chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

-Ngươi mau đến đây, ta có một thứ đặc biệt cho ngươi.

- Ta cảm thấy có điều gì đó kì lạ về “nó”…

-Ta không chắc là gì nhưng chắc chắn phải nắm giữ điều này!

-Ngươi nên câm miệng trước khi ta công bố trước mọi người.

-Được.

Tiếng thì thầm của một cô gái. Sylria cảm thấy đau đầu. Cô mở mắt trong trạng thái nặng nề.  Một căn phòng với màu trắng hiện ra. Sylria đang nằm trên giường rất êm và thoải mái. Cô vươn người, ngồi dậy. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. “Đã sáng rồi ư?!” Có một cốc sữa nóng trên chiếc bàn kế giường. Một chiếc tủ lớn đựng quần áo, tủ nhỏ, trên có những bức ảnh phong cảnh. “Đây là đâu?” Sylria ngơ ngác.  Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa hé mở.

-Cô đã tỉnh rồi sao? Tôi đang định đánh thức cô đây.

. Một người phụ nữ, rất đẹp, có mái tóc màu bạch kim óng ả xõa xuống lưng. Đôi mắt to, màu nâu sáng long lanh, cùng với nụ cười rất hiền hậu, mang sự hiền hòa đến Sylria khiến cô ngẩn người.

-À vâng, tôi không biết đây là đâu cả, thứ lỗi nếu tôi đã làm chuyện gì khó chịu đối với cô, chỉ là tôi không nhớ chuyện gì hôm qua.

Cô gái ngồi xuống cạnh giường, lấy ly sữa nóng đưa cho Sylria.

-Hôm qua cô đã nằm trước cửa nhà tôi,chúng ta không thể không quan tâm đến một người bị bệnh được đúng không? Cô uống đi.

Sylria đón nhận ly sữa, mùi thơm thoang thoảng sực vào mũi khiến cô không kìm lòng được, uống một hơi dài.

-Haha. Cô gái cười nhỏ nhẹ. Cô chắc phải mệt lắm nhỉ? Để tôi đi lấy khăn lau.

Cô gái có giọng nói như thiên thần lấy một chiếc khăn đưa cho Sylria. Sự vui vẻ, đón tiếp nồng hậu khiến Sylria lung túng. Cô gái đặt nhẹ tay lên Sylria, mỉm cười:

-Tôi tên là Anna.

Sự thân mật lạ lùng làm Sylria cảnh giác. Cô rụt nhẹ tay, cảm ơn vì đã chăm sóc cho mình, rồi định mở cửa đi ra.

-Cô tên gì vậy?

-Sylria.

-Tôi chắc rằng cô đã không còn nhà nữa đúng không?

Sylria ngạc nhiên, quay lại.

-Sao cô..

-Tôi thấy cô đi lang thang trên đường vẻ mặt hoảng hốt, nhưng tôi không ngờ cô lại ngã xuống trước nhà tôi.

-….

-Tôi chắc rằng đã có một biến cố lớn đối với cô, tôi biết cảm giác đó, tôi đã từng đối mặt với nó. Anna bước tới cô, nắm tay. Cô không cần phải giấu diếm, tôi đã phải loay hoay trong suốt 5 năm để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình. Bây giờ, tôi không muốn gặp ai như mình mà phải lang thang trên phố như thế. Có lẽ chúng ta được định mệnh kết nối vì điều gì đó chăng?

Sylria cảm giác hơi mềm lòng nhưng rồi lại thấy như mình đang bị thương hại. Cô ghét điều đó. Thà bỏ cô chết đói còn hơn thương hại. Mặt Sylria đanh lại. Cô cảm ơn về điều đó, rồi quyết định bước thẳng ra khỏi cửa.

-Cô không thuộc về nơi đây.

Giọng nói Anna nhẹ nhàng nhưng không còn níu kéo như trước.

- Tôi sống ở nước Anh, ở London!

Sylria cảm thấy bực tức, cô biết rằng đối với người đã cứu mình thì quả là quá đáng nhưng cảm xúc cứ chực tuôn trào ra.

Anna vẫn bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói không âm tiết:

-Bộ quần áo cô mặc không hợp với nơi đây, cô không thuộc về thời gian này.

-Sao chứ?!

-Cô không thuộc về thế giới này.

-Đừng có đùa nữa, nếu cô muốn níu tôi ở lại thì xin lỗi…

-Không lẽ cô không thấy những điều kì lạ đã xảy ra với cô sao?

-Ý cô là?

-Vượt thời gian.

-Hahaaa! Cô đừng nói nữa, không điều gì có thật cả!

Anna mỉm cười, một nụ cười mơ hồ:

-Những người đã từng vượt thời gian thường hay phủ nhận lại thứ mà họ biết rõ rằng điều đó là sự thật.

Sylria dừng lại. Cô thấy rằng. Trong những suy nghĩ của cô, dường như đã có điều đó nhưng vẫn chỉ là thoáng qua. Anna đã nói đúng. Đến lúc cô phải tỉnh giấc rồi.

-Cô nói thật chứ?

-Tôi không thể bịa ra được một chuyện trái với sự thật

Sylria ngồi xuống.

-Tôi không hề thấy ai sáng chế ra được loại máy đó, (ngoài doraemon :D)

-Đúng là không ai có thể làm ra được việc đó, nhất là vũ khí tuyệt vời đó.

-Thế thứ đó là gì được chứ?!

-…

 Cô đã ở thời đại nào?

-ờ…là  21th century

-Đây là 18th century

-… Sylria im lặng. Anna bước tới, vỗ về.

-Tôi hiểu mà.

Một lúc lâu, Sylria cất tiếng, giọng khàn:

-Những người từng tới đây…

-Những người vượt thời gian á hã?

-uhm. Họ có thoát khỏi đây không?

-Tôi không biết, chả ai biết có khi họ giờ này đã chết rồi, hihi. Anna cười mỉa.

-Cái vượt thời gian ấy, nó mang họ đến đây làm gì?

-Tôi không chắc, mỗi người thì có một ý nghĩa riêng, nhưng điểm chung đều là: THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Sylria ngẩng lên:

-Thay đổi số phận ư? Tôi quá hạnh phúc với thế giới hiện tại rồi.

- Cô hiểu sai rồi, haha

“Là sao? Rốt cuộc là nó muốn gì ở mình? Không lẽ..”

-Thay đổi thế giới này?! Tôi thì thay đổi được gì?

-Cô hãy động não, Mỗi người được sinh ra đều phải tìm lí do để sống. Cô nên nhớ. Chỉ những người thật sự quan trọng thì “nó” mới xuất hiện.

- Điều này thật khó tin, cứ cho là cô nói đúng, thì bây giờ tôi bị mắc kẹt ở một nơi cách xa 300 năm và có một cái máy vượt thời gian đưa tôi đến để tìm lí do  sống, tôi thường coi những bộ phim, người du hành thời gian sẽ biến mất vào một thời gian ngắn trong lúc du hành vào quá khứ, vậy thì tôi sẽ biến mất sao?

-Haha, tôi biết là rất khó tin, vượt thời gian đưa cô đến để cô phải hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian đó nếu như cô muốn bỏ cuộc thì… cô sẽ biến mất.

-Vậy thì điều đó tốt hơn à?!

Sylria đứng dậy, loay hoay suy nghĩ. Cô không tìm cách ra khỏi đây mà tìm cái nhiệm vụ mà “nó” giao cho cô. Thật khó hiểu. “Chả nói chả rằng mà thả người như thế sau đó bắt phải làm nhiệm vụ, không thì “giết” như vậy có phải ép người quá đáng không chứ? “

-Tôi sẽ cho cô ở đây đến khi nào tìm được thứ mà cô cần.

Sylria có vui mừng nhưng lại cảnh giác:

-Tại sao cô lại tốt với tôi vậy?

-Bởi vì chỉ có tôi tin cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake