06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ luôn cho mình thuộc kiểu người điềm tĩnh và biết kiềm chế, chí ít là hòa đồng với những người xung quanh. Nhưng bây giờ có vẻ đã khác...

Lúc này cảm xúc của hắn vì một người mà lên xuống thất thường, phân nửa buồn vui giận hờn đều phụ thuộc vào lời nói và hành động của người kia. Hắn ôm chặt Doãn Hạo Vũ, như thể sợ buông lỏng ra một chút thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.

"Nhưng em tha thứ cho anh." Giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Hạo Vũ truyền vào tai Châu Kha Vũ, có chút ngứa ngáy.

Hắn ngây người, vài giây sau lập tức hiểu ra điều gì đó, "Bá Viễn có nói gì với em không?" Hỏi vậy nhưng trong lòng đã đoán được tám, chín phần.

Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Trước kia Oscar nghe Bá Viễn phóng đại về nỗi bất hạnh của gia đình Châu Kha Vũ, một đoạn thời gian sau đó lúc nào cũng ném cho hắn ánh mắt vô cùng cảm thông...

Nhưng dù là phóng đại hay sự thật thì cũng đều qua rồi.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này nữa thì có thể mình sẽ lỡ miệng nên đành chuyển sang chủ đề khác, "Em phải nghỉ ngơi... Để ngày mai đi làm."

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ bước vào nhà, hắn không thích đề cập đến chuyện gia đình, nhưng lần này thực sự phải cảm ơn Bá Viễn, anh miêu tả khổ sở thêm chút nữa cũng không sao.

Nếu không làm thế nào để đứa nhỏ mềm lòng, càng thương hắn hơn?

Căn hộ sạch sẽ gọn gàng nhưng quá nhỏ, hắn bước tới cửa đã thấy chật chội.

Bên trong được bài trí theo gam màu ấm, treo khá nhiều tranh, có một mảng tường riêng chỉ dùng để treo ảnh polaroid, rất có cảm giác thanh xuân. Tóm lại vừa bước vào sẽ biết ngay chủ căn nhà này là một người trẻ.

Cảm giác cách phối này này khác hẳn với căn hộ có hai màu chủ đạo đen trắng. Về sau hắn hỏi Doãn Hạo Vũ sao lại có hai cách bài trí hoàn toàn khác nhau, cậu bảo cũng rất muốn làm theo phong cách đen – trắng nhưng diện tích không cho phép.

Phòng nhỏ hợp gam màu ấm, phòng lớn hợp gam màu lạnh, đứa nhỏ còn nói đây là phong cách của riêng em, người bình thường không hiểu được.

Nhưng cảm giác chật chội này không làm Châu Kha Vũ khó chịu, ngược lại rất vui vẻ là đằng khác. Càng chật thì càng gần nhau hơn, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng, tạo cảm giác an toàn khó tả.

Đối diện với bàn trà trong phòng khách là sofa in hình nhân vật phim hoạt hình. Hắn vẫn không buông Doãn Hạo Vũ ra, chân dài một bước yên vị trên sofa, thuận tiện kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Bây giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra ôm đứa nhỏ này dễ đến nhường nào. Trước đây hắn từng giáo huấn các nghệ sĩ phải biết quản lý cân nặng, nhưng hiện tại chỉ hi vọng người trong lòng ăn nhiều thịt hơn một chút.

"Còn tức mà, sao lại tha thứ cho tôi?" Đây là điển hình của được đà lấn tới.

Doãn Hạo Vũ có chút lúng túng vì bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, ấp úng không thành lời, làm sao có thể nói những chuyện Bá Viễn kể được.

Bó tay toàn tập.

Cậu rất thích Châu Kha Vũ lúc tập trung làm việc. Hắn đeo kính gọng vàng, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, toát ra nét quyết rũ của một người đàn ông trưởng thành. Lần nọ cậu không kìm được chụp lén một tấm ảnh gửi cho Phương Duyệt, giây sau một tràng la hét "Aaaaaaaaaa" của cô phủ khắp màn hình, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc.

Mà lúc này đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, như thể đang chờ đợi một câu trả lời rất quan trọng. Lòng cậu vốn đã loạn, không thể suy nghĩ gì thêm nữa, áp lực tăng lên gấp bội. Đã thế còn không được quay đầu sang chỗ khác, cậu cứ định quay đi thì tay hắn lại giữ đầu lại, tiếp tục mắt đối mắt.

"Bởi vì anh là mối tình đầu của em!" Cậu hét lên, đầu óc cậu nóng phừng phừng. Giống như bất đắc dĩ ứng phó, cũng giống như buột miệng nói ra lời thật lòng.

"Bởi vì thích anh nên dù tức giận cũng vẫn muốn tha thứ."

Lời ra khỏi miệng, Doãn Hạo Vũ không hối hận. Tuy rằng trước kia đã quyết tâm thổ lộ rồi nhưng không ngờ bây giờ lại cứ vậy mà nói ra. Nhìn thấy tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người kia, cậu đỏ mặt vùi đầu vào hõm vai hắn.

Một lời tỏ tình ngắn gọn nhưng truyền vào tai Châu Kha Vũ vô cùng rõ ràng. Hắn ngây người hồi lâu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Hình như mình làm em ấy rối rồi...

Châu Kha Vũ cũng căng thẳng không kém, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay nhớp nháp ẩm ướt. Đây là bệnh vặt mà hắn mắc phải từ khi còn bé tí, mỗi khi lo lắng thì lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, cơ mà từ sau khi lên cấp ba thì loại cảm giác này không còn nữa.

Nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ như sắp chảy máu của Doãn Hạo Vũ, hắn lại kiềm không được mà cười thành tiếng.

Tiếng cười vui vẻ vang lên như để che giấu nhịp tim đập dữ dội.

"Cười... Cười cái gì..." Giọng buồn buồn truyền đến từ hõm vai, Doãn Hạo Vũ cứ vùi đầu như vậy, hoàn toàn không có ý định ngẩng lên.

Mối tình đầu... Trong lòng Châu Kha Vũ thầm lặp đi lặp lại từ này, như thể nghiên cứu từng từ từng chữ rồi cẩn thận giải mã.

"Patrick..."

Châu Kha Vũ chỉ gọi tên cậu rồi thôi. Giọng nói mang theo từ tính lọt vào tai Doãn Hạo Vũ, cậu vốn đã thấp thỏm mong chờ, nay lại xen thêm chút hoảng sợ.

Chắc chắn là bị từ chối rồi...

Cậu giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt ngập tràn ý cười, khóe miệng cong lên có chút ma mị.

Đôi khi hắn không khác gì trẻ con.

Nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ tức giận muốn đứng dậy, kết quả là eo càng bị ôm chặt hơn. Rõ ràng cậu nói chuyện nghiêm túc mà hắn lại cười cợt.

"Tỏ tình xong chạy à?"

Châu Kha Vũ phát hiện ra Doãn Hạo Vũ lúc xấu hổ đáng yêu không chịu được, thật rất muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

"Vậy anh có thích em không..." Mặt cậu vẫn nóng phừng. Thôi tính toán làm gì nữa, dù sao mọi chuyện đều đã đổ bể, hỏi thêm một câu cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Em đoán xem." Nhìn đứa nhỏ rối tới mức hai mắt đảo loạn, không dám nhìn vào mắt mình, tâm tình vui vẻ vừa rồi hắn tạm thời bỏ qua, cảm giác hình như dạ dày có chút đau.

"Em không biết..."

"Em biết, Patrick." Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ lại gần, áp trán mình vào trán cậu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo kia.

Hơi thở quấn lấy nhau, khoảng cách gần đến không có một khe hở, xen lẫn chút nóng ẩm mơ hồ.

"Đừng đẩy tôi ra được không?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cọ vào chóp mũi cậu, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh.

"Vâng." Tim Doãn Hạo Vũ tan chảy thành vũng nước, hoàn toàn không có ý định cự tuyệt, giận dữ ban đầu cũng quên sạch. Nhưng ai có thể giải thích cho cậu biết tại sao mới đi công tác có một chuyến mà Châu lão sư đã thay đổi thành thế này được không.

"Can you give me a kiss?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro