9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi về kí túc xá, cả năm con người cùng nhau chen chúc vào phòng khách xem lại phần trình diễn của cả nhóm hôm nay. Cùng lúc đó đoạn video cũng được phát trực tiếp trên youtube. Tất cả đều cười nghiêng ngả vì những trò đùa mà họ làm khi quay. Lướt xuống phần bình luận, cả đám chắc mẩm kiểu gì cũng sẽ có lời khen từ các fan nên vô cùng thích thú. Nhưng...

" Sao hôm nay Taeyong chăm tương tác với cam nhỉ?"

" Taeyongie hông nạnh nùng nữa òi"

" oppa Taeyong quan tâm tới chúng fan ròi sao"

"Người sau cam là ai vậy?"

" Tôi tò mò muốn biết người cầm cam rồi đó nha"
                       ...

     80% comment của fan đều thắc mắc về việc Taeyong tương tác với cam với tần xuất dày đặc đột xuất. Không phải vì họ không muốn mà chỉ là sự việc này quá bất thường đi. Cũng nhờ có vậy mà anh em trong nhóm mới hì hục xem lại video để soi từng hành động, bắt từng khoảnh khắc của anh. Và ôi thôi! Như vậy chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Nắm tay, hôn gió, làm ra bộ dạng ấm áp... Anh nghĩ chúng tôi mù?

      Doyoung thở dài ngao ngán, bất ngờ đóng sập máy tình khiến cả bọn hụt hẫng- chính là cái cảm giác đang xem phim tình cảm đến đoạn cao trào thì mất điện.

_ Thôi, đi ăn! Đó không phải là thế giới của chúng ta.

Nói rồi Doyoung xua tay cho cả nhóm giải tán, sau đó cùng Jaehyun và Haechan xuống làm cơm.

     Ở một nơi nào đó, tôi đã đưa Taeyong về đến nhà mình. Vì không muốn ba mẹ biết chuyện hẹn hò của cả hai quá sớm nên tôi đã thúc dục anh đi ra bãi đỗ xe nhanh nhất có thể. Dù cho anh có cố níu kéo mà xin ở lại ăn một bữa cơm. Tôi biết rõ ý định của Taeyong quá mà, đâu chỉ đơn giản là anh đang đói. Nó là một kế hoạch hoàn hảo để anh có thể ra mắt ba mẹ tôi.

     Trong khi cả hai đang "dằng co" với nhau trước cổng nhà thì mẹ tôi đã đứng ngay đó, tựa vai vào cửa mà nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hết sức trìu mến và niềm nở. Ôi thôi, xong. Tôi chết đứng tại chỗ để mắc Taeyong đi tới thao thao bất tuyệt :

     _ Chào bác, cháu là Taeyong, là...

     _ Người yêu của Yuta?

Mẹ tôi nhướng mày, ánh mắt như thấu hiểu sự tình. Taeyong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Và rồi cả hai người như hiểu ý đối phương, hồ hởi mời chào nhau vào nhà, bỏ mặc tôi bơ vơ ngoài cổng, không chút đoái hoài. Thật không thể hiểu nổi? Ai mới là con của mẹ cơ chứ? Tôi hậm hực vung vẩy tay chân mà đi vào trong nhà, cố gắng tạo ra tiếng động thật lớn nhằm gây sự chú ý nhưng đổi lại là gì? Mẹ tôi quay lại với vẻ mặt đầy khó chịu, liền cằn nhằn:

      _ Con định phá phách gì đấy hả Yuta!

      Vừa dứt lời liền ngó lơ tôi rồi đưa Taeyong vào bên trong. Tôi cũng biết tổn thương chứ? Tiếp sau đó là một chuỗi những hành động phân biệt đối xử một cách trắng trợn. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh từ đây. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tiếp khách nồng hậu đến như vậy. Trà bánh đều chuẩn bị đầy đủ, còn tốt bụng mà mời anh ở lại dùng cơm. Có lẽ giờ Taeyong đang rất đắc ý vì đã đạt được mục đích của mình.

     _ Cháu làm việc cùng với Yuta sao?

Mẹ tôi nhẹ nhàng mở lời .

     _ Dạ... cũng gần như là vậy ạ!

Anh mân mê ly trà, ánh mắt tuy có phần né tránh nhưng giọng nói vẫn còn sự kiên định.

     _ Vậy sao?... Uhm~ Vậy hai đứa gặp nhau như thế nào vậy, yêu nhau bao lâu rồi?

Dáng vẻ của mẹ tôi hiện giờ vô cùng cao hứng.

     _ Mẹ à~

     _ Chỉ là tình cờ gặp nhau trong lúc làm việc thôi ạ.

Trái với bộ dạng sốt sắng của tôi, Taeyong thản nhiên đáp lại không chút do dự. Ngừng một chút, anh mới thong thả nói tiếp:

     _ Cũng chỉ mới đây thôi ạ.

     Mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ gật gù vẻ hiểu chuyện, không hỏi gì thêm, nhấp nhấp ngụm trà rồi đẩy đĩa bánh về phía Taeyong như một lời mời. Mà đợi chút, đây thực sự không giống khung cảnh của một buổi ra mắt chút nào cả. Cái không khí này, sao mà yên bình quá vậy? Mẹ tôi không hề gây khó dễ hay tra hỏi gì quá gay gắt, Taeyong cũng bình tĩnh một cách lạ thường, không hồi hộp, không lo lắng. Đây là loại tình huống gì đây? Lẽ nào hai người cùng một guộc? Lẽ nào đã có tính toán trước? Mẹeee~ Mẹ nỡ lòng nào muốn bán con đi sớm vậy sao?

     Khóc ròng trong tâm cùng với mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi chỉ biết ngồi im thin thít mà nghe hai con người bên cạnh thao thao bất tuyệt vô cùng vui vẻ. Khi tôi sắp ngủ gục thì vừa lúc bị réo tên.

     _ Yuta!

     _ Dạ!

     _ Con đi ra siêu thị gần nhà mua đồ cho bữa trưa đi!

     _ Con?

     _ Chứ còn ai ở đây nữa!

     _ Co...con...

Tôi ủy khuất mà không nói nên lời, bị chính mẹ ruột của mình hớt hải đuổi ra khỏi nhà.

     _ Đi rồi về sớm nhé! Mua những thứ mẹ ghi trên giấy là được!

Nói rồi mẹ liền lập tức quay vào trong nhà, sơ sài vẫy vẫy cánh tay tạm biệt tôi

      _ Taeyong không đi cùng con sao?

Giọng nói của tôi lúc này run bần bật như sắp khóc tới nơi rồi, một mặt ủy khuất mà hướng tới mẹ tôi. Nhưng rồi đáp lại cũng chỉ là sự phũ phàng:

     _ Mình con đi là được rồi! Mẹ không ăn thịt người yêu của con đâu mà lo.

     _ khô...không phải!

Tôi yếu ớt đáp trả. Hết cách rồi, thôi thì tự mình đi một chuyến, coi như là bài học đầu đời của một cuộc sống tự lập - đi chợ.

     Trong khi tôi đang loay hoay tìm số thực phẩm được ghi trên giấy trong tình trạng không thể nhận diện được hình dạng thực tế, thì tại gian phòng khách nhà tôi lại đang có một cuộc chiến tranh trong thầm lặng. Hai con người ngồi đối diện nhau, một nam một nữ, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía đối thủ, ánh mắt không lấy một tia né tránh, lo sợ. Bộ dạng bên ngoài thì xếp bằng tịnh tâm, nhưng đâu thể biết được bên trong có phải là bão tố hay không?

     _ Cậu vì lý do gì mà muốn hẹn hò sớm như vậy với Yuta nhà tôi?

Mẹ tôi là người châm ngòi cho cuộc chiến, giọng bà toát lên đầy uy quyền.

     _ Cháu có tình cảm với Yuta mong bác chấp thuận.

Taeyong không vì thế mà e sợ, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

     _ Mới quen biết nhau chưa đầy 2 tháng?

Mẹ tôi tỏ ra đầy nghi hoặc.

     _Tuy tiến triển có chút nhanh nhưng việc cháu yêu Yuta là thật lòng. Nếu bác đặt niềm tin ở cháu, Yuta sẽ được hạnh phúc.

Còn anh chỉ quả quyết.

 _ Cậu lấy cái gì để đảm bảo?

Mẹ tôi khoan thai mà chống khuỷu tay lên bàn, dùng ánh mắt sắc lạnh mà chấn áp đối thủ. Nhưng Taeyong không mấy làm quan tâm đến điều này, chầm chậm nâng ấm trà nhỏ, nhẹ nhàng rót trà vào cốc của mẹ tôi, thoải mái mà tiếp lời:

     _ Tính mạng. 

Không khí có chút lặng đi.

     _ Đây là lời mà tên đàn ông nào cũng nói được.

Bà gằn từng chữ, dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt anh.

     _ Cháu biết bác dám làm điều đó.

Taeyong vẫn giữ phong thái cũ, di chuyển tầm mắt về phía chiếc giá giữa nhà, nơi treo một thanh kiếm katana khá cũ kĩ nhưng được lau chùi bóng loáng. Lưỡi kiếm bén đến phát sáng, nhưng không phải do mài rũa, mà nhìn trông có vẻ như được sử dụng nhiều đến nỗi bị bào mòn. Thật sự có chút rợn người, có thể đoán được rằng chủ nhân của nó dùng kiếm rất thành thạo. Còn dùng vào mục đích gì, thì không thể chắc chắn được. Taeyong đắc ý mà nâng chén sứ nhỏ lên mời trà.
  
 Nhấp nhấp vài ngụm trà nhỏ, mẹ tôi có vẻ đang khá hài lòng với " con rể tương lai" của mình. Nhếch miệng cười nói:

      _ Cậu cũng biết điều đấy. Tôi đã dùng nó từ năm 12 tuổi. Và cũng đã xử đẹp một tên rồi.

     " Là hắn ta?"- anh nghĩ.

      _ Và?

      _ Vào viện thôi. Tôi còn con nhỏ với mẹ già, chưa thể vào tù.

Bà nâng ly trà, khua khua trước mặt như mời rượu rồi uống cạn. Mẹ tôi đăm chiêu nhìn Taeyong. Bằng một cách nào đó, bà có niềm tin vào Taeyong. Mẹ tôi đã chứng kiến mọi việc tối hôm đó. Có lẽ bà nhìn thấy được tình cảm của tôi dành cho anh, thấy được thứ cảm xúc mãnh liệt trong tôi nhưng không thể bộc lộ. Và hơn hết, mẹ tôi tin tưởng vào con người anh. Không phải những lời nói hoa mĩ, không quà các hay gói gém, anh chủ động công khai mối quan hệ chứ không giấu diếm như hắn. Anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả chứ không dè dặt, trốn tránh như hắn đã từng làm. Chỉ có hành động và cảm xúc trân thành. Chính điều này đã thuyết phục mẹ tôi một cách triệt để. Đã đến lúc con trai nhỏ của bà cần mở lòng, đến lúc cần phải tìm cho nó một chỗ dựa.

     Tôi về đến nhà khi cuộc "đàm phán" kết thúc không lâu trước đó. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra với một chiếc áo khoác dài quá đầu gối, cùng một chiếc túi xách nhỏ trên tay. Chắc mẹ sắp ra ngoài rồi đây.

     _ Bây giờ mẹ sẽ ra công ty của bố, sau đó sẽ sang nhà bác Min với bố con. Còn chị tăng ca đến chiều mới về nên hai đứa không cần chờ cơm đâu nhé! Cháu cứ tự nhiên nhé!

Dặn dò thêm vài ba thứ rồi mẹ rời đi. Được một quãng thì bà quay lại:

     _ Cháu có giỏi chuyện bếp núc không, Taeyong?

     _ Được ạ!

     _ Vậy bác yên tâm rồi.

Đến lúc này bà mới ra khỏi nhà. Giờ chỉ còn tôi và anh, hai mắt chạm nhau thực có chút bối rối. Nhưng chỉ có tôi là như vậy thôi. Taeyong thì ngược lại, anh tự nhiên mà lấy túi đồ trên tay tôi, một tay xách thức ăn, tay kia nắm trọn bàn tay tôi mà kéo vào trong nhà.

Đến phòng bếp, cả hai cùng sắp xếp đồ đạc lên bàn ăn. Anh bắt đầu đặt nồi lên bếp, còn tôi được chỉ đạo sơ chế thực phẩm. Lóng ngóng cắt từng củ cải trắng thành khối nhỏ, tôi chợt cảm nhận được hơi thở ấm nóng phía sau gáy mình. Taeyong đã tiến lại gần từ lúc nào mà tôi không hay. Nhẹ nhàng và đầy ôn nhu. anh ôm trọn lấy cơ thể tôi, đặt từng ngón tay mảnh khảnh lên bàn tay tôi. Uốn nắn từng chút một, anh chỉnh lại thao tác sử dụng dao của tôi, tốc độ vì thế cũng nhanh hơn. Da thịt có chút cọ sát khiến tôi rùng mình, trạng thái bỗng trở nên căng thẳng mà muốn khom người lại. Anh vẫn kiên định mà giữ nguyên tư thế, dùng chút lực giữ lấy tay tôi.  Tựa cằm lên vai , Taeyong được nước làm tới mà dụi dụi mái tóc sơ cứng lên hỗm cổ tôi.

     _ Em còn ngại sao? Chúng ta đã mang danh người yêu của nhau và được người nhà công nhận rồi mà~
     _ Như… nhưng…

     _ Hay tình cảm của chúng ta chưa đủ sâu sắc?

Anh nhướng mày, đôi mắt đầy tà khí chuyển hướng, đặt lên đôi môi hồng đang run rẩy của tôi.

     _ Chúng ta có cần bồi đắp tình cảm không nhỉ?

     Lướt chóp mũi miên man bên gò má tôi , anh mê mẩn hít lấy hương thơm thanh mát trên cơ thể, đôi tay đồng thời siết nhẹ lấy chiếc eo nhỏ.

      _ Mùi chanh nhỉ? Hay là bạc hà đây?

Nhưng cũng có chút giống hương cỏ. Tôi lực bất tòng tâm để Taeyong là càn, một hồi sau mới lên tiếng:

       _ Đủ chưa? Anh không định nấu bữa trưa sao? Không đói hả?

       _ Anh ăn em là đủ no rồi.

       _ Nhưng tôi đói! Nấu nhanh lên nào.

Mọi người có lẽ không thể tưởng tượng được khuôn mặt Taeyong lúc đó như thế nào đâu. Phụng phịu, hờn dỗi, lủi thủi đi đến cái nồi trên bếp đang sôi sùng sục. Đây là phong thái của một ngôi sao nổi tiếng hay sao?nTôi bất giác bật cười. Tiếng khúc khích đã thu hút sự chú ý của anh. Ngơ ngác ngước nhìn tôi, như một dây truyền, anh nhàn nhạt mỉm cười rồi nói:

       _ Em cười gì vậy?

       _ Không, không có gì.

       _ Mặt anh có gì sao?

       _ Không. Chỉ là…

Tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ đó, thuận tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, vui vẻ gọi người kia:

       _ Taeyongieee~

Đúng như dự đoán,anh đã quay lại ngay lập tức dù đang bận cho canh kim chi ra tô.

       ~ Tách~

Chiếc điện thoại trên tay tôi đã nhanh chóng thu lại được khoảnh khắc Taeyong tròn xoe mắt quay đầu lại. Đáng yêu quá đi~ Anh cũng bị bất ngờ vì hành động của tôi, rồi chốc chốc lại lắc đầu bật cười thành tiếng.

       _ Có cần anh làm mẫu không? Này chụp đi?

Vừa nói Taeyong vừa làm ra hàng loạt hành động đáng yêu. Cái mà các fan gọi là gì nhỉ? Aegyo?

_ Thôi thôi thôi! Đủ rồi! Một tấm là đủ! Tôi đang làm phúc lợi cho fan của anh đấy. Nhớ đăng lên nha!

Khua khua chiếc điện thoại ra hiệu, tôi đi đến kệ tủ sắp bát đũa ra bàn. Anh cũng đã chuẩn bị xong, đem thức ăn đặt lên bàn ăn. Và thế là hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Tuy là bữa ăn đầu tiên với nhau nhưng không có một chút ngại ngùng nào tồn tại giữa cả hai. Mọi thứ đều rất tự nhiên, thoải mái và vui vẻ. Nói vu vơ với nhau đôi ba chuyện, bỗng anh ngừng lại đôi chút.

       _ Em biết tại sao anh lại quyết định thổ lộ với em vội vàng như vậy không?

Tôi không đáp lại, chỉ ngước lên, trong khi tay vẫn mân mê đôi đũa trong bát cơm.

       _ Ngày 26 tháng 10 năm 2018, lúc 7h35', anh đã gặp được một thiên thần. Cậu ấy ôm một bó hoa phong lan tím trước ngực, vội vàng chạy về phía trạm xe. Cậu đã va vào anh rất mạnh, mạnh đến nỗi bó hoa trên tay gần như sắp nát. Chính vì vậy, cậu có vẻ khá bất ngờ nên ngoái nhìn lại về phía anh. Chính khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã bị cậu ấy vô tình cướp đi mất rồi. Hôm đó anh và cậu ấy không đi chung tuyến xe. Nhưng thật may thay, vào ngày hôm sau, anh đã có thể ngồi bên cạnh hàng ghế của cậu ấy. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp. Cho đến hiện tại anh vẫn thấy nụ cười đó là đẹp nhất, không ai có thể mang lại cho anh cảm giác say mê đó cả. Cậu ấy rất khác biệt với mọi người. Anh còn nhớ hôm đó cậu ấy buộc một chỏm tóc nhỏ sau gáy,  mặc một chiếc áo hoodie hình chú gấu nhỏ trông rất đáng yêu… Và em biết gì không? Kể từ khi ấy… anh luôn đợi chuyến xe bus đó… để có thể gặp cậu ấy thêm lần nữa. Nhưng anh phát hiện ra rằng… không phải ngày nào cậu ấy cũng đi tới trạm xe, mà mỗi lần đến chỉ đi duy nhất 2 chuyến đi và về trong số hơn 30 chuyến xe lui tới điểm trạm đó… Anh đã rất thất vọng vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Nhưng đến ngày thứ ba, anh đã gặp được cậu ấy một lần nữa. Cậu vẫn vui tươi như vậy, vẫn rạng rỡ như vậy, chỉ khác là hôm đó cậu mặc một bộ vest khá nghiêm chỉnh. Thực sự nhìn có chút không quen. Đến ngay ngày hôm sau, vẫn chuyến xe ấy, cậu dẫn theo vài người bạn đi cùng chuyến, bọn họ khá thân mật và điều đó làm anh khó chịu. Nực cười nhỉ! Bẵng đi hơn một tuần, anh may mắn thêm một lần nữa khi được đi cùng chuyến với cậu. Vẫn bộ vest ấy, vẫn tập hồ sơ trên tay, nhưng … anh thấy cậu đang khóc… khóc một cách thật khó khăn. Khi đó, anh rất muốn đến bên cạnh và nói với cậu trai nhỏ rằng: đừng cố gắng kìm nén, hãy dựa vào anh. Nhưng anh không thể, anh chỉ là một người xa lạ. Đúng vậy. Trong suốt những năm đó, cậu luôn coi anh là người xa lạ, có khi cậu ấy còn không biết rằng anh tồn tại. Nhưng đối với anh, cậu ấy chính là định mệnh. Anh luôn giữ thói quen đến trạm xe bus mỗi khi tan làm, anh coi cậu ấy là nguồn động lực duy nhất để có thể chống chọi với mọi áp lực. Dù chưa một lần nào cậu nhìn về phía anh cả… Nhưng anh vẫn đợi… suốt 2 năm… chỉ với một xác suất ít ỏi: 2 trên hơn 30 chuyến xe. Nhưng anh biết điều đó là xứng đáng. Anh có thể được gặp cậu ấy, nhìn thấy nụ cười tươi sáng kia hoặc cũng có thể là nước mắt, nhưng ít ra… anh vẫn được dõi theo một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu ấy…dù chỉ chưa đầy 15 phút đi xe. Và giờ anh không cần phải đợi xe chuyển bến nữa. Thiên thần nhỏ đó đang ngồi ngay trước mặt anh… cùng trò chuyện vui vẻ, cùng ăn một bữa cơm… và cùng sát cánh bên anh đến trọn đời... Anh thật sự rất mãn nguyện.

 Taeyong lùa ngón tay xen qua từng lọn tóc đen mượt của tôi, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu để dỗ chú mèo nhỏ của mình sắp khóc tới nơi rồi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người vì mình mà sẵn sàng chờ đợi suốt 2 năm, một người luôn dõi theo từng chặng đường cuộc đời tôi mà ngay cả bản thân cũng không hề nhận thức được sự xuất hiện của anh. Anh yêu tôi thật lòng, yêu tôi rất nhiều. Và giờ thì tôi có thể khẳng định điều đó một cách chắc chắn.
    
 Hai vầng trán ghì sát vào nhau, chóp mũi vì thế mà vô tình cọ sát. Hơi thở cả hai như hòa vào làm một. Chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Người đã tìm thấy được chân ái, người giác ngộ được tình yêu. Khóe mắt tôi bắt đầu ấm nóng rồi.

     _ Em yêu anh!
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro