05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Duyệt biết hôm nay Doãn Hạo Vũ sẽ đi gặp ai đó nên cô lái xe đưa cậu đến điểm hẹn rồi mới quay về. May là cậu đã hoàn thành hết khối lượng công việc của một tuần, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút.

Mãi đến chập choạng tối Doãn Hạo Vũ mới có mặt trước cửa nhà hàng, nơi đây vốn đã ít khách, bây giờ lại càng vắng vẻ hơn. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy Bá Viễn ngồi sẵn ở chiếc bàn nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, anh chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì.

Cậu rón rén bước qua, không lớn tiếng gọi anh mà cũng đứng đó ngó ra ngoài cửa sổ, mãi cho tới khi anh hoàn hồn lại.

"PaiPai đến rồi à, vào lúc nào đấy?" Bá Viễn chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, đôi mắt cong lên ý cười rất dịu dàng.

"Một lúc rồi, thấy anh Bá Viễn đang thất thần nên em cũng học theo." Cậu cười nói, đưa cái túi trong tay cho anh, "Anh Bá Viễn, trước khi đến đây em có mua hamburger, mua cả phần cho anh nữa, không biết anh có thích không."

Bá Viễn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền đưa tay nhận lấy túi, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, "Anh thích lắm, cảm ơn PaiPai."

"Không có chi ạ."

Anh đang mở túi bỗng ngừng lại một lúc, như nghĩ đến gì đó rồi đột nhiên nói, "Đã lâu anh không được ăn hamburger, giờ tự nhiên nghĩ đến chuyện hồi còn bé."

Doãn Hạo Vũ rất thích nghe chuyện của người khác, cảm thấy vô cùng thú vị, hai mắt cậu sáng lên, "Chuyện gì thế ạ?"

"Hồi đó sau khi tan học, anh hẹn em hàng xóm cùng đi mua hamburger. Trên đường về bọn anh gặp mấy con mèo hoang, em ấy đã đưa cái bánh của mình cho chúng... Cuối cùng hai bọn anh chia nhau một cái..." Lời còn chưa dứt, Bá Viễn quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ ngồi phía đối diện đang nghiêm túc lắng nghe, "Em biết hàng xóm của anh là ai không?"

Cậu lắc đầu nghi ngờ.

"Là Châu Kha Vũ." Đứa nhỏ trước mặt ngạc nhiên thấy rõ, "Từ nhỏ em ấy đã không phải người giỏi thể hiện tình cảm."

Sau khi nhận cuộc gọi từ Oscar, tuy Bá Viễn không hỏi tường tận lí do nhưng cũng mơ hồ đoán ra được. Lớn đến vậy rồi mà vẫn không thể bày tỏ tình cảm rõ ràng cho người ta biết, thật sự... đáng thương.

"Châu Kha Vũ rất cần được yêu thương, Patrick, em có nguyện ý san sẻ tình yêu cho em ấy không." Bá Viễn tiếp tục kể về tuổi thơ và chuyện gia đình Châu Kha Vũ trước khi chốt hạ câu cuối cùng.

Doãn Hạo Vũ không trả lời, đột nhiên có chút buồn bực. Khi hai người ở bên nhau, Châu Kha Vũ chưa bao giờ kể chuyện của hắn cho cậu nghe, ngược lại hắn rất hứng thú với cuộc đời cậu. Hắn giỏi che giấu tâm tư riêng, chưa từng để cậu cảm nhận được chút dao động trong cảm xúc dù là nhỏ nhất.

Duy chỉ có đêm đó, hắn như dã thú bị thương, toàn thân lộ ra vẻ bất an cùng nguy hiểm, nhưng lại không cho bất cứ ai chạm vào.

Trên đường về nhà Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cậu nên thử một lần. Cậu không phải kiểu người vừa gặp khó khăn đã vội lùi bước, cậu không sợ bị Châu Kha Vũ từ chối, chỉ sợ sau này không thể gặp nhau nữa.

Bước lên cầu thang cách căn hộ vài mét, từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng dựa vào vách tường bên cạnh cửa.

Người kia mặc toàn đồ đen, âu phục được may đo vừa vặn càng làm tôn lên thân hình cao ráo, cả người như hòa làm một với bóng tối. Không nhìn đốm lửa ở đầu ngón tay thì Doãn Hạo Vũ cũng chẳng nhìn ra được ở đó có người.

Hắn đang hút thuốc.

Nhịp tim của Doãn Hạo Vũ chậm lại một giây rồi lại đập dữ dội. Tại sao Châu Kha Vũ biết nơi này...

Trông hắn tiều tụy đi rất nhiều, cơ thể vốn đã gầy gò trông lại càng yếu ớt hơn. Mái tóc được vuốt cẩn thận, để lộ vầng trán trơn bóng cùng ngũ quan hài hòa. Cậu luôn cảm thấy hắn rất đẹp, đẹp đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng sẽ nhớ mãi.

Sửng sốt vài giây xong Hạo Vũ mới chậm rãi định thần lại. Mọi thứ tới quá đột ngột, mà cảm xúc của cậu còn chưa kịp bình ổn nên chỉ có thể giả vờ như không thấy người kia, tiến thẳng đến mở cửa.

"Patrick..."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất có sức mê hoặc.

Doãn Hạo Vũ không để ý tới Châu Kha Vũ, mở cửa bước vào trong như không thấy gì, đến khi đôi bàn tay thon dài kia chặn cửa lại.

Cậu biết tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng lại trắng trẻo, mặc dù chạm vào da cậu có cảm giác hơi lạnh nhưng cậu cũng không bài xích.

"Có chuyện gì thế Châu tiên sinh?" Cậu cố hết sức để không nhìn vào đôi mắt đen đó. Ánh mắt ấy quá đỗi ấm áp, cậu sợ mình sẽ lại rơi vào lưới tình.

Đèn trong phòng vụt sáng, có chút chói nên Châu Kha Vũ nheo mắt lại, thế nhưng ngọn lửa bên trong con ngươi vẫn rực cháy, "Sao lại chuyển đến đây..."

Doãn Hạo Vũ có chút áy náy khi cứ bị Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm thế này, muốn nói gì đó nhưng lời lại chẳng thể nào ra khỏi miệng.

"Em không cần tôi nữa à."

Tim Hạo Vũ lập tức mềm nhũn. Câu này nghe có chút tủi thân làm cậu không biết phải làm sao, mặt bất giác nóng lên.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo đang bối rối, vươn tay ra ôm cậu vào lòng. Người trong lòng mang mùi hương quen thuộc, hắn cọ cằm vào vành tai mềm mại kia, nhìn nó đang bình thường bỗng chuyển màu đỏ rực thì khóe miệng vốn căng cứng lập tức cong lên.

Doãn Hạo Vũ vô thức đẩy Châu Kha Vũ ra, thế nhưng sức cậu căn bản là không thể địch lại. Sau khi nói chuyện với Bá Viễn cậu cũng bớt tức giận đi chút ít, mà hắn đang thể hiện một mặt yếu đuối với cậu khiến bao nhiêu suy nghĩ muốn nháo đều biến mất ngay tức khắc.

"Em không... Không phải không cần anh." Cậu thật sự bất lực, bất lực với chính mình, tại sao cứ đối diện với hắn là không còn chút tiền đồ nào.

"Vậy em còn giận không?" Vòng tay càng siết chặt hơn nữa, như thể muốn khảm đứa nhỏ vào lòng. Sau khi xuống máy bay, Châu Kha Vũ vội vàng phi về chung cư, thấy căn hộ vắng vẻ thiếu hơi người, phòng Doãn Hạo Vũ cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, như đang nói với hắn rằng cậu đã dọn ra ngoài rồi, cậu sẽ không quay lại nữa. Trong phút chốc trái tim hắn liền rơi xuống đáy vực.

Châu Kha Vũ gặng hỏi mãi Phương Duyệt mới nói nơi ở mới của Doãn Hạo Vũ. Hắn hút gần hết một bao thuốc thì người tới, đã lâu hắn không chạm vào nicotine, thế nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây lại rất nhớ mùi thuốc.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Châu Kha Vũ tựa vào tường, để thân mình hoàn toàn chìm vào bóng tối, hút một điếu thuốc lại thở ra một vòng khói, và Doãn Hạo Vũ xuất hiện đúng lúc vòng khói tan biến.

Cậu vừa bước lên cầu thang thì đèn cảm ứng cũng bật sáng, vầng sáng tụ lại sau lưng cậu, khiến cậu như một thiên sứ hạ phàm, soi sáng kẻ bị giam trong bóng tối là hắn.

Tim Châu Kha Vũ đập kịch liệt, tay cầm điếu thuốc khẽ run, tia lửa trên đầu điếu thuốc rơi xuống đất, trong chốc lát liền biến thành tàn tro.

Dường như mọi thứ đều thay đổi sau khi hắn gặp Doãn Hạo Vũ, hắn cho rằng mình sẽ mãi giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách như vậy, hắn không quen thể hiện cảm xúc, cũng thấy không cần phải thể hiện.

Tuy nhiên bây giờ thì khác, sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ luôn ảnh hưởng đến hắn, vui buồn thăng trầm hay không thể không chế, nhưng hắn vẫn can tâm tình nguyện rơi vào.

"Giận nên không muốn nói chuyện đến anh được chưa." Cậu bị ôm đến khó thở nhưng cũng không muốn đẩy hắn ra.

Đột nhiên cảm thấy Châu – Kha – ủy – khuất – Vũ giống như... Cún lớn... Thực làm cho người ta đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro