chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sylria à, mày lúc nào cũng như thế! Đừng có mà gây chú ý nữa, chắc chắn là nhìn chằm chặp vào một quý tộc cũng là một dạng vi phạm này nọ đấy. Cấm nhìn nữa!”.

Cô thầm rủa bản thân. Hajz, cô thở dài, lắc đầu, mặt cứ cúi gằm xuống đi liên tục. Đi về thôi, đi về thôi, chuyện này là quá đủ rồi, Anna hẳn sẽ rất lo lắng cho mình. Đáng lẽ mình khô..Á!

Có phải cô vừa đâm trúng cây cột không? “Ui da.” Thật tình, xui xẻo quá. Cô định đi qua đường khác, thì bị một cánh tay ngăn lại. Cô suýt nữa lại bật ngửa.

-Không một lời xin lỗi sao?

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Dường như đã từng nghe rồi nhưng cô không thể nhớ ra. Bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình với vô vàn giọng nói, tất nhiên là quen rồi. Cô không muốn gây rắc rối nên nói cho qua chuyện:

-Xin lỗi, đấy, ngài làm ơn tránh sang một bên.

-Thẳng thừng vậy sao? Tôi không nghĩ một quý cô như cô Sylria đây có thể lạnh lùng bỏ đi như thế.

Sylria ngạc nhiên, cô thề là cô không ngửng mặt lên 1 lần, làm sao anh ta biết.

“Xin lỗi, tôi chỉ là một người hầu, nếu ngài muốn gặp cô Sylria thì thật ra cô ấy đã đi có việc ở đâu đó rồi ạ.”

“Tự nhận đi, đừng quanh co. “

“Ai quanh co, không bao giờ nhá”.

“Vậy cô chính là Sylria” Tiếng cười nhẹ bật lên. Sylria ngơ ngẩn một hồi mới nhận ra mình đã lọt vào bẫy. Con cháu nhà quý tộc không được mặc những bộ áo và làm việc của người hầu vì sẽ hạ thấp bản thân và cả danh tiếng gia đình. Cô bất đắc dĩ trở thành cháu của một gia đình quý tộc nổi tiếng và bây giờ bị bắt gặp với bộ dạng như thế này.  Cô thở dài, suy tính xem sẽ làm gì để bao biện.

“đừng lo, tôi chẳng làm gì cô đâu.”

“ Cứ như anh sẽ làm được gì tôi vậy”. Sylria dằn mạnh, vẻ khó chịu.

“ ha ha, tôi chỉ muốn mời cô một điệu nhảy mà thôi, không cần phải cảnh giác vậy”.

Anh ta lại cười nữa, tại sao lại cười chứ, cứ như cô đang chính là trò đùa cho anh ta xem vậy. Muốn mời hã? Không dễ đâu.

“Ồ trễ đến vậy sao? Tới giờ ngủ rồi đấy, anh cũng nên về sớm đi, thức khuya là không tốt đâu!”.

Cô chen qua, bước qua người anh ta. Mùi hương thoang thoảng khiến cô khựng lại một giây. Anh ta dùng loại nước hoa nào mà thơm vậy chứ? Channel hay Dior nhỉ, ai da, điên quá, giờ này mà có mấy loại nước hoa đó à. Mà thôi kệ, tạm biệt nhé.

Cô luồn người qua đám đông, đầu vẫn cúi thấp và bước chân nhanh chóng, cô sắp đến chân cầu thang rồi. Lần đầu tiên tham dự một buổi tiệc và cô thề sẽ không bao giờ lại lần nữa.  

“Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đang mặc một bộ đồ người hầu và đối với một quý tộc thì không được đâu”.

Ôi mẹ ơi, cô lại nghe cái giọng nói đó nữa. Đầy trêu chọc và giễu cợt khiến cô muốn tức điên lên. Dĩ nhiên đối với tâm trạng không thể không bĩnh tĩnh hơn nữa, cô bực tức ngửng mặt lên định đáp lại vài câu giễu thì bỗng giật lùi lại. Mắt cô mở to và ngạc nhiên đến nỗi cô không tin vào mắt mình. Có thể cô có trí nhớ không được tốt cho lắm nhưng đôi mắt trà đỏ sâu thẳm ấy thì không thể quên.

“Anh là..người..người đã đánh xe chở cậu bé hôm trước”.

“ Hân hạnh được cô Sylria đây cũng biết đến người như tôi”. Nụ cười đầy ẩn ý hiện diện trên khuôn mặt trắng gầy, đôi mắt anh khép sâu. Sylria vẫn không hết bàng hoàng. Trông anh ta không có gì giống một người phục vụ tí nào. Và vẻ mặt cũng chả có gì mà hân hạnh cả.

“ Anh nhìn chả có gì hân hạnh khi gặp tôi cả”.

“haha, cô sẽ nhảy với tôi chứ?”.

“anh muốn nhảy với tôi sao, có đầy những cô gái khác đang đợi anh đấy.” Sylria liếc sang bên ngoài và đụng phải những ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía cô.

“ Chẳng phải tôi đã mời cô sao?”

“Mặc dù tôi rất muốn nhảy với anh nhưng tôi đang là một người hầu”. Cô tỏ vẻ tiếc nuối.

“Tôi đâu nói nhảy ở đây, cô đi chứ?” Sebastian đưa bàn tay thon dài mang găng trắng ra, ngỏ ý.

Thật ra cô có thể từ chối thêm nữa nhưng có gì đó hút bản thân cô lại trong đôi mắt đỏ sẫm, như tóm gọn một con chim non vào chiếc lồng to bởi miếng mồi thơm. Chỉ có điều, cô không biết chiếc lồng to đấy chính là gì.

“ Anh, thật kì quặc đấy”. Sylria e ngại đưa tay lên, và rồi anh nắm chặt đưa cô ra khỏi đám đông một cách dễ dàng.

Đó là một đêm quang đãng, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương trên thảm nhung tím huyền ảo. Mặt trăng tròn và tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ tấm vải trắng trên mọi vật. Nếu công chúa ngủ trong rừng có đây thì chắc cô ta sẽ lăn ra ngủ vì phong cảnh quá thơ mộng.

Phủ bóng xuống đất là hai người đang bước đi nhẹ nhàng, tay trong tay, trên chiếc cầu phủ hoa bằng lăng tím.

Sân sau dinh thự bà Mary là một nơi rộng lớn với những thảm cỏ tít tắp, những bức tường bằng cỏ dựng lên vững chắc, những bồn nước lớn xung quanh là hoa hồng với đủ mọi màu sắc và một hồ nước lớn.

Những ngọn cỏ nhỏ luồn qua chân mềm và ướt át. Tiếng bước chân vang lên trong đêm tĩnh lặng như chỉ có mỗi mình trên thế giới. Sylria cảm thấy một cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay mình tỏa từ bàn tay lớn mang găng tay kia. Có gì đó mang đến cho cô sự an toàn và yên tâm mặc dù đối với người lạ không quen biết đang dắt mình đi. Sebastian bước đi trước cô, mái tóc đen mềm mại khẽ bay giữa làn gió nhẹ. Thân người rộng đến nỗi gần như che khuất cả cô khiến cô có cảm giác bỗng nhiên bé nhỏ lại. Cô cố gắng bắt kịp với nhịp chân của anh nhưng lúc nào cũng hụt và tụt lại đằng sau. Cái cảm giác kì quặc này tự nhiên biến cô trở thành một cô nhóc đang cố gắng đi ngang hàng với người lớn nhưng con nít vẫn là con nít.

Tiếng nhạc dần xa đi và chỉ còn thấy ánh đèn hắt ra ngoài. Sebastian quay lại nhìn cô, mỉm cười: “ Đến rồi”. Nơi đây thật xa lạ khi nằm giữa trung tâm những bức tường cỏ lớn với những lối đi như vô tận, sâu hun hút bao quanh. Ánh trăng dường như sáng hơn và giống một bóng đèn lớn chỉ soi vào nơi hai người đứng. Chắc có lẽ vì thế mà nụ cười kia bỗng dưng tỏa sáng khiến cô mở to mắt. Anh cười nhẹ:

“Cô đang đục cả một lỗ trên mặt tôi đấy J”.

Sylria ngượng ngịu, chẳng biết nói gì cả. Chỉ là sáng quá thôi.

“Anh đưa tôi đến đâu vậy?”

Sebastian nhìn cô và nói bằng giọng trầm trầm:

-Nơi thích hợp, A, tốt rồi, họ vừa mới kết thúc bản nhạc. Chúng ta sẽ nhảy bản tiếp theo, tôi tin là bản này khá hay đấy”.

Tiếng vỗ tay vang lên và thưa dần.  

“ Tôi hình như chưa nói cho anh về điều này, nhưng tôi không biết nhảy, tôi khá là sợ giày anh sẽ bẩn đấy”. Sylria lo lắng.

Sebastian vẫn giữ nét mặt bình tĩnh “ Hay thật, tôi sẽ là người đầu tiên dạy cô nhảy”.

“ Tôi tin là tôi không giỏi ở khoản hiểu nhanh.”

“ Đừng lo, tôi có thể không phải là một thầy giáo giỏi nhưng là một người dẫn dắt thì không tồi đâu, chỉ cần theo bước tôi là được”.

Tiếng đàn xen-lô bắt đầu kéo một âm thấp rung rung.

“Nào!”. Cô chưa kịp nhìn lại thì đã thấy mình đang xoay chuyển bước chân theo Sebastian. Cô bỗng cảm thấy bối rối khi không biết phải bước thế nào, chân cứ thụt lại rồi bước lên một cách đột ngột. Không hiểu sao anh ta có thể vừa né vừa bắt theo nhạc được nhỉ. Sebastian nhăn mày nhưng rồi bật cười:

“ Cô quả thật chả có tí gì cơ bản cả, đây, bước về phía trước 2 bước, quay sang bên phải, tiếp tục đi tiếp..”

Sylria vừa ngại vừa cố gắng làm cho đúng, mắt cứ dán chặt xuống đầu mũi giày di chuyển.

Nhưng tất cả vẫn đi công cốc, cô vẫn không thể bước cho đúng. Và đỉnh điểm chính là hai phát ngay chân Sebastian. Cô vừa nghe thấy tiếng rên nhỏ trong cổ họng của anh thì ngay lập tức thả tay ra, lùi lại.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể nhảy”

Sebastian đứng trước cô và cất tiếng:

“ Dễ từ bỏ thế sao? Đó không phải điều tốt đâu”.

“ Một lần nữa chứ? Tiểu thư”.

Sylria mở to mắt ngạc nhiên. Khóe môi cô bỗng nhếch một nụ cười nhỏ. Có gì đó khiến cô cảm thấy vui. Có thể lần đầu tiên có người gọi cô là tiểu thư chứ không phải tên cô không phải con điên, con quỷ, lập dị. Và theo như bản năng, cô tự cho bản thân mình chấp nhận lời mời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake