-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc của Yoongi, cũng là một trong những tộc đàn tham gia Vecherinka đầu tiên, mà những người bạn đầu tiên của Jimin, Long đế đều cực kì muốn giữ liên lạc. Một phần cũng vì ông ta sợ ông ta sẽ lạc mất con, một phần vì tính chiếm hữu cực kì cao nên ông ta khi nhận Jimin về đều rất kiểm soát.

Yoongi thở dài, mở bức thư, đại loại là nhắc khéo anh ta về việc nên nhắc Jimin về đảo Rồng sớm sớm một chút, gia đình Long đế rất nhớ cậu ta, cùng với các mối ngoại giao cơ bản. Yoongi cất bức thư vào trong tủ rồi báo về cho Jimin tin tức này.

Ngược lại, sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, chào tạm biệt nhóc con xong, Jimin chuẩn bị bay về đảo rồng. Vì đã cho Hasth ở lại chơi với Jungkook nên anh đành tự lực mà bay về thôi, không có phương tiện gì khác nữa.

Từ sau lưng Jimin, một đôi cánh màu đen xuất hiện, đôi cánh to lớn đầy mạnh mẽ, vì chủng tộc nên đôi cánh không có một cọng lông vũ nào mà thay vào đó là lớp nền có thể cản hầu hết mọi phép thuật, vì biến đổi hình thái nên ở những chỗ yếu hại cũng xuất hiện lớp vảy rồng màu đen bóng. Jimin cực kì ghét biến đổi hình thái này, vì khi ở trong hình thái này, nom anh trông thật kỳ dị.

Là một Long chủng thuần huyết, nhưng lại chẳng khác gì loài lai. Nực cười thật.

Từ nơi này bay đến đảo rồng cũng rất xa, nhưng với tốc độ của Jimin, một ngày đã đến nơi. Khi đảo Rồng đã xuất hiện trong tầm mắt, Jimin đã thấy hai con rồng đen lượn lờ trong không trung. Đôi mắt vàng của chúng sáng lên lấp lánh khi thấy ai đó đến. Một trong số chúng reo lên trong thích thú.

"Anh năm, anh năm nhỏ ơi!" Con rồng đen có kích thước nhỏ hơn bay đến."Anh về sớm thế, chị ba và chị tư vẫn chưa về mà anh đã về rồi."

Long đế và mẫu long có tổng cộng tám người con. Mà hai bé rồng này chính là cặp song sinh nhỏ nhất. Hai bé cùng người anh áp út vô cùng dính Jimin, nhất là hai bé này, vì chúng được sinh ra khi tâm tình Jimin đã dịu bớt nên chúng là hai thành viên thân cận với Jimin nhất.

Con rồng có kích thước to hơn một chút, loang lổ đen trắng củng đầu vào Jimin, nó cũng rất nhẹ, như đã biết chính xác lực để không làm cho anh nhỏ của nó bị thương.

Jimin cười với bọn nhóc, hai nhóc kia đang cãi nhau việc ai sẽ chở Jimin về nhà, mà chúng cãi nhau chưa đủ, còn phun hắc hỏa vào nhau, ngọn lửa đủ sức tàn phá cả một tòa thành rộng lớn lại như thứ gãi ngứa cho lũ rồng con này. Sau cùng, bé rồng to hơn chiến thắng nên hả hê chở Jimin về, con nhỏ hơn bực mình càm ràm cả buổi.

"Mimi."Mẫu long đứng đợi trong nhà đã chạy ra giang hai tay đón lấy Jimin."Đến đây nào, con yêu."

Mẫu long là người Jimin yêu nhất, là chuyện mà ai cũng biết. Nên mặc dù chả thích được ôm bế, nhưng Jimin vẫn chìa tay để mẫu long ôm vào lòng. Mặc dù đã biến về hình thái nhân loại, nhưng chiều cao của long tộc vẫn vô cùng khác biệt. Người thấp bé nhất cũng đạt đến xấp xỉ 1m9, vậy nên lúc vợ chồng long đế bị biến thành nhân loại phiên bản "lùn", bọn họ rất tức giận.

Long đế cằn nhằn suốt tại sao ông ta chỉ cao bằng một long tộc yếu ớt nhất chứ? Hình thái nhân loại của ông ta cao đến 2m5, trong khi bị Huyết tộc và Nhân loại hạ cấm chú, ông ta chỉ cao 1m9 mà thôi, mà mẫu long cao đến 2m2 cũng bị "teo" thành 1m7.

Là một chủng tộc cường đại, đương nhiên long tộc không muốn mình có vẻ ngoài yếu ớt như nhân loại, và hình thái nhân loại của chúng chỉ tiện cho việc phát triển vương quốc và ngoại giao cả thôi. Còn đi săn hay chỉ sinh sống tại đảo rồng, đa số chúng đều giữ nguyên hình thái rồng khổng lồ cho tiện sinh hoạt, dù sao để giữ nguyên hình thái nhân loại đòi hỏi họ một nguồn năng lượng rất lớn.

Tất nhiên, vẫn có một số long tộc có năng lượng cách biệt như gia đình hoàng gia, bọn họ xem hình thái nhân loại là một "trải nghiệm", vì năng lượng gần như vô hạn của họ cho phép họ có thể làm bất kì điều gì họ muốn.

Jimin không thể hóa rồng hoàn toàn, và anh cũng chỉ cao bằng chiều cao trung bình của nam giới nhân loại, mà chính xác ra, anh chỉ hơn mẹ mình khi bị hạ cấm chú 4-5cm mà thôi. Đó cũng là một trong những lý do Jimin ghét về đây, vì mọi thứ đối với anh thật to lớn. Ngay cả hai em trai sinh đôi cũng đã cao hơn anh một cái đầu hơn, dù chúng chỉ mới bằng nửa tuổi anh thôi.

Long đế đứng bên cạnh nhìn Jimin an phận được mẫu long bế, cảm thấy rất thiệt thòi, ông ta mạnh bạo ôm lấy Jimin từ vợ rồi chăm chỉ nựng anh.

"Ta đã gửi cho con rất nhiều thư, Mimi, tại sao con không hồi âm cho ta?"

"Buông tôi ra, lão già chết tiệt!"Jimin cố gắng cựa quậy."Đừng gọi tôi là Mimi, lão già."

"Ôi con yêu."Hắc long đế mặt dày tiếp tục nựng hai má anh, trải qua bao nhiêu năm, ông ta đã nghiệm ra rất nhiều điều. Nếu ông nhân nhượng thì đứa bé này sẽ càng cách xa ông, mà mặt dày ôm bé thì bé sẽ không đẩy ra được."Nào, Mimi, chúng ta ăn cơm nhé?"

Nghĩ đến việc năm quái nào cũng phải ở đây, Jimin càng thấy chán nản. Nhất là phải liên tục bị mấy người này làm mấy cái trò hệt như chơi búp bê này. Nhưng nếu không về nhà, thì kiểu gì ông ta cũng tóm anh về nhốt trong phòng, không cho anh ra khỏi đảo rồng nữa, mà theo lời lão ta, con ngoan là phải biết đi chơi về đúng giờ.

Mẫu long và long đế hệt như hồi xuân vậy, chơi cái này mãi không chán.

Nhưng thật ra, hai người bọn họ đã muốn làm cái này từ lâu. Nhưng mấy đứa con khác không đáng yêu gì cả, lại chẳng hề muốn ôm ấp gì, da dẻ lại chẳng mềm mịn, lại toàn đi đánh nhau. Trong thời gian sống với nhân loại, vợ chồng họ đã thấy cha mẹ nâng niu và chiều chuộng con cái của họ ra sao, sau đó nuôi lớn như thế nào, mẫu long đã từng muốn như thế.

Nhưng kí ức của bà bị xóa đi, đến khi được phục hồi, bé con lại chẳng hề muốn nhận bà là mẹ, mà trong ký ức của bà, những âm thanh bập bẹ của Jimin vẫn còn văng vẳng trong đầu bà. Trong khoảng thời gian ấy, mẫu long đã dính phải tâm ma. Dù cho sau này sinh bé con, lòng nhân từ của bà đối với Jimin hay cách đối xử với đứa con này, không tránh khỏi có chút thiên vị.

Nhưng long tộc thì làm quái gì quan tâm mấy thứ này, hai vợ chồng vướng phải tâm ma cũng một phần do bọn họ đã nhiễm phải một số thói quen từ nhân loại, nên nhận thức của họ đôi khi thay đổi. Còn những đứa con khác chỉ coi đó đơn thuần chỉ là sự bù đắp mà thôi, chúng thấy Jimin thú vị, nên dần dần thích, mà cũng bởi vì anh rất đáng yêu, nên dù anh chị hay em của Jimin đều theo thói quen mà cưng chiều anh.

Vì Jimin rất nhỏ, lại yếu, thổi một chút da anh cũng đỏ lên, anh không có vảy bảo vệ toàn thân nên họ phải điều chỉnh lực rất nhiều, cũng học cách khống chế năng lực của mình để chơi với anh, cũng nhờ vậy mà cái gia đình này thậm chí còn mạnh hơn trước kia.

"Anh nhỏ, anh nhỏ."Tiếng người đàn ông vang dội cả phòng."Em về rồi đây."

Sau tiếng nói, ba người đàn ông lần lượt tiến vào, ngoại trừ người đàn ông tóc đen mặt mày vui vẻ, thì hai người còn lại chỉ đơn thuần gật đầu với Jimin. Là hai người con lớn nhất của Long đế, bọn họ lớn hơn Jimin rất nhiều, cũng nhận thức rất nhiều chuyện. Mà hai người trông có vẻ đứng đắn này, lại là hai con rồng bị bệnh "yêu em trai" giai đoạn cuối, không chữa được.

Theo sau người đàn ông to lớn nhất là một thiếu nữ nhân loại rất đáng yêu, sau lưng cô nàng cũng có hai nhóc rồng tí hon đang ríu rít nói chuyện với mẹ mình. Cô nàng là vợ của anh cả, tên Ami, đã sinh cho gia đình long đế hai đứa con kháu khỉnh.

"Sao không thấy anh dâu nhỉ?"Jimin nhìn xung quanh, không phát giác bóng người quen thuộc.

"Em ấy không tới được."Anh hai nói."Ta nghe nói em vừa thu một nhóc Dực tộc đúng không?"

"Là một đứa bé ngoan."Jimin đáp."Nó sở hữu lam hỏa giống anh đấy, anh hai."

"Hừm, thật không?"Long tộc tóc trắng mắt đỏ lười biếng nói, liếc thấy tâm trạng của em trai mình không được tốt lắm, đang buồn chuyện gì sao?

Long tộc tóc trắng nheo mắt một chút rồi lục trong túi đồ ra một bì kẹo, đẩy tới trước mặt Jimin, đầu nhẹ hất một chút, ý bảo quà cho em đó. Anh nhớ đứa em nhỏ này hồi nhỏ rất thích kẹo, nhất là những viên kẹo lấp lánh, rồng vốn thích những thứ lấp lánh mà. Nhưng Jimin lại chỉ nhìn bì kẹo, khóc không ra nước mắt, đã hơn nghìn tuổi rồi, mà anh còn đưa kẹo cho em làm gì hả? Đã nói không ăn rồi mà!

"Vậy kỳ ngủ đông của em là khi nào Mimi?"Người anh cả lên giọng."Anh hi vọng em trải qua kỳ ngủ đông này ở nhà, dù sao bên ngoài cũng khá nguy hiểm."

Jimin sững lại một chút, anh hầu như quên mất kỳ ngủ đông của mình, vội đáp lời."Thập thú sẽ bảo vệ--"

"Mấy con thú nhỏ xíu làm sao mà bảo vệ anh được?"Em trai kế Jimin nổi sùng lên."Lỡ như trong quá trình ngủ đông anh thay vảy luôn thì làm sao? Lúc đó anh nổi quạu rồi ai cản anh được?"

Jimin nhớ lại lần mình đã lỡ thổi bay một cánh rừng có chút chột dạ, tuy ở đây rất an toàn nhưng anh lại không muốn chút nào. Kỳ ngủ đông này khá ngắn, nhưng đối với thằng nhóc kia lại quá dài. Đang suy nghĩ thì một bàn tay phủ lên đầu Jimin, nhẹ nhàng vuốt ve, là mẫu long.

Đôi mắt đỏ giống hệt Jimin nhìn anh một cách dịu dàng, nhưng đồng thời cũng túm chặt lấy gáy anh, mẫu long biết rõ, chỉ gần nắm lấy chỗ này, con trai nhỏ của bà sẽ bất động ngay lập tức. Mẫu long rất chiều chuộng anh, nhưng dù sao bà ta là vương hậu của long tộc, sức mạnh của bà ta lớn đến không tưởng.

"Jimin, rất nguy hiểm."Mẫu lòng phàn nàn."Lần trước thằng nhóc Rouge kia đã lợi dụng con ngủ đông mà rút đi ba chiếc vảy của con, và nó khiến con đau đớn biết nhường nào, con nhớ chứ?"

"Jimin, ta để con tự do bởi vì ta có lỗi với con."Mẫu long gầm gừ."Nhưng đừng thử thách ta, Jimin, nếu con bị thương một lần nữa, dù chỉ một vết xước thôi, ta cũng sẽ nhốt con vào phòng, và lần này đừng hòng năn nỉ ta, biết chưa?"

Jimin đỏ mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng đều kích phát long lực lên anh, đã lâu rồi anh mới thấy sợ hãi như thế này. Nhưng long đế cũng không khoan nhượng, sau bữa cơm, ông ta ôm lấy Jimin và dẫn anh vào phòng làm việc của ông ta, Jimin ngột ngạt đẩy đẩy mấy món cổ vật trong phòng, thầm cười khổ. Làm việc vẫn dẫn anh vào theo, lão già điên này!

Tâm ma của hai vợ chồng này quá lớn. Nhất là long đế, sau khi nhìn thấy con trai mình bị nhân loại treo lên mà thiêu sống, mặc dù lửa không thể làm gì Jimin nhưng nhiệt vẫn khiến Jimin lúc đấy đau đớn. Ông ta đã phát hiện và thổi bay người dân ngôi làng xưa cũ, ngay cả một vết tích cũng không còn.

Không chỉ ông ta, mà mọi người khác đều thế. Cũng may là hai bà chị đó không ở đây, nghĩ đến viễn tưởng tương lai, Jimin mờ mịt nhắm tịt mắt.

Bởi vậy mỗi lần về nhà không chỉ phiền phức mà vô cùng mệt mỏi.

Một tuần trôi qua ở đảo Rồng dường như rút cạn toàn bộ sinh lực của Jimin. Anh dứt khoát bảo mình có chuyện cần làm, nói sẽ đến vào tuần sau, ban đầu nói tháng sau lại đến, nhưng nhìn ánh mắt của lão già kia, Jimin có chút rén, nhỏ nhẹ bảo mình sẽ đến vào tuần sau.

Hắc long đế hài lòng gật đầu, sau đó tiễn đích thân tiễn Jimin về vùng đất thuộc quyền sở hữu của gia tộc Elf, tộc của Yoongi. Long đế thả Jimin xuống đất, ông ta cà nhẹ móng vào áo của Jimin, như muốn bảo rằng hãy về nhà đúng giờ đấy, con yêu.

Jimin nhìn chiếc áo choàng mình yêu thích bị lão cha già chết tiệt cà cho xơ lên"..."

Bỏ qua đôi mắt đỏ vàng của lão cha già, Jimin phất tay đi về phía ngôi nhà nhỏ của mình, Hasth ở trong nhà cảm nhận được khí tức quen thuộc, vội thu nhỏ mình rồi nhào vào lòng Jimin. Mà cũng bởi vì hóa nhỏ cơ thể nên Hasth cũng chỉ kêu những tiếng "chíp chíp" nhỏ, nhưng được chủ nhân bế vẫn luôn điều mà nó thích nhất.

Jimin dẫn nó cùng đi đón Jungkook, cùng với bì kẹo được anh trai dúi vội vào túi áo, anh nghĩ rằng nhóc con sẽ thích kẹo, mà đứa trẻ nào chả thích kẹo chứ?

Trong lúc đó, Jungkook ở trường lại vô cùng thích thú đánh thằng nhóc trước mắt. Nó ra tay rất nặng, nắm đấm bé nhỏ cuộn lại, đôi mắt long lên đầy tàn bạo, đứa bé bị nó đánh thất thanh khóc lên.

"Đừng đánh, đừng đánh, mình sai rồi, cậu đừng đánh nữa."

"Chừa."Jungkook gằn lại."Cho cậu, --chừa."

Đứa bé đó gật đầu liên tục, mặt mũi bầm tím, mặc dù chính nó gọi thằng nhóc điên kia, nhưng không ngờ lại bị đánh thảm như vậy, nó về kiểu gì cũng mách mẹ cho coi.

Jungkook buông tay ra, những đứa khác run rẩy đứng nép vào nhau, không dám coi thường cậu nhóc nữa. Mặc dù cũng bị vây đánh, nhưng Jungkook chỉ bị bầm tím đôi chỗ, chứ không thảm như mấy đứa nhóc mập mạp kia.

"Jungkook?"

Khi cậu nhóc nghe thấy tiếng người đó từ xa gọi mình, cậu ta thẳng người lên, nét ác liệt bay biến đâu mất, sự ngây thơ liền xuất hiện trên mặt nó, sau đó nó quay hẳn người lại, chạy đến trước mặt người lớn hơn và đưa hai tay ra với anh.

"Jimin, ôm."Nhóc con lặp lại thêm một lần nữa."Jimin, nhớ lắm."

"Ôi trời, ai đánh nhóc vậy?"Jimin thấy trên mặt và người bé con nhà mình lấm lem bụi đất, thảm y hệt như ngày đầu gặp vậy."Về nào, ta tắm cho nhóc, bẩn quá đi!"

Jungkook ôm lấy cổ người lớn hơn cọ cọ, đổi lấy ánh nhìn không thiện cảm lắm, nhưng nhóc biết người nọ không có phản ứng gì nữa thì quay mặt đặt lên vai người nọ, hướng ánh mắt đến những đứa trẻ đang đứng run rẩy đừng kia, cái nhìn lạnh lùng, ngạo nghễ hệt như người của dòng dõi quý tộc.

Yoongi đứng một bên nhìn hết tất thảy, thầm thở dài thay cho ông bạn của mình. Số cậu ta cũng xui thật, nhặt được hai đứa dực tộc mà đứa nào đứa nấy đều tâm cơ cả, hết đứa này đến đứa kia đều muốn dính lên người cậu ta.

Jungkook thì vui hết ngày hôm đó, nhóc ở trường đủ lâu và giờ thì nhóc được người này tắm rửa cho, nhóc ngoan lắm, nhóc yên tĩnh để cho người ấy tắm rửa. Sau khi ngồi ăn hết chén súp và bát cải muối khó ăn thì nhóc cũng được người ấy dẫn đi chơi.

Nhóc chỉ muốn điều này được kéo dài mãi mãi thôi.

Nhóc ôm chặt lấy người lớn hơn, thầm nghĩ đến nhiều điều. Nhóc biết chữ rồi, nói cũng được rồi, chỉ có hơi ngắt quãng xíu thôi, nhưng nhóc nghĩ trong tương lai xa hơn nhóc sẽ tiến bộ hơn nữa.

Đêm về, nhóc cầm cuốn sổ được lấy từ trường, Jimin nghĩ thằng nhóc muốn anh kiểm tra bài vở cho nó, nhưng bây giờ anh khá mệt, không muốn nhìn mấy dòng chữ loăn quăn ấy chút nào. Thằng bé vẫn cầm cuốn sổ đứng giữa phòng nhìn anh, mắt nó nhìn đăm đăm khiến Jimin cũng hết cách.

Sao nhóc lì quá vậy hả?

Một bông hoa nhỏ được ép khô, có vẻ như nó vẫn còn mới, mùi hương vẫn thoang thoảng. Tuy nó chẳng đáng gì, nhưng bất giác Jimin vẫn rất cảm động. Anh chạm nhẹ vào bông hoa, một giọng hát khàn đặc vang lên trong phòng, tuy nó khó nghe, anh cũng chẳng thể biết được thằng bé hát này thế nào. Nhưng chất giọng của dực tộc được ban tặng của thằng bé khi hát lại cuốn hút một cách kì lạ.

Nhưng là lần đầu tiên, có người hát cho anh nghe.

Hơn nghìn năm, đây là lần đầu tiên anh nghe âm thanh ngọt ngào ấy.

Jungkook cố gắng hát, mặc dù nó biết nó hát chẳng hoàn chỉnh, nhưng nó hy vọng, sau này nó lớn lên, nó sẽ hát cho người này bài hát hay nhất, bài hát dành cho một mình anh.

"Ji, Ji, thích không?"

"Có, ta rất thích."Jimin vội ôm thằng bé vào lòng.

"Vậy, sau này em sẽ chỉ hát cho Jimin nghe thôi."Jungkook nói, giống như nó chuẩn bị cho câu nói này rất lâu, nên lần đầu tiên trong đời, nó nói một cậu một cách hoàn chỉnh như thế.

Jungkook không biết rằng, ở Dực tộc, khi giống đực cầu hôn người mình yêu, bọn họ sẽ dành hằng ngày để hát cho người yêu nghe, bỏ qua những ham mê hay dục vọng, họ sẽ nhảy múa và hát cho bạn đời nghe những bài hát của riêng họ.

Cùng với câu thần chú mà chỉ mỗi mình họ biết, được truyền thừa qua bao thế hệ.

Anh sẽ chỉ hát cho một mình em.

"Bản giao hưởng của đôi ta" được mệnh danh là cách cầu hôn lãng mạn nhất, bởi một khi họ thốt lên câu thề nguyện đó, đồng nghĩa với việc trong sinh mệnh của nó, họ chỉ trung trinh với một bạn đời duy nhất. Mà hành vi và câu nói đó của Jungkook xuất phát từ bản năng được khắc vào tận xương tủy.

Dực tộc chỉ có duy nhất một bạn đời, dù cho bạn đời có chết đi, họ cũng dành cả quãng đời còn lại để tưởng nhớ người họ thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro