chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các con ở nhà, mẹ đi công tác vài ngày, nhất là con Sylria, trông gia đình giùm mẹ.

-Vâng thưa mẹ, mẹ mau về là được.

“Mẹ…Mẹ “

-----------------

-Haha! Bọt dính hết lên mặt em rồi kìa, để chị lau cho.

“Khuôn mặt của Alex đang mỉm cười với mình, như thiên thần..”

-Chết rồi, đồng hồ chị đâu rồi?

-Trên tay chị chứ đâu, đồ đãng trí.

----------------------------

-Cô làm như vậy mà được sao?

-Nó chỉ là tiền thôi mà, dù sao chúng ta không thể hà tiện với bố mẹ chứ.

-Tôi không quan tâm, tiền để chi tiêu chưa đủ, cô dạo này còn cắt phần của tôi!

-Anh làm chúng vào việc gì? Giúp đỡ sao? Trong nhà này chỉ có tôi là kiếm tiền nuôi cái nhà, Tại sao anh không dành thời gian để kiếm việc làm hã?

-Cô… Tôi không biết nhưng nếu cô còn cắt nữa thì….

“BỐ! MẸ!” Sylria hét toáng lên. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt và sống lưng. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường thoải mái trong căn phòng nhỏ. Tất cả chỉ là mơ. Cô mơ thấy mình ở nhà, từng kí ức lướt qua, nó làm cô cảm thấy nặng đầu. Những thứ nặng nhọc ta có thể vứt bỏ để vươn lên phía trước, ngoại trừ kí ức. Chỉ trong mơ cô mới có thể thấy gia đình. Cô chưa bao giờ nghĩ gia đình là một giấc mơ. Bây giờ thì đúng như vậy. Ba và mẹ thường hay cãi nhau. Có nhiều thứ để cãi, tiền bạc, đồ dung, chuyện riêng tư,.. ngay cả con chó cũng có thể là một chủ đề tranh cãi. Mẹ chưa bao giờ tắt đi nụ cười hiền hậu, Nó giống như ánh sáng trong cơn bão ẩn chứa trong gia đình. Nhưng mẹ thường hay đi vắng, khoảng một tháng về rồi lại đi. Bố thường hay say sỉn đến khuya mới về. Một mình mẹ chăm lo cho ba đứa con và một ông chồng quả là khó khăn. Nhiều lúc tự hỏi sao bà có thể bình tĩnh được. Có lẽ là tình yêu. Họ như hai thái cực khác nhau: nước với lửa, thiên thần và ác quỷ,.. Không biết họ đã như thế nào rồi? Tìm kiếm chăng? Sylria ngồi thẩn thờ một lúc. Bỗng cô bật dậy, với lấy tấm áo khoác ngoài và một cái giỏ rồi lao nhanh ra cửa.

Trời còn sớm, sương phủ đầy trên những con phố, thoắt một cái bóng lao đi rất nhanh. Sylria chạy nhanh hết sức có thể. Những làn gió lạnh ngắt đập vào mặt khiến cô cảm thấy rát, tê cứng.  Không gian mờ ảo khiến cô khó định vị hướng. Mồ hôi liên tục chảy, thấm ướt váy, tiếp xúc với gió lạnh như cô đang ở trong phòng đông lạnh. Nhưng cô không quan tâm điều đó, những câu hỏi cứ tiếp tục tuôn trào. Nó còn ở đó không?!.

-hộc hộc. Cô thở gấp gáp, dừng lại ngay đúng địa điểm tối hôm qua, buổi tối mà cô nhớ nhất trong đời, buổi tối mà cô gần như sắp chết, buổi tối mà cô nhìn thấy thứ mà cô không bao giờ tin được. Cô bước chầm chậm cảnh giác, sương mù đang tan ra, cô có thể nhìn thấy mọi thứ. KHÔNG CÒN GÌ CẢ!  Cô không thể tin vào mắt mình. Tất cả, đều biến mất như chưa bao giờ xảy ra, như chỉ là một giấc mơ. Không! Không! Tất cả đều là sự thật, không bao giờ là giả. Cảm giác đó in sâu trên từng cơ thể, khớp xương của cô thì làm sao lại là giả. Thế thì, tại sao những thứ đó, cơ thể của con quái vật đó, máu của nó, đã đi đâu? Không thể nào có thể dọn hết trong một buổi tối mà sạch sẽ như thế. Làm sao? Như thế nào? Chưa bao giờ đầu óc cô lại điên loạn, hỗn loạn bởi nhưng câu hỏi, phải chăng tất cả chỉ là mơ?.  Sylria gần như ngã khụy với cái thế giới mạ mị, lạ lẫm, như chưa bao giờ tồn tại trong cõi đời này. Một giấc mơ, lại lồng một giấc mơ, vậy thì bây giờ là mơ hay thật?. Cô tự nhéo má mình, người ta nói nếu mình đau thì là thực còn không đau thì mơ.  đau, vậy chắc không phải mơ rồi. Cô bước đi, thầm nói rằng chỉ là một ác mộng, mặc dù nói vậy nhưng trong người vẫn khó chịu.  

Trời đã rạng sáng, mặt trời vẫn còn níu kéo phía chân trời, chưa chịu nhấc hẳn mình lên trời. Ánh sáng lan tỏa trên những nóc nhà, con đường khiến mọi thứ trở nên ấm hơn. Những cửa hàng đã bắt đầu mở, đầy đủ các loại, đồ hải sản, rau củ, hoa quả, trang sức,… Tất cả đều tươi rói trong nắng mới. Chưa gần 30 phút, con đường đã tấp nập người đi, già trẻ lớn bé đều nói cười rộn rã. Đâu đâu cũng có tiếng nói, rôm rả nhất là tiếng mời hàng, sau đó là tiếng tranh luận, tiếng cười và tiếng xì xào bàn luận về những tin tức mới. Sylria đang lựa những quả cà to mọng nước, đọng lại vài giọt nước trong.  Người bán hàng luôn miệng khen vẻ đẹp của cô, cố gắng giới thiệu nhiều nhất có thể những thức ăn mới nhập về. Sylria gật đầu, mỉm cười chào người bán hàng. Đông quá, con phố càng lúc càng đông, dòng người ồ ạt tới. Thoạt đầu, Sylria nghĩ nó sẽ rất khác biệt nhưng không, tất cả đều có những cửa hàng đơn giản và tiếng người tạo thành tạp âm. Từ thức ăn sống đến trái cây, nữ trang, nón,… Rất rực rỡ và đông vui. Sylria đang nghĩ về loại cá, thịt, lựa chọn những thứ ngon nhất. Sau đó, Sylria đi dạo vài cửa hàng trang sức, phụ kiện. Những lời mời gọi, huýt sáo không ngớt theo từng bước chân cô. Cô mua được chút đồ bắt mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ chúng lại xinh đẹp và tuyệt vời hơn tất cả loại  vòng mà mấy đứa bạn cô thường bàn tới. Chắc chắn cô phải khoe với Anna về chúng mới được, à không biết loại Anna thích là gì, tranh thủ mua cho cô vài thứ, chúng sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Sylria vừa đi vừa suy nghĩ, lựa chọn món hàng phù hợp với Anna. Bỗng, cô đụng phải ai đó, bật lùi lại. Đó là một cô bé.

-A! Chị xin lỗi, em có đau không? Có chỗ nào không?

Cô bé có mái tóc đen, cặp mắt to mọng nước.

-Tại sao em khóc vậy? Phải tại chị không? Em đau hả?

Cô bé khóc thút thít:

-Không…Mẹ đi đâu rồi…em không thấy mẹ.

Sylria xót xa:

-Để chị dẫn em kiếm mẹ, em có nhớ mẹ đi hướng nào không?

Cô bé chỉ về hướng cuối con đường, tay dụi mắt. Sylria cầm tay đi.

-Em có nhớ mẹ trông thế nào không? Kể cho chị nghe.

-Dạ mẹ tóc đen, cao.

Sylria mỉm cười lau nước mắt cho cô bé:

-Ừ, chị sẽ tìm mẹ cho em.

Qua khỏi dòng người, những tòa nhà bít kín không thấy ánh sáng, không có người. Xung quanh toát lên sự lạnh lẽo, ngay cả ban ngày. Sylria rung mình, hỏi nhỏ:

-Em có chắc mẹ đi hướng này không?

-Vâng ạ. Giọng nói thánh thót vang lên.

-Chị tên là Sylria, em tên gì?. Sylria ghét sự im lặng, cô phải phá tan bầu không khí.

-Viki.

-Thật dễ thương, em bao nhiêu tuổi rồi?

-Nhiều hơn chị tưởng.

Sylria có phần ngạc nhiên, giọng cô bé như biến đổi hẳn.

-Ừm chị nghĩ em năm tuổi, chắc là 6, 7 tuổi nhỉ?.

Cô cười. Cảm nhận tay mình trống vắng, cô quay lại. Cô bé đã dừng lại tự lúc nào. Kì lạ, làm sao tay Viki tuột khỏi cô mà cô không biết.

-Sao vậy? Viki?

Một giọng nói khàn trầm trộn lẫn với giọng nói nhỏ vang lên ghê rợn, văng vẳng giữa những tòa nhà:

-Có mùi gì đó thơm.

Sylria tưởng mình nghe nhầm, cô lo lắng hỏi lại:

-Viki?!

Trên gương mặt, một nụ cười ma quái mở rộng những chiếc răng cứng nhọn, ngay lập tức, những vết nứt lan rộng, chạy loằng ngoằng, chia cắt những miếng da như  cắt một tấm vải. Hai con mắt lồi ra, mở to, hằn lên vằn đỏ, máu từ hốc đen chảy rỏ xuống cạnh khuôn mặt làm rơi những miếng da bị cắt hoàn toàn. Sylria kinh hoàng nhìn sự biến đổi nhanh chóng của một đứa trẻ trở thành thứ gì đó. MÁu từ các viết nứt chảy xối xả, sâu trong những khoảng hở là phần da sần sùi, đen bong lổm ngổm. Một hình thái đã hiện ra, những xúc tua to lớn, uốn tròn, nhớp nháp. Bộ phận điều khiển toàn bộ cơ thể phình to như quả bóng, đôi mắt phủ màu đen với vòng tròn trắng ở giữa, mảng da đầu phát ra chất nhờn chảy dọc toàn bộ cơ thể  như duy trì sự sống cho sinh vật kinh khủng kia. Bóng của con vật đổ gần hết con phố. Sylria lập tức chạy hết sức, mồ hôi chảy khắp người.” Không không thể được, đừng có lặp lại nữa đấy chứ!!” Cô không dám quay lại mà cắm đầu lao thẳng về phía trước với hi vọng dù chỉ là 1% của sự sống vì biết chắc sẽ không có vị cứu tinh nào đến nữa. Nhưng cô làm sao thoát được những cánh tay dài cuốn thành vòng tròn huơ xuống đập mạnh vào người khiến Sylria choáng váng. Cô hét toáng lên chờ mong sự giúp đỡ từ ai đó. Những cánh tay siết chặt người cô khiến cô khó thở. Giờ cô có thể biết được cảm giác lấy dây buộc bụng là như thế nào. Nó như  bóp  từng mảnh xương thành vụn, bóp từng khoang ruột nát bét, chảy nhớp. Cô cố gắng hớp từng ngụm không khí ít ỏi vào miệng mình nhiều có thể để sống.Những còn một nguyên nhân phát sinh, cô chuẩn bị đi vào cái miệng rộng hoác đầy răng nănh kia. Cô hốt hoảng la lớn:

-Này!! Tao biết là ngươicó thể nghe tao nên cứ nghe đi, tao chả có ngon lành gì hết cả, muốn ăn thì đi ăn cái con chó lớn bên kia đấy, tao cá nó là con cái đấy, chắc chắn vừa mới sinh xong nên mới dữ dằn như vậy. Thịt chó ngon lắm đấy~~ Thơm lắm, Cái đùi ngon ơi là ngon~~ Ha ha, đi đi, đừng ăn tao, tao chỉ là cái tắm xỉa răng à.

Con vật gầm gừ còn lớn hơn nữa:

-Con chó lớn đó là bạn tao!!

“ Fuck!” Sylria dường như buông xuôi. Giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má.

-Chậc, bọn nhãi nhép tầm thường rắc rối.

Sylria mở bừng mắt. Ánh sáng bùng nổ  ngay lập tức chỉ trong nháy mắt, con vật tan biến thành những mảnh tro. Sylria rơi xuống đất nhanh chóng.

-A!

Chân cô đập vào đất dấy lên sự đau đớn. Sylria ngửng lên, sửng sốt. Người đó là Anna!. Cô ấy bước đi một cách nhẹ nhàng, mỉm cười hiền hậu. Nụ cười làm Sylria lóa mắt. Sự ngạc nhiên  càng lúc càng tăng:

-Anna?  Sao cô ở đây? Cô…Sylria nhìn lại đám tro đang tan vào không khí. “Không lẽ..?”.

Anna đỡ Sylria đứng dậy. Cô cúi xuống phủi bụi trên người trên người Sylria rồi cầm tay cô đi về phía trước.

-Anna, đây đâu phải hướng về nhà.

Sylria vẫn còn hoảng sợ trước chuyện lúc nãy. Nhịp tim đập nhanh đến nỗi cô phải đưa tay lên ngực nắm chặt. Tại sao cô lại bị tấn công bởi những con vật đó? Lam sao Anna lại xuất hiện ở đây? Và cô…đã cứu Sylria sao? Có biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô tuôn trào như dòng suối. Anna chắc chắn phải biết rằng cô đang bối rối. Nhưng cô ấy không nói gì, tức Anna không muốn giải thích gì cả, đó là bí mật. Sylria suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy đầu mình to ra đè nặng cổ.

 *****************

Cô đang đi vào một vùng sáng, Anna dắt cô, cả hai không nói gì. Vùng sáng đóng lại và biến mất khi bước vào. Mọi thứ xung quanh hiện dần. Đây là cửa hàng hoa của Anna!.

-Chuyện gì vậy? Có phải chúng ta đi đường tắt?

Anna cởi đôi giày xuống đất. Yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Sylria đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô thấp thỏm. Có nên hỏi không? Tại sao Anna lại im lặng như thế?.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy nói cho tôi biết!

Anna xê một cái ghế ghỗ rồi ngồi xuống. tay đan tay để lên đùi, cô bình thản nói:

-Cô đã thấy rồi đấy.

-Cô là ai?

- Tôi là tôi, là Anna.

-Ý tôi là…Người thường không thể làm như vậy được, không thể làm được!-Sylria hét toáng lên như có điều gì đó làm cô sợ hãi.

-nào nào, bình tĩnh, tôi sẽ chẳng ăn thịt cô đâu.-Anna mỉm cười.

-Vậy thì hãy nói cô là ai, lần này hãy nói sự thật. Chân Sylria đang run lên bần bật, cô cố gắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Anna, đối diện với đôi mắt sắc nhọn đó.

Anna im lặng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Sylria. Nụ cười vẫn giữ trên đôi môi. Có cái gì đó khiến Sylria rùng mình. Trông giống như một con vật lớn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống một con thỏ. Tình trạng cứ tiếp tục. Sylria nhìn trân trân vào con mắt đó và nó cũng đang nhìn lại cô. Đây là một cuộc đối mắt với biết bao thứ được nói ra không qua miệng.

- Được rồi, dù sao tôi cũng phải nói. Ta là thiên thần.

Hai tiếng thiên thần cất lên sao nghe nhẹ nhàng, thanh thản. Sylria như bị đứng. Một lát sau, cô mới có thể cất tiếng:

-Cô nói gì vậy? Đừng có đùa, tôi không tin vào mấy điều nhảm nhí.

-Tôi đã nói thật, vậy mà cô kêu tôi nói dối, thật kì lạ.

Sylria cười mỉa:

-Cô, cô đừng có mà nói điều vô lý như thế, làm gì có thiên thần.

Anna đứng lên, tay lướt qua thành ghế:

-Tất nhiên, vỏ bọc của bọn ta quá kiên cố, cô biết đấy, bọn ta mang hình dáng của con người, hòa lẫn với xã hội. Chỉ có một khác biệt.

-Ha, đó là gì?

Ngón tay Anna dần lên cổ Sylria rồi ôm lấy đôi má cô:

-Bọn ta mạnh hơn các người gấp bội lần, Thiên thần không có nguồn gốc như con người, bọn ta cao quý hơn nhiều, tất nhiên, bọn ta mới là người dẫn con người đi được chứ.

“Cô ta bị hoang tưởng quá nhiều rồi” Sylria cười thầm.

-Xin lỗi, nhưng tôi không hề thấy một thiên thần nào dẫn tôi đi cả.

-Tất nhiên, bọn ta không thể để con người biết bọn ta, chúng sẽ dựa dẫm vào thiên thần.

-her, làm như tôi sẽ tin vậy, nếu vậy rồi sẽ có phù thủy, rồng, yêu tinh,..

" làm gì có chứ."

- Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn là nó đã ảnh hưởng nặng tới cô rồi đấy, đừng nói những điều vô lí đó.. nư..a.

XOẠT!! Tiếng động lớn xảy ra cùng lúc với một vật thể vừa xé toạc tầm nhìn của cô bằng màu trắng toát. To lớn, những chiếc lông phe phẩy trước mặt, lượn lờ rồi rơi xuống sàn, sau đó biến mất. Một đôi cánh trắng muốt trùm lên người Sylria, Khuôn mặt Anna ngược sáng tối lại, chỉ còn đôi mắt tím cảu màn đêm sâu ngoắm là sáng rõ. Sylria kinh ngạc nhìn, ánh nắng chiều tà phủ lên đôi cánh và đôi cánh phủ lên cô. Cảnh tượng này như trong các loại phim viễn tưởng mà cô thường kêu là quá hoang đường, nay lại xuất hiện trước mắt cô.  Thật lạ thường, thật xinh đẹp, thật hấp dẫn.

-Bây giờ ngươi có tin vào thiên thần nữa không, Cô bé-? Bàn tay Anna nâng cằm Sylria lên, ánh mắt nhìn thẳng, bắt cô phải nhìn thẳng vào con mắt đó.  Anna bay xa dần.

Sylria lắc đầu, cô phải  thoát khỏi tình trạng này.  Anna   đang    nở  nụ   cười   nhìn  cô.  Một  thiên thần, cô vừa thấy một thiên thần.

-Hollywood có đầy

-Anna trợn mắt:

-Hollywood là gì? Ta không quan tâm, không bất cứ ai làm được. Chúng ta sinh ra đã có cánh, chúng lớn dần theo năm tháng.

Sylria bước lùi.

-Cái gì cũng có thể, Sylria à

Cô bối rối, một lần nữa những suy nghĩ lại rối rắm như tơ vò. Cô ngồi bịch xuống, trút hết tất cả nặng nề xuống chiếc ghế.

-Điều này cũng không quá ngạc nhiên hơn những lần trước, vậy cô chắc chắn phải giải thích được những con quái vật lần trước là gì ?

- À, chúng, bọn quái vật đó là quỷ- thú của quỷ

-Là thú của quỷ?, Sylria như muốn cười lớn nhưng đã kiềm lại được, tôi không biết là có nhiều loại quỷ như thế, vậy không lẽ quỷ còn to gấp bội lần chúng à?

- Quỷ có kích thước như con người, sức mạnh thì lớn gấp nhiều lần.

-Còn hình dạng của chúng?

-DƠ BẨN!, Anna hét lên, Tất cả đều dơ bẩn, ta không muốn nói về chúng nữa.

Sylria ngạc nhiên trước thái độ bất thường của Anna, suy cho cùng thiên thần và ác quỷ là hai thứ đối nghịch tiêu biểu nhất.

-Tôi chỉ có một câu hỏi, vậy tôi đến đây để làm gì?

Anna xoa trán:

-Việc cô tới đây và thu hút chúng là điều bí ẩn, không biết được vượt thời gian muốn gì. Nhưng cô đã xuất hiện bên thiên sứ thì ắt phải liên quan.

-Vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tìm ra và hoàn thành" nhiệm vụ" mà tôi không biết là gì ư?

-ừ

-Có lâu không?

-Còn tùy, nhưng đa số đều rất lâu.

Sylria nhìn Anna với đôi cánh đang biến mất dần.Một thiên thần đang đứng trước cô :" Thiên thần hẳn rất hiền hậu, luôn làm điều tốt phải không? Xét ra mình cũng còn may mắn lắm rồi, và điều duy nhất có thể trở về chính là hợp tác vs thiên thần." Nhưng còn gia đình, bạn bè thì sao? Tất cả đều hiện lên trong tâm trí cô khiến tim cô đau nhói. Sẽ ra sao nếu cô không ra khỏi đây được? Ra sao nếu cô...chết? Họ sẽ quên cô. Sylria sẽ đi vào quên lãng. Không, phải mạnh mẽ, bởi vì họ sẽ vẫn chờ cô về. sự hạnh phúc sẽ nở rộ trong tim họ. Phải Quay Về!

Sylria đã có phần nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng và khoảng cách với Anna. Cứ nghĩ đến mình đang sống với một thiên thần- một sinh vật không có thật và cao cấp hơn mình, cô vừa sợ vừa tò mò. Có rất nhiều điều cô chưa biết về họ, khả năng của họ có thể vượt xa con người! Thật kì diệu. Cô không ngờ rằng họ có thể che dấu bản thân mình trong suốt thời gian mà không ai biết, có lẽ ít người.

-Vậy là Sylria đã biết tất cả? Tại Sao chị lại nói cho cô ta.

-Có nói hay không đã không còn quan trọng, cô ta đã bên cạnh chúng ta rồi.

-Nếu như cô ta quá tin tưởng nhưng chúng ta không phải..

-Đừng nói vậy, chắc chắn mà.

David đến thăm Anna nhưng mục đích chỉ để nhìn Sylria. Anna cũng đủ hiểu điều đó, cô chỉ dặn anh không nên quá thân thiết với Sylria.

Sylria đã biết David cũng là thiên thần nên cô chỉ mỉm cười rồi khuất vào bếp. "Thật tình, cứ gặp họ là mình tự nhiên nóng hết người, khô cả họng, tại sao không như cũ được?".  Sylria gãi đầu, thật kinh khủng khi sống trong bầu không khí này, cứ như mình đang bị khủng bố. Mấy ngày hôm nay David cố gắng tời gần Sylria nhưng cô cứ lảng tránh. Giống như một chú chim nhỏ, chỉ cần có người liền vụt bay đi. Cái cảm giác lạ lùng tự nhiên xuất hiện đột ngột, dâng trào nhưng ứ đọng trong đó. Thật khó chịu! Tại sao lại xảy ra như thế chứ, David như một đứa trẻ lần đầu khám phá ra những cảm giác đầu đời chứ không phải một thiên thần đã sống lâu năm.

Sylria đang cố gắng lấy cây kéo trên ngăn.  Cô nhón chân mà vẫn chưa tới, phiên phức thật. Từ đâu, một thân thể áp sát vào lưng cô, cánh tay vươn lên lấy cây kéo. Sylria cầm lấy ngay lập tức rồi lùi ra. Cô không hề ngước mặt lên cũng biết đó là anh. "Cảm ơn". Sau đó cô quay người lại, định bước đi.

-Sylria à?

-Vâng?

-Hãy cứ xem chúng tôi là người bình thường là được, đừng cố gắng suy nghĩ về điều đó quá nhiều.

-Vâng, tôi chưa bao giờ có ý xấu cả, chỉ vì  hai tiếng thiên thần mà như thế này, thật ngốc nghếch, tôi xin lỗi nếu đã làm phiền mọi người.

Cô nở nụ cười gượng gập. David quay đi, không nói gì nữa. "phù.". Cô thở dài, đưa tay lên vuốt trán. Rồi quay lại với mấy bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake