2: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran's PoV

Bạn đã từng cảm nắng một ai đó chưa? Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy?

Trước đây, tôi chưa từng say nắng một ai, phải rồi, tôi chỉ mới 10 tuổi thôi. Hồi đó tôi không hiểu tại sao cô em họ của tôi lại cứ thích đeo đẽo theo tôi suốt ngày hay đỏ mặt khi tôi đáp lại chỉ vì nhỏ thích tôi. Ờm, có lẽ tôi đã xem nhẹ chữ "thích" rồi.

Cho đến hôm nay, nói chính xác là khoảng 10 phút trước, bây giờ mặt tôi vẫn còn đỏ và tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực đây...

"Nhân danh chúa tể tối cao của bốn phương, lời tiên tri của kim mộc thuỷ hoả thổ mây gió mưa và sấm. Ta nhắc lại, nhân danh chúa tể tối cao của bốn phương, lời tiên tri của kim mộc thuỷ hoả thổ mây gió mưa và sấm"
Một luồng sáng phát ra từ Rashiban và chiếu thẳng vào Kinomoto, giờ thì tôi có thể chắc chắn cô ta đang giữ những thẻ bài Clow mà tôi đang tìm kiếm.
"Đưa chúng cho tôi" Tôi hét lên với cô ta.
"Không" Kinomoto quả quyết "Tôi sẽ đi thu thập nốt chỗ còn lại"
Ngọn lửa quyết tâm giữ những lá bài trong mắt cô ấy cho tôi biết rằng cô ta sẽ chẳng dễ dàng gì giao nó cho tôi, vì vậy tôi đành phải dùng vũ lực, dù nó không quân tử cho lắm. Tôi lao vào giằng co với Kinomoto hòng cướp những lá bài Clow từ cô ta. Trong lúc tôi đang giật những thẻ bài trên tay cô ta thì một lực mạnh từ sau lưng nhấc bổng cả cơ thể tôi lên. Là một anh học cao trung, anh ta dí sát khuôn mặt của mình vào mặt tôi và gằn từng tiếng :
"Này nhóc. Nhóc nghĩ nhóc đang làm trò gì với em gái ta vậy hả?"
Không để anh ta trêu đùa với cơ thể của tôi lâu, tôi tung một cước thật mạnh vào cánh tay đang nắm lấy áo tôi để thoát ra và nhanh chóng thủ một thế võ của Trung Quốc. Anh ta cũng thủ thế và nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và có phần khiêu khích. Nhưng chúng tôi chưa kịp ra tay thì một giọng nói ấm như nắng mùa xuân vang lên :
"Tớ đem bánh bao đến rồi nè"
Giọng nói ấy đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi quay sang nhìn người đang nói, thì ra đó cũng là một anh học cao trung khác, nhưng anh ta khác hẳn với cái tên tóc đen sắp đấu nhau với tôi đây, anh ta thật là dịu dàng.
"Có bánh bao thịt, bánh bao chiên và cả bánh bao cà ri nữa" anh ta tiếp tục nói.
Ôi bánh bao không phải là một trong những món ăn đặc trưng của Trung Hoa sao? Tôi cũng rất thích ăn, nhất là bánh bao thịt.
Tôi chăm chú nhìn anh ta, có cái gì đó ở anh rất thu hút tôi khiến tôi muốn ngừng thở. Bỗng nhiên, anh ta tiến tới chỗ tôi và chìa một cái bánh bao thịt ra trước mặt tôi, kèm theo một nụ cười toả nắng (tôi phải dùng hai từ "toả nắng" vì nó rất ấm áp):
"Đây"
Tôi nghe tiếng tim mình tăng tiết tấu và đập rộn ràng trong ngực, mặt tôi nóng lên. Sự bối rối khiến tôi không thể đứng ở đó lâu được, nếu cứ đứng đó thêm nữa chắc tôi nổ mặt mất. Thế là tôi tức tốc bỏ chạy thật nhanh mặc cho người khác nghĩ gì về mình. Chạy ra sau trường và thở lấy thở để. Lúc đó, tôi biết tôi vừa trúng phải tình yêu sét đánh. Thì ra, thích một người là như vậy sao?
Mặc dù tôi rất mệt nhưng mà tôi lại vui, vui vì cuối cùng mình cũng tìm được một người để thích, để nghĩ về.

Note: tôi vừa viết vừa cười sằng sặc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro