chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đã chuyển sang tiếng piano nhẹ và tiếng đàn violin du dương. Sebastian cầm tay cô, tay cô để nhẹ trên vai anh. Khoảng cách hai người bỗng gần lại rất nhiều khiến cô cảm thấy mùi thơm của anh như đang quyện lại mình. Mình bé nhỏ quá Sylria không dám nhìn lên khuôn mặt anh mà cứ chăm chăm dưới đất. Cảm giác trộn lẫn nhiều cảm xúc khiến cô như ngộp thở nhưng lại khá dễ chịu. Cô vẫn là phụ nữ, lần đầu tiên cô được khiêu vũ cùng một người khác, lần đầu được dẫn dắt, lần đầu được nghe điều gì đó tốt đẹp về mình. Cảm giác thật khó tả. " Nào." Bàn tay của anh đã rời khỏi eo cô và tựa vào cằm cô đẩy lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt có sức hút như tài tử Chris Pine nhưng khác màu khiến người nhìn như tan chảy trong cái nhìn của họ. Thật may là mình vẫn còn toàn vẹn đấy. Sylria nghĩ thầm. Khóe môi anh nhếch lên một chút như nửa cười nửa không.

" Đừng quá cố tập trung vào những động tác, nhìn vào tôi này và cảm nhận âm nhạc của tạo hóa".

"Tôi..tôi.." Cô lắp bắp một lúc nhưng rồi cũng làm theo, mặc dù đôi mắt cô vẫn cứ nhìn đi nơi nào khác. Tiếng nhạc dần dần nhỏ đi, và bước chân cô đang bắt đầu quen với nhịp. Và cứ thế, cô và anh xoay tròn trong trung tâm của khoảng vườn, mặt trăng ở trên đầu như chính họ là điểm sáng của tất cả. Gió thổi qua và cây lá xào xạc. Sylria nhìn sang Sebastian. Anh mỉm cười, mắt nhìn cô chăm chú. Cô cũng cười nhẹ. Bên tai như có một điệu nhạc lên xuống đều đặn. Một bài ca của gió, cây và tiếng chim sơn ca hiếm có về đêm. Tất cả chính là bài hát của tạo hóa. Cô cũng không biết có phải tất cả là tưởng tượng, chính cô cũng không tin vào chính mình nhưng cô đã nghe thấy bài hát đó. Nhẹ nhàng, thanh thản và trong vắt như ánh sáng trong đêm tối.

"Anh có nghe thấy không, Sebastian?"

"Sao đấy?"

" Bài hát của muôn vật".

Sebastian ngạc nhiên, sau đó anh bỗng mỉm cười nhẹ.

"Ừm, tôi đang nghe nó đấy".

"Thật tuyệt đẹp".

"Ừm, đêm này quả thật rất đẹp."

Tiếng vỗ tay lại vang lên như một tục lệ để kết thúc bản nhạc. Nếu không có nó thì sẽ không có chỗ dừng cho người nhảy được. Sylria ngồi thụp xuống một chỗ. Tiếng nhạc bên tai cô đã tan vào gió thổi đưa đến nơi khác. Bây giờ chỉ có cơn đau ập tới một cách nhanh chóng. Hai chân cô như tê liệt và cổ chân thì đau nhức liên tục. Nghe cứ như bà già, nhưng thật sự đấy, đã quá lâu cô di chuyển liên tục với đôi chân này từ khi cô nghỉ học ba lê năm 6 tuổi vì không đủ tiền để mẹ xoay xở việc gia đình và những phí học chồng chất. Sebastian cúi xuống bên cô, nhìn cô nhăn nhó nhưng cố không nói ra, đôi mày nhăn lại khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười:

" Cô nhảy tệ như cậu chủ tôi vậy."

" Tôi đã nói anh là tôi không biết nhảy mà, với lại đối với người nhảy to con như anh thì điều đó là không tránh khỏi". Cô nhăn nhó khó chịu.

" Cậu chủ tôi cũng đã từng nói vậy để chống chế việc dở tệ đó."

" hừm, thế thì tôi phải gặp cậu ấy một lần mới được. Ai da đôi giày cao gót chết tiệt".

Cô cứ bóp khuỷu chân liên tục, thở dài với mấy thứ lườm rườm trên người, sau đó quyết định gỡ phách đôi giày ra để các ngón chân thoải mái. Sylria reo lên vui sướng khi thấy nhữg ngón chân vẫn hoạt động bình thường và chẳng có cục xương nào nhô ra cả trước khuôn mặt quá ngạc nhiên của Sebastian. Anh thật không giấu nổi biểu cảm đó khi thấy một cô cháu nhà quý tộc nổi tiếng lại đang ngồi xụp xuống, đưa chân ra thoải mái với không vớ, không giày. Sylria để ý đến thái độ của anh, liền bật cười:

"Tôi cá là anh thấy lạ lắm nhờ, ừ thời này lúc nào chả vầy. Bỏ ra một chút là vi phạm pháp luật liền :)). Kệ đi, tôi nói với anh là vài thế kỷ sau là họ sẽ chạy nhông ra đường với quần ngắn và chân không mà chả bị bắt vô tù đâu :))".

" Cô nói gì kì lạ vậy? Làm sao có thể chứ? À mà cô còn là cháu của bà Mary đấy." Anh nhướn mày nhìn.

"Đừng lo, sau đêm nay sẽ chẳng còn nữa đâu, tôi sẽ quay về với Anna J"

"Sao cơ? Anna là ai?". Sebastian kéo tay Sylria lại hỏi.

" Có thể coi là bạn, mà anh biết làm gì chứ?" Sylria nhăn mày. Cô giơ đôi giày lên và nói:

" Anh biết tôi không phải cháu bà Mary rồi đấy, nên tôi có quyền bỏ giày rồi nhỉ. À mà, tôi cũng biết anh là người đánh xe ngựa rồi, chúng ta không ai muốn hại nhau đúng không?"

Cô mỉm cười với anh như một lời tạm biệt rồi bước đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay lại.

"À, cảm ơn vì điệu nhả---"

Sylria ngẩn người. Tiếng róc rách của nước chảy, cây cỏ im lìm và một cơn gió thoảng qua lạnh ngắt. Chỉ có mình cô. Sebastian đã bỗng nhiên tan biến vào không khí, vụt mất như hạt bụi. Cô khẽ gọi tên anh nhưng chỉ có tiếng vang đi không có vọng lại.

Sylria ngẩn người một lúc lâu rồi mới thẫn thờ đi xuống phía nơi ánh sáng của đèn và âm nhạc vẫn nổi lên nhộn nhịp. Cô tự hỏi có phải tất cả là thật hay chỉ do cô tưởng tượng. Không đâu, đều hiện hữu trong tâm trí cô rõ như ban ngày. Hajz. Cô đâu cần phải bận tâm nữa. Khi biết cô không phải là cháu của bà Mary thì anh ta tự nhiên cao chạy xa bay. Chắc chắn mời cô nhảy chỉ để moi móc thông tin hay gạ gẫm cô vì tiền mà thôi. Tên khốn thật, thế mà cô cứ tưởng anh ta có gì tốt đẹp lắm chứ. Cô thở dài. Hạnh phúc vẫn chưa bao giờ đến với mình cả.

Anh đến như cơn gió và đi vụt qua như một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rake