7. Cái chết của người cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, cha ơi. Khôngggg"

Syaoran bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, hai mắt cậu mở to nhìn trần nhà, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm liền.

*Flashback*

Syaoran 4 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cha cậu mua cho cậu một chiếc xe ô tô đồ chơi mới, màu đỏ, trông rất đẹp. Chiếc xe ô tô ấy chạy bằng pin và có một nút khởi động nhỏ xíu ở dưới xe. Syaoran rất thích, cứ cầm nó lên ngắm nghía và khởi động để nó chạy khắp nhà.

Một ngày nọ, cả gia đình của Syaoran đi dạo trên phố, Syaoran ôm theo cả chiếc xe hơi đồ chơi, vừa đi, cậu vừa thả chiếc xe hơi đã được khởi động xuống lề đường, không may chiếc xe hơi trượt xuống lề và chạy xuống giữa lòng đường, không muốn để mất chiếc xe, Syaoran lao ra giữa đường để nhặt nó, ngay lúc một chiếc xe ô tô cũng vừa chạy tới, chiếc xe ấy vượt đèn đỏ và đang lao tới chỗ Syaoran như hổ đói thấy mồi. Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt khiến Syaoran đứng sững giữa đường mặc cho tiếng la hét của mẹ và các chị của cậu.

Cha của Syaoran không hét, ông lao ra đường như một vị anh hùng và đẩy cậu con trai bé nhỏ của mình ra. Còn ông thì hoàn toàn nằm dưới bánh xe của chiếc ô tô đấy.

"CHAAAAA" Syaoran hét lớn, cậu chạy ngay đến chỗ ông nằm.

Giữa một vũng máu lớn, đôi mắt của ông vẫn sáng lên, ông vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

"H..ãy ...s..ống t..tố.."

Và đôi mắt ấy nhắm lại vĩnh viễn.

"KHÔNGGG"

*End flashback*

"Cha ơi, con xin lỗi, là lỗi của con" Nước mắt của cậu tự động chảy dài xuống hai bên má, không cách nào lau hết được "Nếu hôm đó ... nếu con không làm thế ... thì cha đã ..."

"Syaoran" 

Có tiếng gọi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Syaoran quay lại, đối mặt với màn đêm. 

"Cha ơi, là người phải không?"

"Là ta" Cha của Syaoran hiện ra trước mặt cậu, cả người ông được bao bọc bởi một vầng hào quang sáng chói "Con không nghe lời ta dặn ư?"

"Con..." 

"Ta đã bảo con sống tốt, hãy thôi đổ lỗi cho bản thân và hãy mạnh mẽ lên, để sau này có thể gánh vác cả gia tộc trên vai. Đó là con đã trả ơn cho ta rồi"

"Vâng, con nhất định sẽ thực hiện lời cha dặn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro