CHAP 2 : THỨC TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urgh... Mình đang ở đâu thế này? Tôi cố mở mắt ra là cả một bầu trời trong xanh, không hề có mây, dường như tôi đã rơi rất cao... Cứ như tôi đã đánh mất thứ gì vậy...
Rồi cố đưa tay chạm vào máu ở trên ngực tôi, nó không hề đau, tôi vén áo ra để mình có thể nhìn rõ hơn, không có một vết sẹo nào cả, nhưng sao lại thấy nhói nhỉ. À mà tại sao mình lại rơi vào nơi toàn là rác thế này. Có thứ gì đó như kem rơi xuống mặt, tôi hét to lên "AHHH......"
*Những con chim bồ cầu trên dây điện bay đi*

Tôi cố bước ra khỏi bãi rác, và đi chậm rãi từ từ, cảm giác... Tôi không tài nào đi nhanh được, rồi gục xuống như mất sức vậy, và rồi tôi thiếp đi...

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một cái bóng à không người chứ nhỉ, đó là một cô gái với tóc đen ngắn, một chút xoăn nhìn vào tôi và mừng rỡ
" Ơn trời, anh không sao rồi ", tôi hiện tại không thể làm gì được chỉ có thể hỏi " Tôi bị sao vậy... đã ở đây bao lâu rồi..." cô bé dùng khăn lau mồ hôi của tôi và cất vào một chiếc túi nhỏ hơn và nói " Anh cứ nằm đó đi, anh bị ngất và em vô tình thấy, xem này trán anh nóng vô cùng, nhưng không sao cả anh đã ổn rồi á" *cười tít mắt* " tôi chỉ biết "cảm ơn cô" và đứng dậy để đi tiếp, cô gái ấy vẫn cố đi theo "anh có thực sự ổn không á" với vẻ mặt rất là lo lắng. Tôi không sao nhưng mà cơ thể tôi thì lại không như vậy, nó nặng trĩu và rồi... Tôi gục xuống lúc nào không hay...
 
Tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình có hoạt động
....

"Uầy dậy đi, còn định nhắm mắt tới bao giờ đấy? Dậy đi" một giọng đàn ông khá trầm đánh thức tôi dậy, không rõ là ai, nhưng tôi cần phải thức dậy, tôi thấy khung cảnh xung quanh là căn phòng và cô bé giúp tôi ban nãy đang rửa trái cây, thấy tôi phát ra tiếng động, cô gái ấy bước tới gần tôi hơn "Ơn trời anh đã tỉnh rồi, lúc nãy anh lại ngất xỉu, em đã gọi cho nhân viên y tế tới để giúp ấy, anh tỉnh dậy là tốt quá rồi..." cô gái ấy vừa nói vừa cười tít mắt.
Tôi cố trườn cơ thể yếu đuối này để ngồi dậy, cô gái ấy cũng giúp đỡ để dìu tôi, và tự giới thiệu " Em là Yuuka Ono, 16 tuổi rất vui được gặp anh" , à cô bé này bằng tuổi mình à, xinh nhỉ à mà trong đời mình đã bao giờ gặp con gái đâu, là người con gái đầu tiên tôi gặp chắc kèo là không ai xinh hơn, tôi bỗng nhớ lại lời thầy nói "Sắc dục là thứ kiềm hãm, ta muốn tâm ta tịnh, ta phải kiên định không chấp nhận thứ gì xen vào cuộc đời ta" thầy ấy nay chắc ngót ngét cũng tầm 70 tuổi, nhưng chưa có một bóng hồng, chắc tại thầy ấy ngại, mới nói vậy thôi nhỉ, người khác dưới này chắc chả có ai như thầy... Nhưng không sao con sẽ làm thầy sáng mặt...
Tôi quay qua và trò chuyện cùng với Yuuka " Anh là... " tôi bắt đầu suy nghĩ "khoan đã mình cần một cái tên thật đẹp, chứ giới thiệu Kuto thì không được, vì bọn áo đen kia có thể kiếm mình bất cứ lúc nào, cần cái tên gì để hợp dưới đây nhỉ..."
Lúc này trên tivi vừa đưa tin "Hai ngôi sao nhạc Pop của nước nhật tên Kawaguchi Yuuto và Kawaguchi Kentarou vừa đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, đó là chiếc đĩa vàng,..."
Yuuka cạnh đó nhìn lên tivi trầm trồ " Họ giỏi thật ha, đây là lần thứ 4 họ nhận giải rồi, em hâm mộ họ quá đi, mong là sẽ được gặp họ trong tương lai " rồi cô bé quay qua hỏi tôi "Anh vẫn chưa giới thiệu tên mình đó" cô gái ấy phồng má... Tôi băn khoăn gãi đầu suy nghĩ "Ahh... Tên của anh cũng giống tên ca sỹ trên kia á, Kawagucci à không không Kawaguchi Yuuto... 16 như em" , nghe thấy tên tôi, Yuuka cười, cô bé nhìn rồi gọt trái cây cho tôi, cả hai chúng tôi im lặng, tôi nhìn bầu trời đang dần lặn xuống, thật là đẹp khi tôi có thể ngắm nó, cạnh một cô gái... "Xong rồi nè" tôi giật mình, nhưng vẫn kiên định, không được di chuyển, cô gái ấy đặt chiếc đĩa trái cây lên bàn cho tôi và đứng dậy đi ra cửa phòng "Ăn rồi nghĩ ngơi nhé, mong là anh sẽ khỏe lại, đừng làm gì nhé, mai em lại tới thăm", tôi ngồi nhìn dĩa trái cây vừa ăn vừa nhìn hoàng hôn lặn...

Yuuka vừa ngân nga vừa đi xuống thang máy, có thứ gì đó theo dõi cô bé ấy, một con quỷ... Nó chỉ nhìn, không làm gì cả.... Dường như nó cảm nhận được một thợ săn quỷ ở đâu đó ở đây, tên thợ săn quỷ này đang rất yếu, khá giống tên đã đánh bại nó một lần vậy, chính con quỷ này cũng yếu nên nó đang băn khoăn nên ép hợp đồng với cô bé này không, nó lựa chọn bỏ đi vì sự an toàn của nó... Quả là khôn ngoan....

Oa, một ngày mới nắng tươi, chắc giờ này ong nâu tìm mật nuôi đời rồi, tôi cũng phải thức dậy để gặp cô gái kia, từ rất sớm cô gái à không Yuuka đã đến và mở cửa " Chàoo " , Yuuka đang đeo tai nghe và mang một chút bento tự làm đặt lên bàn cho tôi, tôi lại gần và nhìn chiếc hộp cơm nhỏ nhắn ấy, nhìn thật đẹp mắt, kể từ khi tôi lạc mất Kenji thì không biết bao lâu rồi tôi chưa ăn lại cơm thằng bé nấu, à mà... Mới hôm qua hôm kia gì thôi mà nhể...
Yuuka tháo tai nghe và dặn dò tôi " em ghé qua gửi bữa sáng cho anh, cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp em, mặc dù sau đó anh có ngất, uhmm tuy không nhiều mong anh nhận lấy ạ" ... Ể.. Tôi có giúp bé nó hả?? Giúp cái gì dị trời? Chưa kịp suy nghĩ xong, cô gái ấy đứng dậy rồi chạy ra cửa " Hôm nay có tiết quốc ngữ, em phải đi đây, hẹn gặp anh sau " , tôi nhìn hộp bento, rồi để hai tay ra sau lưng nhìn cửa sổ ngồi lầm bà lầm bầm...
  Bữa ăn đã trọn vẹn, tôi ăn xong rồi mặt ngu ra suy nghĩ... Khoan đã từ lúc mình vào cái bệnh viện này đã là tiền rồi, vậy tiền của ai nhỉ.... Chết tiệt, tôi lên kế hoạch tẩu thoát ra khỏi bệnh viện mà không phải bị bắt, tôi rón rén tìm đường ra, tôi đi qua một bệnh nhân ngồi xe lăn được cô y tá đẩy đi, mặt dây chuyền của tôi phát sáng nhẹ và rung, tiếng giọt nước như rơi xuống *bóc*, người đàn ông ngôi trên xe lăn quay lại và nhìn tôi "Mày đây rồi, thằng thợ săn quỷ, hãy để tao thưởng thức mày nào" hắn chuyển đổi thành một con quái vật, cô ý tá nhìn thấy sợ hãi rồi chạy trong tiếng hét, mọi người cũng vậy, người đàn ông đang chống nạn cũng có thể vứt để mà chạy...
Chân tôi lúc này không duy chuyển, nó cứng đơ rồi, con quỷ thì càng lúc càng tới gần, tôi cứ đập vào chân "làm ơn đi đi mà" tôi vừa la vừa cố kéo chân tôi nhếch lên, con quỷ đã lấy đà nhảy lên và sẽ vồ lấy tôi, một giọng nói trầm lại ngân lên "cho ta mượn cơ thể" cơ thể tôi tự động, một thanh kiếm được rút ra từ tim tôi màu xám trắng, màu của linh hồn từ từ rút ra, tôi đau nhói vì đau, viên ngọc cũng đang phát sáng, cơ thể tôi tự lộn ngược một vòng thể, chặn đứng đòn tấn công của con quỷ kia, một thanh kiếm màu đỏ trắng đã sẵn sàng và tôi đang ở thế chuẩn bị chiến đấu...
Nhìn từ xa xa tóc của Kuto dựng lên và đầu tóc có màu xanh lá, với đôi mắt tròng xanh, cười nhếch mép.... "Cùng chơi với ta nào"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro