03. Berlint, một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary ―

Một đêm mưa lớn giữa thủ đô Berlint của đất nước Ostania, chàng con thứ Damian của nhà Desmond lặng lẽ bước dưới dòng mưa, và có dịp nhớ lại những kỉ niệm từ thời đôi mươi tuổi trẻ vẫn hằng được lưu giữ trong tâm trí suốt bấy nhiêu năm. 

Note(s) ―

- Trong bối cảnh fic, do sự thất bại trong chiến dịch Đông-Tây, nên gia đình Forger phải lánh đi tới một nơi xa thật xa; kéo theo đó là việc Anya phải thôi học tại trường Eden và chuyển đi cùng gia đình.

- Tớ nghĩ trong fic này, Damian hoàn toàn bị OOC.

______________________________________

Mưa. Lại là một đêm có mưa giữa phố trời Berlint.

Người qua đường ai nấy đều mang theo ô, trông cả khoảng không trước mặt quá trời là ô đủ sắc. Hẳn rồi, vì bây giờ đang là mùa mưa, đã bước chân ra khỏi ngách cửa là chẳng có kẻ nào ngốc mà không trang bị cho mình một cái ô cái dù; hay chí ít là tấm áo làm bằng sợi không thấm nước để đỡ bị cảnh ướt như chuột lột trước khi trở vào nhà. 

Cớ vậy mà giữa cơn mưa lâm râm đủ khiến người ta ướt đẫm như thế, vẫn có những người ngốc nghếch đến lạ, chẳng có chút để tâm đến cơn gió thoảng qua và kéo theo hàng ngàn giọt bụi nước tốc thẳng vào mặt. Và rồi, tóc tai, mặt mũi, quần áo, giày dép đều ướt, nhưng vẫn cứ cố chấp bước phăng phăng như thể chưa hề có điều gì quá to tát tới mức phải dừng lại giữa chừng giữa bộn bề công việc.

Mà đích xác thì, Damian Desmond lại là một kẻ ngốc nghếch như thế. Để hồn mình trôi lạc trong biển ký ức muộn sầu, giữa mảnh trời vẫn trút xuống ngàn vạn nước thương.

Ghé mắt nhòm xuống đồng hồ đeo tay hiệu Stowa đã có phần xỉn bạc, Damian nhận ra kim ngắn đã chỉ số mười một, và kim dài thì vượt sáu từ lâu. 

Mười giờ năm mươi phút

Hẳn là chuyến tàu thứ tám đã vào ga, và sau khoảng hơn một giờ nữa, thì sẽ là lượt thứ chín, được ghi rõ trên tấm vé hơi nhàu nằm trong túi áo khoác ở phía bên phải. Mà không chỉ một vé, túi áo bên phải của anh giữ phải tới hàng tá tờ đã được bấm lỗ từ những chuyến đi trước.

Mười lăm năm có lẻ, năm nào Damian cũng tới đây để lên tàu trở về nhà cũ mỗi dịp sinh nhật. Vì thế mà anh thuộc nằm lòng lịch trình cần đến, và sẽ xoay sở sao cho có thể lên tàu đúng giờ mà không bị lỡ vài phút thời gian.

Trạm Hauptbahnht cách đó ba con phố, tức là nếu bây giờ, anh dừng chân lại vài phút để sà vào một phía lề đường, đắm mình trong âm điệu làn mưa dưới mái vòm của cửa hàng nào đó thì cũng sẽ chẳng đến mức muộn giờ. Nếu đó là một vòm xanh vắng người thì càng tốt, bởi Damian không ưa lắm cái sự rộn rã của chốn đông người, ít nhất là trong đêm nay.

Và rồi anh tìm được chỗ trú tạm ở một quán tạp hóa cũ, mà trông bề ngoài thì chắc xây cũng được mấy mươi năm. Vì nếu chỉ xét riêng cái tường gạch bị toác thành nhiều mảng lỗ chỗ phát sợ thì có lẽ ai nấy đều quả quyết bảo rằng nơi này hẳn sẽ sụp xuống vào ngày nào đó chẳng xa.

Chắc do thế nên quán mới vắng khách, mặc cho ông chủ tiệm tính tình rất chi cởi mở, tốt bụng tuy có phần thích tọc mạch vào chuyện người khác. Damian nghĩ vậy là tại kể từ lúc anh đứng đây trú nhờ, thì ngoài mấy lời khuyên nhủ anh vào quán mà ngồi cho đỡ ướt, cái con người nhỏ thó kia vẫn không từ bỏ bất cứ điểm lạ kỳ nào để moi ra chút ít chuyện đời của kẻ vãng lai lạ mặt.

Rồi ông chủ lại hỏi, và Damian thi thoảng đáp lại vài câu ậm ừ không mấy mặn mà với cuộc chuyện trò chỉ duy nhất có một người nói. Không phải là anh muốn thất lễ đến vậy, nhưng vài suy nghĩ vẩn vơ khác trong đầu đã đủ khiến anh rối bời khủng khiếp. Về chiến tranh hai bờ Đông-Tây đang ngày càng ác liệt, về trận pháo kích mà vài tên lãnh đạo căm ghét phía Tây đã đề ra hồi sáng, và cuộc cãi vã giữa hai anh em trai. 

Phải đấy, Damian đã to tiếng phản bác người anh hoàn hảo tuyệt đối mình vẫn luôn yêu mến, vì sự đối lập trong quan điểm chính sự Đông-Tây. Con thứ nhà Desmond muốn hiệp ước hòa bình, còn cậu cả thì quyết rằng mọi thứ đều sẽ trở về hư vô. 

Vậy nên chàng con thứ mới giật lấy áo khoác ngoài khỏi móc kim loại và chạy ra khỏi nhà, đặt vé tàu trở về căn nhà cũ mặc cho bây giờ vẫn chưa phải là sinh nhật anh.

"Tôi đoán đấy nhé, chàng trai. Nhưng có phải cậu vừa bị cô nào đá đít không?" Ông chủ tiệm nãy giờ vẫn ba hoa về mấy mẩu tin nhảm nhí được đăng trên tập báo cũ, bỗng như nhớ ra điều gì mà chỉnh lại cặp kính quay lại dòm chằm chằm Damian.

"Không có cô gái nào đá tôi cả đâu, ông chú đừng đoán linh tinh."

"Giới trẻ bây giờ vậy đấy! Buồn mà chẳng nói ra làm đám người già chúng tôi chẳng biết đâu mà lần. Con gái của ông bạn tôi cũng vậy, ngày bé thì tức cười phải biết, vậy mà giờ cứ nhìn thấy nó là buồn đến phát sầu."

"Tôi không có bị đá đâu." Vừa nói, Damian vừa thở dài, anh cố tránh đi cái nét mặt lộ rõ mấy từ 'đừng-nói-nữa, tôi-hiểu-hết-mà' vẫn đang nhìn mình. Tuy vậy, anh cũng không nói thêm lời nào, rồi chỉ cười cười có lệ trước mấy câu bông đùa nhạt nhẽo của người chủ quán có mái đầu bù xù.

Anh cúi đầu, hơi khép mắt lại, khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi thấy rõ. Mà cũng chẳng sao, điều ấy khiến bản thân Damian thấy dễ thở hơn đôi phần. Vì nếu hàng mi đã không mở, thì nào có thấy những gì xảy ra. 

Không còn quá để tâm vào con mắt soi mói của hàng người qua lại, không còn những cánh tay xía vào mực thước hoàn hảo vì anh là người nhà Desmond. Dường như bây giờ, anh là Damian, chỉ Damian thôi; chứ không phải cậu con thứ danh giá cần kiệm vẫn hàng ngày chăm chỉ làm việc trong văn phòng ở hành lang số tám.

Giọng lè nhè của chủ quán vẫn đều đều vang lên, thi thoảng nhấn nhá thêm đôi ba câu khiến Damian phải chùng lòng suy ngẫm, "Già hết rồi ấy mà, ai rồi cũng phải bỏ đi cái thời trai trẻ đầy nhiệt huyết mà lặng lẽ sống thôi! Bạn tôi chết từ lâu lắm, còn tôi thì cứ chờ đi đã, chẳng mấy nữa đâu." Rồi lại càu nhàu về đủ thứ, hết khóc cho người bạn cũ xong lại kể lể về gia đình người ta, nhất là cô con gái kì lạ từng học tại Eden.

Nhắc đến ngôi trường đã từng gắn liền với bản thân hơn mười năm như thế, Damian không khỏi cảm thấy buồn lòng. Anh đã tốt nghiệp học viện Eden được mười ba năm rồi, từ ấy đến giờ cũng hiếm khi anh gặp mấy người bạn cũ, kể cả hai đứa bạn thân nhất là Elman và Egeburg. 

Một phần vì một người trong họ đã qua đời từ vài năm trước, người kia thì là thành viên của đảng phái đối lập; mà phần nhiều hơn cũng do Damian đã quá bận rộn cho công việc của mình. Trước là niềm khát khao được người cha nghiêm khắc và cầu toàn của mình công nhận, sau là muốn đảm bảo sự yên bình cho đất nước Ostania này. 

Đến nỗi anh đã bỏ đi cái thời niên thiếu của mình, bỏ đi tâm thế kiêu căng háo thắng của cậu trai trẻ ngày trước.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao một ký ức mơ màng từ tận ngày thơ bé bỗng hiện lên trong tâm trí anh như áng mây hồng lướt ngang quãng trời xám nhạt tàn thương.

'Một thiếu nữ có mái tóc mang sắc anh đào rộ xuân, mắt biếc xanh như màu lục bảo.'

Cũng lâu lắm rồi, Damian mới nhớ đến nàng, người mà anh đem lòng nhớ thương suốt những năm niên thiếu theo học tại trường Eden. Phải đến mười lăm năm có lẻ nàng xa anh, cái ngày mà gia đình nàng gặp chuyện, và nàng thút thít ôm cặp chạy khỏi sân trường đìu hiu ngập lá, chút đỏ xen vàng của một chiều mùa thu. Tám năm đâu phải là ngắn, đủ khiến lòng anh ngày ấy vỡ tan hệt mảnh sứ khi vuột mất tay nàng.

Anya Forger.

Tên nàng vẫn luôn được anh nhớ rõ, tuy đôi lúc vẫn cố quên đi. Những tháng ngày mà anh đã chôn chặt vào lòng ôi sao mà cũ, nhưng vẫn không quên đi được hoàn toàn. Còn đâu những buổi trời xanh ngắt toàn nắng, nụ cười ngọt ngào đến mức muốn tan ra, mà vẫn đọng lại chút gì khiến lòng ngẩn ngơ tới tận hồi hôm sau ấy.

Thời gian dài trôi qua khiến con tim non nớt ngày nào chẳng còn nỗi rung cảm ngại ngùng mỗi lần nhớ nàng. Chẳng biết có còn yêu hay không, bởi bao đau thương đã gửi hết trở về cho chàng thiếu niên Damian dễ ngượng ngày nào. Nhưng chắc rằng, anh hẵng còn thương nàng lắm. Thương đến nỗi, suốt bấy nhiêu năm, nụ cười của người, nước mắt của người, giọng nói của người vẫn được anh giấu kín trong tim, chẳng thể quên đi dù chỉ một chút.

Giá như hồi đó Damian không trêu chọc nàng, và lãnh trọn cú đấm trời giáng ấy, thì có lẽ giờ đây sẽ khác. Nhớ đến đó, anh chợt phì cười, nếu như vậy, có lẽ họ sẽ chẳng là những đứa trẻ hồn nhiên như thế, và có khi anh cũng chẳng buồn nhớ tên nàng, huống chi là trộm lòng nhớ thương.

"Con thứ..."

Biệt danh ngu ngốc chỉ có nàng mới gọi, réo lên réo xuống vào tai anh thường ngày. Kể cả đó là thời điểm nàng rời đi, nhưng miệng vẫn nhắc đi nhắc lại liên tục như sợ rằng mình sẽ chóng quên. Mà chắc nàng cũng quên thật, dù sao cũng đã hơn mười năm; có khi gặp nhau trên phố cũng vội lướt qua như người dưng nước lã. 

Giữa cái thời buổi chiến tranh loạn lạc thế này, nếu để lộ rằng bản thân có chút quen biết với tên con thứ của kẻ đứng đầu Đảng Thống Nhất, thì rõ ràng sẽ không được yên thân bởi mấy tổ chức nào đó vẫn ngày đêm chờ chực hòng lật đổ cái quan điểm chính trị cực đoan này. 

Thậm chí ngay cả Damian, cũng vẫn luôn phải đề cao cảnh giác, giữ mồm miệng không để lọt hơn những điều gì nên nói. Đó là lời người mẹ chịu cảnh chồng con xa cách đã nói với anh, khi Damian gặp bà lần cuối, trước lúc bà rời đi đến một nơi mà anh chẳng bao giờ biết. Tuy lúc ấy cũng thật chưa hiểu rõ lắm, nhưng đến giờ mới thấm thía mấy lời mẹ dạy.

Cơ thế nhưng mỗi lần nhớ lại, Damian nhận ra rằng bản thân có lẽ chưa từng có bất kì sự đề phòng nào đối với Anya. Mà nàng thì nhanh nhạy lắm, biết rõ hết những điều anh băn khoăn trong đầu. 

Đến mức nhiều lần Damian cũng phải tự hỏi, liệu có phải Anya có khả năng đọc được suy nghĩ không? Nếu không phải thế thì sao từng ấy nỗi niềm, nàng lại có thể tỏ tường đến vậy; tới mức khiến người ta lạnh toát cả sống lưng, nhưng vẫn không vì thế mà xa cách nàng được.

Có thể sau đêm nay, anh sẽ lại khoác lên mình bộ mặt giả dối của con trai thứ nhà Desmond, chứ không còn là Damian nữa. 

Anh sẽ cống hiến trọn đời mình cho tương lai của gia đình Desmond, cho đất nước Ostania yêu quý và trên hết là hòa bình của thế giới này như anh vẫn luôn suốt bấy nhiêu năm. Có thể sẽ chẳng còn nhớ nàng, nhưng nào thể quên đi được tiếng gọi thánh thót như chuông mỗi lần cất giọng.

Nhanh thôi, cơn mưa lâm râm từ nãy đã tạnh, và Damian cũng ướt sũng người. Dám cá rằng anh trai khi nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm này sẽ lại liếc xéo anh chẳng biết giữ gìn lễ nghi cùng điệu bộ thanh lịch thường thấy của nhà Desmond. Nhưng anh không hối hận đâu, bởi hòa mình vào dòng mưa, cũng là cách khiến anh nhớ lại khoảng trời Berlint đã từng yên ả thế nào trước khi giông bão tới.

"Cuối cùng cũng tạnh mưa, hôm nay mưa sao mà lâu khủng khiếp! Chàng trai trẻ, lúc mưa đứng ngoài thế giờ tạnh mưa có vào trong ngồi không thế?" Nhưng Damian không có ý định ở lại, gột rửa nỗi buồn dưới nước mưa thì đúng là hay đấy, nhưng anh không chắc mình sẽ không đổ bệnh nếu cứ đứng đây và đón gió trời đang ngày một buốt lạnh. 

Với lại chuyến tàu tiếp theo là vào mười hai giờ, tức là trong hai mươi phút nữa, tàu sẽ khởi hành. Vậy nên sau khi theo thói quen, thốt ra lời tạm biệt giữ phép lịch sự với người chủ quán nhiều lời, anh lại rảo bước đi trong nền mây trời u tối vẫn âm ỉ cơn mưa.

Và trong thời điểm ngõ ngách không còn cảnh tượng toàn ô ngập trời, Damian bỏ mình khỏi dòng kí ức ngày xưa, chuẩn bị hòa mình vào mấy mống người lưa thưa qua lại.

Vì tuy đứng ở bên kia lề đường của phố thủ đô, khiến Damian không kịp xoay người lại; nhưng nếu anh không nhầm, thì khi nãy, trước mắt anh là một màu hồng ngọt lướt qua, điểm xuyết lên đôi cầu mắt long lanh như ngọc lấp ló dưới làn ô vẫn còn đọng vài tia nước.

"Chú Franklin, cháu đến rồi đây! Mong là chú vẫn chưa đóng cửa tiệm đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro