Extra: Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói quá.

Tối nữa.

Nó co ro người, ánh mắt nhìn xem xung quanh. Căn phòng luôn trong tình trạng ẩm mốc, hôi thối, xác chết động vật gần đó vẫn còn vương mùi rỉ sắt. Khứu giác nhạy bén vẫn là một vấn đề khá nhức nhối, điển hình như bây giờ.

Lũ người đó đã đi chưa? Sói mẹ có về không? Lưng nó mấy hôm nay ngứa quá.

"Grah--"

Nó thốt lên từng âm thanh đè nén trong cổ họng, từng tiếng từng tiếng, như thể gọi như vậy, bầy sói sẽ trở về. Âm thanh càng ngày càng lan rộng, lũ người đó đang xuống đây, với một tốc độ cực nhanh.

Âm thanh bén nhọn vang lên bên tai, nó không hiểu những người đó nói gì, nhưng thông qua biểu cảm cơ mặt, chắc hẳn họ đang giận lắm.

Lại bị bỏ đói nữa sao?

Hay là lại treo nó lên và làm trò trước mặt bao nhiêu người?

Bọn họ lôi nó ra khỏi căn phòng, thô bạo và tàn nhẫn, như mọi lần. Ánh mắt nó vẫn đuổi theo từng góc phòng, từng lối đi, dấu vết máu và mùi hương quen thuộc như đang trả lời câu hỏi của nó, đàn sói đâu rồi? Anh em nó đâu rồi?

Có cái gì đó như cháy lên trong nó.

Phẫn nộ.

Người đàn ông tóc đen đứng đối diện đang hò hét điều gì đó với lũ người ở đây, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó. Là kẻ thù của lũ người này sao?

Đôi mắt của bọn họ sáng lên.

Lưỡi dao xuyên thủng bả vai của nó, thứ chất lỏng màu đỏ nào đó bắn ra.

A, đau thật đó.

Tại sao bọn họ lại đâm nó bây giờ?

Những người mặt áo đen nổi điên, nhào lên muốn túm lấy nó, hôm nay lũ người này làm sao thế nhỉ?

Một tiếng rít bén nhọn vang lên trên đỉnh đầu, nó theo bản năng ngước nhìn, nhưng không thấy rõ bóng dáng, chỉ thấy mái tóc của người đó như những ngọn lửa, đang thiêu chết tất cả những người mặt áo đen.

Tất cả đều rơi vào cảnh hỗn loạn.

Người cao lớn nhất lao ra, ôm lấy và bảo vệ nó vào lòng.

"Tiểu hoàng."

A? Bỗng dưng trong chốc lát, nó hiểu người đàn ông đang nói gì. Nhưng dù nghe được, nhưng nó vẫn không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông đang gắng gượng ôm lấy nó, lần đầu tiên, có người nào đó che chở cho nó.

Nhưng cũng chỉ trong tíc tắc, những sợi dây xích cuốn lấy người đàn ông, xuyên thủng và trói chặt hắn ta xuống đất, nó thì té lộn nhào.

"Grah---"

Nó kêu lên, bàn tay nhỏ muốn với tới người đàn ông, bởi trên người hắn, có mùi của bầy sói, của anh em, đó hẳn là người giống nó.

Sẽ chết sao? Bị thương nặng thế kia mà?

"Grahhh--" Nó rít lên. "Graghh--"

Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?

Nó không biết, nó chỉ biết trước ngực đau lắm, trên đầu cũng đau, nhức nhối quá.

Ả đàn bà tóc đỏ nhìn oắt con tóc đen trước mặt, quay người nói với người bên cạnh. "Là nó sao?"

"Chắc vậy?"

Người đàn ông sau lưng khẽ gật đầu, "Nhưng đôi mắt và sau lưng nó, đều thật kỳ quái."

Ả đàn bà nhấc thằng oắt lên, móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào vết thương trên bả vai, sát khí bao trùm lấy thằng bé, nhưng oắt con đáng lẽ phải sợ đến tè ra quần, lại cứ nhởn nhơ trưng đôi mắt đen kia nhìn ả, như nhìn một thứ sinh vật thấp kém.

Thật ra, nó không hề có những ý nghĩ như vậy.

Nó chỉ đang rất tức giận.

Đàn sói đi đâu mất rồi, tại sao chỉ mới lúc nãy thôi, ngay cả một hơi thở giờ cũng không thấy?

Đâu rồi?

Đâu cả rồi?

Nóng quá, nó nóng quá.

Nó không muốn ở đây, mấy người trước mắt nên cút hết đi, đi hết đi, chết hết đi.

Bóng tối vây lấy toàn thân nó, bao phủ đôi mắt, dịu dàng như vòng ôm của đàn sói, thật ám áp. Nó không thấy gì cả, nó không cảm nhận được gì cả.

Đói.

Có muốn ăn không?

Ai đang hỏi đấy, dĩ nhiên rồi, nó muốn ăn, nó muốn lấp đầy bụng, nó muốn tất cả mọi thứ. Đem đến đây đi, đem đến đây đi.

Cắn nuốt, nhấm nháp.

Bóng tối trải dài đến vô tận, kèm theo sự sung sướng đến tận linh hồn. Nó chưa bao giờ "no" như thế này, nó cảm thấy, cảm thấy---

Thật hạnh phúc.

Nó nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ say. Một giấc ngủ an ổn, bình yên và chẳng có ai làm phiền. Nhưng cũng chẳng bao lâu, nó nghe thấy âm thanh bước chân, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Nó ngẩng đầu, hiếu kỳ mở mắt, bụi ở khắp mọi nơi. Xung quanh nó không còn gì, nó ngửi, chà, nó lại đói rồi. Nếu nó đi theo người kia, liệu có đồ để ăn không?

Chẳng biết, nó chỉ đang đói quá.

"Này, nhóc con, theo ta làm gì?"

A? Hình như nhóc nghe không hiểu lắm, người kia muốn nhóc lại gần sao? Nó muốn tới---Nhưng chưa kịp để nó phản ứng, đã bị một thứ gì đó quấn lấy và vứt thẳng xuống trước mặt người nọ.

Người nọ lại luyên thuyên gì đó nó không hiểu, nhưng dù gương mặt trông khá bực bội, lại chẳng có ác ý gì, người nọ tiếp tục sờ sờ sau lưng nó.

Muốn thấy cái đó sao?

Nó do dự, đôi mắt cố gắng xuyên qua mớ lông trên đầu nhìn người kia. Mái tóc đen, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, âm thanh dịu dàng, chắc là--người tốt, nhỉ?

Nó bung thứ đó ra, nhưng có vẻ người đó vẫn không thỏa mãn, người đó vỗ vỗ chi trước của nó, muốn nó đứng lên? Nó dùng thứ đó nâng người lên, cố gắng chống đỡ cả cơ thể, ngước nhìn người nọ.

Tại sao nó lại làm theo nhỉ, tại sao nó phải làm theo lời người nọ nói?

Nó không biết nữa, chỉ là---

Một quả táo được đặt trước mặt nó, miệng người nọ mấp máy mất tiếng, cho dù chẳng hiểu, nhưng nó biết người nọ bảo nó ăn, nó, được ăn sao? Dễ như vậy?

Nghi ngờ, nhưng nó thấy người nọ không có hành động gì khác, vội vàng quơ lấy trái táo vào lòng, nhấm nháp từng miếng. Rất ngọt, rất ngon, không có mùi gì kỳ lạ cả, lần đầu tiên, nó được ăn một thứ ngon như thế.

Nó quyết định rồi, nó sẽ đi theo người này. Bằng mọi giá, nó phải đi theo người này. Nó sẽ không bị bỏ đói nữa, không sao hết, nó--chắc chắn sẽ làm mọi thứ để được ở lại cạnh người này.

Nó chịu đòn giỏi lắm.

Nó cũng ăn ít nữa.

Nó cũng sẽ an phận.

Vậy nên, người nọ có thể cho nó đi theo được không?

Người nọ tắm cho nó, cho nó ăn, dạy nó tập nói, tất cả đều rất dịu dàng, hơi ấm từ người nọ truyền sang nó, hạnh phúc quá, nó muốn được ở cạnh người này mãi.

"Kookie."

"Jungkook."

Nó biết, đó là tên nó. Đó là món quà người kia tặng cho nó, cho nó một cái tên, cho nó cơ hội để được sống, được làm người. Kéo nó ra khỏi địa ngục trần gian, ban cho nó một cơ thể và cuộc sống mới.

Nó vẫn luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, một ngày rồi lại một ngày, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Muốn mạnh hơn không?

Muốn, hơn nữa, cực kỳ muốn.

Nó sẽ làm tất cả, bởi vì nó biết, chỉ khi nó mạnh hơn tất thảy, nó mới có được điều nó muốn. Giống như lũ người kia, có thể tự do định đoạt và sắp xếp cuộc đời nó.

Nó muốn mạnh lên, để thiên thần của nó, mãi mãi sẽ luôn vui cười chốn thiên đường.

Ác ma là nó đây, sẽ luôn bảo vệ người.

"Ji--" Nó chôn mình vào lòng người kia, bập bẹ từng tiếng mơ hồ.

Em sẽ bảo vệ Ji.

Em chắc chắn sẽ bảo vệ Ji.

Nên người chờ em một chút nhé, em sẽ lớn thật mau thôi.





PS: có thể bạn chưa biết, extra + side story của Symphony tuy mỗi chương có chút éc nhưng số chap gần bằng chính văn =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro