-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đồ đã bẩn, và cả hai đã quá mệt mỏi với hai bộ cánh thiếu vải mang một kỷ niệm chẳng tốt tẹo nào đó. Nên rất nhanh đã quyết định sẽ tiếp tục bữa tiệc của Thú tộc bằng trang phục của mình, dù trông hai người khá lạc loài trước những mỹ nhân "mát mẻ" kia.

"Chúng ta có thể trông như họ..."

"Chà, nếu em không cạ cái đó vào thì có khi—"

"Thôi nào, Jimin." Gương mặt Jungkook đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng và bối rối."Đừng nói nữa mà."

Lồng đèn đỏ và những bộ da ma thú được treo khắp nơi, tiếng ca mời gọi bạn tình ngân vang ở khắp phố, chiếc mũi thính của Jungkook còn nhận ra khí vị khó nói từ những thú nhân đằng kia, rất thối, nhưng nó quyến rũ theo một cách nào đó mà cậu trai mới lớn chẳng sao diễn tả nổi.

Những quán rượu mở ra khắp chốn, so với kinh đô phồn hoa nhưng có chút dịu dàng của Elves, nơi này hội tụ những người phóng khoáng của đa chủng tộc khác nhau, thấp thoáng đằng xa thậm chí còn có nơi giao lưu của tộc Khổng lồ, tộc nhân mà Jungkook chỉ mới thấy lần đầu ở Vecherinka, họ vui đùa múa hát và tạo nên những cơn địa chấn nhỏ, và nơi những cổ thụ, Yêu tộc và Tinh linh đang hát những bản tình ca ngọt ngào chẳng kém cạnh Dực tộc, chà, đây đúng thật là một lễ hội đúng nghĩa.

"Đi nào, gặp bạn của ta."

Jimin khều tay Jungkook, anh không nhận ra động tác của mình gần đây thân mật thế nào, họa chăng bởi vì gần đây anh đối diện với những thứ táo bạo hơn thế, nên tâm trí của Jimin không lưu tâm đến những động tác thường ngày.

Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay nho nhỏ trắng mềm nắm lấy áo mình, có chút buồn cười, lúc còn nhỏ, cậu chỉ có thể ngước nhìn và nắm lấy gấu áo anh, nếu được thì sẽ được nắm lấy đôi tay mềm mại ấy, bàn tay cậu trai khi ấy nhỏ xíu, chỉ có thể nắm lấy những ngón tay anh, mà giờ đây, cậu có thể nắm gọn bàn tay anh một cách dễ dàng, và cậu có thể thoải mái nhìn anh mà chẳng cần ngước lên nữa.

Rất mãn nguyện, cậu ước hai người cứ thế này mãi.

Một người đàn ông đang đợi họ, là bạn của Jimin, nhưng khác với khí tràng của những người khác, không thâm sâu như tộc trưởng Elves, huyền bí và ma mị như vampire nguyên thủy, cũng chẳng nồng đượm át chế người khác như Incubus, người trước mắt vững chãi và bình đạm như đại thụ ngàn năm, có chút, giống Jimin, Jungkook nghiêng đầu, một Long tộc khác? Không, mùi của người này khác hẳn.

"Chà, lâu lắm mới gặp lại."

Hắn ta gật đầu chào, sau đó lại trầm giọng bảo.

"Chào luôn bé con nhỏ nhà cậu nhé."

Ma tố của người kia đang xua đuổi cậu một cách mãnh liệt, Jungkook cảm nhận được ác ý và sát khí của người đàn ông kia, trước kia cậu có thể không biết, nhưng hiện tại, cậu có nhạy cảm nhận ra luồng ma tố đó đang lại gần và đe dọa mình.

Jungkook bỗng nhiên nhìn về một hướng, và nói rằng cậu muốn đi mua bánh Mitri, Jimin nheo mắt, cậu bé của anh nhạy bén hơn tưởng tượng. Nhưng nếu đó là quyết định của cậu, anh sẽ không can thiệp, Jungkook của anh có quyền tiếp xúc với chúng.

"Đi đi."

Khi bóng dáng Jungkook khuất sau dòng người, anh cúi đầu bước vào quán, nơi người bạn già đang đợi mình. Người đàn ông nhìn thiếu niên đã rời khỏi vòng tấn công, trước khi đi thì quạ con kia còn khè lại một tiếng, nhưng không sao, người lớn như hắn ta hoàn toàn có thể bỏ qua cho sự ngu xuẩn ấy.

"Nữ hoàng tinh linh đang hoảng hốt đấy." Hắn ta bảo, nhâm nhi ly rượu trên bàn.

"Không ngoài dự đoán."

Jimin tựa người vào ghế, vẫy tay gọi rượu. Bồi bàn là một Bán yêu tộc, cậu có vẻ ngoài xinh xắn hợp mắt người nhìn, là đặc trưng của loài lai, một kinh diễm, hai ghê tởm đến không dám nhìn. Nhưng âm thanh tựa chuông reo kia thì đúng là dễ thương thật, đáy mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó cười khẽ.

"Cô ta vẫn dựa vào giả thuyết Vua bầu trời là đấng hủy diệt đúng chứ?" Jimin biếng nhác gõ gõ vào bàn. "Và rồi đấng cứu thế sẽ xuất hiện và cân bằng lại thế giới?"

"Đúng thế," Người đàn ông cũng phì cười."Không biết cơ sở nào khiến cô ta hoài nghi Erina là đấng cứu thế, trong khi tiên tri đều nhắc đến Vua bầu trời đều là khai sinh và hủy diệt."

Kinh thánh của Meronica, cuốn sách mà Tinh linh tộc giữ gìn chẳng khác nào cây cổ thụ của họ, nhưng nó là bùa bảo vệ và là thánh vật hàng trăm nghìn năm qua của họ. Nữ hoàng tinh linh đời trước, chị gái của thánh nữ bây giờ là một Tinh linh nữ vương tiềm năng, nhưng cô đã phạm phải luật cấm, bị đày đọa và chặt đứt đôi cánh của mình.

Xem nào, kinh thánh Meronica có gì?

Hồi sinh từ tro tàn.

Nói về cô ả Erina thức tỉnh huyết mạch long tộc? Chẳng hợp lý chút nào.

"Mọi thứ trên thế giới này không có gì là vĩnh viễn bất bại, đấu khí tự nhiên có thể nghiền ép mọi thứ của Dực tộc lại vô nghĩa trước năng lượng ma tố thuần khiết của Elves, và thứ năng lượng khủng khiếp đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi năng lực kháng phép trùng tộc, rồi sau đó, khả năng vô hiệu quá năng lượng của phép thuật của trùng tộc lại ở thế yếu khi chiến đấu với sức công phá vật lý tuyệt đối của tộc Khổng lồ."

"Suy cho cùng, nếu gặp phải khắc tinh, ngay cả Long tộc cậu," Namjoon cười khẽ. "Cũng không phải là đối thủ của một bản tình ca."

Jimin nheo mắt, những gì Namjoon nói không khác gì những người khác, rằng cứ năm lần bảy lượt anh lựa chọn khắc tinh của mình để nuôi dưỡng, người sau lại lợi hại hơn người trước. Cậu bé con của mình mới tí tuổi đã có thể khiến bản thân anh dao động chỉ bằng vài lời ú ớ.

"Jimin, nghĩ cho kỹ, tiêu diệt Erina và bè lũ long chủng nhân không phải là vấn đề nhỏ. Loài lai có bản năng sống còn mạnh, chúng có khả năng sinh sản và truyền thừa cao hơn bản thân thuần chủng, đối đầu trực diện không phải là ý kiến hay."

Jimin cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo đến mức cựu vương trùng tộc nghĩ anh sẽ lập tức tàn sát mọi thứ cản đường mình như trước kia. Suy cho cùng, Jimin nổi tiếng với tên gọi là hắc phù thủy của lục địa, độc hành vương không phải là cái danh. Namjoon nhìn người trước mắt, kẻ có nguyên một đội quân hắc ám cho riêng mình không bao giờ là người hiền lành cả.

"Loài lai đúng là phiền phức nhỉ?"

Jimin phá lên cười, sau đó lẩm bẩm."Phiền phức thật đấy."

Melbourin đã thông tri cho anh về việc Fin và Sec hành quân chính nghĩa đến Nhân tộc, gặp phải rất nhiều rào cản và kết giới. Chúng rõ ràng là khắc tinh của Long tộc, ngay cả vợ chồng Long đế cũng gặp khó khăn khi gặp phải kết giới này, truyền thừa nghìn năm ghi lại đó là cách hủy diệt Long tộc hiệu quả nhất, nhưng để làm được kết giới đó cũng phải chịu cái giá không nhỏ.

Erina không ngốc như tưởng tượng, hay là có Rouge nhỉ? Anh nhíu mày, có vẻ như anh đã dạy quá nhiều thứ cho nhãi con kia, và nó dùng thứ đó để đảo ngược lại à?

"Anh ơi, chúng kì quái lắm."

"Đúng đó đúng đó ~ Chúng nóng lắm, khó chịu nữa, tụi em đau lắm đó, anh năm nhỏ à ~"

Ngay cả một đứa bình tĩnh như Sec cũng phải bối rối và lúng túng thì kết giới long chủng nhân gây ra không phải là chuyện nhỏ nữa. Thất bại sao? Khi đã có hai long tộc và một ma thú cấp cao chinh chiến? Không hợp lý lắm, thứ gì có thể tác động vật lý và xuyên thẳng vào lớp vảy đã tiến hóa và khép kín của Long tộc cấp cao chứ?

Phía bên kia, Jungkook cũng tiếp cận những người áo đen đang liên tục gửi tín hiệu về mình, đám người này không kiêng kỵ Jimin gì cả, vậy nên anh đã cho phép thì tất nhiên cậu cũng sẽ không muốn giấu diếm, nghĩ về bánh mì Mitri, thì đúng là, lát nữa cậu sẽ đi mua cho anh. Nó rất mềm, và thơm nữa, giống y anh vậy.

Đám người áo đen bần thần trước sự xuất hiện của thanh niên, ánh mắt họ mang theo sắc vàng lấp lánh, dường như không thể tin vào mắt mình, tuy vậy, sắc vàng của họ không rạng rỡ và lấp lánh như Jungkook, mà là một màu vàng dịu dàng và thành kính.

Y hệt chân dung người con trai nhỏ của quạ đế.

Hậu duệ cuối cùng của hoàng gia quạ đen, Sead Raven.

"Thiếu chủ!"

Họ quỳ một chân, tay siết chặt đặt lên ngực trái, tôn kính mà cúi đầu. Jungkook lại không quen lắm, cậu lần lượt đỡ ba người kia dậy, dòng máu quen thuộc rung động đến tận sâu trong linh hồn.

"Chúng tôi tồn tại vì ngài, sinh vì ngài, tử vì ngài." Họ cung kính cúi đầu. "Hộ pháp của thiếu chủ, anh em nhà Hakes."

Gì cơ? Thiếu chủ? Hộ pháp? Cái quái gì thế này?

"Khoan, khoan đã." Jungkook hơi nhức đầu. "Các anh đang nói gì thế?"

"Chúng tôi sẽ giải thích cho ngài hiểu, rất nhanh thôi!"

Anh cả Hakes vươn tay, muốn truyền thừa ký ức của mình cho Jungkook để cậu có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra một cách cụ thể và nhanh chóng thì bỗng nhiên, từ tay áo thiếu niên vọt ra một con rắn với vẻ ngoài cực tinh xảo, nó nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn dài và đe dọa hành động đó từ quạ tộc áo đen.

"Họ không phải người xấu đâu, Tez."Jungkook bất ngờ khi rắn độc một sừng trở nên kích động.

Thật kỳ lạ, khi tiếp xúc và giao đấu với ma thú này, khác với những anh em khác, ma tố của Jungkook trở nên mạnh hơn và dễ dàng kiểm soát, mà bản thân nó cũng khá thích cậu trai nhỏ tuổi này. Jimin đã để đó đi theo trở thành ma thú khế ước với Jungkook như một thứ ràng buộc tạm thời, giúp cậu trai trải qua thời kỳ hậu thay lông dễ dàng hơn.

"Não cậu sẽ trở thành trái nho khô nếu thằng nhãi kia truyền ký ức vào, quạ ngốc ạ." Tez đáp lời, lười biếng quấn quanh tay trái cậu trai mà cằn nhằn. "Não người không phải thứ thích thì truyền và nhồi nhét đâu, quá tải truyền thừa sẽ khiến não cậu vỡ thành trái cà chua hỏng đấy."

Quả nhiên con rắn này rất thích trái cây, Jimin nói đúng lắm.

"Là lỗi của tôi không suy nghĩ chu toàn." Anh cả nhà Hakes tái mặt, thầm trách mình hấp tấp và vội vàng. "Xin hãy tha thứ cho tôi."

"Nhưng mà, tôi bây giờ không muốn ký ức gì đó đâu." Jungkook nhìn những người kia. "Các người tìm tôi để làm gì? Trả thù cho quạ tộc đúng chứ?"

Những suy nghĩ âm u của quạ mẫu phần nào được đè nén khi phong ấn kí ức của Jungkook, mấy ngày nay cậu cũng chậm rãi nhớ lại một ít thứ. Nhớ về gương mặt của quạ mẫu, về người cha trẻ của mình, và tác nhân khiến mình mất đi tất cả. Mọi thứ vẫn quá đỗi lạ lùng, có thể khi mất đi cậu còn quá nhỏ, không cảm nhận được mất mát yêu thương cho phụ mẫu. Trong quãng thời gian dài đẵng bị mấy người thành Karen đày đọa, coi cậu không khác gì một con thú xiếc, thú duy nhất bên cạnh an ủi chỉ có bầy sói. Bóng tối và tuyệt vọng tràn ngập.

Và Jimin, là người dẫn cậu ra khỏi bóng tối đó, người dịu dàng đưa cho cậu một trái táo mà không bắt cậu phải quỳ liếm, không bắt cậu phải trộm cắp, anh chỉ muốn xem đôi cánh nhỏ của cậu, và anh cũng chẳng ghét bỏ và ghê tởm nó như những người khác.

Thù của gia đình, thù của phụ mẫu, thù của chủng tộc, đó không phải thứ Jungkook hướng về.

"Nhưng tôi không có gì cả." Cậu nhìn những người đang quỳ, ánh mắt vàng rực độc đoán kia đang nghiền ngẫm." Không có sức mạnh, cũng chẳng có quân đội, tôi làm sao mà trả thù cho mấy người."

"Chẳng lẽ cậu không muốn quay về sao?"Người áo đen khác ngẩng đầu hỏi. "Thiếu chủ, đó mới là nhà của ngài."

Jungkook phì cười.

"Nhà? Mấy người sai rồi." Cậu nghiêng đầu, nói từng chữ rõ ràng. "Nhà của tôi, là Jimin."

"Tôi sẽ không quay về, cũng không đi với mấy người." Jungkook xoay lưng, chủ đích quá rõ, sát khí hiện ra thể hiện khát vọng của họ lên mình chẳng khác gì kẻ bề trên. "Ít nhất là trước khi tôi chưa đủ mạnh, vậy nên để tôi yên đi."

Ba người họ nhìn nhau, rồi nhìn bóng lưng của thiếu niên, cắn răng vọt lên. Bọn họ không thể mất liên lạc với thiếu chủ, quạ tộc cần người dẫn đầu, không ai có thể phù hợp hơn ngài ấy. Nhưng chưa đụng đến vạt áo thì lại bị một trường lực đen tối đè cho không thể ngóc nổi đầu lên.

Tez giật mình, ngẩng cao đầu lên, nhưng bản thân nó cũng bị thiếu niên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nhấn vào trong áo, theo bản năng của thiên địch, rắn độc một sừng không thể không cứng người tuân theo. Đây, là ai?

Bàn tay ai đó khẽ xoa trên đầu anh em nhà Hakes, vẫn là gương mặt tươi sáng đó, nhưng đôi mắt và ma tố lại đang uy hiếp họ trắng trợn, không một ai trên đường chú ý đến, thời gian và không gian đang ngừng lại, bọn họ hoàn toàn bị tách biệt với thế giới xung quanh.

Là năng lượng bóng tối thuần chủng.

"Ta đã bảo, là để ta yên," Thiếu niên nhẹ giọng. "Trước khi ta mất kiên nhẫn và giết hết tụi mày."

Thiếu niên thuần hóa bọn họ, là năng lượng huyết mạch của quạ tộc, sự trung thành và dâng hiến của anh em nhà Hakes được củng cố, đầu của họ hạ ngày một thấp, cho đến khi chạm xuống mặt đường. Nhưng luồng ma tố độc địa kia vẫn chưa tan biến mà vẫn còn luẩn quẩn xung quanh.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi."

Tez ở bên trong khẽ rùng mình, đó không phải là Jungkook mà nó thường thấy, không phải thiếu niên tựa sói con luôn kề cạnh chủ nhân, người mới ban nãy, là Sead Raven.

Từ lúc nào thằng bé có thể—Không, nó che giấu sức mạnh sao? Melbourin không nói gì cả, chẳng lẽ nó–

"Tez, sẽ chẳng có chuyện gì bất ổn xảy ra cả."

Âm thanh huyên náo biến mất, ma thú chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu bé, và luồng ma tố bóng tối đang cuốn lấy mình. Tất cả rơi vào bóng tối, rắn độc một sừng quay cuồng, dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Jungkook mỉm cười, ra lệnh cho anh em Hakes về lại quạ tộc chờ tin, còn bản thân mình thì đổi hướng đến chỗ bán bánh Mitri, tất cả hành động đó, chỉ tốn hai phút. Luồng ma tố cuồng cuộn thoáng chốc bay biến không chút dấu vết, Tez siết chặt người, Melbourin và Jungil từng nói rằng tiềm năng của thằng bé không thể nào đong đếm được, nó mới bao tuổi, chỉ mới trải qua một kỳ thay lông mà đã mạnh đến mức này rồi sao? Kh–không thể–

Quạ đen nhìn rắn nhỏ trong tay áo đã không còn tỉnh táo, cười nhẹ.

Đến khi cậu trở về Jimin cũng vô cùng kinh ngạc, làm sao mà nhóc con này đi nhanh thế được? Họ chỉ mới nói đôi chút thôi.

"Anh uống rượu hở?"

"Thì sao?"

"Anh không nên uống đâu." Jungkook quay sang mờ ám cười.

Thằng nhóc này?

"Anh say rồi làm gì em không có biết đâu đấy ~"

"..."

Làm gì là làm gì hả thằng nhóc khốn kiếp này? Không được, không thể nóng giận. Jimin thầm hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận của mình lại. Mà Namjoon ngồi một bên lại phì cười, có vẻ như Incubus và vampire nói đúng, trông Jimin có sức sống và vui vẻ hơn khi ở bên cạnh cậu trai nhỏ này.

Là người bạn già của Jimin, Namjoon nghĩ mình nên nói rằng gương mặt của anh thay đổi như thế nào khi cậu trai đến, nhưng lời chuẩn bị ra khỏi miệng thì lại nghĩ, sớm muộn gì cậu trai nhỏ và bạn già của mình cũng biết thôi, hơn nữa, hắn ta cũng vô cùng hóng đôi chíp bông mới biết yêu làm thế nào để tỏ lòng nhau.

"Dễ thương thật."

Hắn ta lẩm bẩm.

Đêm hôm đó, cậu trai nhỏ cứ ngồi canh người lớn hơn uống rượu, mà có vẻ như sâu rượu gặp lại bạn cũ nên uống khá nhiều, trùng tộc bình tĩnh và trầm lắng hồi đầu say vào cũng bắt đầu nói lung tung hết cả. Cứ ngỡ cuộc nói chuyện của hai người trưởng thành sẽ vô cùng tuyệt vời và đáng tin, nhưng không, hai người nói chuyện đặc biệt nhiều, nhưng toàn là nói nhảm về những người họ không thích và những thứ lặt vặt, thậm chí nội dung cuộc trò chuyện cũng lây sang cậu từ bao giờ.

"Tên độc thân như cậu, tôi thậm chí đã có cháu rồi mà cậu còn chưa ké được mỹ nam mỹ nữ nào."

"Tên già đầu ăn nói chẳng ra làm sao, tôi có cả bầy nhóc con rồi, không cần rước thêm người nào đâu."

"Thế nhóc con bên cạnh kia làm cảnh hả? Mũi tôi cũng thính lắm đấy?"

Jungkook giật bắn mình, ngoài những ly nước trái cây ra thì Jimin nào cho cậu uống rượu, nên cậu đang vô cùng tỉnh táo.

"À thế à, cậu ngửi xem mùi gì đấy?"

Thôi không ổn rồi!

Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí đã vô cùng kỳ dị này, nhưng hai người này nói chuyện cho đã xong lại quay sang cà khịa lẫn nhau, không ai nhường ai, nhưng cuối cùng, men say vào, cựu vương trùng tộc mất đi phong độ vốn có, mà người nhà và tùy tùng cũng lo lắng chạy đến khiêng tên ma men kia về. Quạ đen cũng không ngoại lệ.

"Thối quá!"

Mùi rượu không thể nào thơm tho và phóng khoáng cho được, nhưng cậu phải làm sao đây? Lột quần áo anh ra rồi tắm cho anh hở? Nhưng thế có quá phận không nhỉ? Cũng không thể cứ thế mà đi ngủ được!

"Không biết đâu đấy, em nhắc anh là không được uống nhiều rồi mà."

Cậu trai từ từ cởi áo choàng của anh ra, quần dài cũng cởi nốt ra, chỉ còn lại lớp áo trên mỏng manh như cánh ve, à không, so sánh như thế thì hơi quá. Jungkook hít một hơi, cúi xuống cởi áo cho anh, từng nút từng nút một, lồng ngực trắng nõn mềm mại hiện ra trước mặt, hai quả bé xíu hồng hồng trước ngực cũng vô cùng đáng yêu.

Tại sao cũng là cơ thể đàn ông mà anh lại mang hương vị hoàn toàn khác thế nhỉ? Rõ ràng những thứ trên người anh cậu cùng có, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều.

Jungkook lắc lắc đầu, đẩy lùi mớ suy nghĩ không đáng có, đang muốn lật người để lau thì người đáng lẽ phải mê mang lại đột ngột mở mắt, đôi ngươi lấp lánh ánh nước mà nhìn cậu. Anh bỗng dưng cười đến cong người, vươn tay ôm lấy cổ Jungkook, kéo cậu về phía mình. Gương mặt của quạ đen dán sát vào ngực của người nào đó, ở ngay đây, rất dễ dàng nghe được âm thanh trái tim anh đang đập một cách rạo rực.

"A~ Kookie à ~, anh thích em lắm."

"Thích nhiều lắm ấy."

Phừng một cái, khuôn mặt cậu trai đỏ bừng cả lên, khẽ cắn môi nén tiếng kêu của mình lại, trong lòng lại thầm mắng người lớn hơn không công bằng tẹo nào.

"Anh," Jungkook vòng tay ôm lấy eo anh."Đừng trêu chọc em nữa mà, em sẽ không nhịn nổi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro