-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sao thế?" Jungkook phát hiện ra phù thủy lại lạc vào thế giới riêng, có chút buồn cười, anh lại đang nghĩ đi đâu thế nhỉ. "Jimin à?"

"Ừ?" Jimin hoàn hồn, có chút cứng nhắc đáp lời. "Anh–đang suy nghĩ chút thôi."

Trùng hợp thay, ánh mắt anh lại hướng về phía những chiến sĩ vừa đi săn thú về, ánh mắt của quạ đen tối lại, nhìn cơ thể rắn chắc và vạm vỡ của những người kia, lại nhìn cơ thể trắng bóc và chỉ có xíu cơ bắp kia của mình, bực bội hờn dỗi.

Có phải anh thích những người cao lớn không? Cũng phải thôi, long tộc ai cũng cao ơi là cao, hừm, Rouge cũng rất cao lớn nữa, còn bản thân mình–Jungkook hậm hực một chút, cậu chỉ cao hơn anh có xíu thôi. Ánh mắt cậu lại nhìn về phía những chiến sĩ Thú tộc đằng kia, bọn họ dũng mãnh cầu hôn bạn đời và còn nâng họ cao cao rồi còn cả xoay vòng vòng—

Giọng của thú tộc rất lớn, cũng rất vang dội, tạo nên một sự tin tưởng cực lớn.

Jungkook nhìn anh, không nói gì. Sau đó cậu đứng khỏi ghế, nhảy xuống khán đài, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của mọi người và cả anh, quạ đen hít sâu một hơi.

Âm thanh của cậu mặc dù phát ra, nhưng ngay cả Jimin nghe cũng không hiểu. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó, nhưng ngay sau khi cậu ta làm việc đấy, một số người dưới khán đài lấy lại được bình tĩnh không khỏi cười lớn khi biết được người được cậu bé kia để ý là ai.

Cho dù có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng luồng khí xung quanh kẻ ấy lại đặc quánh, cô đặc và được tinh luyện đến hoàn hảo, không khó nhận ra đó là một quái nhân đầy kinh nghiệm. Trái lại, thiếu niên với vẻ ngoài cao lớn khôi ngô này lại quá non trẻ.

Trâu già gặp cỏ non, á à ~

Sau đó mọi thứ được mọi người truyền tai, cả hội trường đều cười lớn.

Ban đầu Jimin không hiểu gì, nhưng người bên cạnh vừa nín cười và tốt bụng nói cho Jimin nghe. Câu vừa rồi cậu trai kia dùng tiếng quạ tộc cổ, hơn nữa, khẩu âm vô cùng cao quý, nhưng lời nói ra lại vô cùng sỗ sàng. Jimin nghe đến ngượng ngùng, sắc đỏ phừng một cái đốt thẳng từ gò má đến cả người đều thấy nóng phừng phừng.

Oắt con thiếu đánh này!

Jimin tức giận bỏ ra ngoài, mà Jungkook thấy được vẻ mặt đó của Jimin thì cười hí hửng chạy theo.

"Jimin, nghe em nói ~"

"Anh không nghe gì hết." Từ đó giờ anh nghĩ bản thân mình vô cùng bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nhãi con này rất dễ dàng trong việc chọc điên anh lên, uổng công anh đang còn suy nghĩ cho nó.

"Anh không tin thì để em chứng minh cho anh xem cũng được mà."

"** **! Jungkook, em—" Có vẻ mấy ngày nay nói bậy nói quen thói, những nhóc con này giống như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh vậy.

Chưa nói hết lời, Jimin đã bị ai đó mạnh bạo vác hẳn lên vai, còn những người xung quanh lại vô cùng hưởng ứng và ủng hộ, thậm chí còn huýt sáo ra chiều hứng thú lắm.

"Cố lên, anh đây ủng hộ chú!"

"Nhỏ mà có võ phết!"

Như những lần trước, cánh tay siết eo anh lại mạnh đến kì cục, một long tộc như anh mà không thể giãy thoát sao, đừng có đùa chứ? Nhưng đúng như thế thật, dù có vùng vẫy ra sao thì Jungkook vẫn cứ bình chân như vại mà ôm anh chạy khỏi biển người.

Để rồi, thứ Jimin trông thấy lại là một biển hoa ngập tràn sắc màu. Cậu trai bình tĩnh bỏ anh xuống, ngay lập tức một vả từ ai đó vỗ thẳng vào cánh tay mình, nhưng nó không đau không ngứa, nhẹ nhàng như một cú đánh yêu.

"Gì mà "em dù mười bảy vẫn đủ sức đánh mùi anh" hở?" Gương mặt già của ai đó vẫn còn đỏ ửng, rất đáng yêu.

Jungkook phì cười.

"Thì đúng mà, em có thể đánh mùi lên anh ngay bây giờ." Sau đó trêu ghẹo mà nói thêm một câu. "Em không ngại trời đất chứng giám cho đôi ta ngay tại đây đâu."

Jimin chẳng có lời nào để nói cả, giây phút cảm động bị thằng nhóc này làm cho bay biến cả rồi, thích gì chứ, yêu gì chứ, anh làm gì phải ưa nhãi con không biết suy nghĩ này chứ? Nhức cả đầu.

Jungkook nhìn anh, sau đó chậm rãi từ chiếc túi bên hông lấy ra một chiếc khuyên tai nhỏ, màu đen tuyền và còn đính kèm sợi lông vũ của loài quạ. Jimin nhìn chằm chằm vào nó, bỗng nhận ra không khí giữa hai người dần thay đổi, trái tim lại một lần nữa loạn nhịp.

"Em biết mình còn vô vàn khuyết điểm, cũng chưa đủ trưởng thành," Cậu trai mỉm cười. "Nhưng hy vọng, quãng đường dài phía trước, anh vẫn mãi ở bên cạnh em."

Động tác của cậu trai vô cùng cẩn thận đeo lên cho Jimin, sau đó lưu luyến chạm nhẹ vào vành tai anh. Cậu nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay mềm mại.

"Em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh bằng cả mạng sống và linh hồn mình. Nên xin anh, hãy kiên nhẫn một chút, em sẽ trưởng thành và mạnh lên thật nhanh thôi."

Không có chỗ nào để trốn cả, mọi thứ đến với anh quá bất ngờ làm anh không kịp trở tay, anh chỉ đứng đó, ngơ ngác mà đối diện với đôi ngươi dịu dàng đó.

"Anh còn chưa nói mình đồng ý," Anh chạm khẽ lên chiếc khuyên bên tai trái, sau đó phì cười."Mà em đã đeo rồi."

"Không cho từ chối!"

"Ngang ngược." Nhưng anh thích.

Jungkook chỉ cười khúc khích nhìn anh, đôi mắt đặc trưng lại ánh lên sắc vàng, nhưng không giống những lần trước chỉ có lạnh lẽo và cuồng nộ, nó vàng ươm và ngọt ngào hệt như mật ong, làm cả người anh càng trở nên mềm nhũn. Anh không hề thích cảm giác bị chi phối và chiếm hữu, nhưng vòng tay của bé con trước mắt lại khiến anh say đắm đến lạ.

"Jimin này," Jungkook có chơi bối rối, màu vàng trong đôi ngươi càng trở nên lấp lánh đến khó tin. "Em có thể hôn anh không?"

"Không—ý em là, hôn trán thôi..." Cậu trai mạnh bạo hồi nãy giống như bong bóng xì hơi, đó giờ hùng hồn bao nhiêu, giờ là ngại ngùng đúng với độ tuổi mới lớn.

Phù thủy phì cười, vành mắt cong cong mềm mại, anh nhận ra bản thân mình yêu thích mọi thứ của cậu bé, thích mỗi lúc cậu mạnh mẽ, thích mỗi lần cậu ra vẻ cún con, lại thích những lần làm trò qua mặt mình. Mỗi hành động, mỗi biểu cảm của cậu khiến chọc trúng điểm manh trong trái tim, bởi vậy nên các ma thú của anh mới ghen ghét với cậu bé đến thế?

Lúc anh còn chưa nhận ra lòng mình, thì mọi người đều đã biết cậu bé quan trọng với anh như thế nào. Người ngu ngốc nên là anh mới đúng.

"Nếu anh nói không, em sẽ không làm sao?"

"..." Jungkook bĩu môi. "Nhưng anh thích mà?"

"Thích lúc nào?"

"Hôn trán." Cậu trai nhớ đến cái gì đó, hưng phấn đỏ mặt mà rằng. "Hồi nhỏ anh vẫn thường hôn lên trán em kia mà."

Làm sao mà giống cho được? Mục đích và tình cảm đều khác nhau cả mà? Khi Jimin vẫn còn đang mơ hồ và nghĩ ngợi lung tung, bàn tay lo lớn đã ôm lấy hai má anh, sau đó trên trán cảm nhận được sự ấm áp lướt qua. Đúng chuẩn chuồn chuồn lướt nước. Một nụ hôn phớt qua và chưa để lại dư âm gì thì tiếp theo, cả gương mặt bị ai đó nâng lên, đôi môi nhẹ nhàng hôn trên vành tai, sau đó lại điểm nhẹ lên mi mắt và cánh mũi, cuối cùng là một cái chóc thật kiêu trên má.

Ai đó vừa nói chỉ hôn trán thôi?

"Còn ở đây," Jungkook chạm vào môi chàng phù thủy của mình, mỉm cười đắc ý. "Em sẽ để dành."

Sau đó ngấu nghiến nó.

Nửa câu sau không dám nói, sợ bị đánh.

Nhưng không nói thì cậu cũng bị đánh thôi, nhưng nó còn nhẹ hơn hồi nãy, quả nhiên, Jimin vẫn là thương cậu nhất mà. Jungkook vô cùng đắc ý, chỉ cần mỗi ngày mỗi chút, khiến anh quen với nó, vậy thì tương lai được ôm anh xoay vòng vòng không phải là vấn đề lớn nữa.

Bởi vì quá hạnh phúc, Jungkook đã không thể điều khiển được lượng ma tố trong lòng mình. Thế là, Jimin đã lại nghe được thanh âm đó. Đó là một âm thanh ngọt ngào và lanh lảnh như tiếng chuông reo, càng nghe lại càng thấy tinh thần mình trở nên thoải mái đến mức–

"Gã ta đã suýt chiếm lấy chị, Mimi." Leda nghiến răng, đôi mắt cô đỏ bừng tức giận. "Dực tộc hay các dòng dõi cấp cao, mê tình trong Bản giao hưởng đôi ta càng mạnh, không ai có thể thoát khỏi nó, nếu một ngày em sa vào nó, sa vào thằng bé, và để thứ đó chiếm lấy em, Mimi, em sẽ không bao giờ có thể phản kháng lại chúng."

Nổi tiếng với cách cầu hôn lãng mạn, nhưng cũng nổi tiếng với tên gọi Cái bẫy ngọt ngào nhất trên thế gian.

Vòng tay Jimin ôm lấy cổ Jungkook, để bản thân mình nhiễm đầy ma tố của cậu, thoải mái mà ngả đầu vào vai quạ đen nhỏ. Nếu đó là Jungkook, thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jungkook sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.

***

Tối hôm đó, bữa tiệc kết đôi bắt đầu, ngay cả những chủng tộc cao quý như Elves và Elf cũng thay trang phục truyền thống của Thú tộc để tham dự lễ hội lớn nhất trong năm. Đèn được kết thành chùm, hoa được giăng đầy phố, đâu đâu cũng tràn ngập không khí lễ hội và ngọt ngào của những cặp đôi.

"Thần thú sẽ phù hộ và chúc phúc cho các bạn." Thú tộc cao lớn tóc nâu đứng trên đài cao nhất hào sàng nói.

Đó hẳn là Thú vương.

Jungkook nhận ra bởi luồng ma tố của ông vô cùng mạnh mẽ, nó tỏa sáng và lấp lánh ánh vàng, giống hệt như cách ông cất giọng vậy. Một vị vua tốt, nhưng không đủ. Cậu không hề thấy bóng dáng ông ở Vecherinka, ở đây cũng không treo cờ của nó, có thể nói rằng, địa vị của Thú tộc giảm mạnh, nếu chiến tranh xảy ra, dân chúng và tộc nhân của ông sẽ không được xét vào quyền hạn ưu tiên. Bởi vì cần có thể ngồi vào một trong mười hai chiếc ghế, dù chỉ một lần, chủng tộc đó sẽ đạt được những quyền hạn lớn.

Do đó, bất kỳ vùng đất hay lãnh địa nào được treo cờ biểu tượng cho Vecherinka, nơi nó không chỉ nổi tiếng bởi sự phồn hoa, mà còn ở sự an toàn mà nó mang lại. Kết giới đại diện sẽ phù hộ và bảo vệ cho dân chúng nơi đó.

Quạ đen ngẫm một hồi, sau đó nhạy bén nhận ra những luồng khí quen thuộc kỳ lạ. Rất nhỏ, nhưng bởi vì năng lượng bóng tối trong Jungkook ngày càng mạnh, cậu vẫn có thể nhận ra được, năng lượng đặc trưng y hệt mình, là của Quạ tộc chăng? Không có ác ý, là đang đánh tiếng lên cậu sao?

Jimin vẫn đang thay đồ trong phòng, cậu có nên không? Không, nó sẽ phá ngang không khí thân mật của hai người, tốt nhất là nên sau khi anh ngủ say, tất nhiên, nếu bọn họ đủ kiên nhẫn với cậu.

Nghĩ vậy, quạ đen không để ý nhiều nữa.

"Này, anh lâu quá đó, họ đã ra hết ngoài kia rồi," Jungkook gõ cửa. "Anh ổn không đó?"

"Anh không có ra đâu." Giọng người trong phòng bối rối cực. "Nó–kì lắm."

Đồ của Thú tộc nên nó vô cùng thoải mái, nhưng đi cùng chính là nó khá hở, xẻ tà và quyến rũ đến khó tin. Anh đã thấy Jungkook mặc vào, nó vừa vặn, tôn lên cơ bắp và sự dũng mạnh của em ấy, nhưng đến lúc mình mặc vào thì–cảm giác nó không đúng lắm. Thế rồi anh nhận ra, bộ đồ mà Jungkook mua chính là một cặp, và rõ là, đồ của anh là nữ trang.

Thằng oắt con!

Jungkook đã hết kiên nhẫn, cậu tông cửa vào trước sự bất ngờ của Jimin, người đang chuẩn bị mặc lại bộ đồ cũ của mình.

"Anh ơi, đừng ngại—" Mặc dù biết thô lỗ lắm, nhưng lễ thả hoa đã gần xong và Jimin vẫn còn đang nhốt mình trong phòng, cậu chỉ đang muốn giúp anh nhanh một chút chứ không có ý gì. Nhưng cảm tạ thần thú phù hộ là chính bản thân cậu mở ra đúng lúc, nếu không cảnh xuân tươi đẹp này không biết bao giờ mới được nhìn, cho dù có bị ăn đánh cũng xứng đáng.

"Ra ngoài!"

"Anh ơi anh đẹp lắm." Hai mắt Jungkook rực sáng. "Đẹp lắm, đẹp lắm luôn!"

Bởi vì lúc nào anh cũng trùm một lớp áo choàng vừa đen và vừa dày, đã thế còn kín từ đầu đến chân, cho dù lúc đi ngủ anh vẫn mặc vô cùng đàng hoàng. Nhưng bây giờ, lớp áo trên màu hồng và mỏng dính đến mức Jungkook có thể thấy được hai quả anh đào xinh xắn hồng hồng trước ngực, quần dài xẻ tà còn tinh tế gắn thêm hai quả lục lạc ở dưới, mỗi bước đi đều vang lên thanh âm dễ nghe.

Cậu nhận ra bản thân mình bị hố bởi lão chủ quán mất rồi, hèn gì hồi nãy ông ta luôn nhìn mình bằng ánh mắt kì quái và lấp lánh(?).

"Cậu cần mua đồ sao? Cậu là–"

"Là người bình thường thôi ạ."

"Vậy sao? Của cậu đây."

Nhưng khi nhận được bộ đồ về tay, Jungkook lại cau mày, dù thích anh mặc đồ nữ lắm, nhưng ảnh sẽ giận mình mất, nên vội muốn đổi lại một bộ đồ của nam.

"Ồ?" Chủ cửa hàng vô cùng tinh tế hỏi lại. "Bạn đời của cậu là nam hả?"

"V–Vâng." Jungkook ngại ngùng gãi đầu, dù chưa phải, nhưng kiểu gì sau này cũng thế mà, đúng chứ? Cậu gật đầu cũng không sai đâu.

Thế là trong sự ngại ngùng của Jungkook, chủ cửa hàng nhếch môi, ông ta xoay người vào trong, sau đó lấy ra một bộ đồ mới tính rồi nhét vào lòng Jungkook, nháy mắt với cậu một cái.

Chà, quả thật là vô cùng tinh tế đấy. Jungkook nghĩ nếu bản thân mình không có định lực cao, máu mũi cậu sẽ ròng ròng mà chảy cho xem. Nhưng mà cậu chẳng muốn cho ai thấy dáng vẻ bây giờ của anh đâu, nhưng nếu muốn đi chơi vậy thì anh sẽ thay đồ mất, giữa lựa chọn nên làm thế nào thì tay nhanh hơn não, cậu vòng tay ôm lấy anh.

Kệ đi, chơi gì, vài bữa đi chơi cũng được, còn anh mà mặc thế này chắc chỉ có một lần thôi.

"Em bỏ anh xuống." Quạ đen nắm hai tay anh, bắt chéo trước ngực sau đó cố định chúng bằng một tay, tay kia thì vòng qua eo một siết lấy, để anh ngồi trên người mình.

Jimin bất an giãy giụa, cựa qua cựa lại, sau đó cứng người.

"Em–em không có biết đâu." Jungkook không hiểu sao túp lều dưới quần mình lại căng lên, và nó cạ vào lông thú khiến cậu hơi chướng đau một chút.

Nếu bây giờ cậu nói mình không cố ý, anh có tin không? Do anh cạ trước còn gì?

"Em buông anh ra trước đã." Sự kiên nhẫn của Jimin dần đi đến điểm cuối, anh hít một hơi thật sâu sau đó dịu dàng nói.

Nhưng Jungkook còn lâu mới tin, bỏ ra một cái là ăn đánh ngay, cậu quá hiểu anh mà, nên vô cùng kiên định lắc lắc đầu, vòng tay ôm anh ngày càng siết chặt. Jimin nhận ra tình hình có vẻ không ổn rồi, anh bất lực ngồi yên trên đùi cậu bé, còn không dám cử động dù chỉ một chút, miệng liên tục lẩm nhẩm.

Long thần tối cao, xin hãy tha thứ cho tội lỗi này của con. Con thật sự không có ý định dụ dỗ trẻ vị thành viên đâu ạ.

Bởi vì khá khó chịu, nên dù Jimin không có làm gì, Jungkook cũng phát hiện mình muốn anh cạ, nhưng anh không có nữa, vậy nên dù ngại muốn cháy mặt, quạ đen đành phải dùng lực bé xíu bằng hạt đậu mà thỏa mãn bản thân.

"Nhóc làm gì!"

"Em không biết! Em không biết mà!" Khóc không ra nước mắt, Jungkook thở nặng nhọc."Nhưng em khó chịu quá, Jimin."

Em khó chịu chẳng lẽ anh không khó chịu?

"Anh–tiếp tục như hồi nãy, được không?"

Một luồng ngôn ngữ bậy bạ một lần nữa thốt ra từ đôi môi hồng hào, quạ đen lại tủi thân mà rằng, tại sao anh bảo không được dùng ngôn ngữ xấu xí đó mà gần đây năm lần bảy lượt gì thế, anh không có ngoan gì cả!

Bàn tay hư hỏng của cậu từ eo vòng xuống hông rồi tranh thủ nhéo mông anh một phát cho bõ ghét.

"Nhóc đang làm cái quái gì vậy hả?" Ỷ anh chiều rồi được nước lấn tới phải không?

"Anh la em! Anh dùng ngôn ngữ xấu xí mắng em còn gì!" Jungkook cũng vô cùng oan ức, cậu chỉ trêu anh chút xíu thôi, là do anh cạ đũng quần cậu trước chứ. "Do anh cạ em trước mà!"

Do.anh.cạ.em.trước.mà.

Thế bao nhiêu tội lỗi tự nhiên đổ lên hết cho anh hết?

"Nghe anh, bây giờ, em bỏ anh ra trước, sau đó tắm nước lạnh một tí là xong—"

"Nhưng em không muốn, em muốn anh cạ em cơ!"

"..."

Không cần Jungkook khóc đâu, ngay bây giờ Jimin cũng muốn khóc lắm. Sống nghìn năm chưa có ai sỗ sàng như thằng nhóc trước mắt hết, sao có thể tự nhiên mà nói muốn anh cạ nhóc chứ? Không có mặt mũi gì hết! Nhưng đồng thời, không giãy ra được là sự thật, trước đó anh cứ nghĩ thằng nhóc này có quái lực nào đó có thể khống chế, thực ra bởi vì trong người anh đã nhiễm phải một phần mê tình của Bản giao hưởng, cho dù không đánh dấu hoàn toàn, nhưng nó vẫn đủ để khống chế đối phương.

Chìa khóa chính là câu hỏi, anh hát cho em nghe nhé? Mà gật đầu hay chấp nhận thì thôi, chấm hết.

M* nó, em hát anh nghe gì chứ? Lúc đó mình từ chối thì không có chuyện gì rồi, bé xíu mà ranh ma nhỉ?

"Em–em có thể chạm vào anh được không?" Đôi mắt của Jungkook nhuốm màu tình dục, nhất là sau kỳ thay lông, sự hưng phấn này kéo dài rất lâu.

"Không cho!"

Jungkook không còn cách nào khác, cậu đành ôm lấy Jimin, sau đó liên tục cạ cạ vào người anh để giảm bớt sự hưng phấn của mình. Mà phù thủy không còn cách nào, chỉ rụt người ngại ngùng, hai tay đang bị giữ chặt, ban đầu ai đó còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại ngày càng vồ vập, khiến ngón chân của Jimin bởi vì phiếm tình mà cong cả lại.

Chỉ một lát sau, có thứ gì đó dính dính.

Nhanh thế sao?

Cũng không thể trách được, còn nhỏ như vậy, lại là trai tân thì–anh cứng cả mặt, gương mặt phiếm tình gần như bay biến, thay vào đó là nín nhịn bởi vì không dám phát ra tiếng, bả vai run bần bật.

"Không được cười, không cho anh cười đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro