-50- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khỏe lại rất nhanh, và chắc chắn, đối mặt với cậu là hàng tá giấy tờ và kiến nghị trong "văn phòng". Cậu còn trẻ, ở cái tuổi qua đôi mươi ấy, một số người vẫn chỉ mới thành niên, loay hoay và xoay xở tìm cách củng cố lực lượng của mình. Còn bản thân Jungkook, cậu ta đã dường như khống chế toàn Quạ tộc trong tay.

Đặc biệt, những người phụ nữ ở quạ tộc rất hâm mộ Jungkook.

Ban đầu Jimin có hơi "ghen", nhưng khi biết được lý do, anh lại suy ngẫm nhiều hơn.

Jungkook không đánh về những giống đực trong thời gian đầu tiên, mà thông qua bóng tối, cậu ta lại khơi dậy sự kiên định và trung thành của các giống cái.

Giống cái luôn bị coi thường, là phái yếu, ở đâu cũng vậy. Nhưng quạ đế lại nói với họ, bản thân họ quan trọng hơn tất thảy.

Quạ tộc luôn được biết đến với những bài ca, lúc nào cũng tiệc tùng và ca múa, đó là lý do mà những người phụ nữ ở đây có giọng nói mềm mại và ngọt ngào. Tương tự, giọng hát của của họ càng không phải bàn vì độ tuyệt vời và trong trẻo.

Jungkook ban cho họ một ít ma tố hắc ám.

Để bọn họ mang theo giọng hát trời ban, phá hủy hàng rào tình thần của chiến sĩ.

Không chỉ tấn công thể chất, mà những âm thanh mang theo sóng âm cũng làm cho hàng rào ba tầng kết giới Rouge bị yếu đi. Và khiến cho cậu ta lầm tưởng bản thân vốn luôn trên cơ Jungkook.

Đặc thù kết đôi một bạn đời cũng khiến kế hoạch của Jungkook thành công hơn, bởi những lời đường mật và thổi gió từ bạn chung giường.

Nếu Jungkook dùng sức mạnh để chứng minh cho giống đực thấy bản thân mình bản lĩnh thế nào, thì với giống cái, cậu ta dùng trái tim để "hiểu" họ. Cho họ giá trị, cho họ tự tin, để họ ngẩng cao đầu, sóng vai cùng bạn đời trong cuộc chiến.

Một tân đế trẻ tuổi khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng bù lại, cậu ta có được sự thần phục và tin tưởng từ toàn tộc. Từng bước từng bước một, Jungkook tạo cho mình một sự tin cậy vững chắc đến từ nam giới và nữ giới Quạ tộc, tất cả, tạo thành một khối đại đoàn kết.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau."

"Đừng làm chuyện gì cũng một mình xuất phát, hãy có đồng minh, hãy có bạn bè, mỗi bước đi đều phải chuẩn bị ba bước theo sau."

Jungkook nhớ cựu Trùng vương đã nói với mình như thế. Namjoon vẫn vậy, dáng người thẳng tắp như cổ thụ nghìn tuổi, đĩnh đạc và phong trần. Một vị vương có thể đưa một loài vốn chỉ là những côn trùng bé xíu tiến lên thành một cường quốc chiếm một vị trí không nhỏ, không phải là người bình thường.

Jungkook luôn là người cụ thể hóa lời khuyên rất tốt.

Chỉ là số má cùng những điều khoản có vẻ luôn làm khó cậu đôi chút, à không phải đôi chút, mà là rất nhiều chút.

Những lúc ấy, cậu đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Jimin chút xíu.

Cậu chưa từng nghĩ Jimin hóa ra rất giỏi những chuyện này, khi cậu tỏ ra ngạc nhiên, người kia chỉ liếc khóe một cái, "Lẽ nào em nghĩ Vecherinka chỉ đến và ăn thôi à?"

Nói chung là, tình hình đang rất là tình hình đấy.

"Những cái này---"

"Chà, em nhức đầu quá Jimin à, mình nghĩ chút xíu đi?"

Jimin quay đầu nhìn Jungkook, sau đó thở ra một hơi. Quả nhiên vẫn chỉ là một cu cậu mà thôi, thể chất có thể phát triển, sức mạnh cũng có thể bùng nổ, thao túng kẻ khác cũng coi như xuất sắc, nhưng tư duy xử lý những gì "người lớn" như sổ sách hay các kiến nghị chút vẫn luôn lộ ra chút non nớt.

"Thôi được rồi." Anh xoa đầu cậu trai, hôn khẽ lên trán cậu một cái. "Nghỉ một lát đi."

Dĩ nhiên để có được bằng được mọi thứ, Jungkook không phải tự nhiên mà có, năn lượng hắc ám là một canh bạc, và Jungkook đã cược một ván rất lớn.

Hạt nhân Riverga không "dễ" cho đi mọi thứ.

Jungkook đã đánh đổi số năm tuổi thọ không ít để có thể khống chế toàn bộ cục diện trong thời gian ngắn.

Jimin nghi ngờ chứ, anh là một lão yêu đã sống cả nghìn năm, đột phá mạnh mẽ như vậy khong chỉ diễn ra trong hai ba năm là có được. Khi Jungkook bộc bạch tất cả, anh nhớ rằng mình đã vừa khóc vừa đánh cậu trai một trận ra trò.

"Em có thể đừng ng* như vậy không hả!"

Nhưng Jungkook chỉ ôm anh vào lòng, dùng những sợi râu lún phún dưới cằm để cạ vào mặt anh.

Đó là lý do mà khi tỉnh lại, dung mạo của Jungkook bỗng chốc thay đổi. Cậu ta trưởng thành, gương mặt cũng trở nên nam tính hơn cả ban đầu.

"Em không định, sẽ trở thành Dực đế dài lâu."

Jimin bất ngờ khi nghe Jungkook nói vậy. Vành tóc mai chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, cả hai không có giây phút nào là không âu yếm bạn đời.

"Tại sao?" Jimin ngạc nhiên.

"Em không muốn kết hôn với anh với thân phận là Sead Raven."

Jungkook hôn lên đầu ngón tay người thương, thân mận dụi đầu vào bàn tay trắng nõn mềm mại đó. "Người anh yêu và yêu anh là Jungkook, chứ không phải Sead."

"Là bạn đời của anh, em nghĩ bản thân mình nên giữ trọn lời hứa."

"Hoàn thành di nguyện, lấy lại địa vị của quạ tộc là trách nhiệm của Sead, giờ đây nó hoàn thành, địa vị của quạ tộc lại về đến đỉnh cao, em lại là Jungkook của anh."

Đôi mắt đen chớp, thanh niên nghiêng đầu nằm trên bàn, nắm lấy bàn tay anh đong đưa, tựa như lúc bé con còn nhỏ.

Nhưng từ bỏ sao?

Tất cả vương vị?

Chà, đó không phải là điều anh muốn sao?

Nhưng--nhưng tại sao, khi nghe đến điều đó, anh lại đau lòng đến thế?

Hơn ai hết, Jimin hiểu địa vị quan trọng như thế nào và để có được nó, Jungkook đã phải cố gắng ra sao, vậy mà nói bỏ là bỏ ngay sao?

"Anh biết lý do em trở thành quạ đế là gì mà," Jungkook hôn lên đầu ngón tay anh. "Vì để có thể kết hôn cùng anh."

Vì muốn để thế giới biết người kết hôn cùng ai, bạn đời của anh mạnh thế nào.

"Jimin à, anh là tất cả những gì em có."

Tiếng vang của những phu nhân ngoài kia í ới, Jungkook mỉm cười vẫy tay, hai người phụ nữ đến đặt một rương quần áo xuống, mỉm cười nhìn Jimin, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

"Đến, xem đồ của anh nào ~"

Đồ gì?

"Đồ cưới."

Jungkook choàng lớp áo trắng cho người yêu, vạt áo được điểm xuyết hình bỉ ngạn hoa và mặt trời, sau lưng áo là những đồ đằng kỳ lạ của quạ tộc. Trước sự bất ngờ của anh, Jungkook phì cười, cậu cúi người gặm lấy đôi môi hồng hào đang mở to vì kinh ngạc ấy.

Hơi thở ám muội dần lan ra khắp phòng.

Nhưng may là Jimin vẫn giữ được phần lý trí cuối cùng của mình. Anh đẩy người đàn ông ra, nhưng lại phát hiện mình chẳng thể cựa quậy dù chỉ một chút.

"Misieng của em, chúng ta kết hôn nhé?"

"Em sẽ gửi thiệp mời đến tất cả, bữa tiệc cũng hoàn tất trong nay mai thôi."

Đó là những lời âu yếm lúc thân mật, nhưng Jimin chưa từng cho rằng, Jungkook lại một mình chuẩn bị tất cả. Anh đã luôn thấy kỳ lạ khi mọi nơi trong thành phố đều ngập tràn đèn lồng đỏ và hoa.

"Em sẽ không cho anh cơ hội từ chối đâu."

Cậu gác cằm lên vai anh, hay tay vòng qua thắt eo, đầu vùi vào hõm vai, ngửi mùi hương khiến mình mê đắm từ thưở thiếu thời. Cậu đã chờ đợi rất lâu cho đến giây phút này.

"Yoongi thậm chí còn có đứa trẻ bằng tuổi em." Jungook thầm thì. "Bạn bè anh ai cũng có nơi để về."

"Em muốn là điểm dừng chân cuối cùng của anh, được chứ, Jimin?"

Làm sao anh có thể nói không đây? làm sao để nói rằng từ tận sâu trong đáy lòng mình, anh đã luôn kỳ vọng về ngày này sẽ xảy ra?

"Đừng lo về đứa con, dù nó có như thế nào, em cũng sẽ luôn yêu thương nó."

"Em thề với linh hồn mình, em sẽ bảo vệ anh và kết tinh của chúng ta từ đây đến mãi mãi về sau."

"Kết hôn với em nhé, Jimin?"

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, đôi mắt anh rực rỡ, đong đầy nước mắt, như chẳng thể tin người đàn ông trước mắt sẽ xé toạc tấm vải mỏng che giấu bí mật được cất giấu từ tận sâu trong đáy lòng.

Jimin không thích loài lai.

Jimin không thích có con.

Không phải anh ghét, mà là anh sợ.

Bởi là long chủng thuần huyết, nhưng diện mạo của anh chẳng khác gì loài lai.

Bởi vì là con ruột, nhưng lại bị bỏ rơi vì quyền lực.

Bởi vì sợ những lời nguyền sẽ di truyền từ anh qua nó.

Bởi vì anh sợ Jungkook sẽ giống như cha mình, xóa mất trí nhớ và đưa bé con đi. Anh sợ đứa bé sẽ lại giống như mình. Sợ bản thân không cho bé con đầy đủ tình cảm của một người cha.

Bởi Jungkook hiểu rõ, dù mọi thứ đã qua đi, dù Jimin có biểu hiện bình tĩnh thế nào, những vết sẹo ấy dù đã lành qua năm tháng, nhưng nó vẫn sẽ ở đó, để mỗi mùa đông về, lại âm ỉ đau đớn.

"Jimin à, đến lúc rồi."

Đến lúc bước ra ánh sáng rồi.

Những người xung quanh đều nói rằng, Jimin đã cứu vớt Jungkook, đưa Jungkook ra khỏi ánh sáng, ban cho Jungkook một cơ hội mới. Nhưng chỉ có anh mới biết được, Jungkook mới là người kéo anh ra khỏi ánh sáng.

Đưa Jimin vượt qua trang mới của cuộc đời.

Anh có nhiều điều muốn nói, nhưng mớ cảm xúc bòng bòng này cứ chạy loạn trong anh, rốt cuộc, thứ thốt ra từ miệng chỉ vỏn vẹn một chữ "Được" nhẹ nhàng, theo đó là sự ấm áp lan tỏa mọi nơi trên cơ thể.

Ngày hôn lễ được diễn ra, khắp nơi đều ngập trong hoa tươi và tiếng cười đùa.

Hoàng gia Dực tộc và hoàng gia long tộc kết thông gia, là một chuyện quan trọng và linh đình cỡ nào, chẳng ai biết ngoài những tộc nhân cả. Đó cũng là lần duy nhất long tộc lộ diện trước mắt người khác dưới nhân dạng. Cao lớn, dũng mãnh và cực kỳ xa cách.

Có điều, nhìn vào lượng vàng họ mang tới, không có ai có thể rời mắt được. Rồng nổi tiếng với việc quý vàng hơn mạng, vậy mà nhìn những viên kim cương kia, chắc chắn có giá trị rất lớn.

"Ôi chao ~" Taehyung không nén khỏi cơn cười đùa.

"Thôi nào." Incubus đẩy vai cậu bạn. Trong số sáu người bọn họ, chỉ mỗi Incubus và Vampire vẫn giữ mãi vẻ đẹp thời trẻ. Còn đâu đều đã xuất hiện dấu vết thời gian. Bọn họ cũng đều là lão yêu trên nghìn tuổi chứ ít gì đâu.

Cựu vương Trùng tộc đã già cỗi, hệt như cực vương Elvies Yoongi, dù vẫn rất đẹp, nhưng cũng chẳng thể thắng nổi tuổi già, nhưng vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của anh ta. Từ khi trưởng thành đến nghìn tuổi, thanh xuân sẽ kéo dài rất lâu, nhưng một khi đã vượt đốt, ai rồi cũng sẽ phải trải qua.

Trong số họ, có lẽ để sự già đi tự nhiên nhất, là Namjoon. Trùng vương rất tận hưởng cuộc sống.

Khi hắn ta kết thúc cuộc hành trình, hắn ta đều sẽ gửi cho những người bạn già của mình một món quà nhỏ, sau đó viếng mộ bạn đời một chút, trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu kế tiếp.

Khi biết được hôn lễ đã diễn ra, các cựu vương không khỏi bồi hồi, củ cái trắng nhà họ cuối cùng cũng bị con sói nào đó cuỗm mất. Họ vô cùng vui mừng và chúc phúc rất nhiều, Trùng vương Namjoon de Bernathorld còn xung phong làm người chủ hôn.

Mà trong số đó, Vampire lại khá yên lặng.

Quạ đế đã từng nghe Vampire phàn nàn rằng, tuổi thọ của Cự nhân cũng không phải quá nhiều.

Vậy nên dù hay giận dỗi, Taehyung đều mong muốn mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh bạn đời. Bởi cậu ta sợ, một ngày nào đó mở mắt, thế giới đã không còn Cự nhân vương nữa. Đó là khi cả hai cách nhau bảy trăm tuổi, huống hồ là cậu và Jimin?

Bọn họ cách nhau hơn nghìn năm.

Tuổi thọ của Jungkook có thể đạt đến, có lẽ là một nghìn năm trăm, so với tuổi thọ lên đến mười nghìn năm của Jimin, vẫn chỉ là một con số bé xíu xiu.

Cậu không muốn mình rời đi trước, cậu không muốn để anh cô độc trên mảnh đời này. Nên trong cơn say, cậu đã nói rằng nếu có ngày nào đó cậu không chịu được, hãy chờ một chút, em sẽ tái sinh, và sẽ gặp anh ngay thôi.

Cậu không muốn bất kỳ một ai ôm lấy anh, ngoại trừ mình.

Jimin chỉ cười.

Nên Jungkook không chờ được, không thể chờ đợi một phút giây nào để có thể có được anh.

"Vương và Misieng ra rồi kìa!"

Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người dồn vào sự hiện diện của cặp đôi mới đến.

Quạ đế ở khoác một chiến bào màu đen, cổ áo khoét rộng, tà áo có chứa những đồ đằng hình ngọn lửa, trang sức vàng mang trên cổ và bắp tay, trên đầu là vương miện có biểu tượng ngai vàng rực rỡ. Trái ngược với sự lộng lẫy của vương, Misieng lại khiêm tốn hơn với sắc trắng tinh tế điểm xuyết vài đóa bỉ ngạn, nhưng vương lại khiêm nhường đi sau Misieng.

Chỉ là, quạ tộc nhìn vào vẫn vô cùng bất ngờ.

Thật ghen tị.

Hành động đó đại diện cho sự yêu chiều tuyệt đối.

Long tộc lại nhíu mày, tại sao hoàng tử mình lại chẳng có trang sức gì cả, mà thằng oắt kia lại lòe loẹt thế?

Đó là bởi, dây chuyền đại diện cho vương vị Quạ đế, là "phượng ấn" trong lời nói của nhân tộc hóa ra cũng chỉ là trang sức được đeo trên eo vương hậu.

Namjoon nhìn hai người tiến vào lễ đường, chậm rãi nâng tay, cổ thụ vươn ra khỏi mặt đất, hé lộ những đóa hoa đẹp nhất của nó, kính cẩn đưa cho Trùng vương. Mà người kia, lại như một vị thánh, hắn ta hươ tay, đóa hoa đó trở thành một vòng hoa nhỏ.

Một cho Jungkook.

Một cho Jimin.

"Nào, cặp chồng chồng son này, có muốn nói gì với nhau không?"

Trước lời chúc phúc của Namjoon, Jungkook quỳ một chân xuống.

"Em thề nguyện dưới sự chứng kiến của thần Mặt trời, bằng cả mạng sống và linh hồn em, em sẽ yêu anh, trân trọng anh. Chỉ cần con tim em có một phần lạc lối, em sẽ chết không toàn thây."

Jimin trợn to mắt, anh vội vàng ngăn lại nhưng cũng không còn kịp.

Jungkook tự cứa lên ngực bản thân một vết cắt cực sâu, nhưng không chảy máu, thay vào đó, lửa đen đốt cháy vết thương, tạo thành một ấn ký tương tự như một chữ J màu đen.

Lời thề sinh mệnh vĩnh cữu.

"E--Em---"

"Em muốn anh biết." Jungkook cúi đầu, tựa trán vào trán anh. "Rằng với em, anh quan trọng hơn tất cả."

Quan trọng hơn cả chính bản thân em.

"Em khắc lên mình ấn ký vĩnh viễn, để mỗi kiếp mỗi vòng luân hồi anh đều sẽ biết em là ai." Jungkook nắm lấy tay Jimin, thành kính hôn lên mu bàn tay xinh xắn ấy.

"Em sẽ đi tìm anh, yêu anh ở mọi dòng chảy sinh mệnh."

Bản tình ca của đôi ta sẽ chẳng thể nào chấm dứt.

Trong sự hò reo và tiếng ca vang lên tứ phía, tai của Jimin chỉ nghe thấy những lời thì thầm đó. Thật ra anh muốn nói với Jungkook rằng, cậu không cần phải đi tìm mình đâu, bởi vì vốn dĩ, anh đã chia sẻ sinh mạng mình cho cậu rồi.

"Namos."

Nghĩ lễ hoàn thành.

Cả hai ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hồn trước sự chứng kiến của những người ở đó.

Sâu trong tim Jungkook, là cảm giác thỏa mãn không gì sánh được. Cuối năm sau bao nhiêu năm đằng đẵng, chúng ta cũng thuộc về nhau.

Mà hôn lễ đó, đã mở đầu cho một bữa tiệc mới, Vecherinka II.

Không giống Vecherinka I, bữa tiệc này được diễn ra cố định hằng năm, và là nơi để mười hai vương và nữ hoàng bàn bạc và đưa ra quyết định. Tuy xét về mặc địa vị, thiếu vắng sự xuất hiện của Long tộc, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Cú bắt tay giữa Quạ tộc, Khổng lồ, Côn trùng tộc và Cự nhân là không thể tránh khỏi. Nhất là khi Hakya bắt đầu lăm le đến ngôi thừa kế của mình, kéo theo đó là sự hùng hổ dọa người của Miuyi và nét lạnh lẽo của Naho.

Vật họp theo loài.

Cổ nhân nói câu này rất đúng.

Bạn của Jungkook giống hệt cậu ta, tất cả đều là những con quái vật ẩn nập trong hình dáng ngây thơ. Mà đòn phủ đầu của Jungkook cũng khiến cả sục sôi tinh thần, từ đó mở ra một cuộc huyết chiến nội bộ tộc.

Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ đều kề vai sát cánh, tạo thành tứ trụ độc nhất một phương. Nếu nói mối quan hệ của Jimin và các người bạn của mình là ai làm việc nấy, tự do và phóng khoáng, thì liên mình của Jungkook ngập tràn trong quyền lực và đấu tranh.

Liên minh bốn tộc vững mạnh và kéo dài lâu đến mức, cho đến khi Jungkook lui xuống vương vị, nó vẫn còn tồn tại mãi đến hằng trăm năm sau, sau này dĩ nhiên có thay đổi, có giao tranh, nhưng tất cả đều ở tương lai, còn bây giờ, chúng ta sẽ không nói đến vấn đề đó.

Từ một thiếu niên bồng bột, trở thành một Dực đến nức tiếng không phải chỉ mười năm, hai mươi năm, mà đó là cả năm mươi chín năm hành trình.

Năm mươi chín năm đó, Jimin đã luôn ở bên cạnh Jungkook, kể cả kỳ ngủ đông của mình. Tựa như lời hứa năm nào, anh sẽ ở bên cạnh và đồng hành cùng em trong mọi cuộc chiến vương quyền.

Jungkook nghĩ vậy là đủ rồi. Dù cho ai có tiếp tục khuyên ngăn, dù người đó có là Jimin đi chăng nữa, cậu vẫn cương quyết làm theo con tim mình.

Quạ đế cởi ra hắc bào, buông xuống vương miện vàng kim trên đỉnh đầu một cách nhẹ nhàng, giống như việc từ bỏ mọi quyền lực và địa vị đối với cậu ta giống như gió thoảng mây bay.

"Jungkook-" Jimin do dự khi thấy hành động đó. "Em--"

"Jimin à," Jungkook phì cười, ôm ghì lấy cả người long tộc. "Là một Dực đế, em luôn phải chắc chắn mọi lời hứa của mình đều phải được hoàn thành."

Em đã hứa sẽ cùng anh chu du khắp thế giới, đồng hành cùng anh trên từng mảnh đất.

Em đã hứa, và em sẽ làm được.

Cám ơn anh vì đã chiều chuộng em, chờ đợi em.

Hiện tại, đến lượt em chiều chuộng anh nhé?

Jimin nghĩ mình dần trở nên yếu đuối, bởi vì chỉ cần những lời nói quá đỗi bình thường như thế này cũng khiến anh cảm động và muốn yêu người đàn ông này nhiều hơn nữa.

Năm mươi chín năm ở một nơi đối với anh là một chuyện rất khó, nhưng khi chân chính trải qua, lại cực kỳ dễ dàng. Thời gian ở cùng bạn đời cứ chớp mắt là qua, Jimin chưa bao giờ chán cái cảm giác này, mà ngày qua ngày, lại càng quấn quýt Jungkook nhiều hơn.

Bởi anh biết, người này luôn yêu thương và trân trọng mình.

Tin tức Dực đế truyền ngôi chấn động một cõi, không một ai tin được việc một kẻ mạnh đang trên đỉnh vinh quang lại cam nguyện rời khỏi ngai vàng của mình. Đến khi biết được lý do, họ chỉ nhếch môi cười khẩy, à, thì ra là do giữ lời hứa với bạn đời?

Thật ấu trĩ!

Ngu dốt!

Nhưng hành động đó của Jungkook đã khiến các vương hậu khác ghen tỵ, mấy ai có được một bạn đời vừa mạnh mẽ, vừa yêu chiều mình đến vậy chứ?

Hakya và những người khác không quá đỗi ngạc nhiên.

Jungkook không phải là người quá tham vọng, một phần cậu được dạy dỗ quá tốt, một phần là đối với cậu ấy, không có thứ gì quan trọng hơn Jimin cả.

Nếu không khôi phục trí nhớ và biết được Ưng tộc đã tàn sát hoàng gia quạ tộc như thế nào, Jungkook có lẽ cũng không rỗi hơi mà muốn đoạt lại quyền lực, hoặc có một giả định được đặt ra rằng.

Jungkook tìm lại vương vị không phải vì trả thù, mà chỉ vì muốn khi ở cạnh Jimin, địa vị cậu ta cũng sẽ không thua kém.

Quạ tộc buồn rầu, nhưng bọn họ đều đã được vương tiết lộ từ trước.

Trung thành với ta, trung thành với quạ tộc, trung thành với gia đình của chính bản thân mình.

"Vương, chúng tôi xin cám ơn người suốt thời gian vừa qua."

Các trưởng lão cúi đầu, thành kính hôn lên mảnh đất nơi vị hoàng đế của họ đã sống chục năm qua. Người kế thừa đã luôn được chọn lựa từ mấy năm trước, sẽ có một cuộc thi và những thanh niên được chọn sẽ chiến đấu để lên ngôi.

Sau đó là tế lễ.

Từ đầu đến cuối không cần đến sự có mặt của cựu đế.

Đó là nghi thức, kẻ xuống đài không thể leo lên một lần nữa, đồng nghĩa với việc Jungkook không thể quay về vương vị. Nhưng có sao đâu, cậu ta đã làm hết sức với vai trò của quạ đế, dực đế, vậy cũng đủ rồi.

Chúng ta sẽ đi đến những vùng đất xa thật xa, sẽ gặp những điều lý thú, sẽ tận hưởng mỗi phút mỗi giây bên nhau.

Long tộc thích những thứ lấp lánh, và cực kỳ thích đặt cược cho những thứ lấp lánh đó. Jimin chẳng bao giờ có thể ngờ rằng, một quả táo nhỏ năm nào có thể mang lại món quà lớn đến thế. Anh tựa vào bờ ngực rộng rãi và ấm áp của bạn đời, yên lặng nghe bản đồng dao vang lên xa xa, mi mắt chợt nặng trĩu.

Jungkook hôn lên trán anh, ôm chặt anh trong vòng tay mạnh mẽ. Anh đã trải qua bấy nhiêu kỳ ngủ đông, duy chỉ lần này là anh cảm thấy an tâm nhất.

"Ngủ ngon nhé, Jimin."

Quạ vương nhắm mắt, chẳng mấy chốc, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ khác rằng, lần này bọn họ có nhau.

End.

31.1.2023

PS: Chuyến hành trình của Symphony đã đến hồi kết thúc. Cám ơn các bạn vì thời gian vừa qua đã yêu quý và ủng hộ bé con này của tui. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng longfic thứ hai đã cán đích -v-

PS2: Tất nhiên là sẽ có những extra (spoil là có mpreg -v-) nhưng nó sẽ cập nhật khá lâu và nhỏ giọt. Dù sau thì cũng hẹn gặp lại các bạn nha.

PS3: Mặc dù sẽ có nhiều sai sót và lỗi, nhưng tui hy vọng mấy bồ sẽ cho tui một chút cảm nhận khi đọc Symphony nhé ^^ Cám ơn mọi người trước nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro