chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đa số các nhân vật trong đây đều thuộc từ Kuroshitsuji của Yana Toboso. Mình chỉ sở hữu cốt truyện và các nhân vật mới. Bạn nào muốn xin post truyện sang nơi khác vui lòng gửi tin nhắn cho mình ^^.

 Một tia sáng... lan rộng...rộng hơn nữa...chói, có phải là thiên đường?...Hay chỉ là ảo giác. Cảm giác như thức như không- Giọng nói của Sylria vang lên trong đầu. Cô có cảm giác nhẹ bẫng, muốn mở mắt nhưng lại không muốn mở, sợ rằng kết quả sẽ không phải điều mong muốn. Cô nhớ tới gia đình, mẹ, đứa em trai và người chị của mình. Tất cả như một bộ phim đứt quãng, những khoảnh khắc nhớ mãi, quay lại bước ngoặt đưa cô đến bây giờ.

------------------------------------------------------------------------

Lúc đó, ánh sáng lan rộng, giống như một mặt trời đang dí sát vào mắt, chói lòa, tưởng chừng như nếu Sylria mở mắt sẽ hư mất. Cô có cảm giác mềm mại, nhưng hơi ngứa. Mùi thơm của cỏ lan tỏa ngào ngạt kích thích cô mở mắt. Sylria còn nhớ cô đang nằm trên giường và đọc một cuốn sách kinh thánh, sau đó thiếp đi tự lúc nào. Bây giờ, cô lại ngửi thấy mùi cỏ, có cảm giác thật đến mức có thể sờ, nắn được. Sự lười biếng trước mỗi lúc dậy khiến cô phải mất 10 phút để ngồi dậy. Một cơn gió mang hơi lạnh như đụng phải núi băng khiến cô tỉnh ngay lập tức.

Bầu trời tím sẫm hòa lẫn chút vàng ở phía chân trời. Những đám mây màu đỏ ối lơ lửng trôi. "Hoàng hôn.." Đôi mắt màu xanh trời hé mở. Cô tỉnh dậy trên một đồng cỏ xunh quanh là lớp lớp cây. Ánh hoàng hôn phủ kín khu rừng khiến chúng có vẻ ảm đạm, lặng yên. Gió thổi ồ ạt. Sylria chợt bật dậy nhìn xung quanh.

-Wtf?!!

-Chuyện gì vậy? Làm sao mình tới đây được?

-Có ai khôôngggg?

-Đây...là đâu?

Giọng nói hòa tan theo hương thơm của cỏ vang đi theo gió. Sylria ngơ ngẩn nhìn quanh. "Trời đang dần tối nhanh, nếu không nhanh chóng ra khỏi đây sẽ chết lạnh mất" Sylria nhanh chóng chạy xuống khúc rừng ở dưới. Cô không để ý rằng cô đang chạy bằng bàn chân trần. Bao nhiêu gai nhọn, đá cứ vập vào, trầy xước, chảy máu cứ liên tục nhắc cô chạy chậm nhưng những suy nghĩ cứ khiến cô rối bời. "Làm sao mình lại ở nơi rừng rú như thế này? Phải tìm đường về nhà! Phải tìm ai đó!..." Phía trước có một cây cầu. Một chiếc xe ngựa đang chạy. Có người! "Ai giờ còn dùng xe ngựa vợi?" Sylria cười thầm. Cô chạy nhanh và nhào ra đường đi của ngựa. Hai con ngựa rú lên. Cô dang tay, nhắm chạt mắt, bật động. "Không lẽ mình sẽ chết ở đây?! Tất cả chỉ là mơ, là mơ!". Im lặng. "Tôi không nghĩ cô là người thích tự tử đâu". Giọng nói hơi trầm. Sylria mở mắt, sờ tay, đầu để biết chắc không bộ phận nào rơi ra. Một người đàn ông đang gìm giữ cương ngựa cách cô vài cm. Anh ta có mái tóc đen, một bộ đồ đen và đôi găng tay trắng. Ánh hoàng hôn đổ xuống, mềm mại chia cách ánh sáng và bóng tối khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta. Cũng có thể do vậy mà mắt người đó sáng lên màu đỏ lạ lùng, hấp dẫn. Sylria bàng hoàng sau đó trấn tĩnh lại, bước tới chỗ người đánh ngựa.

-Cảm ơn, nếu không có anh thì tôi đã chết rồi.

-Nếu không phải tôi thì tất cả chúng ta đều chết rồi.

Một cậu bé bước ra khỏi xe với chiếc áo khoác dài, quần short, boot cao. Đặc biệt là chiếc nón theo kiểu thế kỉ 18-19. Tất cả đều có màu tối. "Sebastian, có chuyện gì vậy?"

- Chỉ là một cô gái nhảy ra trước đường đi, thưa cậu chủ.

Đôi mày rậm, thanh liễu của anh ta khẽ nhăn lại.

Cậu bé và người đánh ngựa nhìn tôi chằm chằm.

-Thật kì lạ, có vẻ cô ta không thuộc ở đây.

Sylria đang mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean ngắn.

- Đây là đâu?

-Đây là London, nước Anh.

-Tôi biết, tôi sống ở đây.

-Ta không quan tâm. Đi thôi, Sebastian.

Cậu bé tầm 13-14 tuổi, có ánh mắt sắc lạnh, xanh đậm.

-Tuân lệnh.

Sebastian nhìn xuống chân cô. Khuôn mặt anh ta hoàn hảo, trắng lạnh. Đôi mắt màu trà đỏ. Cô hơi ngẩn người. Bây giờ mới để ý chân nhói lên gấp trăm lần trước.

-Tôi muốn hỏi đường ra phố.

-chỉ cần đi thẳng.

- Xin hỏi mấy giờ rồi?

-5h30.

Sebastian lấy chiếc đồng hồ từ túi bên áo khoác trông rất điệu nghệ như những quý ông trong phim trắng đen. Tôi chào tạm biệt. Khi xe ngựa đi ngang qua, Sylria cảm thấy ánh mắt của cậu chủ nhỏ sáng lên màu đỏ. Phải chăng chỉ là hiệu ứng ánh sáng?

***

- Ta cảm thấy có điều gì về cô gái đó. Tại sao lúc đó mắt ta lại phát sáng?

- Tôi cũng thấy điều đó, mắt cậu sáng có lẽ là do....cô ta chăng?

Ciel nhìn ra phía cửa sổ, mắt cậu lại sáng lên thứ ánh sáng kì dị đó. Những suy nghĩ đang hòa quyện vào nhau.

***

Trên đường đi, Sylria thấy một dinh thự lớn, sừng sững trước ánh hoàng hôn, cảm giác cô đơn tràn trề sự vật. Cô cảm thấy quanh đây có một sự ảm đạm, yên lắng, lặng lẽ bao trùm. Cô cố gắng đi tiếp với đôi chân bị thương. Suy nghĩ về cậu bé và người đánh xe. " Họ kì lạ, đặc biệt. Có lẽ là đi dự tiệc chăng? Cách họ ăn mặc thật sự kì lạ, như ở thế kỉ 19 vậy! Còn xe ngựa nữa chứ, quá kì lạ, đây là thế kỉ 21 mà, hajzz!"

Sau một lúc, cô đã ra được đường phố. Quang cảnh như ở thế kỷ khác. Cổ nhưng lại không cổ. Mọi người đi ngang qua cô trừng trừng nhìn cô xì xào. Đàn ông thì mặc áo đuôi tôm, phụ nữ thì mang những giá đỡ ẩn sau lớp váy dày khiến mông của họ to hơn bình thường. Sylria như lạc vào thế giới khác, là nước Anh nhưng lại không phải nó. Đầu óc cô lại quay cuồng với những suy nghĩ. Trong một ngày mà lại gặp phải bao nhiêu điều bất ngờ, quái lạ thật quá sức với một cô gái 18 như cô. Tránh những ánh nhìn, cô chạy thật nhanh. Đau....Đầu cô đau, chân cô đau, nhói lên khiến cô muốn gục ngã. Trời đã tối. Cô lang thang ở nơi vô định. Bộ quần áo cũng đã dơ bẩn.

Sylria bỗng nhìn thấy một tòa nhà được lát bằng kiếng thủy tinh, to lớn. Trên nước Anh này chỉ có một công trình lát bằng kiếng thủy tinh: đó là crystal palace!.

Cô Kinh ngạc. Không thể nào, tòa nhà đó đã mất bởi trận lửa lớn năm 1936. Bây giờ đã trở thành trung tâm thể thao quốc gia Crystal Palace rồi cơ mà. Tại sao nó lại sừng sững ở đây?!..CHắc chắn phải có sự nhầm lẫn! Nhưng hình của nó giống y hệt như tòa nhà này..?!

Quá nhiều thứ kì quái đang quay mòng mọng trong đầu cô. Sylria không biết làm sao trấn tĩnh đầu óc, cảm thấy choáng váng, cô loạng choạng bước đi. Mọi thứ như đang mờ đi rất nhanh.

Sylria nhắm mắt, ngã xuống, phó mặc cho số phận. Cô ngã trước cửa nhà ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake