-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không lấy làm sợ hãi lắm, cậu trở mình đứng dậy, vải vóc trên người bởi vì động tác mà rơi xuống, để lộ thân hình cao lớn trước mặt long mẫu. Vươn người khoác lấy tấm chăn che đi sự khiếm nhã về mặt hình ảnh, Jungkook cúi người lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, tên tôi là—"

"Thằng nhãi, ta không có nhu cầu muốn biết tên của mày!"

Long mẫu gầm lớn, móng vuốt bà ta sẵn sàng tấn công ngay lập tức, nhưng thanh niên trước mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cậu ta xoay người câu lấy eo con trai nhỏ của bà sau đó vô cùng quen thuộc mà ôm vào lòng.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Xin hãy giao anh ấy cho con ạ."

"Mày láo!"

Đường đường là một Long tộc cấp cao, là nữ hoàng của của Bạch long tộc, bà luôn mang trên mình dáng vẻ thanh lịch và sang trọng, rất ít khi mất khống chế mà hét ầm lên thế này. Thằng oắt này đang ở lãnh địa của bà, thế mà nó lại dám mơ tưởng đến con trai nhỏ sao? Nó dám có mấy ý nghĩ xấu xa đó với Mimi của bà à?

Thật không thể tha thứ!

"Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói–Jungkook, em buông anh ra chút đã!"

Jimin hoảng hốt muốn giải thích để làm nguội cơn giận của mẹ mình, nhưng nhóc con lại ngăn cản động tác của anh, vòng tay to lớn ấy siết chặt lại, nom có vẻ kháng cự lại yêu cầu của anh một cách triệt để.

"Jungkook, nghe anh nói," Jimin vỗ vỗ cánh tay nhóc, à nhầm, quạ đen, quạ đầu tròn. "Anh biết tâm tình của em đang rất xúc động, nhưng mà bây giờ không phải lúc thích hợp để nói điều đó đâu."

"Vậy em có thể nói điều đó vào lúc khác hở?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, thân mật mà hôn lên tóc mai của người nhỏ hơn, cố ý cạ cạ vào người anh trước ánh nhìn nóng bỏng của long mẫu.

"Ý anh không phải như thế!" Jimin muốn đẩy Jungkook ra, nhưng phát hiện sức lực của quạ đầu tròn ngay một mạnh hơn.

Đầu phù thủy giờ cứ ong ong từng tiếng, anh chẳng biết làm thế nào để bầu không khí căng thẳng này dịu lại cả. Chúa ơi, cái tình hình này mà lão già kia còn bước vào thì chẳng thể cứu vãn nổi mất–

"Mimi, con cưng, ta nghe thấy âm thanh ở phòng con, có chuyện gì—"

"Thằng oắt kia muốn chúng ta gả Mimi cho nó kìa ông ơi!" Long mẫu lập tức đánh hơi thấy đồng minh, bà ta quay phắc người lại trong chớp mắt sau đó hướng về Long đế kêu lớn.

Jimin: "..."

Tình huống sáng sớm ở dinh thự của hoàng thất long tốc cứ vậy mà diễn ra, theo dòng thời sự và các báo cáo cho thấy thời tiết hôm nay hơi nhiều mây, có nơi mưa lớn kèm theo axit, mọi người ra đường vui lòng xin cẩn thận, cảm ơn.

Jimin ái ngại nhìn thanh niên đang cau mày ngồi trong góc phòng, ngạo nghễ mà nhìn anh đang loay hoay làm sao để có thể nói cho cha mẹ hiểu về tình hình cũng như mớ tình cảm đang rối bòng bong của mình.

"Jimin."

Jungkook cất giọng, cậu vươn tay ôm lấy anh rồi thì thầm. "Mọi chuyện ổn thôi mà."

"Này, rốt cuộc em làm sao thế hả?"

"Em làm sao?"

Thanh niên cười trầm thấp, siết eo phù thủy sau đó dùng mũi chạm cọ lên mũi anh, động tác vô cùng dịu dàng, nhưng ẩn ẩn tia tình dục trong đó. "Em vẫn là em thôi."

"Kh-Không."

Jimin lo lắng lắc đầu, bé con của anh hôm nay có vẻ, tà ác hơn mọi hôm nhiều lắm, một Jungkook thế này không giống với mặt trời nhỏ của anh chút nào cả. "Hôm nay em kì cục lắm, Jungkook à."

"Vậy sao?" Động tác của cậu ta ngày càng càn rỡ. "Anh không thích em như thế này à?"

"Không, ý anh là," Jimin cố gắng giải thích, nhưng đầu óc lại ngày càng trống rỗng, chẳng biết nên nói điều gì cho phải. "Em, em, lạ–"

Tiếng nói của anh bỗng nghẹn lại trong cổ họng, anh nhận ra ngay lập tức lý do tại sao tính cách Jungkook trở nên thế này. Dực tộc sau kỳ thay lông vô cùng nhạy cảm và khá tăm tối, tính cách chúng trở nên ác liệt và nảy sinh nhiều ý nghĩ thô bạo và hiếu chiến, và hơn hết là những suy nghĩ được giấu kín sâu trong tâm trí, trạng thái khó kiểm soát này chỉ tồn tại mấy ngày, nhưng cực kỳ phiền phức.

Rouge cũng bởi vì thế.

Jimin không phải là người vị tha hay thánh mẫu gì cả. Lý do anh không đuổi cùng giết tận hay trả thù lại chỉ bởi vì thằng bé mới trải qua kỳ thay lông và mất đi nửa đôi cánh sau khi gây chiến với Kami. Suy cho cùng, đó là lỗi của anh khi không khống chế cục diện kịp thời.

"Anh đang nghĩ đến ai?" Gương mặt Jimin bị ai đó bóp chặt, sắc vàng như mặt trời ban trưa từ ánh mắt ấy khiến anh cảm tưởng rằng mình đang bị đè ép.

Bởi Jungkook?

Đúng thế, chỉ trong giây đó Jimin nhận ra cậu bé của anh đang tức giận, cực kỳ tức giận.

"Anh đang nghĩ linh tinh thôi."

"Nói dối."

Lại nữa.

Jimin thấy cả người mình đang căng lên, trướng đau vì bị siết chặt bởi ma tố và mùi hương nồng đến gay mũi.

"Nhìn em, Jimin, nhìn em đi."

Jungkook cố định đầu anh bằng một tay, dùng tay kia vân vê và chạm nhẹ lên thái dương anh. Chậm rãi trượt xuống cổ, yết hầu nhạy cảm khiến cơ thể anh co lại, rồi lại bị cưỡng ép duỗi thẳng. Bàn tay tinh nghịch vói vào trong cổ áo, muốn tiếp tục đi sâu hơn thì bị phù thủy vùng vẫy ngăn chặn.

"Bé con của anh, bình tĩnh lại chút nào–"

"Anh hôn em đi."

"Gì cơ?"

"Hôn em." Đôi mắt của Jungkook nhìn anh đầy dịu dàng, nhưng bàn tay luồng xuống sau đó bất giác nhéo vào eo anh lại muốn chứng minh điều ngược lại. "Hôn em, rồi em sẽ bình tĩnh lại ngay thôi."

Sắc mặt phù thủy phừng một phát đỏ cả lên, lắp bắp nhìn Jungkook, vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị kỳ quái này.

"Em nói thật hở?"

"Thật."

Jungkook nhận ra sự chiều chuộng anh dành cho mình ngày càng tăng, cậu ta phải tranh thủ kéo cằn giới hạn này đến mức cao nhất mới được.

"Nhưng phải hôn vào môi, hôn vào trán và má không tính." Quạ đen nheo mắt, môi cong lên đầy tinh nghịch. "À, anh có thể hôn vào má cũng được, nhưng rồi ngày nào sau này cũng phải hôn, cả hai bên."

"Em!"

Jungkook bật cười trước phản ứng thú vị của anh, bây giờ cậu chỉ muốn đè anh ra mà cắn thôi, nhưng nếu làm vậy kiểu gì anh cũng giận không thèm để ý cậu cho mà xem. Cậu cười khẽ, cúi đầu hít lấy mùi hương trên người anh, nó khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu, nhiều hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với mấy liều thuốc cậu từng mua trong chợ đêm.

Và thế là, trong tình trạng cực kỳ không tốt nhưng được bù đắp không tồi, Jungkook đã ngồi tiếp chuyện với vợ chồng Long đế cùng các anh của Jimin trong căn phòng rộng lớn. Không biết là may mắn có đang mỉm cười với cậu hay không, nhưng trạng thái không sợ trời không sợ đấy như này vô cùng phù hợp với tình huống cực kỳ căng não này.

Hai bé rồng nhỏ tuổi, Fin và Sec đang ngập tràn hứng thú mà vây xung quanh Jungkook, cặp trai gái liên tục hỏi Jungkook về những vấn đề bên ngoài đảo rồng cùng những thứ mà chúng chỉ được thấy dạy trên trường. Khả năng ghi nhớ và sức mạnh của chúng vô cùng lớn, vậy nên Long tộc học tập trong môi trường riêng biệt, rất ít chủng cấp cao chịu hạ mình kìm nén sức để học cùng những chủng tộc khác.

"Fin, Sec," Long mẫu hết kiên nhẫn. "Yên lặng và ngồi sang một bên."

Hai bé con đều nhận ra long mẫu bất thường, nhưng chúng nhận được tín hiệu cầu cứu từ anh năm nhỏ nên luôn lờ đi sự khó chịu của mẹ, có điều mẹ đã lên tiếng, chúng quả thật không thể làm gì khác được cả.

"Oắt con." Long đế bực bội. "Mày đang toan tính điều gì?"

"Không đâu, tôi chỉ đang thích anh ấy thôi." Jungkook mỉm cười.

"Thế sao? Nhưng Jimin đâu có thích mày như cách mày thích nó đâu?" Long mẫu hừ lạnh. "Christian, trả lời."

Không phải là Mimi, mà là Christian. Long mẫu đang nghiêm túc.

Đối với câu hỏi của mẹ, quả thật, Jimin cũng không hề chắc chắn, anh không biết liệu mình có thực sự thích Jungkook không. Cho đến bây giờ, anh vẫn đang ở trong tình trạng suy yếu bởi kì phát tình luôn khiến anh khó chịu, vậy nên những lúc ngủ đông, Jimin vô cùng yếu ớt, rất dễ bị tấn công và bị thương, dù cho đó là nhân tộc.

Nhưng rò rĩ năng lượng, ma tố tự động quẩn quanh, hay cảm giác vô cùng thoải mái khi ở cùng Jungkook không phải là mơ tưởng.

Cơ thể của anh đang phản ứng lại với sự thèm khát đó.

Không giấu diếm, nhưng không có nghĩa anh dễ dàng chấp nhận với việc bản thân động tình với một nhóc quạ mười sáu tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cả đứa cháu của mình tận trăm tuổi.

Leda vào buổi tối hôm đó có hỏi anh rằng, "Em muốn sống cả đời bên cạnh thằng bé chứ?"

Em chịu được việc thằng bé bỏ em mà đi với người khác không?

Nếu như Jungkook cùng bỏ em mà đi giống Rouge, liệu em có nhớ nhưng, buồn bã không?

"Em–em không muốn em ấy rời đi." Jimin nhớ lúc ấy mình đã cực kỳ gấp gáp. "Em định sẽ hóa giải bùa kết nối và–"

Nhưng lúc đó, Leda chỉ cười, một nụ cười buồn bã, cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Lúc này, anh bỗng nhiên nhận ra một sự thật rằng, anh đã luôn lo sợ và tiếc nuối về viễn cảnh thằng bé sẽ đi vào những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sẽ hỏi thằng bé, muốn thằng bé khẳng định về lời hứa của mình. Anh nghĩ bản thân mình là người nắm đằng chuôi, nhưng thật ra, người bấp bênh và luôn lo được lo mất, lại chính là bản thân anh.

"Con–"

"Không cần phải trả lời ngay lúc này đâu." Bàn tay của ai đó chạm khẽ lên tay của Jimin, đôi mắt vàng ươm nhìn anh mang theo cái tình vượt trên độ tuổi của chàng trai. "Em đợi được mà."

Jungkook không biết rõ, nhưng bản năng nói cho cậu rằng, chính mình sẽ không muốn nghe câu trả lời của anh ngay lúc này. Cậu biết Jimin không thích cậu nhiều như cậu thích anh, mà cũng không biết liệu anh có thích cậu hay chỉ vẫn là tình cảm cha con như anh đã nói lúc ở hội hè.

Nói thì nói vậy, nhưng cậu chẳng thể giấu nổi nỗi mất mát nơi đáy mắt. Lòng Jimin giật thót một tiếng, bỗng nghĩ đến một việc, nếu Jungkook không đến kỳ thay lông, nếu cậu không bộc phát tính xấu đặc trưng của Dực tộc, liệu cậu có can đảm làm những hành động ấy không?

Thổ lộ trước mặt anh, thổ lộ trước mặt mẹ.

Jungkook chẳng phải đang cố gắng bức anh đưa ra câu trả lời đó sao?

Vậy mà lúc này, khi thấy anh do dự, cậu lại dễ dàng chùn bước và nhường nhịn đến thế?

Nếu suy đoán này là đúng, đoạn tình cảm này, vậy mà là thứ cậu bé khát vọng sao? Muốn bên cạnh anh cả đời?

"Con, con không rõ." Jimin xoay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cha mẹ. "Chỉ là con cảm thấy, nếu được ở bên Jungkook cả đời, con sẽ rất hạnh phúc."

"Con chắc chứ, Mimi?" Long mẫu không tin vào tai mình, bà hoảng hốt lặp lại. "Con thích nó sao?"

"Con không rõ nữa mẹ à, hiện tại, con chỉ muốn ở bên em ấy thôi."

Muốn chiều chuộng em ấy, muốn bảo vệ em ấy, muốn được em ấy làm nũng, muốn em ấy sống cuộc đời vô ưu vô lo. Jimin nghĩ, đó hẳn là yêu chăng?

Jungkook ngồi một bên, ngơ ngác nhìn Jimin, sắc vàng trong đôi mắt trở nên lung lay sau đó hốc mắt dần đỏ lên, từng giọt lên cứ vậy mà rơi trên đôi má chàng trai trẻ, cảm xúc bỗng dâng đầy trong cậu. Chỉ mấy câu đơn giản đó, khiến tâm tình bực bội khó chịu bỗng bay biến đi đâu mất, đôi ngươi mất đi sắc vàng, trở lên màu đen nguyên thủy. Rõ ràng là hạnh phúc đến thế, cớ sao cậu lại rơi nước mắt thế này.

"Cảm ơn anh."

"Jungkook, đừng khóc." Đôi tay Jimin vụng về lau đi những giọt lệ nóng đang tuôn ra từ đôi ngươi sâu thẳm ấy, lúng ta lúng túng an ủi quạ đen nhỏ tuổi."Đừng khóc mà, bé con."

"Em hạnh phúc lắm, Jimin." Quạ đen nức nở. "Em cực kỳ hạnh phúc."

Anh ấy muốn ở bên mình cả đời, là chính miệng anh ấy nói. Vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Đó là sự khẳng định, chắc chắn, may quá, không phải là một câu nghi vấn nữa.

"Ta không đồng ý."

Long đế không nhịn được phá hoại cảm xúc của hai người trước mắt, ông ta lạnh lùng nhìn về thiếu niên bên tranh bé cưng nhỏ nhà mình, đánh giá từ trên xuống dưới vô cùng cẩn thận.

Yếu ớt.

Người như thế làm sao đủ khả năng bảo vệ bé con nhà ông an toàn?

"Mày yếu ớt, quá yếu." Long đế châm chọc nhìn thiếu niên. "Mày nghĩ mày xứng với con trai của ta sao?"

"Tại sao lại không?" Jungkook lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, cười tươi hỏi lại.

"Huh?" Long đế phì cười trước thái độ kiêu ngạo của chàng trai trẻ, có chút tán thưởng vì năng lượng ma tố xung quanh cậu trai không biểu hiện sự sợ hãi hay hoang mang chút nào, trái lại, chúng vô cùng tự tin và kiên định. Tuy ông ghét thằng oắt thật, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận tài năng của cậu bé. "Dựa vào đâu?"

"Dựa vào tôi sẽ trở thành Dực vương."

Hai anh trai bạch long tộc phì cười, ngay cả Luciel đứng trong góc cũng nhếch mép hưởng ứng. Bọn họ có hơi bất ngờ, nhưng không có ai tỏ ra khinh thường điều này cả. Một người đàn ông thì phải có chí lớn, người trước mắt có thể trước mặt Long đế bày tỏ nguyện vọng như thế, không bao giờ là một người bình thường.

Ngay cả Jimin ngồi cạnh cũng bất ngờ.

"Tôi sẽ mạnh hơn, giết thằng hai màu, trở thành Dực vương." Jungkook tiếp tục nói. "Sau đó, ngài cho phép tôi và Jimin ở cạnh nhau nhé?"

"Em thực sự, đã nói vậy sao?" Lúc này đây Jungkook, người đã nằm một giấc từ chiều đến tối, bình tĩnh mà khóc không thành tiếng nhìn Jimin.

"Ừ."

Jimin nhìn bộ dáng hoảng hốt đó thì có hơi buồn cười. Cậu bé của anh thực sự trở lại rồi. Ngố thế này mới là bé con của anh chứ.

Jungkook vẫn không thể tin được mình chỉ mới ngủ một giấc mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Lúc đó không hiểu sao dù vẫn giữ được lý trí, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ không thể diễn tả được.

"Jimin, em đau đầu quá, anh hôn em một cái được không?"

"Không," Jimin nhíu mày lắc đầu. "Tại sao anh lại phải làm thế?"

"Anh hứa rồi kia mà? Hôn má em mỗi ngày." Jungkook chỉ chỉ mặt mình. "Mỗi bên đều phải hôn."

"Em, em–nhớ hả?"

Jimin giật giật môi, có cảm giác không tốt.

"Huh? Sao lại không?" Dứt lời liền nhào cả người lên ấp người nhỏ hơn lên giường, vô cùng chủ động thực hiện hành động theo mong muốn của mình bất chấp sự phản kháng của phù thủy.

Mấy lúc này Jungkook nhận ra việc không có long lực ảnh hưởng tốt như thế nào, sức khỏe của anh chỉ được coi là hơn người bình thường chứ chẳng thể nào so sánh với một Dực tộc như cậu được. Mà cùng vì như thế nên anh mới được xem là phù thủy, vì ngoài những phép thuật cơ bản và triệu hồi ma thú ra, anh chẳng thể làm gì được cả.

"Nào nào, bên này nữa~"

"Em đừng có mà được đà lấn tới!"

Đời mấy khi được cơ hội mà sao không lấn tới được, em ngố chứ đâu có ngu đâu. Jungkook phì cười, tiếp tục công chuyện của mình.

Trong lúc hai con người này đang thân mật thì ngoài kia, mâu thuẫn giữa hoàng gia Long tộc đang diễn ra.

"Cậu bé đó khá." Anh cả của Jimin, bạch Long Bhemos tán thưởng Jungkook, bất chấp mẹ anh khó hiểu cau mày nhìn mình. "Ấn tượng đấy."

"Đúng đó." Luciel ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Chẳng ấn tượng gì cả." Long mẫu khoanh lại, đôi mắt xanh lam cực kỳ lạnh lùng nhìn những đứa con trước mặt.

"Mẹ lúc nào cũng như thế." Bạch long Heddi, cũng chính là người con thứ hai cười làm hòa.

"Nó yếu ớt, nhỏ bé, còn là đàn ông!" Long mẫu không hiểu tại sao những thành viên khác đều dễ dàng chấp nhận, bao gồm cả Long đế đang ngồi đằng kia.

"So với việc có một cô gái yêu nó càng khó chấp nhận hơn." Bhemos hếch vai, đôi ngươi đỏ nhìn mẹ mình. "Mẹ à, Mimi lớn rồi, dù mẹ yêu nó thương nó cũng nên có giới hạn."

Long mẫu biết điều đó, nhưng cứ nghĩ đến việc có ai đó chạm vào và cướp lấy con trai khiến ác mộng trong bà dường như thức tỉnh, cho đến tận bây giờ, việc Long đế Lude xóa đi ký ức về sự hiện diện của Jimin và khiến thằng bé chịu khổ trong nhiều năm trời luôn là cái gai trong mắt bà.

"Em yêu à, thằng oắt đó là hậu duệ của Quạ đế."

"Gì cơ?"

Lude tựa mình ra sau, đôi mắt vàng ươm đó khiến cơn khát máu trong ông ta sống lại cảm giác khi chính tay mình hạ gục Quạ đế dưới chân mình. Đó là một chiến binh già cỗi đầy kinh nghiệm, mà thằng bé kia, ma tố chảy trong nó thậm chí còn đặc hơn, mạnh hơn, và nguy hiểm hơn lão già đó.

Còn quan trọng hơn, thằng bé chỉ mới trải qua kỳ thay lông đầu tiên trong cuộc đời nó.

Sinh ra đã là một tồn tại nguy hiểm.

"Lude, ta tin rằng, một ngày nào đó, mặt trời sẽ mang ánh dương đến quạ tộc."

Chà, có vẻ như ngày đó sắp đến rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro