghen đâu.'

"Thôi nào, Anya! Đừng trêu Bond nữa!"

"Má ơi..."

"Hì! Anh Loid nói đúng đấy, để bạn ấy nghỉ một chút nào, thay vào đó con có thể chơi cùng mẹ."

"Nhưng ba má toàn bận chim chuột cùng nhau thôi."

"Không có đâu con!!!"

______________________________________

"Anya ơi, dậy đi nào! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho tiết tiếp theo đấy!"

Becky xếp gọn mấy cuốn tập vở sang một bên, nãy giờ cô nàng tiểu thư đã ghi chép đầy đủ lắm rồi, chỉ chực tới khi Anya dậy thì sẽ dúi ngay vào lòng đứa bé gái tóc hồng đã ngủ gật suốt cả buổi học hôm nay. Nhưng chỉ tiết này thôi đấy, nếu đến giờ học Lịch sử sau mà bọn họ còn làm vậy thì sẽ bị giáo sư Henderson mắng ngay, mà có khi còn báo lại cho cha mẹ nữa. Vậy nên cô bạn lay lay người Anya khiến em dần thoát khỏi cơn buồn ngủ mơ màng, dù vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận biết rõ ràng mọi thứ xung quanh.

"Ơ, đã hết tiết rồi à? Anya ngủ quên đấy ư!?" Vậy thì làm sao có thể hiểu bài được chứ, rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần sẽ lại vùi đầu trong đống sách vở cùng ba hoặc ông cậu Yuri hay càu nhàu về mọi thứ của nhà Forger, trừ má Yor.

"Ừ, vì vậy chúng ta phải mau sửa soạn lại sách vở trước khi hết giờ giải lao. Cơ mà không cần lo đâu, Anya. Tớ đã ghi lại hết những gì cần học kỹ rồi, cậu chỉ cần chép lại vào vở là được."

"Ừm hứm, cảm ơn Becky nhiều nha! Nếu không ba sẽ lại nổi khùng lên mất!" 

"Cũng đúng ha, một người dịu dàng như ngài Loid khi tức giận chắc sẽ đáng sợ lắm. Nhưng cũng đừng lo quá, từ lần cậu bị dính phải hai tonitrus, thì hẳn ngài Loid đã quen rồi." Anya thấy lạ trong mấy lời của Becky, cơ mà, có hơi buồn cười xiu xíu, nghe như vừa đấm vừa xoa ấy!

Ở đâu đó trên đất nước Ostania, có chàng điệp viên nào đó cứ mãi hắt hơi liên tục mà chẳng hiểu là vì nguyên do nào. Nhưng thôi, chúng ta hãy cứ trở lại chuyện chính đã.

Tuy hơi thấy có lỗi với ba thật, nhưng Anya vẫn vứt đi cái cảm giác ấy ra phía sau để bước ra ngoài sân vẫn đang rực rỡ hương sắc mùa hạ, thay cho niềm tươi mát mùa xuân trong giấc mộng về một kỉ niệm hạnh phúc của em. Nhưng chỉ vừa bước tới bên cạnh cửa, em đã chợt trông thấy vài ba người bạn cùng lớp đang lai vãng quanh đó như chực chờ người nào đi qua. Rồi chỉ lát sau, Anya đã rõ ngay cái người mà bọn họ đang đợi là ai; chẳng có ai khác ngoài cậu quý tử của gia đình Desmond danh giá. 

"Nhỏ ngốc 30 điểm này, còn không mau đi hả?" Cái tên độc mồm độc miệng này, lần nào gặp Anya là y như rằng lần đó mặt cậu ta quạu hết chỗ nói, suy nghĩ thì cứ rồi tung rối mù khiến em khó lòng đọc nổi. 

"Anya không đi đấy, đồ cuồng Griffin!" Nếu đã lỡ có lỗi với ba rồi thì chắc làm sai thêm xíu nữa sẽ không sao đâu nhỉ? Vậy thì con thứ, hôm nay sẽ biết mặt với Anya.

Nhưng chưa kịp đợi Anya kịp làm gì thì đã có một bàn tay xấu tính nào đó vươn ra xô ngã khiến em té phịch xuống sàn nhà lát gạch màu kem. Ngay lập tức sau đó, vài lời giễu cợt vang lên, mà em cũng không chắc đó có phải là lời nói không nữa.

"Đừng có nói mấy lời hỗn xược như vậy với ngài Damian, con nhỏ thường dân chết tiệt!"

"Thật đấy, còn mặt dày ngủ trong lớp nữa chứ! Đã nhận đến hai sét tonitrus rồi mà vẫn không biết xấu hổ đấy à?"

Đầu gối bị chạm mạnh với sàn nhà bắt đầu đưa lên từng hồi đau điếng. Anya cảm thấy hai bên khóe mắt em đã hơi có chút nước ứa ra vì đau, nhưng đó không phải điều quan trọng bây giờ. Điều đáng nói là khi Anya đang phân vân giữa hai lựa chọn sẽ tung thẳng một hai cú đấm vào mặt bọn xấu xa kia hoặc không thì tên con thứ đã chắn mình ngay trước mặt em và quát ầm ĩ.

"Này, không được làm như thế! Có tin tôi sẽ báo ngay cho các giáo sư rằng mấy người đang bắt nạt bạn học không? Còn nếu không dừng ngay, chắc chắn mấy người sẽ chẳng được yên thân với tôi đâu!" Tuy dõng dạc là thế nhưng Anya thừa biết cậu chàng đang run lắm đấy, bởi trong suy nghĩ của cậu vẫn cứ lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của dòng họ Desmond và làm cha khó chịu.

Thật may là đám nhóc kia đã chạy biến sau khi nghe mấy lời dọa nạt của Damian, nhưng tên con thứ cũng đi mất ngay tức khắc sau khi vứt lại cho Anya miếng băng cá nhân kèm mấy lời giải thích chẳng mấy thuyết phục cho hành động vừa rồi của mình. Vừa đúng lúc ấy, Becky chạy vội đến và đỡ ngay Anya vẫn đang ngồi thụp trên nền sàn dậy, giúp em phủi chút bụi lấm trên bộ đồng phục rồi nói:

"Nghe ồn ào ngoài này nên tớ mới ra ngay đấy! Sao cậu bị bắt nạt mà không gọi tớ thế?"

"Cậu ta như mứt táo xanh ấy."

"Hả? Ai cơ?"

"Con thứ, cứ như là mứt táo xanh." Tại bởi cậu vừa chua chát vừa ngọt ngào, vừa ác ơi là ác nhưng cũng vẫn dũng cảm mà đứng ra bảo vệ Anya dẫu chính bản thân hẵng còn sợ lắm.

"Tên đó là mứt táo xanh, vậy còn tớ là gì thế?"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro