-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão trên biển.

Vùng biển rộng lớn đang dao động một cách mãnh liệt, gió xoáy mạnh và bầu không khí ngày một nặng nề. Tuy nhiên, nhiêu đây chưa đủ được coi là một cơn “bão” thực sự. Với Same, đây chỉ là một cơn lốc mà thôi, thông qua liên kết tinh thần, hung thần đại dương biết rằng chủ nhân coi trọng thằng lỏi con đó.

Dực tộc bay hơi thấp so với lúc rời bờ, mặc cho cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, nhưng đấu khí không kiêng dè kia lại thể hiện cho nó và chủ nhân nó biết rằng, thằng bé vẫn còn bay tiếp được.

Same thích thú, tên này là một kẻ mạnh, mà nó, cực kì thích những kẻ như thế. 

Jungkook bọc xung quanh người mình một lớp đấu khí mỏng, như tấm giáp để bảo vệ, đồng thời để có thể cảm nhận xung lực từ bốn phía. Đôi mắt vàng đặc trưng đang quan sát dao động không khí từ khắp nơi.

Thú thật thì, Jungkook chưa từng chứng kiến một cơn bão biển thực sự, nhưng thông qua tin tức, cùng với mớ hình ảnh được Yêu tộc mô phỏng lại, cậu biết được uy lực cùng sức hủy diệt của nó. Mà nhìn hoa văn trên lưng con cá dưới kia, cậu cũng biết rằng sinh vật này thuộc đẳng cấp rất cao.

Jimin đang thử thách cậu sao?

Cậu chỉ là giận dỗi một xíu vì bị Jimin xem là con trai của anh thôi mà?

Tại sao Jimin lại bỗng dưng nghiêm khắc vậy chứ?

Jungkook, rồi một ngày cậu sẽ lớn, và rồi chủ nhân sẽ không chiều chuộng cậu nữa. Đến khi đó, đôi cánh của cậu phải thật vững vàng, phải bay thật nhanh, thật xa trước những cơn bão.

Leo và Mel đã nhấn mạnh rất nhiều về chênh lệch tuổi tác, bởi tất cả đều được cưng chiều, nhưng rồi nó cũng kết thúc khi họ lớn lên. Mà thứ níu giữ sự thương yêu của Jimin chính là hình dạng của họ lúc nhỏ, lúc bọn họ vẫn còn yếu ớt và mỏng manh.

Chủ nhân là một lão già mang khuôn mặt trẻ trung ngọt ngào đấy, Kook.” Hasth nhỏ giọng. “Đừng nhìn vẻ ngoài kia của lão mà coi thường.

Lão là Long tộc cấp cao đấy. Những lời cuối cùng, Hasth không nói, mà cũng không có ý định nói. Đại ưng biết rõ chủ nhân của mình ghét bỏ hình dạng thật của mình như thế nào, đến nỗi trong hơn gần bảy trăm năm qua, ngài ấy chưa bao giờ tự xưng là Long tộc, hay con trai của Long đế.

Ngài ấy tự xưng mình là phù thủy, một phù thủy với lượng khí và mana khổng lồ chưa từng có trong lịch sử.

Jimin quan sát cậu trai của mình hồi lâu, sau cùng cũng nhún vai, vỗ vào lưng Same.

“Dừng lại được rồi đó, Same.”

Tuy gió đúng rất mạnh, nhưng xét theo lượng mưa kéo theo, nó không đến nỗi là cậu không chịu đựng được. Nhưng chưa kịp tăng tốc để làm quen với việc hấp thụ lượng ma tố khổng lồ trong không khí, cơn “lốc” đã dần chậm lại rồi tan biến.

[Khống chế thời tiết] là một trong những năng lực mạnh nhất của Same, tất nhiên, nó chỉ có tác dụng nếu nơi đó là biển và hồ lớn thôi, nói chung dù mạnh những năng lực này có hạn chế rất nhiều.

“Quá lâu.” Jimin nhìn Dực tộc đã ướt nhẹp cả người, nom nhếch nhác y hệt ngày đầu tiên gặp. “Nhóc tốn quá nhiều thời gian để làm quen với lượng ma tố xung quanh mình.”

“Nhưng nó là hệ Siêu nhiên cơ mà?” Jungkook vô cùng đáng thương bay gần lại Jimin. “Làm sao mà em---”

“Nhóc quen mình có hệ Bóng tối sao?” Jimin thở dài nhìn cậu bé dần trố tròn hai mắt. “Ngoài Quang hệ ra, thì bất cứ hệ gì hệ Bóng tối đều có thể hấp thụ cả.”

Jungkook đúng là không biết thật, cậu bé cứ ngơ ngác mà Jimin một hồi lâu, sau đó nhìn Jimin chằm chằm một lúc, lại ái ngại nhìn xuống Same.

“Mệt rồi đúng không?” Jimin nhìn cánh của Dực tộc đã xơ xác, lông vũ màu đen bay phất phơ trong gió. Thường thì Dực tộc rất coi trọng lông vũ của mình, chúng rất chải chuốt bộ lông của mình, nhưng hình như Dực tộc của anh lại hơi sai sai thì phải, hay nó phát triển không đúng?

“Lại đây ngồi nghỉ đi.”

Jungkook nhìn hàm răng khổng lồ của cá mập đang nhe ra, có hơi sợ hãi.

“Nó không có cắn đâu mà sợ.” Jimin nín cười, vẫy vẫy cậu bé. “Sắp tới đảo của tộc Dwarf rồi, chỉnh lại dáng vẻ của mình đi.”

Sau đó, mọi chuyện hơi cồng kềnh một chút, Same cứ nhử đấu khí ra dọa thằng nhóc, còn thằng nhóc thì dỗi muốn tự mình bay. Lần này phần thắng có vẻ như đã thuộc về bé cá nhà anh khi mà thằng nhóc Dực tộc đã quá mệt mỏi sau một chặng bay rất dài rồi.

Đảo Dwarf nằm độc lập, và dành hẳn cho mình một sân chơi lớn ở tận cùng bên cạnh lục địa phía Tây. Sinh sống ở đây đa phần là người lùn các tộc, một số bộ phận Hobbit hay Arcne Dwarf - một phân nhánh của tộc người lùn, tập hợp những chiến binh mạnh mẽ được tôi luyện từ nhỏ.

Dwarf tướng quân là người cai trị Arcne Dwarf, tuy vị thế của ông ta với hoàng đế tộc Dwarf ngang nhau, nhưng bản thân ông ta chẳng quan tâm gì mấy, và nơi ông ta cai trị lấy sức mạnh để thống trị, nên đảo Dwarf không có “đế”, chỉ có “tướng.”

“Chris.” Tướng Dwarf, Mugn cau có chào hỏi. Lão ta có thân hình hơi thấp, nhưng cả cơ thể đều vô cùng đồ sộ, giáp phục nhìn có vẻ nặng nề trên người khiến ông ta càng, hừm, bề thế hơn nữa.

“Mugn, xin chào.” Jimin vẫy tay chào người bạn già lúc nào cũng cau có vì chuyện không đâu.

“Đừng có mà làm phiền Lugo.” Mugn tiếp tục cằn nhằn. “Nhóc con kia là ai đấy?”

“Nhớ thằng bé vẫn còn nhỏ nhỏ mấy năm trước không?” Jimin đưa tay ra ước chừng. “Giờ nó lớn rồi đấy.”

Mugn quay sang nhìn cậu trai cao lớn bên cạnh, nhíu mày.

Quái, thằng nhóc hồi đó nhỏ xíu, chỉ tầm 6 - 7 tuổi, bây giờ mới có mấy năm, sao nó lớn phổng lên như vậy được chứ?

“Nó bao tuổi rồi?”

“Mười sáu.”

Gì cơ?

Vậy là hồi đó nó đã mười, mười một tuổi? Nhưng sao nó bé xíu thế được?

Jimin cũng đã từng nghĩ về điều đó, nhưng anh chưa có câu trả lời rõ ràng và chính xác. Với anh, sự ức chế trưởng thành của thằng bé này có tác dụng gần giống với anh lúc nhỏ. Cơ thể của Jimin chính là tích tụ từ lời nguyền của kẻ thù vợ chồng long đế mang lại, khiến anh mang hình hài là một cậu bé mười mấy tuổi trong khi đã hai mươi mấy. 

Những đường xăm và ấn chú trên đôi cánh của Jungkook có thể là lý do của việc bé con lúc ấy dù đã lớn một chút nhưng vẫn mang dáng dấp của trẻ em, cộng thêm việc bị bỏ đói và nuôi trong môi trường hoang dã, dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ cũng là một lý do.

Chưa kịp để tướng Dwarf suy nghĩ sâu xa về lý do cậu trai này lại có thể nhỏ bé chừng ấy Jimin đã lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của ông ta.

“Tôi đã nói với Lugo về thanh kiếm của nhóc này.” Jimin vỗ vai Jungkook. “Hôm nay tôi đến để lấy nó.”

“Ồ, vậy được thôi.” Mugn nhún vai, sau đó quay qua nói với Jungkook đang đứng kế bên. “Người dẫn đường sẽ đưa nó về phòng phía sau, còn bây giờ lão già này có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Jungkook, về phòng nghỉ một lát đi.” Jimin vỗ lưng và đẩy cậu trai. “Đi đi nào.”

“Nhưng mà---”

“Nghe lời đi, Kook.” Jimin mỉm cười, xoa đầu cậu trai.

Dực tộc nhìn Jimin một lát rồi cũng gật gật đầu, sau đó đi theo người đàn bà tộc Dwarf có dáng vẻ thấp bé đang đợi mình ở cửa, loáng thoáng đã biến mất trong tầm mắt.

Mugn nhìn căn phòng chỉ còn lại hai người, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bọc da thú yêu thích của mình. Lão ta có chút không thoải mái.

“Ả long huyết nhân bảo sẽ cho hắc yêu tinh kia vảy rồng đúng chứ? Ý tôi là, cậu không thấy điều gì đáng ngờ sao?”

Vảy rồng là nguyên liệu quý hiếm, nếu có ai đó chế tạo được bộ giáp có thành phần của vảy rồng, nó có thể giúp chủ nhân kháng các công kích vật lý hoặc ma pháp một cách hiệu quả nhất. Nhưng hiện tại, chủng rồng cấp cao đã đồng hóa lớp vảy của mình vào da thịt, việc có lớp vảy từ chủng tộc đang thượng vị gần như không thể.

Nói đến vảy, hiện tại chỉ còn lại những nhánh thấp hơn của tộc Rồng, là tộc rồng mình dài sống tập trung ở dưới đại dương của lục địa phía đông cùng các phân nhánh sống ở hang động của lục địa phía nam. Cuối cùng, còn một trường hợp nữa, vảy của Jimin.

“Ý ông là Rouge có quan hệ gì với Griff và ả long huyết đó?” Jimin cũng lờ mờ nhận ra bất thường. “Vô lý, Rouge thuộc Ưng tộc, còn Griff là Phượng tộc, mặc dù không hoàn toàn đối địch, nhưng quyền lực của Dực tộc không hoàn toàn nghiêng về một bên.”

Rouge là một kẻ mạnh, mạnh đủ để đốt cháy cả cơ thể của Same, mạnh đủ để ngắt liên kết không gian, và cuối cùng, đủ mạnh để lột được ba mảnh vảy đen ở chân Jimin, địa phương mà anh từng bị thương trước đó.

Vậy nên không lý gì một kẻ tham vọng như thế, lại có thể cam tâm nhượng bộ Phượng tộc dễ dàng.

“Tôi không nghĩ huyết tộc kia đã nói với cậu chuyện này chưa, nhưng thời gian cậu ngủ đông kia, có rất nhiều việc đã xảy ra.”

Mugn kể lần lượt từng chuyện làm ông ta cảm thấy nghi ngờ, cả việc Dwarf vương có dấu hiệu tin tưởng ả đàn bà kia nữa.

“Nên Veche lần trước ông đồng ý là để thăm dò sao?” Jimin bật cười. “Tôi cứ nghĩ lão già cứng nhắc như ông đã thay đổi đấy?”

“Nói về 'già', không phải cậu còn già hơn cả tôi sao?” Mugn phất tay. “Dù sao thì việc Quạ tộc đang nổi dậy là vấn đề nóng đấy, cả một bộ phận Nhân tộc cũng đang hưởng ứng, chúng gọi đó là trả ân huệ xa xưa của Quạ đế.”

“Với cả, chúng muốn tìm lại tiểu hoàng của mình.”

Quạ tộc nổi dậy?

Jimin nhíu mày, vẫn để lão Dwarf nói hết câu chuyện.

Quạ tộc, bao gồm quạ đen, quạ trắng, chim quạ, ba chủng tộc thường thấy của quạ tộc. Tìm lại sao? Sau bao nhiêu năm, bây giờ mới nhớ đến việc tìm lại dòng dõi cuối cùng, không phải là muộn quá rồi sao?

Jimin bật cười, nhưng nghe Mugn nói, anh lại cảm thấy cái danh xưng “tiểu hoàng” này rất quen, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?

Là thành Karen sao?

A, đúng rồi nhỉ? Letch, vị thánh kị sĩ sắp chết kia đã từng cầu xin anh mà phải không?

Hãy cứu lấy tiểu hoàng.

Thành Karen từng bị tấn công bởi một nhóm chiêu hồn sư, mà anh chàng thánh kị sĩ ấy có lẽ đã tử trận trước khi tìm thấy tung tích của “tiểu hoàng”. Đó cũng là lý do mà hoàng đế nhân tộc cử cả một binh đoàn kèm theo một thánh kị sĩ để điều tra, hóa ra là hai thế lực cùng nhau tìm “tiểu hoàng” đó sao?

Trùng hợp như thế, ở Vecherinka cũng thế nhỉ? Bọn họ đã tỏ ra quá nóng lòng trước sự xuất hiện của một Dực tộc mồ côi, vậy chẳng phải Jungkook phần nhiều chính là vị tiểu hoàng đó?

“Huh?” Mugn nhìn người trước mắt đang phóng ra luồng ma tố nồng nặc, xem chừng tâm trạng người này không được tốt cho lắm nhỉ--

“Mệt thật đấy.” Jimin dựa hẳn vào chiếc ghế da thú, sau đó như có như không mà thở dài. “Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi biết nhé, Mugn. Thông tin hữu ích đấy.”

“Tôi muốn tránh phiền phức thôi.” Mugn nhún vai, lão ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng. “Dù sao thì, đừng có ở đây lâu quá, mùi rồng thật khó ngửi.”

Lão già chết tiệt!

Jimin bực tức, mũi của lão già kia lúc nào cũng thính như thế. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Mugn đã biết Jimin là rồng, cũng đã nói rằng, lần đầu tiên gặp trường hợp như thế.

Một Long tộc mang dáng vẻ nhân loại, lại có lượng ma tố không thua kém gì Long tộc thực sự. Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả việc phun ra hắc hỏa hay axit, vốn là điều bình thường của hắc long tộc, Jimin lại chẳng thể làm được.

Niên thiếu của Jimin lớn lên trong sự ghẻ lạnh của đồng tộc, sự coi thường và cô lập của các Long tộc cùng trang lứa, họ gọi anh là "nỗi ô nhục" của gia đình Long đế. Đó cũng là lý do Jimin ghét về đảo rồng, bởi nơi đó không phải là nơi anh thuộc về.

Anh lang thang đây đó, đơn độc dạo chơi các lục địa, bởi bản thân anh chưa bao giờ có chốn dừng chân, tính anh cộc cằn, đôi lúc lại vô tâm, anh cũng không hề thích danh xưng "độc hành vương" chút nào. 

"Jimin ơi." Tiếng Jungkook làm Jimin hoàn hồn từ mớ suy nghĩ vớ vẩn. "Anh sao thế?"

"Huh? Ta ổn." Jimin nhìn Jungkook đang mang quần áo của tộc Dwarf, có hơi hứng thú nhìn cậu trai. "Gì đây? Họ tặng đồ cho cậu sao?"

"Ý anh là nó sao?" Jungkook ngại ngùng nhìn quần áo của mình. "Những người đó bảo muốn làm quần áo cho em--"

Ngoài việc là nhà xưởng của thế giới, Dwarf cũng tập hợp những nghệ nhân, thợ thủ công tuyệt vời nhất. Jimin không chú ý cách ăn mặc của Jungkook lắm, bởi ngoài đồng phục là áo choàng ra thì ở nhà cậu trai cũng mặc những chiếc áo rộng và dài, quần cũng lỏng lẽo thắt bằng đai lưng.

Còn ở đây, chiếc áo được may vừa sát, tôn lên cơ ngực và thân hình chuẩn chỉnh của thiếu niên. Nhìn thế này thì anh hiểu được phần nào cậu trai của anh được chào đón thế nào ở học viện rồi đấy, hừm, có vẻ như anh nuôi lớn khá tốt đấy.

"Chúng ta sẽ ở đây sao ạ?"

Jimin liếc nhìn sắc trời, cũng đã hoàng hôn rồi, dù có chờ Lugo làm xong thì di chuyển vào ban đêm cũng hơi khó, thôi vậy.

"Chắc thế." Mới dứt lời, cậu trai đã bổ nhào vào người Jimin mà dụi dụi. "Sao thế?"

Nói thật thì Jungkook có hơi mệt, dùng năng lượng quá mức trong thời gian dài không phải là điều mà Jungkook thực hiện thường xuyên. Không nói đến mưa, Jungkook còn phải cẩn thận sấm chớp nữa, mà cũng bởi thế, bao nhiêu năng lượng cũng cạn kiệt hẳn.

Tính làm nũng với Jimin một xíu cũng không xong, sau khi ôm người kia, Jungkook đã buồn ngủ đến mở không nổi mắt, giây sau cũng rơi vào vô thức.

Mà trong khoảng thời gian đó, cơ thể của cậu cũng rục rịch dần trưởng thành, nó đang đáp ứng lại nguyện vọng của Jungkook, phải lớn thật nhanh.

Tất nhiên, Jimin chứng kiến sự biến đổi đó của cậu trai, xem ra chỉ cần vài lần nữa, Jungkook hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ trưởng thành của Dực tộc nhỉ? Luồng năng lượng tỏa ra ít đi so với trước kia, nhưng nồng độ lại tăng lên rất nhiều, vậy là bước đầu khống chế đấu khí đã hình thành.

Ở nơi Jimin không chú ý, ánh mắt anh nhìn Jungkook cực kì dịu dàng, anh cũng để Jungkook ôm vào trong ngực ngủ mà lại chẳng hề phản kháng, việc mà long đế và long mẫu chỉ có thể làm khi Jimin mệt mỏi và chẳng thể phản kháng được họ.

Rất nhiều sự bao dung chưa có tiền lệ đã dành cho thằng nhóc Dực tộc này, mà Kami, chú sói đen trong không gian của Jimin lại chỉ có thể thầm thở dài. Nó ở bên chủ nhân đủ lâu, cũng thân thiết với ngài ấy hơn bất kì sinh vật nào, và nó biết, Dực tộc đối với Jimin đã trở nên quan trọng như thế nào.

Nó không muốn nghĩ đến điều đó, nó không muốn nghĩ đến việc sau nghìn năm, chủ nhân của nó đang có dấu hiệu động tình.

Nó không muốn, nó ghét điều đó.

Sáng hôm sau, khi cả hai đến lò rèn của Lugo, cũng là thợ rèn kiếm nổi danh khắp toàn đại lục, Jungkook đã rất hưng phấn, mắt cậu trai mở to và lấp lánh nhìn những vũ khí thượng phẩm trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những vũ khí cấp A và S, vốn chỉ được thấy trên sách vở.

"Đến rồi hả Jim, chà, tôi vẫn chưa làm xong." Lugo gãi đầu. "Hừm, thanh kiếm phù hợp với cậu bé này khá khó đấy, đã rất lâu rồi tôi mới dung hòa năng lượng kiểu này."

"Ổn thôi, chúng tôi có thể chờ." Jimin nhún vai. "Thư giãn đi, Lugo."

"Huh? Phải nghiêm túc chứ! Đây là lần đầu tiên cậu nhờ tôi rèn kiếm đấy."

Lugo đã tặng cho Jimin cây trượng quen thuộc, và nó phù hợp với anh đến khó tin. Nên anh hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Lugo, mà dù sao thì cũng chỉ có Lugo mới làm được thôi, tổ tiên của lão từng làm vũ khí cho Quạ đế mà.

"Này cậu bé." Lugo bảo. "Hãy lựa một thanh kiếm ở đó nếu muốn."

"Thật ạ? Nhưng mà--" Cậu trai có chút đắn đo.

"Chà, không sao đâu, ta cũng tính bán lại nó cho mấy công xưởng nhân loại mà."

Cái đống kiếm đó toàn là hàng thất bại thôi, mặc dù Lugo chẳng hài lòng lắm, nhưng lũ nhân loại và mấy tộc khác trân quý nó như báu vật, nên lão cũng tốt bụng mà bán cho họ. Tất nhiên, giá của nó không rẻ chút nào, mà lão có cảm tưởng dù lão tăng tiền lên nữa thì họ cũng sẽ đồng ý thôi.

Trong khi chờ Lugo hoàn thành sản phẩm của mình, Jimin cũng không tính để bé con ngồi yên chút nào. Thế là cả sáng hôm đó cho đến giữa trưa, khi thằng bé bất lực ngã ngồi vì cạn kiệt sức lực, anh mới hài lòng gật đầu.

Anh không thể lúc nào bảo vệ hay đưa thằng bé đi theo mình, rồi một ngày Jungkook của anh trưởng thành, thằng bé sẽ quyết định đi tiếp hay làm bất cứ điều gì, anh cũng đều ủng hộ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong kỳ ngủ đông, và đã nhận ra sự ích kỷ của mình khi vẫn luôn giữ khư khư ai đó bên mình. 

"Jungkook, nhóc có nhớ gì về thời gian lúc nhỏ không?"

"Kh-- không rõ lắm." Jungkook ngập ngừng đáp. "Chỉ là những kí ức không trọn vẹn mà thôi."

"Nhóc nhớ cha mẹ của mình không?"

"Không." Jungkook lắc đầu. "Khi em nhận thức được, em đã luôn ở cùng bầy sói."

Cha mẹ là hai từ xa lạ với cậu, trong trí nhớ chỉ có những con sói anh em, sói mẹ đã nuôi lớn, gã đàn ông luôn bắt ép và gô cổ cậu trong tầng hầm. Sau khi bị những người áo đen giết chết, cậu và những "đứa trẻ" khác được thả, rồi cậu gặp được anh, và theo đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro