10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa hôm ấy, tôi dần mở lòng hơn với Taeyong. Mọi hành động, cử chỉ đều tự nhiên hơn trước, không còn gò bó. Giờ tôi đã bỏ được cục đá đè nén trong lòng bấy lâu nay, có thể hết mình vì tình yêu mà không cần nghĩ tới hậu quả sau này. Taeyong cũng vì thế mà trước đó luôn gần gũi nay lại càng gần gũi hơn, ngang nhiên "làm càn", chỉ thiếu điều muốn công khai với cánh nhà báo.

Như mọi ngày, tôi chạy thốc chạy tháo ra trạm xe để đến công ty. Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà tôi lại "nướng" thêm đến nửa tiếng, báo hại làm trễ chuyến xe lúc 7h. Anh Taeil lại đóng quán nên cũng không thể mượn được xe, bất quá tôi đành phải đợi chuyến sau.

_ Làm ơn cho qua ạ!... Cho qua ạ!

Vì hôm nay là ngày trong tuần nên dù là chuyến sát nút giờ làm thì vẫn đông như thường. Cố gắng len vào bên trong, mồ hôi sau lưng áo cứ như vậy mà tuôn ra như suối. Xe quá trật trội, người đàn ông trung niên đứng kế bên vì thế mà quơ tay một hồi, tôi cũng theo đó mà ngã nhào ra sau. Bàn chân rời khỏi mặt sàn xe, có lẽ tôi phải tiếp đất mất rồi... Nhưng không... Một cánh tay từ đằng sau theo quán tính mà siết chặt lấy eo tôu, thuận thế ôm vào lòng.

" Mùi hương này?"

_ Cẩn thận một chút.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Tôi bất giác mỉm cười, ngay lập tức quay về phía người kia, vòng tay choàng qua cổ mà ôm lấy. Giọng nói này đã quá quen thuộc với tôi rồi, cái hương hoa hồng phảng phất kia cũng không thể lẫn vào bất kì ai được.

_ Taeyong à~ Đây là giữa đường giữa xá đó! Sao lại có thể lộ liễu như vậy được!

_ Uhm... Vậy hả?

Ghì chặt cái đầu nhỏ lên vai, tôi quyến luyến hưởng thụ hương thơm từ cơ thể anh, là nước hoa, nhưng không thể nêu rõ tên gọi. Taeyong ấm quá! Ấm đến nỗi tôi không thể nhận ra được hơi lạnh sau cơn mưa ban tối. Tiết trời mới trớm thu nên vẫn còn lác đác vài cơn mưa. Không khí buổi sáng cũng vì thế mà có chút se lạnh. Ngay lúc này đây, sự ấm nóng từ cơ thể đối phương như một thứ thuốc phiện khiến cả hai mê mẩn, không muốn tách rời.

Ôm cho đến khi thỏa mãn, tôi rời khỏi vòng tay anh rồi đẩy ra xa, chỉnh lại quai balo đang bị xộc xệch.

_ Được rồi. Làm người lạ thôi. Chúng ta không quen biết.

Nói xong tôi thuận tiện bắt một chiếc taxi gần đó và có ý định lên xe. Anh đứng phía sau thờ ơ mà kéo tôi lại, tay ra hiệu cho chiếc taxi kia rời đi, rồi nhấc bổng tôi lên, mang vào trong xe riêng. Vùng vẫy trốn thoát bất thành, tôi chuyển sang dùng bạo lực.

_ Lee Taeyong! Anh còn nhớ mình là idol không đấy hả?

_ Hửm? Anh nhớ mà.

Anh Sau khi yên vị trên xe anh mới lên tiếng. Cái tính ngang ngược này của anh không tài nào bỏ được, hành động mà không nói lời nào, khiến tôi không biết bao nhiêu lần phải "rén", không biết nên ứng phó sao cho hợp lý.

Hơn 30 phút thì chúng tôi tới công ty. Thật phiền phức! Chính vì cái kiểu đi rề rà của Taeyong mà cả hai đã muộn giờ làm, điện thoại reo liên tục vì những cuộc gọi của anh quản lý.

_ Yuta! Sao em đến muộn vậy? Taeyong có ở cùng em không?

_ Dạ, dạ. Có ạ. Em lên phòng thu ngay ạ.

Có lẽ anh ấy không thể kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Cả hai cùng chạy nhanh đến thang máy. Sao hôm nay đông thế nhỉ? Tôi nương theo Taeyong mà chen chúc vào bên trong, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, cố gắng không để tuột mất.

Cuối cùng cũng tới nơi, vô thức cầm tay tôi dẫn vào trong phòng thu, Taeyong lần lượt cúi đầu chào hỏi mọi người. Lại nữa rồi, phải biết ý tứ chút chứ! Mọi người trong phòng dần rời sự chú ý tới hai chúng tôi, các staff có vẻ không mấy quan tâm nhưng anh quản lý dường như đã để tâm, ánh mắt không rời tay tôi và Taeyong. Doyoung hiểu được tình huống này nhưng cũng không bàn luận gì thêm, Johny chưa thể "load" được sự việc diễn ra trước mắt, Haechan lại nhanh nhạy hơn, túm Mark lại một chỗ rồi thao thao bất tuyệt. Tất cả những người trong phòng thu đều nhận ra bầu không khí gượng gạo này... trừ Taeyong. Anh vẫn tự nhiên mà ngồi xuống ghế, tay vẫn đặt ở vị trí cũ, vô tư cười nói với Jaehyun từ trong khu vực thu âm đi ra. Tới anh rồi, Taeyong bắt đầu làm công việc của mình, lưu luyến xoa xoa mu bàn tay tôi rồi mới rời đi.

Ngay sau đó, tôi nghiêm túc chỉnh đốn lại tác phong, bước ra ngoài đứng ở một góc cửa ra vào. Jungwoo đang đứng đó, khúc khích cười từng tiếng nhỏ.

_ Không cần phải ngại, mọi người ở đây quen rồi.

_ Im đi!

Tôi húych khửu tay vào vai Jungwoo một cái thật mạnh như một lời cảnh cáo. Dạo này thân nhau quá nên được nước làm tới đây mà. Haechan đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ giữa phòng cũng nhanh nhảu chạy tới nhập cuộc. Đối với việc của tôi và Taeyong vẫn là một bí mật, tuy vậy các thành viên trong nhóm và những người thân của tôi gần như đã nhìn thấu sự tình, chỉ đợi chúng tôi lên tiếng thừa nhận thôi.

_ Anh không có ý định công khai sao?- Doyoung nhỏ tiếng nói.

_ Anh chưa nghĩ tới. Chuyện này còn khá nhiều bất cập.

Vừa đảo mắt dò xét xung quanh hành lang, tôi vừa trả lời. Tôi chưa nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn không có ý định thực hiện nó. Tôi không muốn quá nhiều người biết tới chuyện giữa tôi và Taeyong, nó sẽ đẫn tới rất nhiều ảnh hưởng xấu cho cả hai, đặc biệt là Taeyong- anh là người của công chúng. Vì vậy, tôi chỉ muốn bình bình an an mà yêu anh, không cần phải hào nhoáng, không cần được tung hô, chỉ đơn giản là được bên nhau, âm thầm tạo nên một tổ ấm, cho đến khi anh giải nghệ sẽ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới.

_ Vậy... anh định...

_ Ừm... Có lẽ vậy...

_ Anh Taeyong không nói gì về chuyện này sao?

_ Taeyong rất muốn công khai, nhưng anh không cho phép.

_ Hửm? Tại sao?

_ Anh không muốn gây ra hậu quả lớn.

_ Đây không phải chuyện gì xấu đến mức có thể dẫn tới hậu quả.

_ Xã hội chưa phóng khoáng như em nghĩ đâu, Doyoung à.

Vò nhẹ mái tóc của Doyoung, tôi quyết định vào bên trong phòng để kết thúc cuộc trò chuyện nặng nề này. Vừa lúc cả nhóm đã thu âm xong, tôi theo lịch trình mà dẫn mọi người ra xe để đi đến nơi tổ chức fansign.

Quả đúng là trăm nghe không bằng mẳt thấy. Tôi đã được chị tường thuật lại về những buổi fansign hoành tráng của nhóm mà chị đã từng đi. Nào là người đông nghìn nghịt, địa điểm tổ chức rất rộng lớn, không khí vô cùng sôi nổi. Haizz... Vậy có thể nói là tôi may mắn rồi đi.

Vì số lượng fan rất đông, lại là hoạt động tập thể nên loại người nào cũng có, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Các bảo vệ, vệ sĩ và bảo an phải làm việc liên tục: từ xoát vé, kiểm đồ cho tới canh gác ngoài tòa nhà. Dù gì đi chăng nữa bên trong cũng có người nhà của quan cấp trong chính phủ.

Như thường lệ, tôi và Jungwoo được phân công theo sát nhóm, nhận nhiệm vụ đứng hai bên cánh gà sân khấu theo dõi toàn bộ diễn biến buổi fansign.

Cũng nhờ vậy mà tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc anh người yêu của mình lâu hơn một chút. Thật là đẹp trai nha!~

_ Taeyong làm aegyo đi!

_ Làm đi Taeyongie!

_ Haechan làm rồi nè giờ đến lượt Taeyong á!

Fan ngồi phía dưới sân khấu bắt đầu hô hào. Quả thực từ đầu buổi đến giờ anh chỉ mang một bộ dạng người lạ chớ lại gần, chỉ cười nhàn nhạt vài lần khi thực sự cần thiết. Các fan cũng đã quen với việc này và chính vì thế yêu cầu này cũng được đề xuất rất nhiều lần mỗi mùa fansign tới. Như mọi lần, anh chỉ cười cười cho qua rồi tiếp tục kí tên cho bạn fan đang tiến tới. Sao phải làm mặt lạnh như thế nhỉ? Dù sao bên cạnh tôi anh cũng đâu phải bộ dạng này?

Được một lúc thì chị quản lý gọi tôi tới, thì ra là giúp luân chuyển và điều tiết các fan đang ở trên sân khấu. Công việc cũng chỉ đơn giản là nhắc nhở fan hết thời gian gặp mặt, chỉnh trang lại trang phục cho cả nhóm rồi sắp xếp lại quà. Riết rồi không biết tôi đang làm vệ sĩ hay quản lý nữa đây!

_ Mời bạn di chuyển ạ.

_ Hết thời gian rồi ạ

_ Jungwoo à, mang mấy gói quà này vào trong đi.

Nói thì nghe đơn giản nhưng nó cực hơn tôi nghĩ. Fan đến đông quá, cho tới giờ mới có chút thưa dần. Đang loay hoay xếp lại quà trên bàn, tôi bỗng phát hiện Taeyong đang đeo một chiếc bờm tai mèo trên đầu. Đáng yêu ghê~. Nhưng đợi chút, nó hơi bị lệch! Sắp tụt xuống rồi! Có nên chỉnh lại không nhỉ? Tôi cắn cắn móng tay, yên lặng đứng ngây người ra ở một góc bàn, mắt dán lên cài bờm nhỏ không rời, nhưng thực chất đầu óc đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Chắc không sao đâu nhỉ? Không ai để ý đâu? Mình suy nghĩ quá nhiều rồi? Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc bờm lên, cố định lại trên đầu Taeyong. Nhưng điều tôi lo sợ đã xảy ra. Anh chụp lấy bàn tay nhỏ trên đầu mình, khi tôi chưa kịp rụt lại, dịu dàng và đầy ôn nhu, đưa môi chạm nhẹ lên từng ngón tay run run vì hốt hoảng của tôi. Tuy sự việc chỉ diễn ra trong vài tích tắc nhưng cũng đủ để hàng nghìn ống kính ghi lại. Tôi e dè nở một nụ cười gượng gạo, thu tay lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhưng chưa được bao lâu, tôi lại phải chứng kiến cảnh mà bản thân không muốn thấy. Cái gì cơ? Taeyong ngang nhiên để một fan vuốt ve mặt mình, không phản kháng thì chớ, lại còn vui vẻ tiếp chuyện. Đây chỉ là một hành động tương tác bình thường với fan. Tôi đã tự nhủ vậy đấy, đè nén cơn phẫn nộ, điều chỉnh lại nhịp thở, tay vẫn làm việc liên tục không thôi.
Haechan ngồi bên cạnh như cảm nhận được sát khí, không hiểu vì lý do gì lại nhìn về phía Taeyong. Haizzz... Thật quá đáng mà! Cậu nhận thức được anh trai yêu quý của mình đang châm ngòi cho thuốc nổ rồi. Ghé sát tai Taeyong, cậu nói với âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được.

_ Anh à! Tinh tế một tí đi!

_ Anh biết mà, chú yên tâm.

Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười ngả ngớn. Anh đang chơi trò gì đây? Haechan đành bất lực mà quay đi, chờ đợi " chiến tranh thế giới thứ 3" sắp nổ ra.

_ Hôm nay em có dẫn bạn trai em tới đó!- cô gái hào hứng nói.

_ Vậy sao? Ở đâu vậy?- Anh theo bản năng mà nhing xuống dưới khán đài.

_ Đây nè!- Cô gái đưa chiếc gương ra và soi về phía mặt anh.

_ Vậy sao! -Anh vui vẻ mà tiếp nhận.

Cái gì? Vui đến vậy sao? Tiếp đó, cô gái đưa tay ra định xoa đầu Taeyong, ngay lập tức tay tôi nắm lấp điểm tựa lưng trên ghế, đẩy mạnh khiến chiếc ghế xoay một vòng ra xa, rồi nhẹ nhàng kéo nó về phía Haechan, đặt anh về vị trí ngồi nghiêm chỉnh song song với mặt bàn như ban đầu, đồng thời chống tay lên bàn, nơi vị trí Taeyong ngồi vài giây trước, mắt liếc nhìn vào đồng hồ, nở một nụ cười thân thiện.

_ Hết thời gian. Làm ơn di chuyển giúp cho.

Cô gái tiếc nuối mà lủi thủi rời đi. Tôi để lại cho Taeyong một cái lườm cháy mặt rồi đi vào bên trong cánh gà, dù sao thì ở đây tôi cũng không còn phận sự.

Và phản ứng của nhân chứng tại hiện trường thì sao? Các thành viên sững sờ trước sự việc vừa lướt qua trước mắt như một cơn gió. Jaehyun và Mark như mọi khi là hai người tiếp thu chậm nhất. Haechan chỉ ôm mặt bất lực, còn Doyoung thì liên tục hỏi dồn:

_ Có chuyện gì vậy? Anh Taeyong vừa làm chuyện gì à?

_ Ai mà biết được? - Johny thờ ơ nhún vai.

Các fan thì nhôn nhao vì vừa chứng kiến một màn hết sức li kì, miệng hò hét, tay liên tục nhấn máy ảnh. Hôm nay không những được thấy idol mình theo concept văn phòng, tổng tài mà còn được chứng kiến một vở kịch y như fanfic. Họ quá là hời đi.

Đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì tôi chợt thấy một bàn tay luồn qua eo. Thói quen này đúng là không thể bỏ được mà.

_ Anh còn biết đi theo?

_ Em giận sao?

_ Không.

_ Hay ghen?

_ Không.

_ Chẳng phải em luôn là người né tránh anh trong buổi fansign hay sao? Anh chỉ muốn em quan tâm anh một chút thôi.

_ Anh còn dám nói!

_ Anh biết em lo cho anh, nhưng cũng đừng vì thế mà xem anh như người lạ chứ. Dùng ánh mắt thể hiện cũng được mà! Ít ra phải nhìn anh lấy vài lần chứ!

_ Vậy sau này nếu em không để ý tới là anh cứ tự do lộng hành như vậy hả?

_ Không dám, anh thật sự không dám.

Taeyong dùng cái giọng mè nheo, sến súa nhất mà tôi từng nghe, dụi dụi đầu vào hõm cổ tôi, rồi thủ thỉ:

_ Anh cứ tưởng em là mèo nhỏ cơ?

_ Đúng là mèo, nhưng mèo thành tinh rồi!

Nói rồi tôi dùng dáng vẻ kì thị mà đuổi anh ra ngoài, miệng liên tục cằn nhằn.

_ Thôi đi đi! Mọi người đang đợi bên ngoài đấy!

Anh ngậm ngùi mà đi ra sâm khấu. Quả thực, dáng vẻ dính người này của Taeyong thì tôi đã thấy nhiều đến phát quen nhưng chắc đây là lần đầu tôi biết ghen là gì. Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro