CHAP 1 : KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... Hộc.... Tôi và Kenji đang cố chạy thoát khỏi đám áo đen bịt mặt, đã thế chúng còn ném thứ gì đó hình dấu cộng,...
Lý do tại sao tôi lại chạy ư, tôi cũng không rõ nữa, vừa xuống núi mà,.... Để tôi kể lại từ đầu nào...

Tôi là Kuto, 16 tuổi là một người rất năng động, tại sao tôi năng động? Tại tôi thấy thế.
Tôi thức giấc bằng một chiếc máy chạy bằng cơm, và đó là "Kuto à dậy đi nào, bình minh sắp lên rồi", tiếng Kenji lay người tôi, từ bé rồi, tôi luôn được gọi dậy bằng cách này.
Chúng tôi tập luyện cơ thể và võ thuật trên sảnh đường, tôi luôn tự hỏi bên ngoài sảnh đường là thứ gì. Kenji thì luôn luôn bên cạnh tôi, cũng như tôi mong một lần nào đó cả hai anh em đều được bước ra ngoài...

Cùng Kenji người anh em của tôi cũng phụng sự người thầy Wujin.
Đấy thầy ấy kìa, chúng tôi chạy tới trước mặt thầy, đều phải chống một chân và quỳ một chân
"Chào thầy ạ"
Thầy đi qua và xoa đầu 2 đứa, và rồi thầy tiến vào bên trong căn phòng, nơi thầy ấy có thể giành cả ngày để ngủ ngồi...
Kết thúc nghi thức đầu ngày, mặt trời cũng đã lên, tôi phải vào thư viện để đọc sách, còn Kenji sẽ lo bữa trưa lẫn tối cho cả hai anh em.
Bước vào thư viện, tôi dường như thấy một kệ sách, nơi mà 16 năm nay tôi chưa từng thấy nó, nơi đây phủ đầy mạng nhện, tối và ẩm ướt. Tôi thắc mắc, như thế này mà có thể để sách à, càng tiến sâu vào giữa hai chiếc kệ, tôi dần tới gần những cuốn văn thư những chiếc nến đang được thấp sáng, cứ như nơi này có ai vừa ở đây vậy, tôi bước từ từ trong tư thế tò mò, bỗng có thứ gì đó phát sáng nhẹ ở góc trái, tôi chạy theo ánh sáng nhẹ đó, thì phát hiện ra một cuốn sách. Cuốn sách biểu hiện chữ rất to và những chữ này là ngữ cổ xưa tôi không tài nào dịch được, thứ tôi có thể dịch được là Sylnis. Tôi vừa đọc từ ấy lên, chiếc vòng cổ kèm viên ngọc của tôi phát sáng và lơ lững như muốn hòa hợp với cuốn sách, tôi đang chứng kiến trong sự ngỡ ngàng thì... "Kuto à, anh có ở đấy không, em cần anh giúp" giọng của Kenji vang lên ở bên ngoài gọi tôi, ánh sáng dường như biến mất khi tôi quay ra sau nói "anh ra đây" khi tôi quay đầu lại, cuốn sách như nhỏ hơn nhỉ bằng lòng bàn tay tôi, tôi để nó vào vừa chiếc túi trong áo và chạy ra, những chiếc kệ sách cứ thế mà biến mất... Thật kì lạ, tôi không thắc mắc, nghĩ ngợi gì nhiều, đóng cửa thư viện và ra ngoài tìm Kenji

...Lúc này, Wujin như cảm thấy có điều gì đó bất an, ông ấy không thể mở mắt những điều ông thấy quá nhiều, mồ hôi vẫn cứ chảy.
Một chiếc móng vuốt dính đầy máu, đôi Mắt đỏ ngầu, với một giọng nói rất đặc khàn và man rợ "TAO SẼ ĐỒ SÁT CHÚNG MÀY"và kèm theo tiếng cười oái ăm...
Wujin mở mắt ra, ông ấy không tin vào những gì ông thấy, ông ấy mở xầm cửa ra *rầm* rồi nhìn về phía cả hai anh em...
- Cả hai đứa hãy chuẩn bị hành trang đi *Wujin hốt hoảng nhìn vào hai anh em tôi*
- Chúng ta sẽ đi cắm trại ở dưới núi ạ?
- Cứ chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều
- VÂNG!
Cả hai chúng tôi đều đồng thanh...
"CẮM TRẠI DƯỚI NÚI" Thứ mà anh em tôi đã mong chờ từ rất lâu khi thầy hứa sẽ cùng anh em tôi xuống núi, để chứng kiến mọi thứ, tôi và Kenji đều vui mừng vì đây sẽ là lần mở mang tầm mắt của chúng tôi. Kenji nhìn tôi và cười nhẹ nhàng.
Tôi và Kenji như bỏ hết mọi thứ chuẩn bị áo quần và vật liệu quan trọng, để xem nào. Mình có 2 bộ quần áo, chúng đều như nhau, tính bộ mình đang mặc là ba, cuốn sách nữa vậy là được rồi. Kenji đặt một bộ áo quần và một cây sáo trên đồ của tôi và gói lại " Để em mang hành lý" Tôi thì không từ chối được, Kenji lúc nào cũng vậy, nếu như tôi từ chối thì có mấy chuyện không hay , xảy ra khiến tôi... Khá là không muốn lắm.
Chúng tôi tập hợp, và hô to khẩu hiệu "Chúng con..." cho tới khi chúng tôi đứng ngoài cửa với sự phũ phàng của thầy , thầy đã đóng sập cửa lại thật mạnh và nhanh ".. Đã sẵn sàng..."
Vậy là, chúng tôi đã bị đuổi,... Đúng không?... Nhỉ?
Không còn cách nào khác, tôi và Kenji phải bước xuống những bậc thang kéo dài, như tan vào làn mây, nơi chúng tôi ở nó dường như cao hơn những tầng mây. Đó là thứ khiến tôi cảm giác không khí ở đây đặc hơn bình thường, Kenji có vẽ khó thở vì lần đầu xuống núi.
Dưới núi có gì nhỉ, đầu tiên đó là bậc thang tôi đi xuống không hề tồn tại khi chúng tôi quay lại nhìn, phải chăng là đã lạc đường hay là đi mà không nhớ không... Một người đàn ông cạnh đó có nói "Khi các ngươi bước xuống khỏi những bậc thang là lúc nguy hiểm sẽ tìm tới" và rồi ông ấy kéo thẳng vai áo rồi đi mất hút. Tôi kiểu "Kì lạ em nhỉ" , Kenji thằng bé cố gắng để làm quen với không khí ở dưới tầng mây.
Thứ tôi thắc mắc là con đường phía trước sẽ dân về đâu, và vì sao lại có tên đàn ông kì lạ quái đản dị kì lại ở đây? Thật khó hiểu...
Chung tôi vừa đi vừa trò chuyện để xuyên qua rừng cây, miếng ngọc đeo trên cổ tôi bỗng phát sáng , cuốn sách trong hành lý Kenji mang cũng vậy còn rung nữa. Tôi lấy tay nắm chạy miếng ngọc bội và cố tập trung
- Chúng ta không an toàn rồi
- Anh biết trễ quá đấy anh trai
- Cùng chơi trò chơi nhé
Tôi và Ken bắt đầu chuẩn bị, bứt tốc...

Đó là lý do vì sao mà chúng tôi phải chạy, thể lực của chúng tôi không phù hợp với việc chạy lắm, nhưng vẫn phải cố. Kenji thuận chân, thằng bé vẫn có thể giữ được sức để chạy, còn tôi thuận tay, để chống trả những món vũ khí hình dấu cộng và một con dao thì tôi phải nhặt một cành cây khác để có thể chống trả. Thứ khiến tôi và Kenji phải chạy, là những món vũ khí cứ thế mà ném ra, tôi không thể thấy bất cứ một tên nào cả... Thật kỳ lạ...
Kenji bỗng dừng lại, tôi không phanh kịp đập mặt vào lưng thằng bé, một tý nữa thôi là té... Kenji quay mặt lại nói
- Có lẽ là chúng ta chạy tới đường cụt rồi
- Anh cảm giác chúng như rất gần chúng ta, muốn nhảy chứ?
- Quá mạo hiểm, chúng ta còn không rõ khi nhảy xuống sẽ như nào
- Đôi khi mau rủi, mạo hiểm sẽ giúp ta có niềm tin hơn đấy
- Anh vẫn lạc quan nhỉ *cười nhẹ*
- Như em thôi, chúng ta cùng nhau cố thủ nào
Tôi và Kenji dựa lưng vào nhau, tôi cầm nhánh cây với khuôn mặt kiên định, sẵn sàng để chống trả

Tôi vừa lơ là mất tập trung khi nghe tiếng sỏi rơi, thì vũ khí chúng làm tôi bất ngờ, không kịp phản ứng, nó đã ghim vào ngực tôi khiến tôi mất thăng bằng và ngã rơi xuống, Kenji cố nắm tay tôi lại với bàn tay run run... Bọn áo đen cũng đã tới, cỡ 5 tên bước chầm chậm tới, chúng đã đứng ở sau Kenji rồi, trong lúc nguy cấp tôi vẫn có thể thấy, nó như cái áo của ai đó,... Trong quá khứ...
Mặc cho tôi như nào, chúng đánh ngất Kenji làm thằng bé bất tĩnh và thả tay tôi...
Khoảnh khắc ấy,... Như chậm lại, anh em chúng tôi chia cách như vậy sao, thằng bé bất động, tôi thì bất ngờ, rồi rơi xuống....

Những tên Sát thủ được cử đến, chúng đang đứng trên người của Kenji, báo cáo
- Thưa ngài, chúng tôi đã có kẻ giữ cuốn sách và cuốn sách.
  Một người ở bên kia không nói gì, tiếng đàm thoại ngưng, bàn tay đặt chiếc điện thoại xuống lỗ rõ những vết sẹo và bước rời lờ sưởi, đằng xa xa, có thể thấy, hắn đang đeo một chiếc móng vuốt bên tay còn lại, hắn cười lên một cách thỏa mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro