chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Sylria thấy không bình thường, cô chán nản mọi thứ, không có gì khiến cô thèm muốn, nghĩa đen. Cô đã nhịn ăn cả tuần nhưng bụng chưa hề réo, kì lạ, lại là một tác động của vượt thời gian chăng? Nhàm chán, nhàm chán đến phát điên. Cô muốn hỏi Anna nhưng lần nào thấy cô thì Sylria lại cứng họng. Anna nhíu mày:

-Có chuyện gì vậy?

-À không, không có gì.

-hmm, chắc hẳn bà Mary đã đặt hoa rồi?

-Vâng, Sylria cầm một tờ giấy, Bà ấy đặt 20 bó lớn Tulip cho lễ sinh nhật thứ 60.

Anna thở dài:

-Haiz, bà ta vẫn không hề thay đổi từ nhỏ đến giờ, cái kiểu ăn mặc quá lố lăng và tiệc tùng suốt ngày, bà ta đang gần với lưỡi hái của thần chết.

- Vậy ư? Bà ta bị bệnh sao?

-Không, bị giết, vì cái lối hay khoe của nên rất nhiều người dòm ngó, trong đó có đứa em bà ta, rốt cuộc thì tiền bạc cũng có thể tha hóa cả người thân của ta.

Sylria ngạc nhiên:

-Sao cô biết là bà ta sẽ chết, bà ấy mới đến và rất khỏe mạnh cơ mà.

Anna mỉm cười, đưa ngón tay lên môi. Suỵt.

Sylria gật đầu, trong lòng lo lắng. bà Mary là một khách hàng quen thuộc với cửa hàng. Bà thường hay đặt hoa với số lượng lớn và trả tiền hậu hĩnh. Sống trong gia đình giàu có, bà ta thường hay tổ chức rất nhiều bữa tiệc, được rất nhiều người biết đến nhất và tầng lớp quý tộc với tên gọi quý bà ăn chơi. Nhưng bà Mary vẫn có chút nhiều công sức trong từ thiện và xây dựng. Nên bà ta cũng không hẳn là thụ động, chỉ biết hưởng thụ.

" Ta cần 20 bó Tulip lớn đem đến nhà ta vào tối nay".

"A, bà Mary, vâng, cháu sẽ làm nhanh và đánh xe đến dinh thự của bà."

"uhm, vào 5h đúng bởi ta không muốn bất cứ sai sót gì trước khi các khách mời đến."

"Chắc hẳn bữa tiệc này rất quan trọng với bà".

"Tất nhiên, mặc dù ta đã tổ chức rất nhiều nhưng hôm nay mới thật tuyệt vời!".

" Chúc bà vui vẻ với bữa tiệc của mình.">

" Cảm ơn cháu, mà thế này, đến bữa tiệc của ta nào. Chắc cháu chưa bao giờ đến một nơi như thế nhỉ?"

"Sao ạ, ôi thật vinh dự nhưng cháu sợ cháu sẽ phá hỏng tất cả bữa tiệc của bà, suy cho cùng cháu chỉ là tầng lớp thấp, làm sao sánh được với quý tộc như bà.".

"Không sao, cứ đến đi, sẽ không ai biết cả, khuôn mặt của cháu rất mang chất quý tộc và ta sẽ dành cho cháu một bộ váy thật tuyệt.".

"Vâng, rất cảm ơn bà, cháu sẽ suy nghĩ về nó.".

"Ùm, hãy suy nghĩ nhá, nếu cháu đến thì cứ kêu với người hầu rằng gặp bà Mary Ann là chúng sẽ dẫn cháu đi, nói nhỏ với cháu, sẽ có tử tước Druitt đến tham dự đấy.".

-----------------------

Sylria đã nói với Anna rằng cô sẽ đánh xe đưa hoa cho bà Mary, sẽ hơi lâu vì nhà bà ta xa. Anna gật đầu rồi đi vào phòng. Sylria quay biển cửa hàng" Đóng cửa" rồi leo lên chiếc xe ngựa  vỗ vào chú ngựa. Con ngựa hí lên rồi bước đi lọc cọc. Nhà bà Mary phải qua khỏi thành phố đến nông thôn, đi theo lối mòn qua hai cánh đồng ngô rồi lên tận dốc cao mới thấy được chóp dinh thự. Quang cảnh đã gần đến chạng vạng. Hương thơm đặc trưng của cỏ ướt khiến cô cảm thấy sảng khoái, ít nhất cũng đỡ hơn phải quanh quẩn trong ngôi nhà đầy mùi hoa nồng. "bị giết, vì cái lối hay khoe của nên rất nhiều người dòm ngó, trong đó có đứa em bà ta, rốt cuộc thì tiền bạc cũng có thể tha hóa cả người thân của ta, Bà ta sẽ bị giết sao,  có lẽ đó chỉ là suy đoán dù sao Anna cũng không thích bà ta mà, nhưng Anna là thiên thần, thiên thần có thể nhìn thấy tương lai sao? Nếu đúng vậy thì hẳn rất nguy hiểm, mình phải nói với bà Mary mới được, nhưng lỡ nó không xảy ra thì sao? Bà ấy sẽ cười vào mặt mình mất và Anna sẽ nói mình là nhiều chuyện, cả tin, thật kinh khủng!". Sylria thay đổi thái độ nét mặt liên tục, từ lo lắng đến hoảng sợ rồi lại đỏ mặt sau đó là tái xanh và cuối cùng lại như bình thường.

 Cánh cổng lớn hiện ra trước mắt với các đường hoa văn tinh tế. Cô bước xuống nói với người quản gia rằng cô đến để đưa hoa. Người quản gia già gật đầu rồi đẩy cửa ra. Sylria dẫn ngựa vào đằng sau, không quên trầm trồ trước một dinh thự lớn. mặt tường gạch trắng và xen lẫn màu vàng ngói. Các bức tượng lớn được điêu khắc một cách tỉ mỉ đứng ở hai bên con đường lớn và chính giữa là một hồ lớn. Dinh thự được đặt giữa hai bên con đường và các cây cổ thụ. Từ ngoài nhìn vào, cô đếm được 50 cửa sổ lớn, 6 chóp nhọn và 9 ống khói. "Woah, đẹp tuyệt trần, nếu mình có nhiều tiền, nhất định mình sẽ mua một dinh thự này để ở mới được.". Sylria thầm thán phục. Đằng sau là khoảng vườn lớn với rất nhiều loại cây. Cỏ được san bằng, những cây thông thân lớn đứng một hàng tạo thành lối đi. Giữa là một khoảng đất trồng hoa tupip tím nổi bật. Cô để chiếc xe và con ngựa trong chuồng, ba bốn người hầu cận chạy đến khiêng cho cô những giỏ hoa lớn đem vào trong dinh thự. Người quản gia điềm tĩnh bước đi xắp xếp tất cả vào khuôn khổ. Ông ta bước tới cô:

"Mời cô Sylria theo tôi, bà Mary muốn gặp cô."

Sylria chỉ tay: "Tôi? À vâng được thôi".

Cô nối bước theo sau người quản gia. Sảnh lớn sáng rực trước mắt cô, sàn nhà sáng loáng, những cây cột  to lớn . Các vị khách mời với nhiều bộ quần áo sang trọng, trên tay và cổ đeo  những chiếc vòng quý giá, lấp lánh. Tất cả đã hiện lên trong mắt Sylria một phần của thế giới quý tộc, cao sang, quyền lực.

"Đến rồi, bà chủ đang đợi cô".

Người quản gia kính cẩn cúi chào rồi bước xuống. Sylria mở cánh cửa hé mở. Căn phòng màu nóng ấm,hòa trộn giữa màu gỗ và xanh tối. Bà Mary ngồi trước một bàn, nhâm nhi ly trà. "Vào đi cháu.". Sylria giật mình, cô bước vô cúi chào rồi chọn một chỗ ngồi trước bà.

"Chào bà Mary, bữa tiệc này thật hoành tráng ạ, mà khách đang ở dưới sao bà không xuống tiếp họ.".

Bà Mary mân mê li trà:

-Ta cảm thấy không tốt cho lắm nên ta ngồi trong đây đợi đến khi đầy đủ.

-Nếu vậy bà nên nằm ngủ, hay hủy bữa tiệc , điều đó rất cần thiết vì sức khỏe của bà.

-Không được, Mary thở dài, Ta biết rằng ta đã cao tuổi và rồi một ngày kia, thần chết cùng lưỡi hái sẽ đưa ta đi. Nên đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng, ta nghĩ vậy, ta đã quá mệt để hoàn thành tốt cái mệnh danh quý bà ăn chơi. Ta đã đuối sức và bây giờ ta cũng đã nhận thấy được mợi thứ. Mary cười, Ta cũng chẳng có con, có lẽ chết đi là vừa.

Sylria ngạc nhiên:

-Bà Mary, bà đừng nói thế, chúa sẽ tha thứ cho tất cả con người, bà đừng nên quá bi quan như thế.

-Ha ha, Bà ta cười, Ta chỉ nói giỡn thôi, ta quả thật là một diễn viên mà. 

Sylria đờ người. Tâm trạng của bà Mary thay đổi một cách đột ngột khiến cô không thể nắm bắt được. Lúc đầu là người đi an ủi rốt cuộc lại bị lừa.  Thật là ngây thơ quá.

-Ôi ôi, sắp tới rồi, ta phải mau chuẩn bị, cháu cũng phải nhanh chuẩn bị đi, đây, Bà Mary lấy từ trong tủ ra một bộ váy vàng nhạt, áo tay phồng với những đường ren cổ tay, dọc hay bên cánh tay và phần thân váy. Những bông hoa hồng bằng sa tanh được đính lên làm điểm nhấn và dải lụa mỏng màu da nằm phía hông, "chắc chắn sẽ hợp với cháu lắm".

Sylria mở to mắt, nó sẽ rất rườm rà, tưởng tượng đến việc phải xách theo một bộ váy nặng nề đầy chi tiết như thế, cô không thể bước đến một bước nhưng trông nó cũng đẹp. Thôi kệ, Bà ấy đã lấy ra rồi mà còn từ chối nữa sẽ thật kì cục.

                                                             ****************************

Phải mất một lúc, các khách mời đặc biệt mới đến đông đủ. Một sảnh lớn phải đựng hơn ba bốn chiếc tàu, lò sưởi. Ba bàn lớn dài chứa đầy thứ hoa lương mĩ vị bắt mắt, hai bàn ở gần sát tường và  ở giữa sảnh.  Thêm vào không khí nhộn nhịp của một bữa tiệc thì không thể thiếu âm nhạc. 40 người được thuê chơi nhạc đến khuya với mức lương khá cao để chơi 100 bản nhạc khác nhau đem lại sự hài lòng cho khách. Tiếng nhạc réo rắt luồn qua các đôi chân quay cuồng nhảy múa , những chiếc váy dạ hội dày trang trí rực rỡ  và những bước chân điệu nghệ của các quý ông dẫn dắt, vang lên phía các bậc thang chính. Ánh sáng của một dàn đèn chùm sáng lấp lánh khiến hai người phía cầu thang trông lung linh và đặc biệt. Dàn nhạc liền chơi nhỏ dần theo từng bước chân của họ.

Bà Mary bước xuống nhẹ nhàng và lả lướt hơn bình thường. Nhờ “công nghệ” trang điểm mà trông bà trẻ hơn, quý phái hơn so với tuổi hiện giờ. Tóc được búi cao với trâm cài lấp lánh, váy bằng satin đỏ cùng chiếc áo khoác đen len nhỏ, trước ngực là cây quạt thường có của tất cả phụ nữ che đi các khuyết điểm. Trông bà ra dáng một quý bà kiêu sa mà khiến nhiều người phải chú ý không rời. Nhưng đó là những bữa tiệc trước, còn bây giờ, một cô phù thủy nhỏ đã cuỗm đi sự chú ý của bà dành hết cho cô. Một lần nữa phải ngạc nhiên về sự tự tin của mình, Sylria nhìn xuống những con người ngước lên một cách ngạc nhiên theo hướng tích cực, cô cảm thấy có gì đó hãnh diện, thế là ưỡn ngực hơn một chút, lưng thẳng hơn và ánh mắt xanh sâu khép lại đầy mê hoặc khiêu khích bất cứ người nào nhìn vào khuôn mặt trắng như sứ đấy.  “Được rồi, chỉ có thế thôi, đừng nhìn chằm chằm như vậy, quay lại với việc mấy người đang làm đi” Không lẽ cô phải hét lên để họ quay đi và đừng nhìn nữa sao, mà cũng phải thôi, cứ như cả thế giới đang chờ đợi gì ở cô, chỉ cần 1 sai sót, có thể họ sẽ thất vọng tột độ hoặc.. phá lên cười mỉa. Ôi trời, nếu thế thì thật kinh khủng. Họ có làm vậy không? Chắc sẽ không đâu bởi vì cô đã hứng chịu đủ mọi khó chịu rồi, bắt đầu từ cái áo nịt đang quấn sát chặt vào người đến khó thở, để lại các vết hằn đỏ rộp trên người. Cô tự hỏi tại sao phụ nữ thời này có thể mặc được mà không ngất xỉu hay nín thở chứ. Cô thì  chắc chắn sẽ ngay lập tức cởi bỏ ngay lập tức nếu có một bộ bikini trước mặt. 

“ …Mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc cuối cùng này đến đêm khuya và sẽ nhớ đến nó mãi mãi”. Sau đó là một tràng pháo tay lớn vang dội khắp phòng. Gương mặt bà Mary tươi đến nỗi không ai ngờ đến khuôn mặt sầu não mấy phút trước còn trong phòng. Không biết gương mặt này sẽ kéo dài đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake