02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PaiPai, PaiPai, đến rồi." Phương Duyệt tưởng Doãn Hạo Vũ ngủ say nên kêu tên rồi vỗ vai cậu mấy cái.

Doãn Hạo Vũ mở mắt ra cười cười với cô, dùng giọng trầm khàn đáp, "Em đi vào, chị lái xe cẩn thận." Nói xong liền mở cửa bước ra. Cậu vẫn mặc bộ đồ biểu diễn, áo sơ mi đen trắng hơi bó làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh, hình như gần đây cậu gầy đi rất nhiều. Bởi có quá nhiều việc, bận đến không còn thời gian ăn uống tử tế.

Phương Duyệt quay xe về con đường cũ, ngắm nhìn tòa chung cư cao cấp qua ô cửa kính xe, không khỏi cảm thán rằng thế giới của người giàu đúng là thứ mà những người thường không thể tưởng tượng nổi.

Cô cảm thấy với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được cách trang trí như thế. Nhưng dù sao cô cũng từng được vào, Phương Duyệt thấy mình được an ủi phần nào.

Doãn Hạo Vũ nhập mật mã, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tâm trạng không tốt sao?

Ở chung được sáu tháng, Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ khi không vui sẽ uống chút rượu, nhưng sẽ không bao giờ uống đến mức say xỉn. Tuy nhiên khi cậu bước đến phòng khách thì lại nhìn thấy người kia say mèm nằm vật vờ trên sofa, rút cục khó chịu đến mức nào mà uống nhiều rượu vậy... Một chai vang đỏ đã cạn, còn mở thêm chai thứ hai.

Người đàn ông mét tám say xỉn dựa vào sofa, hai chân dài co ro, bao nhiêu hình tượng trước đó đều bay sạch. Vừa buồn cười vừa đáng thương.

Bởi thích hai màu đen và trắng nên Doãn Hạo Vũ đã bố trí căn nhà với hai màu sắc cơ bản là đen trắng. Thứ đồ khác màu duy nhất ở đây là chiếc ghế sofa màu đỏ có những hình vẽ hoạt hình, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết đặt ở đó. Song nhìn chúng lại ăn nhập một cách kỳ lạ.

Có lần khi tới, Phương Duyệt đã lập tức tặng cậu một lời khen "Em đúng là thiên tài mix&match."

Dường như cậu có một năng lực đặc biệt như vậy, có thể khiến hai thứ không hề liên quan đến nhau trở nên cực kỳ hoà hợp.

Cậu nhẹ nhàng tới gần rồi ngổi xổm xuống cạnh Châu Kha Vũ, hắn say thật, người ngồi sờ sờ bên cạnh mà vẫn không tỉnh lại. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến dáng vẻ của hắn khi uống say, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn vô cùng đáng yêu!

Doãn Hạo Vũ có chút hào hứng, nhất định phải chụp lại khoảnh khắc này. Cậu hướng camera vào khuôn mặt đẹp trai kia, vừa bấm vào nút chụp đã bị tiếng tách làm cho giật mình.

Xong đời rồi, quên tắt âm.

Quả nhiên đôi mắt kia lập tức mở ra, nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ làm cậu cảm thấy da đầu hơi tê dại.

"Chào buổi tối." Cậu nở nụ cười lấy lòng, hai chiếc răng nanh xinh cũng theo đó lộ ra, trông giống như mèo con đang nịnh nọt chủ nhân.

Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào chiếc răng nanh kia, mài một hồi khiến Doãn Hạo Vũ không chịu nổi nữa phải ngậm miệng lại, một sợi chỉ bạc rơi xuống, chút dinh dính khiến tâm người ta cũng ngứa ngáy theo. Hắn kéo người vào trong lòng, cằm đặt trên vai mèo con, tay nhào nặn eo nhỏ.

"Sao về muộn thế?" Hơi thở nóng bừng nồng nặc mùi rượu phả vào cổ khiến mặt Doãn Hạo Vũ đỏ lựng, cậu lắp bắp đáp, "Đường.. tắc."

Tay Châu Kha Vũ vẫn nhào nặn eo Doãn Hạo Vũ, nhưng cảm giác không được mềm mại như trước, chỉ thấy chút thịt mềm.

Hắn bất mãn hừ một tiếng rồi nói với giọng trẻ con, "Quá gầy, sờ không thích."

"Daniel, làm nũng là hư đấy." Cậu rất thích dáng vẻ khi uống say của Châu Kha Vũ, khi đó hắn sẽ buông lỏng phòng bị, trở thành Daniel, một Daniel dính người.

"Phải nuôi em béo..." Châu Kha Vũ cắn vào cần cổ trắng nõn của Doãn Hạo Vũ, cắn xong còn không quên liếm liếm.

"Nào." Cậu đau đớn kêu lên, không biết hắn học đâu thói cắn người.

Không lâu sau sau trong không khí bắt đầu vang lên những tiếng thở đều đều, cậu gọi mấy lần cũng không thấy hắn trả lời, ngủ say thật rồi. Cậu cười bất lực, chăm sóc một con sâu rượu thật là phiền phức.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ ngủ ngoan, đột nhiên muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, dừng lại ở thời khắc cậu cảm thấy mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Cậu chỉ dám gọi Daniel khi hắn không tỉnh táo, cái tên này cậu tình cờ nghe thấy khi hắn nói chuyện điện thoại với người nào đó tên là Oscar.

Hình như khi ấy hai người nói chuyện về hồi còn đi học, hẳn là rất thú vị, khóe miệng Châu Kha Vũ cứ cong lên mãi, thi thoảng còn thấp giọng bật cười.

Hắn lười biếng dựa lưng vào ban công tám chuyện điện thoại, ánh nắng chiếu xuống đôi vai rộng khiến toàn thân hắn như tỏa ra một vầng hào quang tuyệt đẹp, đó là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình đã được nhìn thấy một Châu Kha Vũ thật sự.

Không mang mặt nạ lạnh lùng kiêu ngạo, mà là dáng vẻ hoạt bát ngập tràn năng lượng, cậu nghĩ đây mới chính là diện mạo thật của hắn.

Khi ấy hai người đã ở cùng nhau được hai tháng, Doãn Hạo Vũ nhìn cảnh tượng đó, tim không tự chủ được đập càng lúc càng nhanh... Mãi đến khi cậu dời mắt sang chỗ khác thì tim mới từ từ bình tĩnh lại.

Doãn Hạo Vũ rất thích cái tên Daniel, gọi cái tên này giống như hai người đã quen nhau từ rất lâu, còn Châu tiên sinh mang lại cảm giác rất xa cách.

Thật ra ban đầu cậu vẫn cố chấp gọi Châu Kha Vũ là Châu tiên sinh, mỗi lần như thế hắn sẽ nhíu mày rồi sửa lại, "Gọi tôi là Kha Vũ."

Mất một lúc cậu mới lắp bắp được hai từ, "He... He Vũ."

Nghe vậy hắn liền bật cười, bả vai cũng theo đó mà run lên.

Kiểu cố không cười to đó của hắn khiến cậu xấu hổ kinh khủng, thật sự quá mất thể diện, bình thường cậu giao tiếp bằng tiếng Trung khá tốt, vậy mà lúc này lại lên xuống thất thường. Cậu ước giá mà mình có thể bốc hơi khỏi nơi này ngay lập tức, như thế có lẽ sẽ bớt xấu hổ.

Ngoại trừ những lúc Doãn Hạo Vũ không biết xưng hô thế nào cho phải thì mọi thứ đều tương đối ổn. Cho đến một ngày cậu ngập ngừng gọi Châu lão sư, Châu Kha Vũ ngồi đọc sách bên cạnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghĩ là cậu không hiểu từ vựng nào đó nên cần giải thích.

"Hả?"

Không nhíu mày, không khó chịu, cách xưng hô này không vấn đề. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cười nói không sao, cậu đã hiểu rồi.

Từ đó về sau Doãn Hạo Vũ luôn xưng hô như vậy, lần nào Châu Kha Vũ cũng đáp lại.

·

Doãn Hạo Vũ mất rất nhiều sức để có thể di chuyển con sâu rượu này lên giường, nhìn người gầy gò mà sao nặng thế không biết.

Mình thì trái ngược, người nhiều thịt nên cân nặng cũng lên theo... Doãn Hạo Vũ đứng cạnh giường tức giận nghĩ. Đột nhiên cậu lại nhớ tới bàn tay nhào nặn eo mình và hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khi nãy, mặt chuyển thành màu đỏ, giống y con tôm luộc.

Cậu thấp giọng lẩm bẩm "Anh mới là người gầy ấy, anh mới là người cần mập."

Nói xong Doãn Hạo Vũ quay người đi vào phòng ngủ dành cho khách, cậu không ở cùng phòng với Châu Kha Vũ, trên hợp đồng cũng đã viết rõ ràng: Hắn sẽ không được động vào cậu nếu cậu không cho phép, hai người sống chung trong sáng như những người bạn, ngoại trừ vài lúc hắn hôn lên mặt hoặc nhéo eo cậu.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy như thế không đủ, cậu muốn thân mật nhiều hơn nữa.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Doãn Hạo Vũ ngủ thẳng đến chín giờ sáng hôm sau, vốn có thể ngủ lâu hơn nữa nhưng cảm giác có người đang chọc chọc vào mặt mình nên cậu miễn cưỡng mở mắt.

Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì cái đầu còn mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo lại, nhưng vẫn không vui vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức. Hắn dựa vào thành giường, hai chân thoải mái duỗi ra, ngón tay thon dài chọc vào mặt cậu.

Hắn cảm thấy việc nhìn thịt mềm trên mặt lún xuống vì bị chọc rồi lại nảy lên như cũ rất thú vị, nghịch chăm chú đến mức làm người ta tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ tỉnh dậy thì nhíu mày, nói, "Tỉnh rồi?"

Ngữ khí thản nhiên như thể hắn không phải người làm cậu tỉnh dậy mà chỉ giống đang hỏi đã ăn cơm chưa vậy.

Doãn Hạo Vũ không trả lời, mặt cọ cọ vào bàn tay đang chạm vào má mình, như thể muốn nói cho cậu ngủ thêm một lát nữa.

Châu Kha Vũ nhìn hành động lấy lòng của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt ngày càng thâm sâu, bình thường chiêu này rất hữu dụng, nhưng tí nữa có việc quan trọng nên lần này hắn không thể chiều cậu được.

"Lát nữa đi gặp người này với tôi." Châu Kha Vũ chuyển qua qua nhéo phần da sau gáy Doãn Hạo Vũ, cảm giác trơn nhẵn mềm mại khiến hắn không muốn buông tay.

Động tác này khiến cậu ngứa ngáy tới nổi da gà, một chút buồn ngủ cũng không còn.

"Gặp ai cơ?" Doãn Hạo Vũ không chịu được nên hất bàn tay đang sờ gáy mình ra, nhưng bàn tay đó vẫn không buông tha mà chuyển sang xoa đầu cậu.

Cậu không còn cách nào khác, Châu Kha Vũ giống như con cún lớn dính người, rũ thế nào cũng không dứt. Lúc bình thường ở cùng nhau hắn cũng toàn ôm chặt cậu.

"Oscar."

Nghe đến tên người kia, Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, giọng điệu đầy kinh ngạc, "Thật? Không phải anh nói anh ấy ở nước ngoài à?"

"Về nước mấy ngày trước, anh ấy bảo muốn gặp em." Hắn nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu, trầm giọng nói, thanh âm có hơi lạnh lùng.

Doãn Hạo Vũ đang vui nên không để ý tới bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, trong đầu bận suy nghĩ làm sao để hòa hợp với người mình sắp được gặp kia.

Chuyện bắt đầu từ một ngày cách đây không lâu, khi cậu ngồi trong phòng chơi đàn tìm cảm hứng, tiếng đàn vô tình lọt vào điện thoại Châu Kha Vũ đang đứng tám chuyện ở cửa.

Nhìn dáng vẻ của cậu làm hắn nhớ tới ban nhạc mà hắn từng tham gia hồi Đại học, khi ấy bọn họ khá nổi tiếng. Người ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy tiếng đàn thì như bị khùng, cứ liên tục hỏi hắn đó là ai, hắn không chịu được ồn ào nên đưa luôn điện thoại cho Doãn Hạo Vũ, nói, "Oscar hiểu chút ít về âm nhạc, có vấn đề gì thì em có thể hỏi anh ấy."

Dùng một câu để mô tả cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Doãn Hạo Vũ và Oscar: Tương kiến hận vãn¹.

¹ Tiếc rằng biết nhau quá muộn.

Hai người tám chuyện từ âm nhạc, cuộc sống cho đến phong cách thời trang... Thậm chí Oscar còn cho Doãn Hạo Vũ nghe những bài hát của ban nhạc. Mãi cho tới khi Châu Kha Vũ đi ra khỏi thư phòng sau khi giải quyết xong xuôi công việc, thấy đứa nhỏ háo hức nghe người bên kia kể về những chuyện thú vị hồi còn ở ban nhạc, đàn không đánh mà ở đó nghe trực nhạc.

"Nói chuyện vui vẻ nhỉ?" Hắn đi qua, sắc mặt không tốt lắm, tay nhéo khuôn mặt tươi cười của cậu. Không biết hắn hỏi cậu hay Oscar nhưng dù chậm chạp đến mức nào cũng phải nhận ra được hắn đang tức giận chứ.

Vốn định để Oscar giúp Doãn Hạo Vũ giải quyết vấn đề còn bế tắc, vậy mà bây giờ ngồi tám chuyện, nhạc cũng chả nghĩ nữa, như thế không phải phụ ý tốt của hắn  sao? Ai gặp tình huống này mà không tức giận?

Oscar ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu này thì lập tức ngắt điện thoại, dù sao cũng còn nhiều thời gian để làm quen bạn mới mà. Anh không muốn làm Daniel tức giận, mặc dù hắn đã tức giận sẵn rồi.

Doãn Hạo Vũ giơ ngón tay cái lên, giống như đang chân thành cảm ơn, "Cảm ơn Châu lão sư, em được lợi ích không nhỏ." Nói xong liền buông tay xuống.

'Được lợi ích không nhỏ' là cụm từ mà Châu Kha Vũ dạy cậu hôm trước, không nghĩ rằng hôm nay lại được đất dụng võ.

Cậu thông minh ghê á.

Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt mong đợi nhận được lời khen của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn, như thể trong mắt chỉ có mình hắn thì bao nhiêu bực bội tan biến đi phân nửa, nhưng thanh âm vẫn trầm thấp không rõ cảm xúc.

"Ngoan."

Tuy nhiên để thể hiện rằng mình vẫn còn tức giận thì Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ số điện thoại của Oscar, hai người chỉ có thể tám với nhau qua điện thoại hắn.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ ôm điện thoại vui vẻ nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, cảm giác thỏa mãn này giống như muốn một viên kẹo đường mà lại được cho cả túi kẹo.

Trở về hiện tại.

"Vậy thì em dậy ngay!" Doãn Hạo Vũ thoát khỏi bàn tay Châu Kha Vũ, lăn xuống giường, không thèm đi dép lê mà chạy vọt vào WC.

Để lại hắn với vẻ mặt âm u ngồi trên giường.

Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, Doãn Hạo Vũ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Có vài buổi sáng Châu Kha Vũ sẽ ở nhà nên cậu không còn cách nào ngoài việc phải học nấu ăn với Phương Duyệt. Thực tế là bởi cô không thể đến nấu ăn cho cậu, mà cậu cũng không thể ăn đồ ăn ngoài mãi, đồ ăn ngoài rất nhiều calories, dễ tăng cân lắm.

Tự nấu ăn để giữ dáng, cũng do cậu muốn học tập thêm một chút, được cái cậu học rất nhanh vào, giờ đã có thể tự nấu ăn, về phần hắn chỉ là tiện thể mà thôi.

Châu Kha Vũ nhìn người đang bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị bữa sáng, mang lại sức sống cho căn bếp vốn lạnh lẽo. Hắn cảm thấy trái tim khẽ rung động, tiến đến ôm Doãn Hạo Vũ từ phía sau.

Cậu đang nghiêm túc 'vẽ' sốt lên miếng sandwich thì bị lồng ngực ấm áp làm cho giật mình, nước sốt cũng vương ra ngoài.

"Sao vậy?" Không tức giận hay trách móc mà là nhẹ nhàng hỏi han. Cậu nhớ về cảnh tối hôm qua, định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

Bởi vì Châu Kha Vũ chưa từng chủ động nói với Doãn Hạo Vũ về chuyện của hắn, mà hắn không muốn nói thì cậu cũng chẳng hỏi làm gì.

"Tối qua lúc say tôi có làm chuyện gì kỳ quái không?" Tựa cằm lên vai cậu, giọng hắn như có chút buồn bực.

"Không có, anh ngoan lắm." Đáng yêu nữa. Doãn Hạo Vũ không dám nói câu sau, sợ Châu Kha Vũ nghe được lại không vui. May hắn không nhớ gì về chuyện hôm qua, nếu không ảnh chụp trong điện thoại e cũng khó mà giữ được.

Sau khi thấy nghe chữ ngoan, hắn liền cắn vào cổ cậu một cái.

Đồ nhỏ mọn. Mặc dù không dùng sức nhưng răng nhọn ghim lên da mỏng manh vẫn rất đau, tối qua nhịn là bởi Châu Kha Vũ uống say, hiện tại hắn tỉnh táo rồi, Doãn Hạo Vũ âm thầm lè lưỡi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro