6. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Syaoran thức giấc và cảm thấy có một cơn đau nhức ở đầu, cậu bật dậy và xoa xoa hai thái dương của mình nhưng mắt cậu vẫn hoa lên. Syaoran tự đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, nóng thật, cậu bị sốt thật rồi. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, không thì cậu lại chẳng biết phải xin phép giáo viên bằng cách nào vì cậu đang sống một mình. Và chính vì sống một mình, những lúc bị bệnh thế này là cả một vấn đề lớn mà cậu phải đối mặt.

Syaoran nhớ ra mình vẫn còn một ít thuốc cảm trong hộp y tế. Cậu định bụng sẽ vào bếp nấu cháo để ăn cho đỡ xót ruột rồi uống thuốc. Cậu khó nhọc bước vào bếp và lấy gạo cho vào nồi, nhưng ngay lúc đó đầu óc cậu lại bắt đầu xây xẩm, trước mắt tối đen, cậu đánh rơi cả nồi gạo xuống đất, gạo văng ra tung toé ra sàn.

"Chết tiệt" Syaoran ôm đầu, tự lầm bầm trong miệng.

Chuông cửa của Syaoran vang lên, ai lại đến nhà cậu vào lúc này chứ. Mà cậu cũng đâu có quen nhiều người, chắc là Sakura hay Tomoyo thôi.  Nhưng mà nếu họ đến đây, nếu họ biết cậu đang bệnh thì chẳng phải lại khiến họ lo lắng cho cậu sao?

"Syaoran, cậu có ở đó không? Tớ vào nhé?" Là tiếng của Sakura.

"Ừ, cậu cứ vào đi, cửa không khoá" Syaoran nói vọng ra. Cậu cố gắng kiềm chế cơn đau đầu, hít một hơi thật sâu, cậu tỏ ra mình vẫn ổn và bước ra tiếp Sakura.

Sakura bước vào với một giỏ bánh trên tay, mỉm cười chào cậu.

"Chào Sakura. Cậu cứ ngồi đó chơi, để tớ đi lấy trà"

"Ồ, không cần phải khách sáo đâu. Cậu cứ ngồi đây đi, hôm nay tớ đem tới cho cậu ít bánh ngọt do chính tay tớ làm" Sakura nói, nhận thấy có sự bất ổn trên khuôn mặt Syaoran "Uhm, Syaoran, cậu có ổn không?"

"À, tớ khoẻ" Syaoran nói dối.

"Trông mặt cậu đỏ lắm, mắt cũng lờ đờ, cậu thật sự ổn chứ?" Sakura lo lắng nói và không để cậu trả lời, cô bước đến và sờ vào trán cậu kiểm tra "Nóng quá, cậu bị bệnh sao? Sao cậu không nói sớm?"

"Chỉ là lên cơn sốt thôi. Cậu đừng lo"

"Thế mà không lo sao? Cậu sẽ ăn cái gì? Thuốc ở đâu mà uống? Bệnh sẽ càng nặng mất" Sakura nói như sắp khóc.

"Tớ định đi nấu cháo, thuốc cảm nhà tớ vẫn còn"

"Để tớ nấu cho, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Ơ, không cần đ..." Syaoran chưa nói hết câu đã bị Sakura chặn miệng lại.

"Mau vào phòng nằm nghỉ đi" Sakura vừa nói vừa kéo tay Syaoran vào phòng ngủ của cậu, đỡ cậu lên giường và đắp chăn cho cậu xong, Sakura xin phép mượn phòng bếp của Syaoran để nấu nướng.

Sakura nhanh chân vào bếp, cô hốt hoảng khi thấy gạo vương vãi khắp sàn, hẳn là với tình trạng này, Syaoran không thể nấu nướng được. Sakura dọn đống hổ lốn và bắc một nồi cháo khác, cô còn cho vào đó thịt và hành.

Cháo chín, Sakura tắt bếp và múc ra chén, bưng đến cho Syaoran:

"Cậu ăn ngay cho nóng" Sakura vừa nói vừa đỡ Syaoran ngồi dậy "Hay để tớ đút cho cậu nhé"

Có vài vệt đỏ chạy ngang mặt Syaoran, cậu lắp bắp:

"Kh...không cần đâu. T..tớ có thể ...tự ăn được. Cám ơn cậu"

Syaoran múc một muỗng cháo và cho lên miệng nhưng vừa đến miệng thì cậu đánh rơi nó vì nóng.

"Cẩn thận. Tớ chỉ vừa mới nấu thôi, hãy còn nóng lắm"

"Ừm, tớ ngốc quá, không chịu thổi trước khi ăn gì cả" Cậu lại múc một muỗng khác.

"Để tớ bón cho cậu" Không đợi Syaoran từ chối, Sakura đã bưng lấy chén cháo từ tay Syaoran và bắt đầu đút từng muỗng cho cậu, cũng không quên thổi trước khi đưa từng muỗng cháo vào miệng cậu.

"Có ngon không?" Sakura ân cần hỏi.

"Ng..ngon lắm"

"Tớ thấy cậu đã hết thuốc hạ sốt rồi, chỉ còn thuốc ho thôi. Tí nữa tớ sẽ đi mua cho cậu" Sakura nói.

Sau khi Syaoran đã ăn xong, Sakura cũng đi mua thuốc về. Cậu uống thuốc và Sakura giúp cậu chườm khăn lên trán. Nhận thấy thân nhiệt của Syaoran đã giảm hơn trước, Sakura cũng an tâm phần nào.

"Hi vọng cậu sẽ chóng khoẻ lại"

"Cám ơn cậu, Sakura, nếu không có cậu, tớ không biết phải làm gì nữa" Syaoran nói trước khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro