chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna sống trong cửa hàng của mình. Đó là một cửa hàng hoa, có rất nhiều loại hoa đẹp, màu sặc sỡ.

-Đây là hoa gì vậy?

-Honeysuckle hay còn được gọi là woodbine. Nhiều nhà văn rất yêu thích loại hoa này, có cả Shakespeare nữa.

Mùi thơm của loài hoa này ngào ngạt, cảm giác dịu ngọt mà không cần  nếm. Có đủ vàng và hồng khiến cho cửa hàng không cần bất cứ thuốc mà vẫn thơm ngát, hấp dẫn khách. Một giàn hoa Carnation(cẩm chướng) lung linh vừa được tước nước. Không quá cầu kì nhưng lại tạo cảm giác thanh thản cho mọi người. Sylria đi đi lại lại, hít thật nhiều mùi hoa. Cô rất thích những bông hoa, ở vườn nhà cũng treo vài loại , cây kiểng đu đưa trước nắng. Anna lấy một chiếc váy cho cô. Búi tóc lên. Trông cô thật sự lạ với hình dáng bây giờ. Chắc không ai còn có thể biết đó là cô gái lạ lùng hôm qua nữa. Lâu lâu có những người khách đến coi hoa, người thì mua vài đóa hay một giỏ, người thì đến hưởng thụ hương thơm sau đó đi ra. Sylria đối xử với khách rất tốt. Có khách quen hỏi người cũ đâu thì dạ thưa đàng hoàng. Nói chung, ai cũng rất hài lòng với sự tiếp đón nồng hậu đó. Anna mua vài dụng cụ tỉa và rau quả cho bữa trưa. Gần trưa thì Anna trông cửa hàng, Sylria vào nấu ăn. Cô cũng đã biết cách nấu với những dụng cụ xưa, nhờ vào bà ngoại. Lần nào bà chỉ cách dùng, Sylria thường rất chán, cô nghĩ “có bao giờ dùng mấy cái này nữa đâu?!” không ngờ tới bây giờ lại có ích, cô thầm cảm tạ bà. Cô quyết định làm món macaroni. Anna khen tài nghệ nấu ăn của Sylria ngon, Sylria đỏ mặt. Thoáng cũng gần hết ngày, Anna nói hôm nay cũng thu được như mấy ngày trước, Sylria nói đỡ thà ngang ngang chứ không ít là được, sau đó cười hà hà.

Buổi chiều. Ánh sáng hắt lên cửa sổ. Sylria đang tước nước mấy bông hoa cẩm chướng thì gió thổi mạnh. Mấy cánh hoa bay lơ lửng trên không trung rồi rớt hẳn xuống thềm. Cửa mở. Sylria nhớ rằng cô đã để bảng đóng cửa rồi. Một người khách bước vào.

-Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa, mời vào dịp khác.

-Anna! Tôi không rảnh đâu!

Người khách bỏ mũ xuống, chống gậy đi vào. Anh ta tầm 26 tuổi, có mái tóc màu nâu vắt vẻo che một phần mắt. Mặc một bộ áo khoác trắng cùng với những chi tiết bắt mắt. Cô bước ra nói:

-Xin lỗi nhưng cửa hàng đã đóng cửa rồi.

-Hô, một bông hoa đặc biệt.

Anh ta tiến gần đến Sylria. Sylria ngạc nhiên sau đó lo sợ lùi bước. Những ngón tay luồn vào tóc Sylria khiến cô giật mình. Anh ta vuốt nhẹ rồi khẽ nhăn mặt:

-Tại sao một cô gái như cô lại sỡ hữu màu tóc kinh tởm này?

Sylria ngạc nhiên.

Người đó bỗng mỉm cười:

-Không sao.

Anh ta nhướn người lên gần mặt cô. Sylria có thể cảm thấy hơi nóng từ hơi thở anh ta phà vào, thấm nhẹ trên từng cơ mặt. Cơ thể của cô như đang bị thiêu nóng, cô lùi lại, đụng vào cạnh bàn. Hết đường rồi!. Sylria la lên trong đầu. Cô cố gắng suy nghĩ có đường nào để tránh khỏi hai cánh tay chống xuống như  giam cô lại. Đúng rồi!

Nhanh như cắt. Cô thầm nói: Xin lỗi. Chân luồn vào giữa, đá thẳng!. Tất nhiên sau đó, anh ta trợn mắt nhìn, hai tay từ từ trượt xuống, ôm lại, té ngửa. Anna bước ra. Cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt cho cô biết là đã có chuyện. Cô chạy nhanh về phía Sylria:

-Chuyện gì vậy?

-Anh ta đến lúc cửa hàng đóng.

Anh ta thanh minh:

-Anna mời tôi đến chứ đâu.

-Bạn của chị, David. Đây là Sylria. Chỉ về phía cô. “Đi thôi.”

Lúc David thấy Sylria, có một dòng điện chạy theo từng dây thần kinh từ đầu đến chân. Anh cảm thấy từ cô tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn, hơn cả các loài hoa khiến anh phải nuốt khan. Có lẽ “mật ngọt chết ruồi” chính là đây. Một thứ gì đó lôi cuốn David. Cô gái đó không tỏa sang như các vị thần nhưng có làn da trắng như tuyết, đôi mắt như chứa đựng ngàn sao và đôi môi đẹp như cánh hoa. Anh muốn đụng tới, làm chủ của bông hoa đặc biệt này. Nhưng không ngờ cô lại có thể…David giờ mới nhận ra, những loài hoa đẹp cũng có gai. Điều kì lạ nhất đó là tại sao cô có thể hấp dẫn anh được. Bởi vì anh là…

Anna dẫn David vào căn phòng quen thuộc. Vẫn còn đau nên anh phải cố gắng mới ngồi được trên ghế. Sau khi vừa đóng cửa lại, tiếng la vang lên.

-AAA…Cô ta là ai vậy hã chị?

-Là một người ngã trước nhà chị.

-Cô ta biết chọn nhà thật, ui da.

-Ai bảo em không kiềm chế. Cô ta nguy hiểm đấy.

-Vâng, cảm ơn vì đã nói.

-Liên quan đến vượt thời gian.

-Sao? Nếu là chị thì em tin? Tại sao lại vào thời điểm này, sao lại là cô ta!

-Chị không biết nhưng khi nó xuất hiện tức là…

-Vâng, cô ta hẳn phải rất quan trọng. David trầm ngâm.

Anna nói nhỏ lại:

-Đã có gì mới chưa?

-Hội đồng chỉ toàn mấy lão già với những câu nói cũ rích, có một số đang lên kế hoạch ngầm nhưng vì người dẫn đầu đã ra đi nên chìm nghỉm. Còn chuyện chúng muốn làm gì thì em không biết.

David thở dài, chán nản.

-Vậy thì được rồi.

Anna mỉm cười:

-Dạo này lâu không gặp trông em vẫn như thế.

-Sao cơ? Em có cao hơn một chút mà. Ít ra em cao hơn chị..haha.

-Hừm.

-Chị đừng cười nữa được không? Lâu lâu em lại thấy nó ghê.

-Cái gì?

…Tiếng cười vang nhỏ ra ngoài.

Buổi tối, Sylria ra gõ cửa phòng Anna mời mọi người xuống ăn. David bước ra, lại cái mùi hương đó xộc vào mũi. Sylria cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi rồi đi xuống. “Thật thú vị.”. Sylria dọn mọi thứ ra bàn rồi xin phép ra ngoài đi dạo, cô không đói, cũng không có hứng với họ, tốt nhất là né. Anna lo lắng bảo rằng không nên đi xa coi chừng nguy hiểm. David xung phong làm người đi  cùng bảo vệ thì Sylria ngay lập tức từ chối, nhanh chóng ra phố.

David quay sang Anna:

-Em đáng sợ lắm hã?

- Người như em ai mà tin tưởng để làm bảo vệ.

Trời hôm nay rất mát, Những ánh đèn đường trải vàng trên con phố lưa thưa người. Trăng hôm nay tròn nhưng không được tỏa sáng để người chiêm ngưỡng, họ quá bận rộn để nhàn nhã xem. Sylria bước đi, trong lòng dậy lên những suy nghĩ. Lúc nấu ăn, cô nêm mọi thứ bỗng nhiên nhạt đi thật sự. Cô đã cố gắng cho thêm tốt nhất có thể nhưng vẫn nhạt nhách. Giống như khi ăn một cây kẹo sau đó cắn một quả táo ngọt, vị của quả táo sẽ không còn gì nữa. Lần đầu nấu thì vẫn còn chút vị giác, bây giờ lại biến mất hẳn. Phải chăng cô đã ăn phải loại thức ăn lạ nào sao? “Không biết họ ăn có ngon không? Dở thì sao đây..” Sylria thụt cổ, thôi thì chuyện gì để sau.

Cô lang thang đi qua các con phố, lại nghĩ đến việc vượt thời gian cứ như thực như mơ mặc dù cô đã sống hai ngày trong mớ hỗn độn của sự thực và lừa dối. Mọi thứ như một giấc mơ mà mỗi khi tình dậy, cô đều thầm nhủ rằng mình đã về lại cuộc sống thật. Cô tự hỏi tại sao “nó” lại để cô ở một khu rừng mà sao không phải ở nơi khác. Tại sao lúc đầu lại có thứ ánh sang nhức mắt như đốt từng cm trên người? Phải chăng đó chính là ánh sang định vị của “nó”? Để tìm lại nó chỉ cần tìm cảm giác đó lần nữa! Nhưng…Có biết bao nhiêu loại ánh sáng như thế. Sylria thở dài. Điều duy nhất bây giờ để tìm chính là vô vọng, không một dấu tích, chứng cứ để tìm, cứ như nó chỉ là một thứ sinh linh tan thành khói vậy. Bước chân cô liên tiếp nện lên gạch đều đều. Hình ảnh người đàn ông cầm cương ngựa với đôi mắt màu trà đỏ thoáng qua đầu cô. Người đó, cả cậu bé đều có trang phục đen và ánh mắt đỏ. Hoàng hôn chăng? Người đó tên là Sebastian với đôi găng tay, làn da trắng nổi bật, mái tóc đen xám tro và đôi mắt huyền ảo như cô có thể nhìn thấy những sự chuyển động trong đó. Nhưng…nó lại  mang đậm vẻ buồn man mác. Ánh mắt đó khiến cô ngẩn người, cô có thể sẽ không bao giờ thấy nó lần nào nữa. Sylria nhéo má mình, sau đó xoa xoa rên rỉ. “Tại sao mình lại quá bận tâm về anh ta? Rốt cuộc anh ta chỉ là một người qua đường.” Cô lại đỏ mặt nữa rồi, tại sao lại dễ dàng để cảm xúc biểu lộ ra ngoài kia chứ.

 Đoạn đường gần như vắng người. Gió bỗng trở nên lạnh ngắt khiến cô phải ôm cánh tay lại. “nên quay về thôi”. Sylria tự nhủ. Phía trên những sợi dây cũ kĩ chăng ngoằng nghèo trên những mái nhà cao tắp, tỏa ra mùi xác rữa động vật và máu tươi. Một vật thể đen ngòm lù lù bám trên một sợ dây cao nhất, đu đưa một lúc rồi đáp xuống đất nhanh chóng. Tiếng ầm lớn làm các vật dưới đất bay ra xa. Sylria dường như ngã khụy xuống. Cô nín thở, lùi lại. Con vật to sừng sững, bộ lông đen như mực, đôi mắt sắc sáng rực màu máu trừng trừng nhìn cô. Những cái răng lớn, nhọn hoắt, chảy nước chỉ có ở động vật ăn thịt. Cái lưỡi đỏ lè như một con vật kí sinh trong miệng loáy ngoáy, uốn lượn. Sylria kinh hãi, trong đầu đang thét gào chạy đi nhưng bản thân lại đông cứng như đá. Rồi một cú lấy đà nhanh chóng, con vật quăng mình lên không trung, toàn bộ cơ thể nó che hết mọi tầm nhìn, chỉ còn màu đen và mùi hôi thối. “Không!!!” Sylria tuyệt vọng la lớn, nhắm chặt mắt đợi thời khắc cuối cùng. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, tiếng con vật rền lớn làm cô ngã xuống đất. Bàn tay một người vòng qua eo cô, kéo nhanh đi. Cô mở mắt, thấy mình lao đi rất nhanh về đằng sau. Phía trước, thứ chất màu đỏ nhầy nhụa từ không trung phun xuống như mưa. Những mảng thịt lớn nhỏ, với những đường gân và xương còn nguyên trong đó rơi xuống.  Chúng rớt như mưa lớn, thấm ướt bộ quần áo cô bằng màu đỏ của máu. “máu, máu khắp nơi!” Sylria kinh hoàng nhìn như không tin vào những gì vừa xảy ra. Ai đã làm điều này? Cô nhanh chóng quay đầu lại, David!!. Anh ta làm gì ở đây, anh ta đã làm như thế sao?!.

David bế Sylria về đến nhà Anna. Người cô và David đã loang lỗ những mảng màu đỏ, bết dính. Anna nhanh chóng lấy khăn đưa David và lau cho sylria.

-Có chuyện gì vậy? David..Anna nhìn David, chờ đợi câu trả lời. Anh không trả lời, cầm khăn lau trên mặt Sylria.

-Cô ổn chứ?

Sylria gạt tay David ra:

-Anh điên à? Ổn cái gì? Tôi suýt nữa bị giết rồi đấy, lên cơn đau tim là quá ổn đấy. Mà anh cứu tôi sao? Làm sao anh biết tôi ở đó?

-Tôi chỉ giúp cô, Anna đã dặn cô không nên đi qua xa, ở ngoài có rất nhiều nguy hiểm.

-Anh là siêu nhân à? Hay sát thủ siêu đẳng hay lính đánh thuê?? Thánh?

David và Anna nhìn ngơ ngác, rồi bất chợt cười phá lên:

-Aha, từ tương lai có khác, cô ấy hẳn phải chập mạch trong lúc di chuyển đến đây.

Sylria trợn tròn mắt:

- Cái gì chứ? Hajz, này tôi còn không biết là bây giờ đã ứng nghiệm mấy cái thí nghiệm biến đổi gen đấy. Con chó lớn đó đâu ra vậy?

-Nguy hiểm.

David vẫn lau mặt cô.

-Ý tôi là…

Sylria cảm thấy có dòng điện chạy dọc xương sống khi Anna nhìn mình, điều cô muốn hỏi cũng đã trôi tuột xuống bụng.

-Tôi lau sơ qua rồi đấy, Sylria, cô vào tắm sau đó thay đồ, người cô toàn mùi máu.

Anna lo lắng, mùi của cả hai đều kinh khủng, nếu để ai biết được sẽ không hay. Sylria gật đầu, quay lại:

- Cảm ơn vì đã cứu tôi thoát chết, David, nhưng thật kinh khủng khi làm nó thành trăm mảnh, đúng không?

Sau đó cô bước vô. Anna và David ngạc nhiên nhìn cô. Cô ấy vừa nói gì? Cô ấy vừa thương hại sinh vật vừa định giết chết cô ta sao? Cô đang nghĩ gì vậy?.  Rốt cuộc cô là ai?

Sylria cởi bỏ lớp váy nhớp nháp xuống sàn. Cơ thể sau khi thoát khỏi lớp che nặng nề thì cảm thấy nhẹ bỗng, không gì vướng víu. Làn nước nóng lan tỏa trên từng lỗ chân lông khiến người tắm cảm thấy rất thoải mái. Cô ngâm mình trong bồn, thả những suy nghĩ tan đi. “David…David….có phải anh đã làm vậy không? Có phải anh đã cứu tôi? Con vật đó, làm sao lại có mặt trên đời?”…

Nằm trên giường, Anna đã chuẩn bị một ly sữa nóng để trên bàn. Thật chu đáo, không biết Anna có biết gì về con vật đó không. Sylria cảm thấy rất mệt, cô nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc đó, suy nghĩ không nguôi, sau đó rơi vào giấc ngủ.

 Trong màn đêm yên tĩnh, có rất nhiều con mắt đang dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake