-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin một lần nữa mở mắt ra, đã âm thầm mắng sự sơ suất của mình mấy lần, sao lại dễ ngủ như vậy nhỉ?

Anh khẽ đẩy nhóc con bên cạnh ra, nhưng cứ đẩy là thằng bé lại dịch cả người vào, ôm cứng ngắc khiến Jimin dần khó chịu, phù thủy đành thẳng chân đá thằng bé xuống giường.

"Đừng có mà giả vờ, ta biết nhóc giả ngủ đấy."

Nhóc con lúc này mới lồm cồm bò dậy, chống hai tay lên giường, giọng vô cùng oan ức.

"Nhưng Jimin thích mà, hôm qua Jimin nhích vào người em, ôm em chặt thế còn gì?"

"Ta làm thế lúc nào hả?" Nói xong câu này phù thủy hơi hối hận một chút, bởi đúng là ban đêm anh sợ lạnh thật, nếu như ngủ cùng ai đó thì rất dễ sẽ xảy ra đụng chạm da thịt với họ.

"Có mà." Jungkook vung tay. "Hôm qua anh ngủ quên, em ôm anh lên giường, sau đó anh quay sang ôm chặt em thế này này--"

"Ta không có!"

"Có, anh có mà!"

Thằng bé vừa diễn tả vừa nói một cách rất phấn khích. Mà cũng đúng vậy thật, mặc dù đúng là thằng bé ôm Jimin đi ngủ, nhưng sau đó vì để cho anh thoải mái nên cũng buông anh ra, thế mà người kia lại quay sang ôm nhóc mà ngủ, còn, --còn dụi đầu vào người thằng bé nữa.

Nhưng khi thấy mặt người nào đó vì ngượng mà đỏ dần lên, nhóc liền tiến tới ôm lấy người đang ngồi trên giường, sau đó dụi mặt vào cổ người ta mà nũng nịu.

"Là em ôm, được chưa?" Jungkook cười thành tiếng. "Người Jimin thơm quá đi."

Jimin vừa ngại vừa giận bèn đẩy thằng bé ra, tính đứng dậy đi làm bữa sáng, nhưng nhóc con cũng rất nhanh nhạy, thằng bé giữ Jimin lên giường rồi bảo sẽ đi làm bữa sáng cho cả hai. Nói rồi rất tự nhiên mà đứng dậy vào nhà tắm, để lại một anh Jimin đầy ngờ vực trên giường.

Là do tư thế hay sao, mà tự dưng lúc thằng bé giữ anh lại, anh lại chẳng giãy thoát ra được? Liếc nhìn cổ tay của mình, nơi đó chỉ có vết hồng hồng mà thôi, nếu thằng bé không ra sức, vậy thì, tại sao chứ? Thằng bé sẽ chẳng thể nào mạnh hơn anh lúc này được!

Nhưng bình sinh anh chẳng phải là người thích suy nghĩ nhiều, vậy nên phù thủy trực tiếp bỏ qua những thứ đáng ngờ từ đứa nhóc nhà mình. Khi từ nhà tắm đi ra, dĩa bánh sandwich ngon miệng đã ở trên bàn, Jimin nhún vai, cũng không phải anh không thích sandwich lắm, nhưng thôi, kệ vậy. Dù sao thằng bé cũng đã làm trông ngon miệng thế còn gì?

Ánh mắt Jimin lia đến một thứ đen xì nằm ở góc phòng, nó trông như một thanh kiếm nhỏ dài khoảng 60cm màu lam bạc. Không đẹp lắm, lưỡi kiếm thì sơ sài, nó chẳng phải thanh kiếm tốt gì, nếu để lão đầu hói đó thấy, chắc lão sẽ vứt nó vào một xó nào đó mà chẳng thèm để ý.

"Thanh kiếm đó là của nhóc sao?" Jimin chỉ vào thanh kiếm.

"Vâng." Jungkook cười tươi, vành mắt thằng bé cong cong. "Em đã chiến thắng và giành được nó đấy!"

Thanh kiếm đó sao? Nhóc đùa với ta đó hả?

Jungkook háo hức nói về thanh kiếm mà thằng bé đã "may mắn" có được từ một trận chiến. Đó là thanh kiếm từ thợ rèn nổi tiếng của thành Elf, nghe nói lão ta từng là thợ săn có tiếng sau đó thoái ẩn thành thợ rèn. Thanh gươm không chỉ chứa đựng linh khí mà còn mang theo đặc trưng của tộc Elf.

Đúng là với các học viên thì một thanh kiếm được luyện chế từ Elf cũng được coi là không tồi, nhưng Elf, Elf sao? Jimin khinh thường khịt mũi, một chủng tộc thiên về cung thì làm sao làm ra một thanh kiếm tốt cho được.

Nuốt xuống những lời lẽ không hay, phù thủy nhìn nhóc quạ nhà mình đang giương đôi mắt lấp lánh nhìn mình, đành cười nói.

"Nhóc đã 16 tuổi rồi đúng không?" Jimin chống cằm nhìn thằng bé. "Đã đến lúc nhóc có thanh gươm của riêng mình rồi."

"Em đã có rồi kia mà?" Jungkook khó hiểu nghiêng đầu, chỉ vào thanh kiếm trong góc phòng.

"Ta sẽ tặng nhóc một thanh mới." Còn vứt cái thanh kiếm kia đi, thật ngứa mắt. "Thanh kiếm được luyện chế từ tộc Dwarf."

Tộc Dwarf, tộc người lùn, hay còn gọi là quỷ lùn. Không chỉ nổi tiếng về sự thiện chiến mà họ còn là những thợ rèn tài năng, vũ khí hay những cổ vật của họ không chỉ là thượng phẩm bậc S mà còn là những báu vật hiếm gặp. Bởi họ rất ích kỉ và nóng tính, mà cấp bậc càng cao thì cái nóng tính đấy càng cao.

Nhìn tướng Dwarf mỗi lần đi Vecherinka thì biết, lão ta lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu, nhưng may mắn thay là em trai của lão "khá" hiền lành, đồng thời là một thợ rèn bậc S thân thiết với Jimin, là lão già hói đã được nhắc đến phía trên.

Phù thủy nhẩm tính, tuần này đã là tuần cuối sát với kỳ nghỉ thường niên rồi, cho thằng bé nghỉ sớm thì lão Elf kia lại càng thích đấy. Quyết vậy đi, Jimin thầm nghĩ, cho thằng bé đi đây đi đó một chuyến, cũng coi như đi tới đó lấy quà cho nhóc luôn.

"Anh sẽ tặng cho em thật ạ?" Jungkook cười càng thêm tươi, hai bàn tay co lại nắm vào nhau, nom rất phấn khích. Đó là thanh kiếm của Dwarf đó, là vũ khí thượng phẩm đó!

Nhưng Jungkook cũng vô cùng ngạc nhiên, cậu nhóc không biết về thân thế của Jimin nên chỉ đoán người này là một phù thủy có vị trí cực cao cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thân thiết đồng thời với tộc Dwarf và tộc Elf là một chuyện khác.

Quả nhiên, khi người kia gọi điện cho hiệu trưởng, cũng là Yoongi thì thái độ của Elf kia như dẫm phải phân, cực kì ghét bỏ.

"Cậu tính đến cái nơi của lũ hôi thối đó sao?" Yoongi hạ giọng.

"Thôi nào Yoongi, cậu ấy không có---"

"Thôi đừng nói nữa, lũ cộc cằn đó lúc nào cũng thế." Thành chủ Elf phất tay. "Hãy mang thằng nhóc của cậu đi luôn đi, ôi trời, đi càng lâu càng tốt, phiền chết được."

"Ôi bạn tôi ơi, tôi nộp đủ học phí cho thằng bé vào mấy năm tới rồi đấy." Jimin nhún vai. "Nhớ giữ lời hứa nhé."

Elf nhăn mặt cắt liên lạc còn Jimin thì hả hê nhìn gương mặt bí xị của hắn ta, cho đến khi anh quay người lại và bắt gặp ánh mắt như sắp khóc đó của Jungkook.

"Không, kh-không đâu." Jimin có hơi lắp bắp. "Không phải ta thấy nhóc phiền, à không--"

"Jimin không cần giải thích gì đâu." Jungkook ỉu xìu, cúi đầu ủ rũ. "Em hiểu mà."

Nhóc hiểu cái gì chứ?

"Nè, hôm nay ta sẽ nấu súp nhé?" Jimin dịu giọng.

"Không cần đâu." Cậu nhóc ủ rũ cầm thanh kiếm ra lau. "Em ổn mà, Jimin."

Vậy thì tại sao mắt nhóc tại đỏ lên hết thế kia?

"Ta dẫn nhóc đi lễ hội nhé?" Jimin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thằng bé. "Ôi thôi nào, bé con, cho ta xin lỗi nhé?"

"Vậy từ nay Jimin phải cho em ngủ cùng mới được." Jungkook ngẩng đầu đối diện tầm mắt với anh. "Nếu không, nếu kh--không, em sẽ---em sẽ giận Jimin đó."

Thằng nhóc cơ hội này! Jimin âm thầm siết chặt tay, đành phải xoa đầu thằng bé, gật đầu đồng ý. Không phải sáng nay mới bảo phải nói rõ ràng với nó sao, sao chuyện lại thành ra thế này rồi?

Tối hôm đó như thường lệ Jimin cùng Jungkook đi chơi ở lễ hội hoa của Elf, trùng hợp hơn, hôm nay là ngày trăng non, cũng bởi vì vậy mà các Elf vô cùng phấn khởi, bọn họ làm những vòng hoa lớn và trao cho bạn đời hoặc bạn nhảy của mình đêm nay. Tiếng hát của các Elf hòa trong không khí nhộn nhịp, các cửa hàng cũng treo những vòng hoa tươi, ai đến mua đều được lãi thêm một bông hoa tặng kèm.

Dực tộc nhìn hoa rồi nhìn Jimin, cậu trai cầm lấy hoa trên tay rồi vuốt cong nó, bắt chước theo các nữ Elf, lấy dây buộc làm thành một chiếc vòng tay xinh xinh. Cậu trai ngắm nó một lát rồi đeo nó cho Jimin, mà phù thủy chỉ hơi nhăn mặt một lát, sau đó cũng cười đầy cưng chiều mà đeo nó. Chiếc vòng tay này, sau đó đã theo anh một khoảng thời gian rất dài, dù cánh hoa đã héo rũ và rụng hết, anh vẫn mang theo nó bên mình.

Jungkook cũng kéo Jimin hòa vào dòng người, cùng khiêu vũ dưới ánh trăng.

"Ta không thích đâu." Jimin né tránh. "Tránh ra, nhóc con."

"Jimin nhảy cùng em đi." Dực tộc ôm Jimin, cánh tay ôm lấy eo nhỏ của người kia kéo lại.

Nhìn dòng người bắt đầu tấp nập, anh cũng ngại mở miệng, đành phải đung đưa theo cậu trai cho hết bản nhạc rồi thoát ra.

Dực tộc nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tiếng cười khúc khích vang trên đầu. Jimin ngẩng đầu lên, định bụng sẽ mắng thằng bé một trận nhưng lời nói bị nghẽn lại trong cổ họng bởi ánh mắt của cậu trai.

Không phải màu đen thường thấy, mà là màu vàng, đặc trưng của tộc quạ đen. Nhưng nó không có vẻ xâm lược hay áp bức gì, chỉ chan chứa sự cưng chiều và yêu thương, cũng tại khoảnh khắc đó, bên tai anh vang lên thoang thoảng một bài ca.

Bài ca quen thuộc mà cậu trai vẫn hát cho anh nghe.

Jimin liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều bình thản, không có ai nghe được âm thanh lạ nào, hay là chỉ anh mới nghe thấy nó?

"Anh nghe thấy nó, đúng chứ?" Đôi mắt vàng của Jungkook tràn ngập từ tính mà nhìn anh, dù vô cùng trấn định, nhưng Jimin vẫn cảm thấy mơ hồ. Bởi âm thanh như cuốn cả linh hồn anh vào đó, nó dịu dàng, lại như ngân nga mãi không dứt.

Bởi trong tim anh có em, nên chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn nghe thấy âm thanh đó, khúc giao hưởng của riêng đôi ta.

Jungkook đã chờ đợi, đã tự hỏi lòng mình, đã đi tìm lý do cho trái tim loạn nhịp bởi người trước mắt. Những kí ức truyền từ tổ tiên cho Jungkook biết, rằng Jimin là "người ấy", mà trái tim của cậu trai, cũng biết rằng Jimin chính là "người ấy".

"Jimin." Jungkook cất tiếng, mọi tạp âm như biến mất. "Em là gì của anh vậy? Hay, anh coi em là gì?"

Phù thủy nhìn Jungkook, biết rằng cậu trai đang rất nghiêm túc. Taehyung đã từng nói, con trai vào tuổi dậy thì luôn muốn xác định một số thứ, đi kèm với sự chiếm hữu rất cao đối với người mình thích. Dựa vào điều này có thể thấy cậu bé của anh đang ngóng chờ câu trả lời của anh nhỉ?

Jungkook là gì sao? Là một người khá quan trọng với anh, anh sẽ lo lắng cho cậu trai, sẽ theo thói quen mà chiều chuộng mà nhân nhượng... Đây hẳn không phải là mối quan hệ giống như anh và Rouge trước kia, cũng không phải là mối quan hệ chủ tớ hồi xưa, vậy thì là gì?

"Jimin, em là gì?" Jungkook có hơi vội vàng hỏi lại.

"Là, là một người vô cùng quan trọng?"

"Chỉ thế thôi sao?"

Jimin suy nghĩ một lát, rồi như ngộ ra điều gì, bật cười, gật gật đầu như mình đã hiểu ra được vấn đề.

"Ta biết nhóc là gì rồi."

"Em là gì? Em là gì của Jimin vậy?" Trên gương mặt trắng nõn của cậu trai đã xuất hiện những vệt hồng khả nghi.

Jimin cười, duỗi tay xoa đầu cậu trai.

"Nhóc chính là bé con của ta, là con trai nhỏ của ta."

Con trai nhỏ, không phải hợp lý lắm sao? Anh đã nuôi nó từ thuở nó còn bé xíu, thậm chí nói cũng chẳng được, bây giờ cao lớn và đẹp trai như thế này, hừm, đây có lẽ là sự tự hào của người cha chẳng?

Còn Jungkook thì ngây cả người ra, cậu trai nhỏ thừ cả người từ lúc lễ hội kết thúc đến lúc về nhà ngủ. May thay được ôm người kia an ủi còn bớt được phần nào, với anh ấy mình chỉ là đứa con trai nhỏ thì sao?

Mel và Leo lấy dạng tinh thần kết nối thông qua tâm trí của cậu bé, cả hai ngồi cười cả nửa ngày.

"Ồi cười chết mèo." Leo cười khanh khách.

Bé trai mới 16 tuổi thì yêu đương gì chứ, lão già đó hơn nghìn tuổi mà vẫn chưa có mối tình nào mặc dù long tộc vốn có tính dâm cực mạnh thì cậu ta nghĩ chủ nhân của họ sẽ hiểu những lời ẩn ý đó sao?

Melbourin khúc khích cả buổi, cô ả cũng băn khoăn về việc Jimin nhìn nhận Jungkook như thế nào lắm, dù biết cô ả chẳng thể nào tiến được đến với chủ nhân, nhưng Mel cũng theo bản năng ganh tị lắm, vì Jimin cưng cô nhất mà, dù có là ai, dù nhỏ thế nào, Jimin cũng cưng chiều cô ả hết. Mà Jungkook, Mel ủ rũ, gầm gừ trong cổ họng.

Thất vĩ hồ Melbourin, mặc dù chỉ mới có chiếc đuôi thứ bảy, nhưng xét về yêu lực lẫn mana, cô ả đều là hàng cực hiếm, cô đã yếu đi bởi vì lêu lổng và từ bỏ ham muốn sức mạnh. Nhưng giờ đây, cô ả không còn muốn như vậy nữa, cô ả phải mạnh hơn, dù có là hắc hồ chẳng thể chuyển hóa, cô ả vẫn muốn có được hai chiếc đuôi cuối cùng.

Vì lý tưởng của mình, cô ả nhất định sẽ làm được.

Mặt khác, ở ngoài này, cả hai người đã bắt đầu lên đường đi đến làng của quỷ lùn để đặt hàng cho thanh kiếm của Jungkook.

Một lần nữa, Hasth được triệu hồi, nhưng Jungkook từ chối việc được đại ưng chở.

"Em muốn bay." Jungkook nói, cậu trai cởi hẳn áo ngoài, để lộ đôi lưng trần hằn vết sẹo, vảy đen lấm tấm xuất hiện, cùng lúc đó đôi cánh đen to lớn cũng bung hẳn ra, lông vũ bay lung tung xung quanh.

Ấn tượng đấy.

Jimin thầm nghĩ, mấy ngày trước bé con bung cánh ở tầm xa nên anh không nhìn rõ, nhưng khi nhìn ở cự ly gần như thế này, anh mới nhận ra cái "trưởng thành" mà Yoongi nói. Thật sự thì, cậu bé của anh ngày nào giờ đã lớn rồi nhỉ?

"Này, ta nói trước nhé, quãng đường từ đây đến nơi của tộc Dwarf xa lắm đó nha?" Lần trước khi Hasth chở, đại ưng đã phải bay với tốc độ cao nhất, còn vì sao anh không dùng cánh để bay thì đơn giản thôi, Jimin ghét cái hình dạng nửa người nửa rồng lắm.

"Em bay được." Jungkook có chút giận dỗi.

"Huh?" Jimin nhếch môi, không hiểu sao từ ngày đó đến nay bé con này vẫn tỏ ra giận dỗi với mình. "Được thôi, nhớ bắt kịp đấy nhé."

Hasth kêu một tiếng cực dài, năng lượng điện từ xung quanh tích đến trong chiếc sừng của đại ưng, nó khẽ cúi người rồi lấy đà một cái, đôi cánh to lớn khẽ duỗi ra, và chỉ khoảnh khắc đó, bóng dáng to lớn ấy vụt thẳng lên bầu trời.

Nhờ lợi ích đạt được từ việc liên kết với chủ nhân thông qua kỳ ngủ đông mà Hasth đã nâng tầm tốc độ của chính nó, Jungkook không mấy ngạc nhiên, Melbourin và Leo đã nói về việc khi Jimin quay lại, bọn họ ai cũng đều có "quà".

Nếu là lúc trước, Jungkook hoàn toàn có thể bay ngang với Hash, nhưng bây giờ khi đã sử dụng [Lôi tốc] đã nâng cấp, Jungkook chỉ có thể chật vật bay đằng sau lưng.

"Nhanh đấy." Jimin mỉm cười nhìn cậu bé, sau đó lại như có như không nhìn Hasth. "Nhóc có vẻ thân thiết với Jungkook nhỉ?"

Là chủ nhân, và đã nuôi bé đại ưng này từ thuở bé xíu, Jimin biết rằng bé chim này chỉ đang bay với khoảng bảy mươi phần trăm năng lực, hơn nữa còn chưa sử dụng [Lôi tốc] toàn thân, đại ưng của anh chỉ dùng chiếc sừng của mình.

Nhưng Hasth là đại ưng hơn 500 tuổi, còn bé quạ đen còn chưa thành niên, việc nó có thể theo sau mà không mất dấu đã là một sự cố gắng lớn rồi.

Cuối ngày, khi dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, sắc mặt của Jungkook đã hơi tái, nhìn cũng biết là cậu trai đã bay quá sức trong một thời gian khá dài. Hasth thấy thế thì thì thầm vào tai chủ nhân của nó một chút, rằng nên hạ tốc độ lại để bé quạ có thể thoải mái hơn.

"Không cần đâu." Jimin phất tay, bay với cường độ cao cũng là một cách rèn luyện thể lực mà. Nếu thằng bé là hậu duệ của Quạ đế, tương lai sẽ gặp phải rất nhiều kẻ thù, hoặc giả như, thằng bé muốn quay về lấy lại Đế vị, thì ít nhất, sức mạnh của nó cũng phải đủ để thằng bé có tư cách làm điều đó.

"Ba ngày này, cứ như vậy đi." Jimin vuốt ve bộ lông của Hash, cười khẽ.

Lục địa của tộc Dwarf nằm bên kia đại dương, tách hẳn với tộc Elf, vậy nên khi bay qua bờ biển kia, Jimin đã cho Hasth về lại không gian, mà thay vào đó, anh sẽ gọi bé cá yêu thích của mình ra.

Ở ngay bờ biển, một vòng xoáy nước khổng lồ mang theo gió bão chậm rãi xuất hiện, mà khi giọt máu của Jimin rơi xuống, cổng không gian khổng lồ màu xanh hiện ra. Theo đó, Jungkook có thể cảm nhận được sự xung kích mạnh mẽ từ vòng không gian đó, và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, sự sợ hãi khi đối diện với quái vật cấp cao mới trở lại.

Cấp S? Không, ít nhất theo sóng âm kích đó, thì còn quái vật ở biển đó phải ở mức S+? Jimin, người này, mạnh đến mức có thể thu phục được một con quái vật tầm cỡ như thế này sao?

Gió ngừng, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, một phút sau, một đầu cá mập to lớn nhô hẳn lên mặt nước, hàm răng to lớn và sắc bén có thể cắn đứt bất kì điều gì. Mà theo sự xuất hiện của quái vật đại dương, gió và sấm bắt đầu nổi lên, từng cơn sóng xô đẩy dữ dội.

Bão sắp đến.

"Bay nào Jungkook." Leo lên lưng Same, Jimin cong môi, ánh mắt màu đỏ vàng xuất hiện.

"Nhưng không phải bão--"

"Em sợ sao?" Jimin nhìn cậu trai, thấp giọng trêu đùa. "Quạ đen bé con, em sợ sao?"

Nắm tay của Jungkook siết lại, ánh mắt dần trở nên quyết tâm. Cậu bé bung cánh, bay vút lên không trung, sau đó từ trên xuống nhìn Jimin.

"Không." Jungkook nói, giọng cậu bé hòa vào cơn gió mạnh.

"Tốt lắm." Jimin cười, vành mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. "Đi nào, bé con."

Dứt lời, cả ba tiến vào cơn bão lốc trên biển.

Same khẽ cười, là chúa tể của vùng biển Matdi, việc tạo bão lớn hay nhỏ đều là do nó cả. Nếu chủ nhân đã muốn thử thách, vậy nó sẽ vui vẻ phụng bồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro