chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bản nhạc nhộn nhịp nhanh chóng thế chỗ và các đôi nhảy bắt đầu nhập vào sàn.

“Nào hãy tận hưởng đi, đừng buồn rầu như thế sẽ không hợp với một quý cô như cháu đâu, Sylria à”.  Bà Mary đã đến gần ghé vào tai cô thì thầm nói. Sylria giật mình, cô dạ  vâng lúng túng. Thật sự thì cô không biết nên tận hưởng như thế nào, thế nào là tận hưởng chứ? Cô tự hỏi. Cô tìm chỗ khuất nhất để không còn ai thấy được cô. Rất nhiều quý ông đã bắt chuyện với bà Mary và tra hỏi bà người con gái đó là ai vì rõ ràng bà không hề có con. Thế là nỗ lực trốn thoát đã thất bại. Sylria bị bà Mary lôi đi khắp nơi khoe khoang rằng cô là cháu bà ấy. “Ôi bà ơi, người ta sẽ thế nào nếu biết tất cả chỉ bịa đặt?!”. Sylria nghĩ thầm trong bụng cố gắng giữ bộ dạng thật nghiêm túc trong khi đó cô chỉ muốn cười phá lên.

Trong số những người gặp cô có tử tước Druiit. Ôi trời anh ta trông thật điển trai  với khuôn mặt đó, mái tóc vàng óng như suối và bộ áo mới sáng chói và nổi bật biết bao nhưng ai mà biết được anh ta biến thái đến mức nào. Trong nguyên một buổi gặp gỡ khoảng vài phút, bàn tay anh ta lướt trên người cô nhanh chóng xuống dưới, khiến người cô run bần bật, cảm giác thật..thật nổi hết cả da gà.

“Nàng thật xinh đẹp nàng biết không, ánh mắt kia như màn đêm tối sáng lấp lánh, mài tóc mềm như lụa và than hình thanh mảnh giống như chú chim sẻ nhỏ trốn tránh xinh đẹp nhút nhát- đưa dần xuống bên hông cô- Bộp!

-Tôi thật cảm tạ khi được ngài nói vậy, nhưng tôi đang có việc bận nên xin lỗi và làm ơn bỏ bàn tay ấy ra đi ạ, cô nắm ngay lấy bàn tay lớn rồi bỏ ngay tức khắc, không quên chùi vào chiếc váy vài lần để đảm bảo rằng mùi nước hoa của anh ta đã tan biến hết.

-Ôi thật tiếc, ta muốn nói chuyện với nàng thêm nữa, nàng thật là một chú chim sẻ nhỏ nóng nảy và luôn bận việc nhỉ, nhưng ta sẽ nắm lấy cơ hội này- tử tước chìa bàn tay ra trước mặt nàng. Chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái muốn vậy, thôi nào, cô không phải hạng người ham cái đẹp. Cô nở nụ cười, gằn mạnh từng câu:

-Tôi đang có việc thưa ngài- liếc sang bà Mary với ánh mắt lườm nguýt: Cả bà nữa sao?!- Ngài có thể nhảy với chủ bữa tiệc này- kéo cánh tay bà- Bản nhạc này rất hợp đấy.

Tử tước Druiit nhìn bà Mary: “Ta cứ tưởng nàng mới là chủ chứ?”.  Bà Mary nhanh chóng vòng vào tay tử tước kéo anh ta vào giữa đám đông: “Ngài không chịu cho tôi lần nhảy cuối cùng à?”.

“ Phù”. Nàng thở phù nhẹ nhõm. Nào, nhanh nhanh trốn đi trước khi lại có thêm một nhà quý tộc phiền hà nữa. Sylria nhanh chóng chộp lấy một cánh cửa đang mở chui vào nhanh chóng. Căn phòng nhỏ kinh khủng với một ánh đèn chập choạng. Một cái tủ lớn choán gần hết căn phòng. Nơi đây có vẻ lý tưởng để ẩn nấp mà không ai biết cả nhưng chắc chắn bà Mary sẽ lại đi tìm cô cho coi, không thể ở lâu được. Cô tìm cách đi ra mà không ai chú ý, cứ như cô là người nổi tiếng vậy. Mà cũng phải, cháu của bà Mary-quý bà nổi tiếng ăn chơi chắc chắn phải gây hấn được với nhiều người, đặc biệt là vào bữa tiệc cuối cùng như thế này.  Cô nhanh chóng mở cánh tủ gỗ. Có mấy bộ váy trắng đen như của người hầu được treo gọn gàng trong đây. Có lẽ họ để dự trữ nếu lỡ có sự cố không mong muốn. Được rồi, làm vậy đi!.

Đã 9h, chiếc đồng hồ vàng lớn chỉ. Tất cả vẫn quay cuồng với điệu múa và những câu chuyện. Bà Mary và tử tước sau một hai bản đã tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối của bà ta. Tử tước thì đang cố tìm cô cháu gái của bà ta, thật nực cười. Anh ta quá nóng ruột để nhìn thấy cô ấy lần nữa, chạy tới lui đi tìm. Sau một hồi lâu, tử tước ngồi xụp xuống một chỗ, nới lỏng cà vạt. Khuôn mặt nhăn lại. Cô ấy có thể đâu được chứ? Vừa mới đây đã thoắt biến mất, hệt như một con chim nhỏ sợ sệt.

-Này, cô hầu kia- Druit cầm lấy ly nước trên khay của cô- Cô có biết cháu bà Mary đi đâu không? Ta tìm nàng ấy mãi.

-Thưa cô chủ đã đi rồi ạ, có chuyện gấp nên cô đã ra khỏi dinh thự từ lâu.

Tử tước khẽ thở dài, nét mặt lộ rõ sự thất vọng:

- Hajz, ta đã muốn tìm hiểu nàng ấy thêm, à mà cô ấy tên gì vậy?

Quay đầu nhìn lại, chỉ có người xung quanh, cô hầu đã biến mất trong đám đông.

“Phù~ Suýt nữa tưởng anh ta nhận ra mình rồi chứ” Sylria thở dài nhẹ nhõm. Lúc nãy may mà có bộ người hầu này không thì cô sẽ không biết thứ gì sẽ xảy ra với cô nữa.

Sylria nép phía góc chìm trong đại sảnh, trên tay cầm ly nước hoa quả, đầu lắc lư trong tiếng nhạc du dương. Ánh đèn bị nhòe đi trước mắt cô. Tiếng nhạc dứt và những tiếng vỗ tay lại ngân vang. Sau đó sẽ lại một điệu nhảy, một bản nhạc và một tràng pháo tay khác cô nhướn mày nhìn.  Không biết họ có bao giờ mỏi chân để nghỉ chút không nhỉ? Cứ như họ đang mang những đôi giày đỏ của cô bé Karen tội nghiệp vậy.  Cô cười nhẹ, nhanh chóng che kịp một cái ngáp dài đến bất ngờ. Chắc đã 9h rồi. Cô lúc nào cũng buồn ngủ vào khoảng thời gian này nhưng chẳng bao giờ cô lên giường đúng giờ. Sylria lúc nào cũng là người ngủ trễ nhất, đi vòng quanh kiểm tra cửa nẻo sau đó mới yên vị trên chiếc giường ấm. Bây giờ thì cô không thể đi kiểm tra cửa nẻo hay ngả người lên chiếc giường được, mắc kẹt trong cái đám đông không biết chán là gì. Để xem, cô đưa mắt nhìn khắp đại sảnh tìm xem người nào đẹp nhất trong buổi tiệc hôm nay – tất nhiên là không phải bà Mary. Ờm… Cô gái đang  uống ly rượu đỏ phía hành lang, cô gái gần phía dàn nhạc, A! Cô gái đang nhảy đằng kia cũng khá được đấy,.. Bây giờ, cô mới nhận ra, cô là một trong số ít những người tóc đen trong đám đông này.  Hừm, hay là tìm người giống mình nhỉ, chắc là không có đâu, họ đều là quý tộc với mắt xanh tóc vàng cả. Trong những ánh đèn vàng phản chiếu trên những mái đầu vàng óng thì có một người thu hút ánh nhìn của cô. Mái tóc đen mượt ánh lên dưới ánh đèn, khá cao với một khuôn ngực rộng. Có vẻ anh ta đang lắng nghe tiếng nhạc nhưng cũng vừa lại như đang tìm ai đó.  Chắc chắn là bạn gái anh ta, hẳn rồi. Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm  chặp đến khi khuôn mặt kia đã quay lại và hướng về phía cô thật bình tĩnh. Cô giật mình, hướng mắt đi về nơi khác, đầu nghĩ mông lung. Cô cảm thấy nóng ran người mặc dù không chắc chắn là anh ta có nhìn thấy cô hay không bởi cô đang đứng ở nơi chìm nhất và thiếu ánh sáng nhất của đại sảnh, và tất nhiên trong bộ trang phục người hầu, sẽ chẳng có ai quan tâm nếu một cô hầu nhìn họ đâu nhỉ. Cô tự trấn an bản thân là đã làm quá lên rồi lại đưa mắt nhìn lại chỗ cũ. Một chút thôi, có lẽ anh ta đã quay đi rồi.  Ngay lập tức, cô bị dính chặt bởi cặp mắt đang nhìn cô chằm chặp. Cô lập tức quay mặt. Đó không phải cô ngộ nhận, thật sự là vậy, cô còn cảm thấy những tia điện chạy dọc xương sống liên hồi. Cô chớp mắt theo phản xạ và đột nhiên mọi chuyện bỗng như chưa từng xảy ra. Dòng điện trong người cô đã không còn và con người đó cũng biến mất trong không khí. Chỉ còn những mái đầu vàng óng chói lóa, khiến mắt cô nhòe đi. Quá ngắn cho một giấc mơ và quá viễn tưởng cho một sự thật là chẳng có ai để ý đến một cô hầu nằm trong góc một cái xó xỉnh tối tăm nào cả. Cô thở dài. Có lẽ là ảo giác. Nhưng không thể chối bỏ cảm giác dòng điện chạy dọc từng đốt xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake