8. Meiling và chú chim nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran's PoV

Vào cái đêm mà Meiling vừa khóc vừa chạy sang nhà Tomoyo, tôi đã tự trách mình cả đêm vì đã làm tổn thương cô ấy.

Tôi biết cô ấy đau và tôi cũng rất đau khi nói ra điều đó, nhưng nếu tôi tiếp tục giữ kín, nếu tôi cứ để đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì có lẽ cô ấy còn đau lòng hơn rất nhiều.

Meiling thích tôi như tôi từng thích Yukito vậy, à không, có lẽ còn hơn thế. Vì tình cảm mà tôi dành cho anh ấy chỉ vì sức hút của ma pháp mặt trăng của Yue, còn tình cảm của Meiling dành cho tôi xuất phát từ trái tim...

Nhà Meiling ở sát nhà tôi, cách nhau chỉ bởi một cái hàng rào bằng cây. Chúng tôi luyện võ với nhau từ khi còn nhỏ, phải nói cô ấy cũng không thua kém gì tôi ở khoản này, chỉ tiếc là cô ấy không thừa hưởng phép thuật giống như tôi.

Năm đó, cả hai chúng tôi đều 6 tuổi. Kể từ sau cái chết của cha tôi, tôi trầm tính hẳn, chẳng muốn kết bạn với ai. Tôi muốn học và rèn luyện, để trở thành một pháp sư ưu tú, đưa tộc Li đến vinh quang - điều mà cha mẹ và các cô chú bác trong họ đều mong muốn. Để làm được điều đó, tôi phải tập cho mình tính kiên định và sự chững chạc vượt tuổi tác. Một đứa trẻ được chọn để trở thành trưởng tộc Li trong tương lai không thể có một tuổi thơ như những đứa trẻ khác được. Những trò chơi của các chị ruột tôi và các anh em họ khác không làm ý chí của tôi lung lay, tôi tự tách mình ra khỏi đám trẻ trong họ và chỉ ngồi trên bàn học, thỉnh thoảng tôi có nhìn ra ngoài nhưng điều đó không còn làm tôi hứng thú nữa. Meiling có vẻ không thích tôi cho lắm, cô ấy là một cô bé năng động nên chắc chắn không thích một thằng bé lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không cảm xúc như tôi. Cũng có mấy lần cô ấy rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối, thế là từ đó cô ấy chẳng thèm lảng vảng đến chỗ tôi lần nào nữa. Dạo này Meiling nuôi một chú chim nhỏ, tôi nghe cô ấy thủ thỉ với chú chim ấy suốt cả ngày, còn xưng là chị em với nó nữa. Meiling có vẻ quý chú chim ấy lắm, xem nó như một người bạn vô cùng thân thiết, ngay cả lúc luyện võ cũng mang lồng chim theo bên mình, treo lên một cành cây cao gần đấy để chú chim nhìn cô luyện võ. Tự dưng thấy Meiling vui như vậy, tôi cũng vui lây.

Một ngày nọ, trời đổ mưa to, mang theo cả sấm chớp. Tôi lúc đó vừa từ chỗ tập luyện trở về, đi ngang qua cổng nhà Meiling thì lại thấy cô bé ngồi thút thít ở ngưỡng cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay tới hỏi han cô ấy.

"Con chim của muội ... bay mất rồi ... hức ... hức ...." Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ.

Con chim ấy là bạn thân của cô ấy, cô ấy quý nó như thế nào tôi đều biết, sao hôm nay lại xổ lồng bay mất rồi?

Tôi không nói không rằng, chạy thẳng vào màn mưa. Mặc kệ mưa táp vào mặt, tôi vẫn cứ đi và cố nhìn vào các cành cây xem chú chim ấy có đậu ở đâu đó không. Tôi đi mãi, đi mãi, cả một quãng đường khá dài vẫn không thấy bóng dáng chú chim ấy đâu. Tôi dừng lại dưới một tán cây để thở, sau đó nhìn lên tán cây, bất ngờ, tôi đã thấy chú chim ấy. Nhưng chú chim ở trên một cành rất cao, làm sao để lên bắt lại mà không làm nó bay đi? Tôi đã có ý định bỏ cuộc, nhưng nhớ lại đôi mắt ngấn lệ của Meiling, tôi lại không đành. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm phải lấy bằng được chú chim ấy về cho Meiling, nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì sao có thể làm rạng danh gia tộc trong tương lai được. Nghĩ là làm, tôi trèo lên cây, cố gắng để không tạo ra tiếng động. Được rồi, tôi đã thành công bước đầu tiên, bây giờ tôi chỉ cần canh cho chính xác để vồ lấy chú chim ấy.

Chú chim nhỏ không đề phòng liền bị tôi chụp vào tay. Nhưng ngay lúc đó tôi cũng nhận ra cành cây mình đang đứng cũng sắp gãy vì vậy tôi liền dùng kĩ năng đã được học để nhảy xuống đất, không may tôi lại sơ suất một chút thế là thay vì tiếp đất bằng hai chân, tôi lại tiếp đất bằng ... mông. Mặc dù đau nhưng tôi rất vui vì trong tay tôi cũng đã có chú chim.

"Về nhà thôi, hẳn là chủ của mày đã đợi rất lâu" Tôi vỗ về chú chim trong tay và mang nó về nhà với Meiling.

Thấy tôi từ xa đi về, đầu tiên Meiling ngỡ ngàng, cô ấy chạy ra chỗ tôi, một chút lo lắng hiện lên khuôn mặt của cô ấy. Tôi mở tay trái ra và cho cô ấy thấy chú chim nhỏ. Lập tức, Meiling oà lên khóc như một đứa trẻ, cô quên bẵng chú chim và ôm chầm lấy tôi.

Từ hôm ấy, cô ấy bắt đầu thích tôi. Hai chúng tôi vốn có hôn ước từ nhỏ, nên Meiling thường xem tôi như chồng tương lai của cô ấy, có lần cô ấy cũng nói với tôi rằng kể từ bây giờ cho đến khi tôi tìm được người mà tôi thực sự thích, cô ấy sẽ là cô dâu của tôi. Tất nhiên là tôi đã chấp nhận điều đó. Và bây giờ, tôi đã tìm được người ấy, tôi đã hết trách nhiệm với cô ấy, chỉ cầu mong quãng thời gian còn lại, cô ấy cũng tìm được người mà mình thật sự thích.

Notes: chap này thành oneshot luôn rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro