-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin: Dạo này thấy mình chăm chỉ năng suất ghê =))))

---

Nữ long huyết nhân bặm môi nhìn mười vị còn lại trong phòng, ngoại trừ nguyên soái dực tộc ra, ngay cả bốn vị còn lại cũng không có ý định sẽ đứng về phía cô nàng. Thân phận long huyết nhân là một quân bài mà cô nàng nghĩ rằng sẽ uy áp đến những tộc ở đây, dù chỉ là loài lai, nhưng dòng máu của tộc Rồng vẫn là thứ gì đó cao quý hơn hẳn.

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ có thứ gì đó tuyệt hơn cơ."Hắc yêu tinh khoanh tay."Chán hơn tôi nghĩ--"

"Huh? Cậu ta nói gì nói gì với cậu sao?"Incubus tò mò hỏi, anh liếc mắt về phía ả ta."Hiếm khi cậu bỏ phiếu đấy."

"Cô ta hứa cho tôi vảy của tộc rồng, mà coi tình hình, vảy rồng thì không, mà vảy của Thằn lằn(*) thì có đấy."

(*) Thằn lằn cũng là một loài lai của rồng, một nhánh của rồng đất.

"Nếu tôi nói sẽ đưa cho ngài vảy rồng thì nó chắc chắn là vảy rồng."Ả ta khẳng định."Còn anh, Incubus, anh đang khinh thường tôi sao?"

"Ồ không đâu, quý cô."Jin từ tốn đáp."Tôi chẳng bao giờ coi thường ai cả, ngay cả bé con ngồi đằng kia tôi cũng không có coi thường sự bộc phát của nó kia kìa ~"

Jungkook ngồi nhìn những người lớn đang cãi nhau, mặc dù nó đã học chữ, nhưng vẫn quá khó khăn nếu ai đó nói quá nhanh, nên nó cúi xuống định ăn tiếp bữa tối của mình. Thế nhưng đĩa ăn của nó không ở đó, món súp yêu thích mà ngài nấu cho nó trước khi đi cũng mất tiêu, bé con nũng nịu nhìn Jimin, ê a những tiếng nhỏ xíu.

Jimin nhìn nó đang cố gắng năn nỉ anh hết mức có thể, nhưng hiện tại anh đang dùng bữa và khá bực bội nên có trừng mắt nhìn thằng bé. Bé con thấy Jimin không vui nên cũng ỉu xìu, đôi vai nhỏ cũng xìu xuống. Một khoảnh khắc sau đó, bé con liền thấy dĩa thịt đang ở trước mắt mình, cùng đôi tay quen thuộc vuốt ve sau gáy.

"Xin lỗi nhé, ăn đi, ngon lắm đấy."Jimin sửa lại yếm trên người bé con, rồi tiếp tục hống thằng bé ăn.

Mà thằng bé cũng ý thức được rằng ngồi trên bàn ăn thì ăn phải lịch sự nên nó ăn rất chậm, còn Jimin thì mãi ngồi nhìn nó, cuộc trò chuyện đi đâu hay đang nói sang chuyện gì anh cũng chẳng rõ nữa, bên tai chỉ con tiếng nhai nhóp nhép cùng đôi má căng tròn vì nhồi thức ăn của bé con.

"Phải lớn thật nhanh đấy."Jimin bẹo má thằng bé, nhẹ mỉm cười.

Vecherinka mấy năm nay thường kết thúc trong không khí phấn khởi, và năm nay cũng là ngoại lệ khi mà bữa tiệc kết thúc, các vị lão gia này dùng tráng miệng rồi mà vẫn hầm hừ nhau.

 Incubus than vãn con nhóc long huyết nhân đó quá vô lễ cùng sỗ sàng, dám không coi anh ra gì, còn nói rằng chủng tộc của anh mà cũng xứng để ngồi đây. Còn Jin không vừa khi nói luôn là loài lai như cô mà cũng dám lên mặt cơ đấy, đồ không biết xấu hổ.

Nữ vương khổng lồ và Vua cự nhân thì im lặng ngồi nghe, hai vị đó thường có tính cách nếu bạn không đụng vào họ thì họ sẽ im lặng ngồi nghe bạn "hát", "hát" cả buổi cũng không chán. Côn trùng vương thiếu điều muốn xách mông đi về, anh ta vô cùng lạnh lùng, hơn nữa vợ còn có thai nên cũng từ chối nghe hiểu.

Hi vọng mấy tháng sau sẽ không có một Fiesta nào, và anh có thể ghé qua lãnh địa một chút, dù không muốn gặp cha và anh em, anh cũng muốn về thăm mẹ của mình. Gia đình luôn là thứ mà bất kì ai cũng có thể hướng về, nhưng mỗi lần nghĩ về gia đình, cho dù đã được bù đắp thật nhiều, nhưng những kí ức đó không sao quên được.

Jimin dẫn Jungkook đến học viện của Yoongi học, hi vọng cậu bé này có thể nói chuyện và học tập một cách đàng hoàng hơn. Nhưng suy đi tính lại, cơ thể của bé con vẫn còn quá nhỏ, Jimin cũng không đoán được bé con nhiêu tuổi rồi, nên anh chỉ gửi thằng nhóc vào học viện tạm trú.

"Đừng bám vào tóc."Jimin cố gắng gỡ những ngón tay nhỏ bé ra khỏi tóc."Anh không có bỏ nhóc, anh vẫn ở đây mà."

"Goo,--Goo."Thằng nhóc tiếp tục la hét, vẫn bấu chặt vào người lớn hơn."Goo,--ngoan. Goo--ngoan."

Jimin thở dài, ôm lấy thằng bé vào lòng rồi tiếp tục dỗ dành."Anh biết nhóc ngoan rồi, anh đâu có bỏ nhóc đâu nào? Đây, nhận lấy."

Cởi chiếc vòng cổ xuống rồi đeo vào cổ cho nhóc con, anh tựa trán mình lên trán bé, cụng cụng đầu."Ở đây, anh sẽ đón nhóc và đưa nhóc đi chơi mỗi tuần một lần, nhé?"

Jungkook mắt long lanh nhìn Jimin, sau đó bẽn lẽn đưa ra hai ngón tay, Jimin nhìn nó, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Anh hôn lên má thằng nhóc một cái một kiêu rồi dắt tay bé vào học viện. Ba ngày đầu khi đón bé, Jungkook ôm chặt lấy Jimin, nom có vẻ bị tổn thương nhiều lắm, có chút tủi thân ủn ủn vào người anh.

Một tuần sau đó, thằng bé có xu hướng vui hơn, đã có thể bập bẹ vài câu nhỏ, mà chữ thằng bé phát âm rõ nhất, là "Jimin". Thằng bé hớn hở kêu anh mãi, chữ được chữ không kể anh nghe chuyện trên trường của bé, ban đầu Jimin chẳng thể nghe được rốt cuộc nó đang nói cái quái gì, sau cùng vài lần thì mới nghe ra.

Jimin cảm thấy chuyện này rất đỗi mới lạ, bởi anh chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như thế, cũng chưa từng vì ai mà nấu cơm rồi kiểm tra nó học bài học chữ hay chưa. Vì sao thế? Vì sao lại làm mấy chuyện này?

"Jimin!"Thằng bé chạy tới ôm lấy chân anh đung đưa."Jimin, thích. Jimin, thích."

"Ừ."Anh ngồi xuống xoa đầu bé, đáp lời."Ngoan lắm."

Jimin nhìn sâu vào bé, như thông qua bé sẽ nhìn được điều gì, nhưng thời gian đã rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi những cảm xúc đó đã chai sạn.

"Nè, bé con, anh sẽ đi một chuyến rất xa, em sẽ ở học viện một thời gian, anh sẽ để Hasth lại, em có thể nô đùa với nhóc ấy."

"Ji."Bé con buồn bã, quay lại cách gọi quen thuộc."Ji, nhớ lắm."

"Ừ."Jimin xoa đầu bé, cười khẽ."Phải ngoan nhé, rồi sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều thật nhiều luôn."

"Ji."Bé vươn tay với Jimin, bập bẹ nói từng tiếng."Jimin,-- Ji, hứa--, hứa."

Anh cười đến vành mắt cũng cong cong, móc ngón út nhỏ xíu với bé con trước mắt, lòng lại thầm nghĩ nhiều điều. Thằng bé khi bắt đầu nhận anh lại giống như một cái đuôi, bản tính phòng thủ của nó đi đâu hết?

Trong khi đó, tại học viện Yoongi vò đầu cắn răng giải quyết mớ phàn nàn được gửi đến từ các vị giáo sư chỉ sau ba tuần thằng bé kia vào học viện. Không phải Jimin nói nó ngoan lắm à? Ngoan đâu?

"Ánh mắt của nó, thật giống một ác quỷ."

"Nó cự tuyệt tôi tới gần đấy, ngày đầu tiên nó suýt lao đến cắn tay tôi, sau đó dần dần cũng ngoan bớt."

"Nó chăm chỉ thật nhưng mà,--"Vị giáo sư kia ngập ngừng."Nó rất kì lạ, nó là một đứa bé kì lạ nhất."

Tuy giải quyết khá phiền phức, nhưng các giáo sư lại không hề muốn thằng bé này lọt ra khỏi tay mình, có thể thấy, thiên phú của thằng bé rất lớn, nếu như bồi dưỡng nó thật kĩ, nó sẽ lớn lên rất tuyệt vời, là một thánh kỵ sĩ, không, còn vượt trội hơn so với thánh kị sĩ nữa kia.

"Anh yêu."Một Elf cao lớn bước vào cùng một ly trà nóng."Thư của ngài Lude."

Long Đế? Ông ta gửi thư đến làm gì? Yoongi tò mò.

Mấy vị nghe thấy cái tên "quen thuộc" liền tự giác đứng dậy lễ phép xin ra về. Thật ra việc gia tộc của Yoongi và Long đế quen nhau cũng không phải là bí mật, đó hoàn toàn là một câu chuyện xưa cũ.

Long đế, hay còn gọi là Hắc Long đại đế, thuộc giống rồng cấp cao, là giống loài mạnh nhất hiện nay đang cai trị tộc rồng. Tộc Rồng nổi tiếng với việc mọi thứ trên người nó, dù chỉ là một lớp vảy, cũng vô cùng quý hiếm. Hàng nghìn năm trước, nhân loại, dực tộc cùng mười hai tộc khác ức chế trước sự cai trị của tộc Rồng hoàng kim, nên đã hợp lực cùng nhau để tiêu diệt.

Nhưng tương quan sức mạnh vẫn quá lớn, tộc rồng vẫn chiến thắng sau tất cả. Thế nhưng Long đế lại bại trận, mà người cạnh tranh với ông ta, Hắc Long đế lại đăng quang. Nhưng trong buổi lễ đó, ông ta và vợ đã vướng vào cấm chú của Huyết tộc và Nhân loại, khiến bản thân mình mất toàn bộ sức mạnh và dáng hình của rồng. Điều đó khiến hắc long đế tức giận, nhưng cho dù có đồ sát hay tra tấn vẫn không loại trừ được cấm chú đó.

Nhờ tư tế của tộc Rồng, ông ta biết được một ngày nào đó cấm chú sẽ giải, nhưng thời gian sẽ rất lâu. Hắc long đại đế đành nhờ con trai trưởng trông coi tộc rồng, còn mình cùng vợ thì ngao du tứ hải, dù sao thời gian đối với long tộc chỉ như phù du. Trong thời gian cuối cùng khi vẫn còn trong hình dáng nhân loại đó, không may, mẫu long đã hoài thai.

Hai vợ chồng ngạc nhiên, rồi cũng thật mong chờ. Hai người đã nghĩ vì bản thân đang trong hình dạng con người nên có lẻ hoài thai cũng sẽ lâu như thế, mà đúng thế thật, mẫu long hoài thai đủ chín tháng mười ngày. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau chờ đợi một đứa con, hơn nữa lại vô cùng nhàn hạ, cả hai đều vô cùng yêu thương bé, và đã sinh hạ ra một đứa trẻ.

Đúng vậy, một đứa trẻ. Không một lớp vảy, không một đôi cánh. Thật yếu ớt, thật mềm mại, thật đáng yêu.

Đứa bé đó hệt như con người, nhưng lại lớn lên rất chậm. Mặc dù giống hệt, nhưng mẫu long và hắc long đế đều biết rằng, đứa bé là long tộc thuần khiết, chỉ là chắc chưa thể hóa thành rồng. Nhưng điều ngạc nhiên là, dù bùa chú được gỡ bỏ, đứa bé đó vẫn nhỏ xíu, vẫn là hình dáng nhân loại mà ông ta cực kì ghét.

Khi trở về, ông ta nhìn thấy ánh mắt soi xét của tộc đàn, ông ta cảm thấy bé con là một gánh nặng. Ông ta vẫn chưa ngồi vững trên ngai vua, ông ta sẽ không thể nào bảo vệ nó chu toàn.

Hắc long đế muốn gửi nó đến thế giới loài người, nơi mà nó thuộc về.

Ngài phong ấn kí ức của mẫu long, của những đứa con vốn yêu quý em trai nhỏ. Cũng đồng thời phong ấn đi cảm xúc "yêu mến" của chính mình.

Bởi trong thâm tâm, ngài vẫn yêu thương nó, bởi dù sao ngài cùng bên cạnh nó rất lâu, từ giây phút bé con biết lật, đến khi nó biết bò, đến lúc bé bật thốt hai chữ "ba ba".

Nhưng để an toàn, ngồi đặt một chiếc vòng cổ vào người bé con, để tùy thời có thể quan sát nó bất kì đâu, bất kì lúc nào. Những ngày đầu tiên, ngài thấy bé con khóc lóc đến đỏ cả mũi ở nhà người lạ, ngài quay đầu đi, không muốn phải nhìn thấy. Sau cùng ngài quyết định cất nó đi, không đoái hoài đến nữa, cũng xóa luôn kí ức của mình. Nhưng rồi một ngày của mười mấy năm sau, con trai nhỏ của ngài vô tình làm đổ, khiến ngài một lần nhớ ra.

Ngài của nhiều năm sau đã luôn hối hận, vì khi ngài đã an vị trên ngai vàng, mà quên mất đi đứa con phải sống ở ngoài kia. Khi ngài đến đó, đập vào mắt ngài chính là một ngọn lửa và ai đó đang bị trói ở trên kia.

Đó là đứa bé đó.

Đó là bé con của ngài. Nó vẫn nhỏ xíu như thế. Lem luốc, nhỏ gầy và đáng thương.

Khi mẫu long và các con của ngài đồng thời khôi phục ký ức, đã đồng loạt căm hận ngài biết bao nhiêu vì quyết định ích kỉ ấy. Thế nhưng khi thấy đứa bé đó cự tuyệt mình một cách mãnh liệt, mẫu long còn đau lòng hơn tất thảy.

Bà đã liên tục hỏi han, ân cần chăm sóc, nhưng nét mặt đứa bé vẫn lạnh lùng như cũ. Cho đến một ngày bà nghe được câu nói ấy.

"Tại sao bà lại bỏ tôi?"

Tại sao lại sinh tôi ra rồi lại ruồng bỏ tôi?

Mẫu long sốc nặng, lần đầu tiên sau nhiều năm, mẫu long khóc. Bà đau đớn, tê tái đến cõi lòng, đứa bé được bà vuốt ve cưng chiều đến thế, tại sao lại ra nông nổi này?

Các anh trai và chị gái, kể cả em trai, chỉ cần rảnh đều đến chơi, nhưng cậu bé đó tuyệt nhiên không một phản ứng, như con búp bê, chỉ ngồi một chỗ thẫn thờ. Vào một ngày, một người hầu cận dâng lên hai chú cún và một con mèo nhỏ, hắc long đế thấy thế liền mang đến cho, nét mặt cậu bé có chút hớn hở, chạy đến nhận lấy mấy bé thú cưng.

Sự quan tâm và yêu thương đến mức cậu bé không thèm quan tâm đến cậu em cách cậu bé bảy tuổi đã cao lớn như thiếu niên. Em trai nhỏ bực tức vì anh trai không thèm chơi với mình nên đã giận dỗi đạp nơi lưng cún con, mà sức lực của long tộc, dù nhỏ đến mấy vẫn có thể đòi mạng được. Bé cún đau đớn kêu lên, cậu bé thấy thế liền đẩy em trai ra.

Em trai thấy anh trai nhỏ vì mấy con thú mà đẩy mình, tức giận đá hết đứa này đến đứa khác, đến khi thấy anh trai nhỏ khóc lên liền bối rối dừng chân.

"Em xin lỗi. Em--em chỉ là tức giận--"

"Ai là anh em với cậu chứ!"Cậu bé tức giận thét lên, ôm lấy ba bé thú cưng lao ra khỏi phòng. Nhưng ba bé không qua khỏi sau đó, cậu bé liền không thèm chơi với em trai nhỏ nữa, cũng triệt để ngắt đi nơi liên kết giữa gia đình họ và cậu bé.

Cho dù thế, trước sự nhiệt tình quá mức của long mẫu và anh em, cậu bé đó dần quên đi quá khứ, mà bắt đầu trở nên dễ tiếp cận hơn, hiểu chuyện hơn, chỉ trừ với Hắc Long đế. Mà chuyện đó xảy ra sau gần năm mươi năm sau.

Hắc long đế thấy bé con nhà mình không có bạn liền lệnh cho tất cả các tộc đàn khác, rằng sẽ giảm một phần hai cống phẩm, thay vào đó hãy để con trai hay con gái của mình, hay bất kì đứa trẻ có độ tuổi tương cận đến và chơi với con trai nhỏ của Long đế.

Khi thấy tâm tình bé tốt hẳn lên, ông đã cao hứng tổ chức một bữa tiệc cho bọn nhóc cùng chơi, đôi khi có sự tham gia của em trai nhỏ, hoàng tử út của ông nữa. Thấy cậu bé thích thú, dần dần có nụ cười trên mặt, Long đế mừng lắm, ông nghĩ cậu bé đã không còn giận dỗi nữa.

"Christian, bé yêu, con có thích không?"

Cậu bé chỉ thoảng gật đầu, Long đế liền giang tay định nhẹ ôm lấy cậu bé nhưng cậu bé chỉ thoáng tránh đi. Vị hoàng đế trên đỉnh tối cao có chút hụt hẫng, nhưng vẫn kiên trì tổ chức tiệc cho bé, bởi dù ít dù nhiều, điều đó khiến sự thất bại và sự hối hận của ông ta vơi dần theo theo thời gian, mà bữa tiệc đó, dần dần, lại trở thành một thói quen không thể thiếu.

Bữa tiệc nó sau này được gọi là Vecherinka, bữa tiệc của Thập nhị vương. Mà Christian, đứa con mà Long đế thương yêu nhất, đứng hàng thứ năm, nên được lấy chữ lót là Park, sau này lấy nhũ danh là Jimin.

PS: Mọi người ơi, mọi người thấy mình viết ok chứ, văn phong có bị sến hay gì không OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro