-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa với bé con, Jimin mang bé đi chơi hai lần, một lần là chợ đêm ở thành Elf, một lần là lễ hội hoa của các tộc xung quanh phụ thuộc. Được Jimin vỗ về sau nguyên một tuần xa cách khiến Jungkook “hiền lành” trở lại. Cậu bé không còn bồng bột hay nổi nóng rồi đánh bạn như trước, mà cũng chẳng có thằng nhóc nào ấm đầu đi gây sự với nó nữa. Như hôm nay, cậu bé đi chơi rất vui, tuy Jimin chẳng thích những nơi ồn ào như thế lắm, nhưng lâu lâu anh vẫn đi để mình không quá lạc hậu so với mọi người.

“Jimin.”Bé con lao đến ôm anh.”Hoa này, tặng anh.”

Jimin cười nhận lấy hoa, có vẻ như cậu bé rất thích tặng hoa cho anh nhỉ? Hành động và lời nói cũng rõ ràng hơn lúc trước. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, lúc đó anh cho Rouge đi học đàng hoàng như bây giờ, liệu thằng bé có trở nên như thế không?

Jimin thở dài, tính anh không muốn dính đến những chuyện phức tạp, cũng không muốn phải ghi hận thêm ai nữa, vết thương của Rouge mặc dù vẫn khiến anh vẫn tha thứ cho nó, không phải vì anh quá hiền lành, mà chỉ là, nó thật giống anh.

Ngay cả thập thú, những con thú to lớn và mạnh mẽ bây giờ, khi anh nhặt được, chúng bé xỉu và mỏng manh, một số còn chẳng thể sống nổi nếu anh không đưa tay cứu lấy. Rouge và thập thú đều giống anh, đều là loài “lạ” trong chính tộc đàn của mình.

Có thể vì vậy mà anh hiểu cho tham vọng của nó. Tham vọng được hòa nhập với tộc đàn của mình.

Jimin nhìn bé con nô đùa xung quanh, Jungkook lớn lên rất bình thường, nhưng những gì thằng bé cho anh thấy sau này lại là một điều khác. Thằng bé dính người, ngoan ngoãn và khá hiểu chuyện hơn trước kia. Thầm thở dài, hi vọng nó lớn lên thành một dực tộc chân chính.

Chính giây phút đó, Jimin không nghĩ rằng, chính anh đã coi thằng bé là một người mà anh sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ, mà không còn là mối quan hệ chủ nhân và thú cưng như ngày xưa nữa.

“Cậu ổn chứ?”Yoongi vỗ vai Jimin, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Vẫn như thường thôi.”Nhún vai, Jimin đáp lời.

“Jimin này,--”Yoongi siết chặt cái ly, có chút đăm chiêu.”Tôi nghĩ là, cậu nên xem xét lại thằng nhóc kia. Tôi nghĩ là cậu biết trước khi gặp cậu thằng oắt đó nguy hiểm thế nào, Jimin thằng nhãi đó, nó---”

“Yoongi này.”Jimin cười, quay sang nhìn đối phương.”Nó không nguy hiểm gì đâu, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút thôi.”

“Christian Park Dragnero.”Yoongi hiếm khi trầm giọng xuống.”Tôi nghiêm túc đấy.”

“Tôi cũng không nói đùa với cậu, nhưng mà chẳng lẻ một đứa bé mà cậu cũng không quản nổi sao?”

“Nó có lam hỏa đấy!”Yoongi hạ giọng.”Một dực tộc có lam hỏa là điều gì, chẳng lẻ cậu còn không rõ sao?”

“Chính vì nó có lam hỏa nên tôi mới cho nó vào học viện của cậu, thuộc tính của cậu và các Elf chẳng phải khắc tinh của nó sao?”Jimin đung đưa ly rượu, mỉm cười.”Tôi sẽ bỏ qua việc cậu gọi thẳng tên tôi, Yoongi, nhưng sẽ không có lần sau đâu.”

Nói rồi, Jimin đứng dậy và trả tiền cho hai ly rượu của cả hai, anh tiến đến và dắt Jungkook đi, chỉ ít giây sau, hai người đã khuất sau đám đông. Yoongi nhìn bóng dáng của Jimin, nghiến răng nghĩ về điều nguyên soái dực tộc và ả lai đó nói, nếu anh biết thằng nhóc đó có lam hỏa, chắc chắn anh sẽ khuyên Jimin trả thằng nhóc về, nhưng liệu cậu ấy có đồng ý không?

Một dực tộc có lam hỏa trong tay, là một điềm xui.

Nó đáng lẽ phải được nhốt trong tầng hầm của một tòa thành nào đó chứ không phải tự do đi lại như thế này.

Trong khi đó, khi về phòng trọ của mình, Jungkook đã tự động vào phòng tắm và thay quần áo mà không cần phải để người lớn hơn nhắc nữa. Có vẻ như đi học khiến thằng bé có nề nếp hơn hẳn, từ khi biết mặc đồ đến giờ, nó không còn cho Jimin mặc cho mình nữa. Bé con yên tĩnh leo lên giường nằm chờ anh.

Jimin nhìn bé con, đôi mắt của nó lấp lánh nhìn anh, thế nhưng lời nói của anh triệt để phá tan giấc mộng của nhóc.

“Nhóc lớn rồi, không được nằm cùng anh nữa.”

“Chưa mà, em chưa có lớn.”Jungkook lắc đầu, thằng bé làm nũng ngày càng giỏi. Dường như nó biết cách để Jimin trở nên mềm lòng.”Em muốn ngủ cùng Jimin.”

Nghĩ đến việc có thể sẽ để bơ vơ trong thời gian tới, anh chậc lưỡi, thôi kệ vậy, chiều nó được vài ngày thôi rồi kiểu gì vài năm tới nó cũng chả phải ngủ một mình. Thôi vậy, làm người lớn thì không nên cãi nhiều với trẻ con làm gì.

Thấy người lớn hơn chỉ nhíu mi một lát rồi gật đầu, Jungkook trốn trong chăn cười hì hì. Nó biết mà, kiểu gì Jimin cũng chiều nó thôi. Sau khi người lớn hơn nằm lên giường, nó tiếp tục chui vào lòng và ủn đầu của mình vào ngực anh, vô cùng hạnh phúc mà nhắm mắt. Jimin cũng chiều nó thành thói quen, yên lặng thở dài rồi cũng nhắm mắt, mệt cả ngày rồi, nên ngủ thôi.

Sáng hôm sau, trước khi đưa nó đi học trở lại, Jimin gọi Melbourin và Leo ra và căn dặn hai bé phải trông nom Jungkook khi anh đi vắng. Melbourin là một nàng hồ ly đen vô cùng cao lớn và nóng bỏng, cô ả mặc bộ đồ bó và diện nguyên cây đen, ánh mắt cô ả liếc nhìn Jungkook không tốt tẹo nào. Còn Leo thì hưng phấn xoay quanh thằng bé, ồ, thì ra đây là nhãi con mà Jungil nói sẽ ngang bằng mình đấy sao?

Hai nhóc này đều thu nhỏ hình thái, nom không khác gì con cáo đen và một con mèo có bờm cả. Hai nhóc thấy đôi mắt đen đã xuất hiện ánh đỏ lấp lánh, con ngươi cũng co lại thành hình thoi thì ngay lập tức hiểu ra chuyện.

“Ngài không đưa tụi em theo sao?”Melbourin cuống quýt.

“Ngài phải đưa tôi theo chứ? Tôi hứa lần này sẽ không vô dụng như lúc trước nữa đâu.”Leo vội gào lên.

“Lần này ta sẽ về đảo rồng nên hai em đừng lo, ngược lại, ta để hai em ở đây là tốt cho hai em đấy, nếu không muốn bị vò thành cục lông nhỏ bởi chị ta thì hai nhóc nên ở đây đi.”

Hai bé con vẫn còn nũng nịu muốn nói gì đó, nhưng Jimin đã phất tay, nên hai tụi nó cũng im lặng rủ đầu. Ở tầm nhìn đó, Jimin không thấy ánh mắt của Mel tóe ra tia lửa, Leo khẽ đụng cô nhưng hồ ly vẫn không chịu dừng. Bởi đây là lần đầu tiên Jimin để Mel xa mình, nên cô ả có chút không cam lòng.

Bên đó, Jungkook cũng suýt òa lên nhưng Jimin đã dặn không được nháo nên bé cố nén tiếng mình. Người này lại đi xa nữa rồi sao?

“Bao lâu, ngài, định đi, bao lâu?”Thằng bé đứt quãng nói, nó rối lắm, nên lời nói ra chẳng được suôn sẻ.

“Tầm ba đến năm năm, có thể ít hoặc nhiều hơn, ta không rõ.”Jimin chậm rãi xoa đầu thằng bé.”Nhưng ta sẽ về, nên nhóc phải ngoan đấy nhé?”

“Không chịu.”Jungkook cầm lấy tay Jimin.”Đừng đi, Jimin, được không?”

“Không được.”Jimin nghiêm mặt.”Đừng nháo, Jungkook. Ta đi rồi sẽ về.”

Jungkook biết được rằng lần này người này sẽ không mang theo nhóc, vô cùng tủi thân, nó không còn là đứa nhóc không hiểu tiếng như trước kia, nó nghe rõ ràng rằng người kia sẽ về, nhưng tâm trí nó vẫn không muốn buông tay.

Jungkook lắc mình, đôi cánh xơ xác này đã bắt đầu có những sợi lông nhỏ, nó trông mềm mại hẳn, đôi cánh nhỏ khép lại gõ lên bàn tay Jimin những nhịp nhỏ, đồng thời tranh thủ cọ cọ vài cái trên bàn tay anh.

Jimin bật cười, anh sờ lên đôi cánh của cậu bé, đứng dậy và quay lưng đi. Jungkook vẫn đứng đó nhìn anh, thằng bé thấy Jimin đi ngày càng xa, nó nén xúc động muốn chạy đến ôm người kia, vội cao giọng nói.

“Em nhất định, sẽ lớn thật, nh-nhanh.. Nên là---”Jungkook dồn sức nói thật to.”Ngài nhất định phải về, nhé?”

Jimin không quay đầu nhưng vẫn phất tay với cậu bé, Jungkook nhìn anh, thầm siết chặt nắm tay. Đúng vậy, nhóc càng phải lớn thật nhanh, thật nhanh nữa.

Trong lúc đó, Jimin chậm rãi trở về đảo Rồng. Anh cảm thấy mình đã bắt đầu trở nên nôn nóng, đúng thật, tại sao anh không chú ý đến nhỉ? Cái cảm giác nôn nóng chán nản không phải bởi vì Vecherinka mà là do kì ngủ đông ảnh hưởng.

Kì ngủ đông của tộc Rồng không dài, chúng có thể ngủ bất cứ lúc nào chúng muốn, nhưng Jimin thì khác, long lực của anh không thể sử dụng một cách chủ động được, vì vậy nên anh chỉ đành sử dụng phép thuật của phù thủy để có được sức mạnh. Vào kì ngủ đông, Jimin gần như quay trở thành bộ dạng nguyên thủy của mình, và bộ dáng đó yếu ớt cực kì.

Mẫu long đã đứng chờ sẵn nhưng lần này bà không đưa tay bế anh nữa, bà ta biết những lúc đứa con này khó chịu đều không muốn tiếp xúc quá thân mật. Hai ngày sau đó, Jimin đã được đưa vào căn phòng của mình để tiến vào trạng thái ngủ đông.

Anh cuộn người lại, cơ thể cũng nhỏ đi một vòng, cánh và đuôi cũng xuất hiện, chiếc sừng nhỏ ẩn sâu trong mái tóc. Jimin gần như thả lỏng bản thân triệt để. Long mẫu nhìn trên chân của anh bị mất đi ba chiếc vảy, nơi đó qua bao nhiêu năm hay kì ngủ đông vẫn không lành, vẫn hồng hồng một mảnh. 

Dực tộc.

Long mẫu nghiến răng, nếu không phải vì Jimin, bà ta đã xé nát thằng nhãi con kia rồi. Bà ta nhẹ nhàng đứng dậy, theo tính toán của bà, khoảng một tuần nữa kết giới phòng vệ sẽ tự động được dựng. Mà trong thời gian này, ngày thứ bảy, tức là ngày cuối cùng, sức tự vệ của thằng bé sẽ đặc biệt suy yếu để tập hợp năng lượng xung quanh. Dực tộc kia đã lợi dụng sự thân thiết của thằng bé và bầy thú mà hại nó.

“Vez, đến và giết thằng nhãi dực tộc đó luôn đi.”Long mẫu thấp giọng ra lệnh, mọi nguy hiểm dù chỉ một chút cũng phải bị loại trừ.

“Mẹ à, Mimi sẽ giận nếu mẹ tự ý làm vậy đấy.”Vez cười, cô ta khoanh tay, cúi người đi vào phòng nhìn em trai nhỏ đang nằm co ro trên giường.”Vả lại, con đã nhận lời nếu như ba năm sau em ấy chưa tỉnh thì sẽ thỉnh thoảng đến nhìn thằng nhãi con kia rồi.”

“Hừ.”Mẫu long hừ lạnh, bà ta quay người đi nhưng con gái của bà ta đã kéo bà ta lại.

“Nếu mẹ không muốn Mimi không để ý đến mẹ thì mẹ có thể đi và giết nó, nhưng mẹ à, Fin và Sec đều nói rằng thằng bé có vẻ quan trọng với Mimi.”Vez túm tay mẫu long, tiếp tục.”Mimi hiện vẫn đang ở bên chúng ta, nên sau này nếu thằng nhóc đó có làm gì thì ra tay vẫn chưa muộn.”

Vez sau này đã rất hối hận vì quyết định lúc đó của mình, nếu biết thằng nhãi đó sau này sẽ làm chuyện đó với em trai cô ta, cô ta đã tự tay bay đến và giết quách thằng nhãi chết tiệt đó cho xong.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì Vez khá đắc ý vì mình đã khuyên mẹ thành công, em trai hứa rằng nếu cô thành công thì lần sau đến sẽ mang Leo và Mel đến cho cô chơi. Hừm, lần này quay về hơi muộn, hai cục lông nhỏ thế mà đi công chuyện rồi.

Năm tháng như thoi đưa cứ thế trôi qua, thấm thoát đã năm năm lẻ bốn tháng. Với sự trưởng thành nhanh chóng của dực tộc, hai năm sau khi Jimin đi, thằng bé cứ thế nhảy tằng tằng vài chục centimeter, không biết khi nào đã lớn lên thành một chàng trai cao lớn và vạm vỡ. Trường kì luyện tập ở học viện và chiến đấu ở các kì thi đã khiến thằng bé, à không, bây giờ phải xưng cậu ta, trở thành một thần tượng của các thiếu nữ mới lớn ở học viện.

Yoongi chống cằm nhìn về phương xa, dù có độ tuổi nào thằng nhãi con này cũng khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi.

“Anh ấy thật đẹp trai.”Một cô gái nói.”Mình chết mất.”

“Đúng đúng, lớp mình đều phát cuồng vì anh ấy.”

Jungkook không bỏ vào tai những âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh, chỉ tập trung sức mạnh để đánh với đối thủ. Nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống, đối phương kêu la dừng lại, cái sức mạnh nghịch thiên này là gì thế này?

“Mới tí tuổi đầu mà đã mạnh như này, không biết lúc lớn thì sẽ còn phát triển như thế nào nhỉ?”

“Tôi thì thấy bây giờ cậu ta đẹp trai thế này, có khi nào lớn lên sẽ càng đẹp trai hơn nữa không?”

“...”

“Sao? Tôi nói không đúng à?”

Kết thúc trận đấu, Jungkook kéo áo lên lau mồ hôi, những cô gái lại được dịp hét lớn nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn vô cùng lạnh lùng, thậm chút có chút ghét bỏ. Những kẻ ghen tị chỉ biết nấp trong tối thầm cắn răng, toàn học viện và khu vực lân cận không có nam sinh nào đánh lại cậu ta, ngay cả nam sinh Thú nhân cũng bị Jungkook túm cổ mà đánh cho bầm mặt.

Từ đó, chỉ cần thấy Jungkook, đều tự giác đi đường vòng.

Cậu ta đi thật chậm, vừa đi vừa chú ý xung quanh, liên tục làm điều này có thể giúp cậu ta huấn luyện giác quan và trực giác của mình, mấy năm nay cũng giỏi lên không ít. Mà nguyên nhân chỉ là để cậu nhận ra nếu người kia đã về hay chưa thôi.

Khi trở về căn phòng trọ, Jungkook ngay lập tức úp mặt xuống gối. Leo và Melbourin mấy năm nay đã thân thiết hơn với cậu, ngay cả hồ ly đã luôn coi thường cũng đi đến dùng chân chạm chạm cậu như an ủi.

“Này Jungkook, nhóc sao thế?”Leo nhanh chân nhảy lên người cậu, ông ta vừa ngao ngao vừa hỏi.

“Có khi nào Jimin không về không?”Jungkook thầm thì.”Năm năm rồi, anh ấy cũng chưa về. Tôi nhớ anh ấy quá.”

“Chủ nhân thường ngủ nông lắm, nhưng nếu ngài mệt, ngài có thể ngủ đến tận mười năm---Này, tôi đùa thôi.”Leo thấy người dưới thân trầm mặc liền ngừng nói đùa, lão ta chưa thấy người nào dễ tổn thương vì chủ nhân như người này.

“Ngài ấy không bỏ cậu đâu mà lo.”Melbourin vẫy đuôi.”Có bọn tôi ở đây mà.”

“Nhưng lỡ anh ấy bỏ quên luôn hai người rồi sao?”

“...”

“...”

Thế là, cả ba đều úp mặt xuống gối, cùng trầm mặc. Jungkook học rất nhanh, nhưng học gì không học, lại học đúng cái hay suy diễn của Melbourin.

Hasth bên cạnh nhìn đến đau đầu, nó chẳng thèm dỗ luôn làm gì, nói như không. Đại ưng quay người, cụp cánh, nhắm mắt.

Mấy năm nay chúng luôn dạy cho Jungkook cách điều khiển sức mạnh, chúng ban đầu chả muốn làm, nhưng chán quá nên lôi thằng nhỏ ra đánh chơi thôi. Ban đầu thì Jungkook khá thê thảm, về sau, chắc cũng đỡ thảm đi một chút, nhưng bù lại kinh nghiệm cứ thể bay một đường thẳng chóp.

 Vez, chị của Jimin cũng đến để kiểm tra tình hình của cậu ta. Tất nhiên, Vez chỉ đến nhìn thôi, còn không trực tiếp xuất hiện trước mặt. Nghĩ đến em trai đã tỉnh lại từ tháng trước của mình, có khi thằng bé cũng chuẩn bị về rồi đấy. Mimi chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây, thằng bé này lớn lên khác hẳn với lúc nhỏ nhiều.

Khoảng hai đến ba ngày sau, khi đang chuẩn bị đi về nhà, Jungkook đã cảm thấy một bóng dáng từ đằng sau vô cùng quen thuộc. Năng lượng từ người đó êm đềm đến mức Jungkook gần như không phát hiện ngưòi kia. Trái tim khẽ giật thót một cái, bằng hết tốc độ bình sinh, Jungkook lập tức phóng đến chỗ người đó. Trống ngực cậu đập liên hồi.

Người đó về rồi.

Jimin thấy ai đó bỗng dưng áp sát mình bèn kinh ngạc quay người lại nhìn cậu trai còn cao hơn mình nửa cái đầu, thấy người trước mắt rất kì lạ, bèn cất giọng hỏi.

“Cậu là ai thế?”

“Jimin không nhớ em sao?”Jungkook tiến lên nắm tay anh, cực kì tổn thương nói.”Em là Jungkook đây. Sao anh không nhớ em chứ?”

Jungkook? Nhóc con?

Khoan đã, Jimin có chút load không kịp, không phải khi anh đi nó mới đứng ngang hông anh sao? Thế mà chỉ mới mấy năm, nó to ra như này? Đùa anh hả?

“Cậu--là Jungkook hả?”Jimin ngờ vực hỏi.

Jungkook gật đầu mãnh liệt, xông lên muốn ôm anh nhưng bị người lớn, à lại nhầm, người nhỏ hơn khước từ.”Đừng có chạm vào tôi.”

Trái tim bé nhỏ của Jungkook tan nát. Cậu cứng đờ người, rồi bao nhiêu nhớ thương lẫn oan ức đều ùa về, cậu trai cứ thế đứng trước cửa nhà nhìn người kia, rơi nước mắt.

Mà Jimin, thấy cậu trai kia khóc liền biết đó là cậu nhóc hay làm nũng của mình, nhưng cao lớn mà vẫn còn làm nũng thế kia thì...Nói chung, Jimin đành phải kéo tay cậu nhóc vào phòng, vỗ vai cậu chứ không có ôm vào lòng an ủi nữa. 

Jungkook thấy Jimin cự tuyệt đụng chạm liền nhìn anh bằng đôi mắt cún con như hồi trước, đôi mắt to lấp lánh cứ thế nhìn chằm chằm anh, đã vậy còn giang hai tay muốn ôm, điệu bộ như đã tổn thương lắm rồi. 

"Hồi trước anh vẫn luôn để em ôm anh mà…"

"Nhưng đó là khác--"

"Anh đi lâu thế, em nhớ anh lắm." Jungkook nhìn Jimin, nhỏ giọng dụ dỗ."Jimin không để em ôm nữa sao?"

Thế rồi trong một phút mềm lòng, anh đã để cậu trai cao lớn đó ôm mình.

Tâm trí Jimin dường như mơ hồ, làm thế nào mà nhỏ chừng này, sau đó lại nở thành chừng đó trong vài năm được chứ? Rồi không hiểu sao khi lấy được tinh thần, đã bị cậu trai kia ôm vào lòng đi ngủ.

Jimin”...”

Lỡ mà đẩy ra nó mà khóc lại phiền phức. Thôi được rồi, mai tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro