-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói mà nhớ hay không thì, Jungkook ngơ người một lúc lâu, có, từng hành động, từng lời nói, quạ con đều nhớ cả.

Cậu nghiêng đầu nhìn Jimin, sắc hồng trên mặt dần lan rộng đến tận mang tai, trái tim đập càng ngày một rộn ràng. Hơi thở trở nên dồn dập, phía dưới căng cứng đến không nói nên lời, cảm tưởng như có thứ gì đó chực vọt ra vậy, rất khó diễn tả.

Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy anh. Thân thể nhỏ bé của anh giống như sinh ra đã vừa khít với vòng tay cậu, và mùi hương từ cơ thể, mái tóc, hay hõm cổ yêu kiều đều khiến Jungkook lạc vào cơn say tình.

Mọi thứ cứ như trong giấc mơ vậy, cho đến hiện tại, những xúc cảm ấy vẫn lưu luyến đọng lại nơi đầu ngón tay.

Mùi của anh, cơ thể của anh, cậu thèm khát nó.

Cậu muốn chiếm lấy anh.

Sắc mặt Jungkook dần tối lại, khí đen bắt đầu xuất hiện quang thân, nhưng khi nó chuẩn bị phá xác thì thanh niên lại cắn chặt đầu lưỡi, vị tanh ngọt và mùi rỉ sắt kéo lại một chút lý trí.

Đừng để bóng tối khống chế em, Jungkook.

Quạ đen bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm bóng hình trước mắt, hoảng hốt nhận ra chỉ trong khoảnh khắc bản thân đã quá sa đà vào dục vọng nguyên thủy. Hai long tộc trẻ tuổi, Fin và Sec nay đã hóa thành hình người, đang xoay vòng xung quanh Jungkook, í ới níu tay cậu dắt đi.

"Cậu không có tập trung tẹo nào." Fin cau mày giận dỗi.

"Đúng đó! Cậu chỉ nhìn mỗi anh năm nhỏ thôi!"

Như bị nói trúng tim đen, Jungkook chột dạ cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo, không nhìn đến anh nữa. Mà Jimin, người bị ánh nhìn nóng bỏng ấy làm bỏng cả lưng lại ngượng đến bốc khói, hai đứa em của anh nói rất to, tai rồng lại cực thính, có khi mọi người trên đảo đều biết cả rồi.

Nếu là bình thường, anh sẽ quay lại và trách hai đứa nhỏ kia một chút, nhưng hiện tại đối diện với Jungkook khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook giống như bật được công tắc nào đó, hay nói cách khác, một Jungkook cường ngạnh trong kỳ thay lông đã bước một bước rất dài trong việc kéo gần mối quan hệ của hai người ra ánh sáng.

Và kì phát tình của anh không biết sao lại rục rịch kéo đến.

Chúa ơi, nếu không phải anh nhắc mình rằng đứa trẻ này đang vị thành niên, thì dù có là hoàng tử được long đế cưng nhất, anh cũng sẽ trở thành tội đồ của toàn thế giới mất. Không được tỏ ra thèm khát như thế, Jimin!

"Jimin–"

Thôi nào, Jungkook, anh đang rối lắm, nên đừng có gọi anh ngay lúc này được không!

"Anh đang vội nên là–"

"Đừng tránh mặt em." Jungkook nghiêm mặt, và chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cả người anh trở nên bủn rủn. Cơ thể anh đang gào thét trưng bày dục vọng của mình, còn tâm trí lại dùng toàn lực để kéo về trạng thái lãnh tĩnh thường ngày. "Jimin, anh không được làm thế."

"Hử, tại sao chứ?"

Jimin xoay mặt đi, không muốn đối diện với đôi người kia.

"Vì em thích anh."

Jungkook nói ra lời đó vô cùng dễ dàng, đã nói lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, và nhiều lần sau đó nữa. Ngoại trừ lần đầu bày tỏ có hơi trúc trắc, càng nói càng quen, một lần lại thêm một lần, ngày càng tự nhiên như câu chào cửa miệng.

Nhưng lão rồng chưa biết yêu là gì làm sao có thể chống cự được sự thâm tình trong câu nói của cậu bé mười sáu tuổi mà chẳng ra mười sáu tuổi nào đó chứ? Anh bối rối và cắn môi mắng thầm.

Thằng nhỏ này có thể—biết ngượng là gì không?

Hai long tộc phát hiện ra người trước mặt hoàn toàn có thể khống chế anh năm nhỏ trong lòng bàn tay, thích thú vỗ tay tán thưởng, chà, anh năm nhỏ đang yếu thế và nhượng bộ kìa! Không, phải nói đúng hơn, anh năm nhỏ vô cùng chiều người này, hầu hết thời gian anh năm nhỏ sẽ chẳng phản đối.

"Anh ơi ~~"

Fin bỗng nổi lên tính ghen tị, nó vui thì vui thật, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thấy ghét ghê.

"Không được làm nũng, Fin." Một Jungkook chưa đủ, lại thêm hai đứa mè nheo này thì anh nghĩ mình chẳng thể chịu nổi đâu.

Sec nhếch môi cười khẽ, thấy chưa, chỉ với thí nghiệm nho nhỏ là có thể biết ngay! Anh ấy chiều–Nhưng mà, anh ấy vừa nói không được làm nũng sao? Không thể nào!

"Anh ơi!" Sec bối rối chạy đến Jimin, cúi đầu nhìn xuống anh trai mình. "Anh năm nhỏ–"

Không, tụi nó không cam tâm, anh năm nhỏ phải chiều tụi nó nhất chứ, hai đứa là em trai em gái nhỏ của anh đấy!

"Anh thiên vị! Thiên vị!" Fin trở nên cáu gắt, thằng bé chẳng quan tâm chính mình chỉ còn tầm mấy trăm năm nữa là nghìn tuổi, và bản thân đang tỏ vẻ trước mặt quạ đen mười sáu tuổi.

Không, Jimin thở dài, chúng nó so với long tộc vẫn còn là một đứa trẻ con, không thể nào so sánh được. Còn thanh niên cao lớn đằng sau, người đã cao hơn anh một cái đầu hơn, đứng chung đã khiến anh phần nào có cảm giác không thoải mái rồi.

"Mọi khi em cao thế sao?" Vất vả lắm mới dỗ dành được hai đứa em, phù thủy lại quay sang hỏi Jungkook.

"Hửm? Anh muốn em nhỏ lại sao?"

"Thì–" Nhỏ lại thì càng tốt chứ sao, Jimin nghĩ thầm, hồi trước thằng bé dễ thương hơn nhiều.

"Jimin, đừng coi em là trẻ con nữa." Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, hắc sắc lóe lên tia vàng rực rồi biến mất không rõ tung tích. "Em lớn rồi."

Cuộc nói chuyện bằng cách nào đó có vẻ sai sai thế nhỉ? Làm sao mà mọi chuyện thành ra thế này rồi? Không phải đang dẫn thằng bé đến thạch động của long tộc để luyện tập sao, quanh qua quẩn lại lại đến thích rồi lớn thế này rồi?

Long tộc.

Jimin ngớ người, cắn môi quay đầu đi. Nơi mọi thứ liên quan đến dục vọng hay tính dâm được bộc phát mạnh nhất, điều đơn giản thế mà anh lại quên mất.

"Jungkook, tuần sau chúng ta về trường học lại nhé, cũng đã mấy tháng–"

"Anh đừng có đánh trống lảng."

Vẻ bình tĩnh của Jimin không thể giữ nổi nữa, lúc trước anh giỏi nhất là lơ người khác, không quan tâm đến thế sự vì sợ phiền phức kia mà, bao nhiêu đây chẳng là cái gì hết. Nhưng bằng cách nào đó, Jungkook vô cùng dễ dàng gợi lên những cảm xúc khác thường trong anh, và anh,--anh chẳng muốn điều này diễn ra chút nào.

"Jungkook, em ngày càng quá đáng." Jimin có hơi cao giọng. "Em học đâu ra cách cư xử không phải phép như vậy với người lớn hơn hả? Nhắc cho em nhớ, anh lớn hơn em rất nhiều đấy!"

Có khi cha em còn nhỏ tuổi hơn cả anh.

"Đến ra mắt cha mẹ anh em cũng làm rồi," Jungkook mỉm cười. "Chẳng phải em nên có một số đặc quyền của kẻ được chính anh bảo rằng muốn bên nhau cả đời sao?"

"Em—điều đó khác–"

"Chính anh cũng muốn bên em mà, Jimin." Thanh niên tiến lại gần, hơi cúi đầu chạm vào trán phù thủy, ngọt ngào mà rằng. "Chúng ta đều biết rõ điều đó mà."

Sec trầm ngâm nhìn không khí giữa hai người trở nên tình tứ, cau mày cắn răng oán thầm, mấy cục bông nhỏ, nhất là Jungil bảo rằng xưng hô của Jimin trở nên dịu dàng hơn, không phải "ta", mà là "anh", chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết đứa nhỏ này khác xa Rouge và những đứa trẻ khác.

Còn Jungkook, ngoài mặt vô cùng tự tin đến thế, nhưng thật ra sâu trong lòng cậu bé con lại bối rối và ngại ngùng đến mức chỉ thiếu điều muốn trùm chăn giấu mặt mình đi. Dù thế, cậu biết chỉ có thể này Jimin mới nhận ra tình cảm và càng sớm chấp nhận cậu, anh là thế, nếu không có ai đốc thúc và dồn ép, anh sẽ mãi thu mình và an toàn trong cái vỏ ốc lạnh lùng và vô tâm đó.

Cậu chẳng muốn hai người có liên quan gì đến tình cha con hay chính mình là đứa con trai nhỏ bé đáng yêu của anh đâu.

"Nhé, Jimin?" Đôi tay Jungkook vòng sang, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, dù bàn tay cậu bây giờ có vì hồi hộp mà mướt mồ hôi. "Nhìn em nào, Jimin."

Phù thủy bối rối ngẩng đầu, đôi mắt đen ấy đong đầy tình cảm trong sáng thuần khiết ấy lúc nào cũng dễ dàng dẫn anh vào mê cung, và bất kể lần nào đều khiến anh trầm mê, như bao lần, vẫn là nuông chiều mà gật đầu thuận theo.

Cả người rơi vào vòng ngực to lớn ấm áp, khiến anh nhận ra từ bao giờ, ở cạnh Jungkook, anh lại thấy lòng mình bình yên và an toàn đến vậy?

Cứ như thằng bé là chốn về của riêng mình anh.

Bản năng của hắc long tộc là ích kỷ và tham lam, Jimin luôn muốn mình tránh xa chúng, luôn muốn chối bỏ dòng máu hắc long tộc đang chảy trong người mình, bởi anh biết rằng, nếu không cẩn thận, anh sẽ sa vào dục vọng, khát máu và sẽ gây ra lỗi lầm. Lần đầu tiên trong đời, sau nghìn năm, thứ bản năng ấy vùng dậy mạnh mẽ một cách mạnh mẽ.

Đôi tay anh vòng lên ôm lấy cổ quạ con, để bản thân trở nên ích kỷ và tham lam, để thứ tình cảm đó điều khiển mình, cũng là lần đầu tiên, bản thân anh chân chính đối diện với thứ tình cảm quá đỗi xa lạ.

Jimin không biết trong mắt mình bây giờ là dục chiếm hữu nồng đậm, mùi của anh tỏa ra và bao lấy Jungkook triệt để, đồng thời muốn những kẻ thấp kém đang nhòm ngó đứa trẻ của anh biết được, nếu chạm vào thằng bé dù chỉ là một sợi tóc, chúng sẽ trả giá điều gì.

Phù thủy khẽ cười, đúng là không có gì liên quan đến dục vọng có thể qua mắt được Incubus, Jin có một đôi mắt tinh tường đấy.

Vài ngày sau, Taehyung, vị vampire nguyên thủy dạo này luôn bận rộn bởi mấy tầng giấy tờ và công việc của một trưởng lão Quỷ tộc đã gửi lời nhắn, rất ngắn, chỉ với ba chữ. Chúng đang đến. Phù thủy nhíu mày, bức thư bởi vì sự tức giận của anh mà hóa thành tro bụi trong chốc lát. Mặc cho anh đã cảnh cáo chúng, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, ba lần bảy lượt khiêu khích giới hạn, thì đừng trách anh không khách khí.

Jimin dựa cả người vào sau, lơ đãng nhìn cậu trai đã mệt mỏi và ngủ say sau khi thực hiện mấy cuộc giao hữu không cân sức với Luciel, thầm mỉm cười.

Anh trầm giọng gọi Fin và Sec đến, hai đứa đều vô cùng bất ngờ khi anh năm nhỏ của chúng gọi chúng một cách vô cùng bất ngờ.

"Anh có quà cho tụi em đấy." Jimin mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đang híp lại kia chẳng mang độ ấm nào, toàn thân anh trở nên tàn bạo đúng với bản chất của chính mình.

"Quà sao ạ?" Chúng nom có vẻ vô cùng phấn khích.

"Đúng vậy, chúng rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng hiếu chiến." Phù thủy cười khúc khích, sâu trong mắt ánh lên sắc đỏ khát máu. "Long huyết nhân, hơn nữa, chúng đang xâm lược nhân tộc."

"Vậy—" Fin cao hứng đến mức nói lắp, ánh mắt nó thể hiện sự hưng phấn tột độ. "Vậy—sẽ không phạm phải quy ước đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Giọng anh càng thêm dịu dàng.

Sau đó, Jimin lại kêu thêm những bé con ma thú của mình, sau đó dịu dàng căn dặn chúng chú ý đến Fin và Sec, đừng để hai chúng nó quá tay, và tất nhiên, nếu muốn, chúng có thể làm điều chúng thích.

"Gieo rắc ác mộng cho chúng nhé, Melbie."

Hồ ly đen cười ma mãnh, nó cúi đầu tuân mệnh.

Nhìn hai đứa em và những bé thú cưng đang chuẩn bị cao hứng chạy đi chuẩn bị cho cuộc "viễn chinh" của mình, Jimin hài lòng gật đầu, anh nhẹ vuốt lại những chỏm tóc của thanh niên tóc đen, sau đó trở mình, chậm rãi chôn mình vào cơ thể rộng lớn ấy, mà động tác nhỏ của anh khiến ai kia đang ngủ say mơ màng tỉnh giấc.

"Anh lạnh quá." Jungkook mơ màng vươn tay ủ cả người anh vào chăn.

"Xin lỗi, anh không cố ý đâu."

"Hử? Không sao đâu, lại đây em ôm nào."

Bởi vì còn đang mơ màng, cậu không nhận ra động tác của mình có bao nhiêu thân mật, mà Jimin, người vẫn còn đang vô cùng tỉnh táo, lại bật cười, anh co người, khiến bản thân trở nên nhỏ bé, vừa vặn nằm trong lòng quạ con, an giấc.

Cũng trong thời gian đó, ở sâu trong rừng rậm, xuyên qua xứ sở sương mù của Yêu tộc, nơi những đại thụ cao lớn mấy trăm năm tuổi chỉ là chốn nghỉ ngơi và là thứ cung cấp tài nguyên, là địa phận của các tinh linh. Các nữ tinh linh với dáng vẻ chọc người yêu thương đang bận rộn hái hoa, còn những nam tinh linh lại bận rộn trong việc chăm sóc ma thú và săn bắn.

Nữ hoàng tinh linh đứng từ trên cao nhìn xuống chốn bình yên của mình, nét mặt nàng tái nhợt, mặc cho sự can ngăn của bốn tên hộ phát, nàng vẫn lưu luyến ngắm nhìn người dân của mình, giống như đây là lần cuối nàng chứng kiến thần dân của mình đang sống hạnh phúc vậy.

Đoạn, nàng xoay người đến chỗ Trường sinh linh thụ, cội nguồn cho sức mạnh và sự sống của các tinh linh. Bất chấp cơ thể yếu ớt của mình, nàng quỳ xuống, chắp tay nguyện cầu, gửi lời thì thầm của mình đến các bậc thần linh, nữ hoàng tinh linh hay tinh linh hoàng trước kia.

"Nguyện cầu của con," Nữ hoàng tinh linh rơi nước mắt. "Làm ơn, hay để tinh linh tộc bình yên qua kiếp nạn này."

"Nữ hoàng," Một tên hộ pháp đau lòng cho nữ hoàng, vội an ủi nàng. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Không đâu," Nữ hoàng lắc đầu. "Ta đã đặt niềm tin sai chỗ, ngài ấy và Vampire nguyên thủy sẽ không chấp nhận lời kêu cứu của ta."

"Hãy để tôi—"

"Không," Nữ hoàng cự tuyệt. "Tội lỗi của ta, hãy để ta gánh vác."

Nàng đã dẫn lối cho Erina, long huyết nhân với gương mặt thân thiện, cho rằng nàng chính là đấng cứu thế, có thể phục hưng với niềm tin của toàn thế giới. Thế mà, cô gái ấy, lại khiến lòng tốt của nàng trở thành một trò hề đúng nghĩa, Rouge, vị vương tương lai của Dực tộc kia, nắm trong tay thứ vũ khí có vảy rồng, uy lực của nó đủ để đánh tan phòng tuyến mạnh mẽ của U linh hộ pháp.

Khó khăn lắm tất cả chủng tộc của Tinh linh tộc mới có thể hòa hợp, vậy mà cô gái kia và vị Dực vương kia suýt thì tiêu diệt U linh và Vong linh tộc chỉ vì họ luôn đứng về Quạ đế. Nếu lúc đó nàng không can ngăn, dùng ba phần bản thể để ngăn chặn, liệu quân đoàn long huyết nhân, dực tộc và cả thánh kị sĩ kia có toàn diệt Tinh linh tộc của nàng không?

"Hãy để tôi, thưa nữ hoàng." Vị U linh hộ pháp kia quỳ một chân, thành kính mà nói.

Nữ hoàng tinh linh lắc đầu, sau bao nhiêu chuyện, kể cả việc nàng mở rộng tay và ủng hộ việc tiêu diệt dòng máu cuối cùng của Quạ đế, cho dù thằng bé không phải là con cháu của ông ta, thì việc thằng bé là dòng dõi thuần huyết của tộc Quạ đen là điều không thể bàn cãi.

"Là một nữ hoàng, đã chẳng còn non nớt, vậy mà ta lại vẫn cho rằng tộc Quạ đen là điềm xui."

Nữ hoàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Trường sinh linh thụ, sẽ có một cuộc chiến kinh khủng diễn ra, và chắc chắn rằng lần này không còn là cuộc đấu giữa tất cả chủng tộc và long tộc nữa, mà là đại chiến thế giới.

Nàng có thể nghe thấy những oán linh đang oán trách, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì. Ngay lúc nàng đang còn đang than thân và trách mắng bản thân, những tinh linh phụ cần lại hốt hoảng chạy vào.

"Bẩm nữ hoàng, quạ tộc thỉnh cầu gặp mặt."

"Cho họ vào."

Những bóng đen mang theo hơi thở chết chóc ấy bình thản tiến vào, là một trong ba chủng tộc mạnh nhất của Dực tộc, quạ tộc nắm giữ sức mạnh bóng tối, thứ ma tố có thể khiến bản thân sa ngã và cắn nuốt bất cứ ma lực nào. Bọn họ chỉ có ba người, nhưng sự hiện diện của họ cũng khiến những bầy tôi yếu ớt kia phải khiếp sợ và run rẩy, tuy nhiên, bốn hộ pháp kia bất khả xâm phạm của nữ hoàng tinh linh không cho phép thứ ma tố độc đoán lại gần nữ hoàng của họ dù chỉ là thoảng qua.

"Chúng tôi đến để hỏi thăm tung tích của Thiếu chủ."

Người đàn ông lịch thiệp cúi người, đôi mắt vàng nhạt nhìn thằng vào Vong linh hộ pháp và U linh hộ pháp, hai kẻ mạnh nhất trong bốn hộ pháp. Năng lực ngang bằng, sẽ không có phần thắng nào ở đây nếu dùng biện pháp mạnh.

"Tư tế của chúng tôi đã nhìn thấy ngài ấy," Một quạ tộc cất lời. "Xin hãy cho chúng tôi biết–"

"Ta không rõ các người đang nói gì." Nữ hoàng tinh linh đáp. "Ta biết cậu bé đó, bên cạnh cậu bé là người có năng lực hùng mạnh, tất cả chỉ có vậy."

Quạ tộc nghiêng đầu, như đang xem xét nữ hoàng tinh linh có phải là lời thật lòng hay không, nhưng chắc chắn là thật, bởi ma tố xung quanh nàng vô cùng dịu dàng, không có sự hồi hộp và lưỡng lự nào cả.

Thế nhưng, ngoài tinh linh tộc, bọn họ quả thật rất khó có thể thăm dò các nơi khác, dù sao đây cũng là chủng tộc lành tính nhất. Các tiên tử và tinh linh hùng mạnh sẽ thường không xuất hiện bên cạnh nữ hoàng, vậy nên cho dù liều mạng, chỉ cần biết tung tích của thiếu chủ, bọn họ vẫn sẵn sàng.

Quạ tộc đang đứng trước nguy cơ toàn diệt bởi âm mưu của lũ phượng tộc và ưng tộc, biết bao nhiêu năm thì bọn họ vẫn là cái gai trong mắt chúng. Uy lực của quạ đế và sức mạnh của ông khiến chúng run sợ, phải biết rằng, dù trọng thương, đoàn quân hùng mạnh của quạ đế vẫn đủ để ngài tại vị ở ngôi Dực đế hàng trăm năm, đó là chưa để những người con trai của ngài cũng không thua kém.

Vậy mà, dòng dõi cường thịnh ấy, tất cả đều bị hủy diệt bởi sự vô tình và truy lùng gắt gao của toàn dực tộc, dẫn đầu là ưng tộc và sự ủng hộ tuyệt đối của ngôi vương lúc đó, Phượng đế. Đứa con trai cuối cùng của ngài, đứa cháu trai duy nhất mà ngay cả họ cũng chưa từng thấy, đều vị sự bất lực của họ mà phải sống trong sự khổ sở.

"Nhưng tôi, biết thằng bé học ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro