11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đêm Hội Norabelle (3)

Sau sự kiện đình đám diễn ra trên sân khấu, bên dưới khán

đài bắt đầu nổ bùng hiện tượng "mắt trứng cút, miệng trứng

gà," nhà nhà đua nhau "quác, quác?" (what, what?). Cơn

"mưa sao băng" chớp nháy lóa mắt kéo theo phía sau đến từ

phia phóng viên các báo, âu cũng là điều đã dự đoán trước sẽ

không thể tránh khỏi.

Không có cách dìm xuống scandal của một người, chỉ có cách

tạo ra một scandal lớn hơn lấn át nó.

Bức tranh một khi có Á hậu Từ thiện Hoa Niên bước chân vào,

cô gái vô danh với "bước ngã hoàn vũ" tự nhiên sẽ trở thành

điểm mờ phía sau, ít bị người chú ý đến.

"Anh dũng hy sinh," đây là lần đầu Niên thật sự thấm thía cụm

từ bốn chữ này. Trước đây, cô cứ nghĩ nó nói đến thằng ngu

tên Dũng nào nữa chứ.

Rùng mình, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra từng tít báo

châm biếm, từng comment ác ý... sẽ được thể hiện bởi loại

font nào, màu gì, in nghiêng hay in hoa vào sáng hôm sau.

"Và kính thưa quý vị, chúng ta có La Donna và La Sirenetta,

được thể hiện qua màn xuất hiện ấn tượng của quý cô duyên

dáng nhất làng giải trí: Hoàng Hoa Niên - một gương mặt

không thể thiếu trong các buổi từ thiện đẳng cấp, một vẻ đẹp

nội hàm có thể thuyết phục các nhà hảo tâm khó tính nhất!"

Đặt tay mình vào bàn tay đeo găng trắng của gã MC thanh

lịch, Niên khoan thai đứng lên, uyển chuyển bước đến cuối

runway.

Anh đặt một nụ hôn hờ hững lên tay cô, dáng vẻ hệt một quý

ông phương Tây thời cổ.

"Anh không biết mọi người nghĩ sao, nhưng với anh, Niên à,

vừa rồi thật là vô cùng đau tim đó. Y như thật!"

Trần Công Danh, năm năm quả không uổng công cố gắng,

đứng trước cục diện rối bời này vẫn có thể ứng biến xuất sắc

như vậy. Cô thầm khen ngợi, ánh mắt dừng lại trên nụ cười

phóng khoáng của gã đàn ông trước mặt.

Niên vừa đi khỏi, một đám người mẫu áo tắm đã ùa xuống hồ

nước hai bên runway. Theo kịch bản, đây chính là "thời khắc

gây sốc" của đêm hội, khi một loạt các chân dài tiếng tăm

hóa thân mỹ nhân ngư, biến bản thân thành cảnh nền đặc sắc

nhất của Tam Tuyệt Norabelle - ba tác phẩm kim cương hàng

đầu Đông Nam Á. Tuy hiệu ứng gây sốc có bị giảm đi một nửa

do "nụ hôn bất ngờ" của Thiên sứ Từ thiện, song độ "lấp lánh

lấp ló" của các kiều nữ đất Việt cũng không hề bị lu mờ chút

nào. Màn mở đầu đầy khiêu khích của Hoàng Hoa Niên và

người đẹp giấu mặt kia, vừa hay bổ sung phần kịch tính cho

chương trình đêm nay. Mọi việc, may mắn thay, cuối cùng lại

khớp vào cái rập hoàn mỹ đến bất ngờ.

"Dạ ý anh là sao ạ?" Niên mỉm cười, vờ vịt chọc ghẹo. "Không

lẽ nụ hôn vừa vẫn còn chưa đủ 'thật'? Anh có cần em thử lại

lần nữa không?"

"Được thế thì còn gì bằng, không bằng em thử trên anh cho

chắc ăn?" bắt được sóng của cô, Danh lập tức phối hợp trêu

đùa lại, má chìa về phía cô đầy mong đợi.

"Vây được, anh nằm xuống trước đi."

"Ủa... nằm để chi hả em?"

"Để em và cô tiên cá lúc nãy leo lên trên anh thử lại."

Cả hội trường rộ cười râm ran, Niên liền nắm bắt lấy bầu

không khí để chặt chém Danh thêm vài vòng nữa, từ đó gián

tiếp nhận chìm tin đồn về quan hệ mờ ám giữa họ trước công

chúng. Do đã ở bên nhau từ bé, họ đủ hiểu biết về nhau để

phối hợp vô cùng ăn ý, kẻ tung người hứng hệt như kịch bản

đã luyện qua vài chục lần, liên tiếp đem đến không khí tươi

vui cho khách dự tiệc và thành viên đấu giá.

Nhớ hồi cấp ba, cô và anh mỗi lần tụ lại là khiến cho kẻ xung

quanh lăn bò ra vì cười. Chính sự hợp ý đến nhuần nhuyễn đó

đã từng khiến cô nảy sinh ảo giác: Có lẽ họ thuộc về nhau.

Hai năm sau, cô bừng tỉnh. Chỉ có anh là mãi u mê.

Thế nhưng, con người u mê đó giờ đã không còn. Đứng trước

mặt cô là một gã đàn ông mắc trúng hội chứng "phải yêu vai

chính" y hệt chồng cô. Và đúng với xu hướng thích méo mó

trạng thái của mình, Niên lại bắt đầu thấy sự việc trở nên vô

cùng... hài.

"Vậy là, La Donna đã thuộc về doanh nhân Phạm Sỹ Luân, với

mức giá cuối cùng là 220.000 USD. Công Danh xin thay mặt

các mảnh đời đơn độc gửi đến anh lời cảm ơn chân thành

nhất."

Gần năm tỷ cho vài viên đá! Niên thở dài, đã đoán trước thể

nào cũng thành cục diện này. Nổi tiếng là một người đàn ông

phóng khoáng và biết chiều đàn bà, Sylar Phạm dĩ nhiên sẽ

mua đứt dây chuyền do vợ mình làm mẫu đấu giá. Đấy là điều

được trông đợi bởi tất cả mọi người.

Bỏ lại phía sau tràng vỗ tay rầm rộ, cô bước vào hậu trường,

tay bất giác đưa lên mân mê món nữ trang đắt đỏ trên cổ,

trong lòng tiếc hùi hụi. Việc này mà diễn ra trước khi cưới,

món đồ đẹp đẽ này đã thuộc về sở hữu của cô rồi.

Nhún vai, Niên dang tay để Jess tụt xuống bộ cánh rườm rà

mình đang vận.

Cho dù sau này có thuộc về ai cũng được, miễn anh không

đem tặng cho Thánh Nữ, cô ổn.

"Hú hồn à, tao tưởng kỳ này nó tiêu rồi chứ, mày cứu nó làm

cái gì?" Nhón chân sửa lại nơ áo trên cổ mình, Jess nhíu mày

làu bàu, một tay vuốt nhẹ hai bên tóc mới nhuộm màu hồng

phấn.

"Không cứu nó, anh Luân thế nào cũng nhảy lên sân khấu.

Sau đó lại chẳng tạo thêm công thức cho bọn kia nấu canh

cải?"

"Thì để ổng gánh xì-căng-đan vẫn tốt hơn mày gánh chớ.

Kiểu này mai lên mạng quần chúng lại chả phán linh tinh, nói

mày muốn chơi trội gây sự chú ý."

"Xí, quần tao tao lo, quần chúng kệ đi."

Đối diện với bản mặt nhăn nhúm của Jess, Niên bật cười, tay

choàng qua kẹp cổ, tay đưa lên vò đầu thằng bạn thân chí

cốt.

"Aiz cái con này!" Chật vật giằng người ra khỏi tầm khống chế

của cô, cậu chàng đỏm dáng hốt hoảng la lớn. "Tóc của chế,

hu hu...! Làm hỏng hết vẻ đẹp trời ban của chế rồi, hứ!"

"Trời nào nhuộm cho mày cái đầu cẩm hường cỡ đó, có mà

cha Thiên Đầu Tóp chứ ai!"

"Xí, 'Thiên' là 'trời' chứ gì nữa. Và ảnh là Thiên Top, Top là

đứng đầu, thứ nhất, đứng trên, chứ không phải đầu móp đầu

tóp gì ở đây đâu nha!"

"Biết rồi biết rồi," choàng tay qua vai cậu chàng bóng-bẩy-

lộng-lẫy kia, cô nén cười nói bằng giọng mũi. "Biết anh Thiên

của mày là Top của đứng đầu, đứng trên rồi. Chỉ là, đó giờ tao

cứ tưởng ổng 'ở trên' mày thôi, không ngờ còn có 'đứng' nữa."

"Óe, con ngựa này!"

Niên lăn ra cười sằng sặc, một tay cách hai giây lại tìm cơ hội

vò vò mái tóc quái dị của thằng bạn. Cái tên Thiên Top này rõ

ràng là không thích Jess nhà cô rồi, mới có thể xử cái đầu

thằng nhỏ thành như vậy.

"Con ngựa này khuyên con bóng kia thật lòng á, đi cạo trọc

luôn còn đẹp hơn. Tóc gì mà chỗ lồi chỗ hói y như chó gặm

ấy."

Thật không hiểu nỗi mấy người làm nghệ thuật nghĩ gì luôn.

Jess vừa định phản đối thì đã bị tiếng vỗ tay rầm rộ ngoài hội

trường lấn át, loáng thoáng chỉ còn nghe được giọng MC Công

Danh tuyên bố La Sirenetta được bán với giá 315.000 USD,

cho một doanh nhân mang tên John Smith.

"Không thể nào!" quên hẳn đề tài mình đang theo, bạn quản lý

la lên thất thanh, thiểu chút nữa khiến cho đám người xung

quanh té ngửa. "Không phải là một trong Tam Tuyệt mà có

thể đấu ra giá như vậy sao?"

Kịch tính như phim, lời của Jess vừa buông thì Bước Ngã

Hoàn Vũ cũng vừa lúc bước vào hậu trường. Mọi ánh mắt đều

đổ về con bé. Kinh ngạc.

Với Niên, còn là ganh ghét và đố kỵ ngút ngàn.

Đây là sự khác biệt giữa vai chính và vai phản diện, cũng là

điều khiến Hạnh-Phúc Mãi-Mãi quyết định chọn đến với các

thể loại Thánh Nữ, hoàn toàn bỏ rơi những nữ phụ ác độc như

cô.

Thánh Nữ, sẽ không bao giờ thèm dính vào loại cảm giác trần

tục như tỵ nạnh. Bởi họ lúc nào cũng được vây quanh bởi

Thần May Mắn và câu châm ngôn "Ở hiền gặp lành." Vào tình

huống tệ hại nhất, cũng sẽ được Trời ưu ái ban cho cơ hội

"tỏa sáng", tội gì phải đi so đo cùng những cô gái mệnh

chìm?

Niên thoáng rùng mình, cũng may vừa nãy cô không ở lại

cánh gà xem trò, không thì đã bị đố kỵ đánh cho méo mó mặt

mày như Hoàng Anh và Ella.

Đầu hơi nghiêng, cô để óc hài hước khô khan phối hợp với trí

tưởng tượng vặn vẹo của mình tự do tung hoành, bóp méo

hình ảnh Trang thành một con khỉ trong thuyết học Darwin, vì

không đố kỵ nên không giành chuối cùng những con vật khác,

cuối cùng đói chết. Loài người, thế là tuyệt chủng.

Búng lên trán Niên một cái, Jess càm ràm. "Mày lại bắt đầu

'lạc vào miền cảm xúc' rồi phải không? Về giùm tao cái."

"Phụ nữ mà không biết đố kỵ, đúng là hơi ngược thuyết tiến

hóa nhỉ?" cô phì cười, ghen ghét trong lòng đã nhanh chóng

xẹp xuống như bóng xì hơi.

"Hả? Tao chỉ biết, ác phụ như tao mà không biết đói mới

ngược thuyết tiến hóa ấy! Tao đã rủ anh Thiên đi ăn khuya rồi,

mày có về sớm được không thì đi chung?"

"Thôi dẹp đi, đi để nhìn mày đánh bóng cái mông cho ổng à?

Lát nữa Khang Nora có mời ở lại ăn mừng, không chừng anh

Luân lại uống say không ai đưa về, mày cứ đi trước đi."

"Ok cưng, vậy chế đi trước nha. Mai nhớ là mình có chuyến

bay sang Dubai lúc 11h sáng đấy." nhướn đầu sang hôn chụt

choẹt lên má Niên, Jess cười hề hề, vặn mông hấp tấp đi mất.

Niên ngó theo mà không khỏi lắc đầu mắng thầm, đồ mê trai.

Đi vài bước thì nhớ đến bữa tiệc mình sắp tham dự, cô lắc đầu

tự cười giễu, mắng lại bản thân một câu y đúc.

"Mê trai!"

Băng mình qua hành lang nối liền với hội trường, Niên tự

nhiên nghĩ ngơi mông lung. Chuyến đi Dubai chụp hình... cô

không hề thông báo cho anh biết trước, không biết ngày mai

khi cô đi rồi, anh có để ý hay nhớ nhung gì hay không.

Chắc chắn có.

Tự trấn an mình một cách quả quyết như vậy, cô vẫn cảm

thấy có gì đó vướng mắc. Từ trước đến giờ, những kẻ mưu mô

giở chiêu với anh đều không có kết quả tốt, cô có phải rồi

cũng sẽ nằm trong số đó?

Tuy là, chiêu trò gì đó của cô thật ra cũng chẳng có gì đáng

nói. Cô chỉ tính dùng sự xa cách để đo lường mức độ tình

cảm của anh dành cho mình mà thôi. Nếu anh thật sự có chút

cảm giác với cô, sự nhớ nhung sẽ là phương pháp hữu hiệu

nhất làm anh thức tỉnh.

Còn nếu... anh thật sự không có, hoặc không tỉnh... thì sao

đây?

Cho an giấc ngàn thu luôn.

Đẩy ý nghĩ u ám ra khỏi đầu, Niên thu vai, nở nụ cười ngọt

ngào đến bên cạnh Luân ngồi xuống. Mặt anh hơi đỏ, xem ra

trước khi cô đến, anh đã bị chuốc không ít rượu.

"Wow, cô gái vàng của tôi đây rồi!" giọng nói khàn khàn của

Khang Nora khiến mọi ánh mắt trên bàn đều dồn về phía cô.

Thể theo phản ứng nên có của Thiên Sứ, Niên hơi cúi đầu tỏ

vẻ e thẹn.

Một giây thoáng qua, sự e thẹn của cô lập tức xoay mình trở

thành xấu hổ.

Vì họ chỉ nhìn về phía cô, chứ nào có nhìn cô. Mục tiêu mà

Khang Nora nói đến chính là cô gái trong mặt nạ vàng đang

bước đến từ phía sau cô - Thánh Nữ.

Mắt vô tình lướt qua vẻ mặt bất đắc dĩ của một số khách mời

chung bàn, ánh nhìn của cô dừng lại trên chồng mình. Một tay

đưa khăn ăn lên ra dáng lau miệng, kẻ nọ để lộ một nụ cười

kiềm nén, bờ vai rộng run lên.

A! Lo ngó Thánh Nữ của anh không lo! Lại đi lo châm biếm

tui!

Quê quá hóa bực, Niên giẫm mạnh lên chân anh.

Mắt đen quay sang dùi vào mắt đen, cơ mặt anh giật giật, môi

mím. Rõ ràng là đau. Ha!

Trong lòng cảm thấy thoải mái, cô mỉm cười, ánh mắt vẫn

khóa chặt vào anh, gót giày càng ra sức nhấn xuống. Trong

phút chốc, hoàn toàn quên mất việc phải ghen tỵ với cô gái

nào đó.

Bàn tay to lớn lập tức chụp lên gối cô, bấu chặt.

Chiếc váy dạ hội cô đang vận là kiểu xẻ một bên, vừa lúc bên

chân bị anh nắm lấy nằm ngay đường xẻ. Da thịt cứ vậy mà

oanh liệt tiếp xúc.

Cô giật nảy mình. Mặt bàn vì va chạm này mà hơi chấn động.

Sao thấy... tư thế này cứ kỳ kỳ!

Bị không khí xung quanh ép cho nghẹt thở, cô ngẩng đầu, lập

tức muốn hộc một tô máu.

Mọi người đều nhìn vợ chồng cô đầy ái muội!

Bản năng tự bảo vệ cháy bùng trong não, Thiên Sứ kéo tay

chồng mình ra, giọng tuy trách móc nhưng đầy nũng nịu.

"Anh kỳ quá, ngay chỗ đông người..."

Lập tức, cô rùng mình vì cường độ ánh nhìn của đối phương.

Sao anh không làm Siêu Nhân Sịp Đỏ luôn đi nhỉ? Chỉ nhìn

thôi đã khiến tinh thần người ta bị la-de đục nhiều lỗ đến

vậy...

"Ha ha... Đúng là vợ chồng son có khác! Coi như tối nay miễn

cho cậu Luân phần súp hải sâm đi, anh Khang nhỉ!"

Giọng của gã Phong bên công ty dược phẩm Hồng Ân cất lên,

mở màn cho cuộc hội thoại giường chiếu kinh điển có thể tìm

thấy ở bất cứ nơi đâu trên bàn nhậu nước Việt.

"Cái này cậu Phong phải hỏi cô Niên chứ sao hỏi anh?"

"Người ta là đàn bà phụ nữ, em hỏi mới kỳ ấy!"

"Đúng rồi, không chừng anh Phong hỏi rồi, chị Niên lại chẳng

giành luôn cả tô cho anh Luân ăn?"

"Ha ha, chú Hoàng nói đúng này! Đúng là làm truyền thông

nắm rất rõ tâm lý khách hàng ghê đấy. Kiểu này chị ở nhà

chắc ngày nào cũng cho chú uống!"

Blah blah blah và blah blah blah...

Đúng như cái chu kỳ sống ngắn ngủi của một trò đùa về "khả

năng làm việc" của cánh đàn ông trên bàn nhậu, chủ đề nhanh

chóng bay xuyên qua một loạt các thành viên, cuối cùng dừng

lại với việc mọi người hùa vào gắp thức ăn và rót rượu cho

nhau. Gã Phó giám đốc Marketing hay pha trò của Hồng Ân

sau đó lập tức chuyển chủ đề về mục tiêu ban đầu - Thùy

Trang, người đẹp bí ẩn đến giờ phút này vẫn không chịu bỏ

xuống mặt nạ trên mặt. Cô nàng ngồi im lìm như gỗ, xung

quanh toát ra loại khí chất vô cùng đặc biệt mà không phải

người con gái nào trong giới thượng lưu cũng sở hữu được.

Theo Niên, nói một cách đàng hoàng là trầm mặc, còn phũ

phàng là tự kỷ.

Và thế là, cái cô gái trầm-mặc-một-cách-tự-kỷ hay tự-kỷ-

một-cách-trầm-mặc kia chẳng bao lâu sau đã đòi về, phần vì

không chịu nỗi cảnh tượng Đại Gia và Kiều Nữ "nướng" nhau

bằng ánh mắt, phần lại không hy vọng bị dân tình ép gỡ xuống

mặt nạ.

Danh lúc bấy giờ đã quay về bàn tiệc, vội vã lao vào giải vây.

"Anh em thông cảm, bé Trang không phải người trong giới, sợ

là lộ mặt sẽ gây scandal. Nhất là sau vụ vừa rồi nữa, đám ký

giả bấy giờ chắc chắn đang chỉa mũi tên vào bàn này. Thôi thì

bữa nào chúng ta hẹn riêng, em nhất định sẽ đưa Trang đến

ra mắt mọi người."

Mấy gã đàn ông trong nhóm lao nhao phản đối, trong đó nhiệt

tình nhất là Phong của nhãn dược Hồng Ân và John Smith của

hãng xe Ferrari - hai gã săn gái nổi tiếng trong giới doanh

nhân Sài Thành - song đến cuối cùng đã bị một lời của Khang

Nora kết thúc chủ đề. Business card lúc sau nhanh chóng

được dúi vào tay Trang, bất chấp việc cô vẫn là một sinh viên,

nào đâu cần những mối quan hệ làm ăn. Với độ thanh cao

điển hình của một nàng Thánh Nữ, Niên dám cá cô nàng sẽ

ném chúng đi ngay khi vừa bươc ra khỏi White Palace.

"Ăn đi, nhìn cho lâu cũng không được như người ta đâu."

Răng nghiến kèn kẹt, cô quay sang lườm chủ nhân của câu

nói vừa được thầm thì qua tai, bắt gặp hình ảnh anh đang ân

cần gắp thức ăn cho mình.

Gì vậy? - Cô nheo mắt, tròng đen chầm chậm đảo từ gã đàn

ông bên cạnh đến cô gái ngồi đối diện đầy hiềm nghi - Không

phải ghen vì con nhỏ được nhiều đàn ông chú ý rồi chứ? Mới

cố tình làm trò này kích thích lại?

Ngó xuống chén của mình, cô thầm than trời. Trong lúc cô

mải mê quan sát người, đã bị người chất cho một ụ thức ăn.

"À, anh Luân ơi, đủ rồi đó. Niên không ăn nhiều được đâu,"

Danh bỗng đâu chen vào.

Thì ra anh vẫn còn nhớ bệnh bao tử của cô, vừa nhìn thấy

chén thức ăn đầy ứ đã phản ứng theo thói quen cũ.

Xung quanh, lại cho rằng thói quen cũ này vô cùng mới mẻ.

"Anh Danh đúng là hiểu chị Niên quá nhỉ?" Hoàng Anh dĩ

nhiên không từ bỏ cơ hội đốt nhà, híp mắt hỏi lớn. "Hai người

lúc trước thân với nhau lắm ạ?"

Tin tức báo nào cũng đưa tràn lan mà còn bày đặt giả ngu

ngơ, đặt cho cô nàng là hotgirl chặt-chém-vô-tội-vạ xem ra

cũng không ngoa.

"Ờ, học chung trường mấy năm cấp hai và cấp ba." Danh bình

thản đáp lời, vẻ mặt vô tâm vô tư, thể như điều nói ra chỉ là

chuyện vặt vãnh không đáng chú ý, đoạn quay sang gắp đồ

ăn cho Trang, thái độ ân cần, chu đáo. "Ăn cá tuyết đi, anh

nhớ em rất thích món này, hôm nọ chẳng phải đã chén sạch

mấy tô?"

Cô bé hơi ngượng ngùng, mỉm cười đáp trả, ánh mắt họ giao

nhau. Đúng là một cặp đẹp đôi.

Giỏi lắm, anh Danh.

Cứ tưởng chủ đề đến đây sẽ được khép lại sau phản hồi

không-có-gì-gây-sốc của MC Công Danh, nào ngờ cái tên

ngồi cạnh cô cũng chẳng chịu yên phận.

"Thân đến nỗi thói quen ăn uống của nhau đều biết hết?"

Niên trợn mắt, chân dịch sang giẫm gót vào mũi giày của

người nào đó, cô nhìn anh như muốn nói. " Anh bị khùng à?

Không phải là ghen với Thánh Nữ quá mà chém lung tung đó

chứ?!"

Trông thấy sự u ám trên gương mặt gã doanh nhân, Danh tỏ

vẻ ngạc nhiên lộ liễu. "Thì em và Niên là bạn bè và hàng xóm

bảy năm rồi, không ít thì nhiểu cũng biết được món ruột của

đối phương, huống hồ chỉ là thói quen ăn uống."

Lời giải thích vô cùng hợp lý, biểu hiện trên mặt cũng hợp tình,

nhìn đâu cũng không ra tội. Vậy mà gương mặt của vị Tổng

gíam đốc Skylark lại phủ đầy mây đen. Sự tĩnh lặng kỳ quặc

của anh vô tình đã khiến không khí bàn tiệc ngày càng trở

nên căng thẳng. Niên cảm thấy lo sợ pha lẫn khó chịu. Sợ anh

vì say mà hành xử quá khích, khó chịu vì sự quá khích ấy bắt

nguồn từ một người con gái khác chứ không phải là cô.

Hơi giật mình như thể vừa vỡ lẽ ra gì đó, Danh đảo mắt tới lui

trên Niên và Luân, biểu hiện lúng túng. "Trời đất. Không phải

là... anh tin mấy tờ báo lá cải đó chứ...?"

Im lìm giãn ra như bong bóng xà phòng lửng lơ trong không

khí.

Và rồi, nó vỡ òa.

"Anh đùa thôi!"

Luân bật cười, tay đưa sang vỗ vỗ lên vai gã trai trẻ, động tác

hệt chiến hữu thân nhau nhiều năm.

"Nhìn mặt cậu xem, tái mét hết rồi. Mấy anh trẻ thời nay đúng

là dễ chọc, đúng không, anh Khang?"

Khang Nora sực tỉnh, lập tức hòa mình vào "trò đùa" oái oăm

này. "Cậu Danh nổi tiếng là miệng lưỡi, hôm nay cũng có lúc

ú ớ. Đúng là đặc sắc!"

Đặc sắc con khỉ! - gân xanh nổi đầy trán, Thiên Sứ vẫn cố

nặn ra một nụ cười hòa nhã.

"Anh Luân vậy là không được nhé! Mới quen mà đã chơi em út

như vậy. Phải phạt!"

"Đúng rồi! Phạt!"

"Phạt! Phạt! Phạt!"

Cuối cùng, chồng hờ yêu quý của cô lại tống xuống cổ ba ly

rượu nữa. Niên nhìn mà toát mồ hôi hột, cô biết tửu lượng của

anh "tốt" đến cỡ nào.

Ăn sô-cô-la uýt-ki còn bị say cơ mà!

Không ngờ Trang có thể đẩy anh đến ngưỡng này! - Niên liếc

trộm cô nàng, răng lún vào môi gần như rướm máu.

Nới lòng cà-vạt nơi cổ, anh ngã người ra ghế, đầu khẽ hất về

chén thức ăn trước mặt cô. "Ăn đi."

Danh có vẻ muốn nói gì đó, song lại thôi.

"Nếu ngại mập thì ăn ít thôi."

Ngại mập? - Đó là điều duy nhất anh tổng kết được sau hai

năm ở bên nhau? Người ta nuôi thú cưng còn biết được nó

thích gì, anh thì ngay cảm cấm kỵ của bạn gái cũng không hề

để tâm. Xót xa thật.

Hình thể đối với cô rất quan trọng, nhưng vấn đề lớn nhất của

cô không nằm trong việc giảm cân, mà chính là thức ăn.

Trước giờ cô rất chú ý đến việc quản lý lượng thức ăn có thể

xuất hiện trên đĩa của mình, bởi cô rõ ràng bản thân có thói

quen rất kỳ quặc liên quan đến những thứ có thể làm no bụng.

Bàn tay siết chặt lại, cô tự nhủ với lòng, mình đã no lắm rồi,

không cần ăn, không cần ăn, bảo người phục vụ đến và dọn đi

là được rồi.

Vài mảnh ký ức rời rạc về tuổi thơ kham khổ lại lướt qua

trước mắt, ánh sáng mông lung của buổi trưa nóng bức khi cô

ngã xuống bên đường vì quá đói, tiếng bụng kêu lột rột của

hai mẹ con mỗi đêm dài, tô bún thừa của khách ăn ở quán

cóc ven đường đổ ra lênh láng...

Cầm đũa lên, Niên chậm rãi gắp miếng thịt đưa vào miệng.

Danh thở dài.

Cứ bắt đầu là không dừng lại được. Niên ăn lấy ăn để, dường

như chẳng còn chú ý xung quanh nói gì, mặc kệ cảm giác khó

chịu nơi cái bụng quá no ngày càng tăng cao.

Hít vào một hơi, cô húp nốt chén chè nóng anh vừa đưa đến

trước mặt, đoạn gác đũa đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.

Còn ở lại, nguy cơ tái phát bệnh viêm loét dạ dày sẽ lên đến

mức báo động.

Chống tay lên bồn rửa tay, Thiên Sứ hít thở nhè nhẹ, mắt lờ đờ

nhìn vào gương mặt hơi trắng của mình trong gương. Kiểu

này không ổn chút nào, có lẽ cô nên xin phép về trước, không

biết giờ này nhà thuốc có còn mở cửa hay không, thuốc tiêu cô

đem vốn không còn nhiều...

Cạch một tiếng, cửa được mở ra một cách dứt khoát.

Niên ngẩn mặt lên, ngỡ ngàng. Kẻ đứng trước cửa, không ai

ngoài Sylar Phạm - chồng hờ của cô.

Vest trắng thẳng thuốm nay đã có vài nếp nhăn, cà vạt đen bị

kéo trễ xuống một cách cẩu thả, đến cả mái tóc muôn đời nề

nếp của anh cũng có phần tạo phản, vài sợi tự do rơi xuống

trán.

Ôi Chúa, nhạc jazz trữ tình lại tràn ngập đầu cô rồi...

Bộ dáng như thiên thần đòi mạng, anh bước chậm về phía cô,

ánh mắt lúc này đã không còn kiềm nén hay che giấu. Thịnh

nộ, cứ thế mà tuôn trào.

Nhạc jazz trữ tình, lập tức chuyển thành nhạc phim rùng rợn.

Cô nín thở, bất giác thụt lùi, lưng chẳng bao lâu đã áp vào

mặt tường lành lạnh.

"Em đưa cho Trang cái mặt nạ đó?"

Rụt rè gật đầu.

"Tại sao?"

"Ờ..."

"Nói!"

Bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, cô nhắm mắt phun

ra.

"Em sợ phóng viên chụp được hình nó, đào sâu thể nào cũng

lộ việc của anh...!"

"Có thể đưa cho cô ta cái mặt nạ khác!"

Mắt hé mở, Niên nhíu mày. Ờ ha.

Lúc đó, cũng không kịp nghĩ đến việc này...

"Em có thích mặt nạ khác, cũng không được phép đem đồ của

tôi tặng cho lung tung như thế!"

"Chúng ta có thể bàn việc bày... khi không ở trong nhà vệ

sinh nữ được không?"

"Không!"

"Anh...!"

Hai tay bấu chặt vai cô ghim vào tường, anh rít qua kẽ răng.

"Tôi đã dặn em đừng gây chuyện, vậy mà em còn dám bày ra

cái màn quý bà Casanova này. Khiến cho tôi lúc trên sân

khấu, còn tưởng Trang là em, suýt nữa đã gây ra trò cười cho

thiên hạ!"

Vai và đầu bị va vào tường đau điếng, Niên cảm thấy vô cùng

mệt mỏi, phẫn uất kiềm nén cả đêm cứ thế đột nhiên được giải

phóng.

"Tưởng đó là tôi? Để làm gì? Để anh lại bay lên diễn thêm vài

trò tình nồng ý mật giả dối kia nữa hả?"

"What?"

"Anh vừa phải thôi, chuyện không theo kế hoạch của mình thì

nổi nóng với tôi. Và tôi gây chuyện gì chứ? Thánh Nữ của anh

hễ cứ mất một cọng tóc là do tôi bứt chắc? Sao không trách

nó ngây thơ gà mờ nên chuốc thù khắp nơi?"

Mắt nheo lại, anh gằn giọng, đầu càng áp sát cô hơn.

"Không phải em giở trò?"

"Tôi đâu có khùng mà giở trò ngay trong tiệc của Khang

Nora?" cô hậm hực quay mặt đi.

Mùi rượu phả ra từ miệng anh khiến cô choáng váng váng, sự

nguy hiểm hứa hẹn trong từng hơi thở nặng nhọc mơn nhẹ

trên má. Lạy trời! Cô thật tình chỉ muốn chạy trốn!

Niên chưa bao giờ tưởng tượng ra, Phạm Sỹ Luân lại có khả

năng giận đến mức này.

"Vậy sao còn cứu cô ta?"

Lời này thoát ra trầm, rất trầm.

Hả?

Niên quay ngoắt lại, bối rối.

"Đã không phải là kế hoạch PR bản thân, vậy sao còn lao ra

cứu tình địch của mình?"

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, đâu đó chỉ còn nghe

tiếng thở dốc của hai nhân vật.

Và âm thanh dội nước.

Cánh cửa buồng toilet hé mở, Ella Ngọc Nữ rụt rè bước ra, mắt

trân trối nhìn đôi nam nữ trong tư thế kiềm hãm kỳ quái trước

mặt.

"Ừm... Hi," bẽn lẽn đưa một tay lên chào kiểu Angela Phương

Trinh, cô công chúa đá quý gượng gạo cười mỉm.

Niên hướng mắt về phía con bé, tín hiệu cầu cứu cháy sáng

như pháo hoa ngày tết.

"Ra ngoài!"

Ai đó quát lớn.

Thế là, cứu tinh tiềm năng trong vòng hai giây cũng nhấn nút,

chạy biến ra ngoài.

Niên nhân cô hội này đẩy anh ra, tay lúng túng vơ lấy túi xách

của mình. "Em cũng ra thôi, không cô ta lại đồn lung tung."

Trước khi ai kia kịp phản ứng, cô đã chạy tọt ra ngoài.

Cô một mình về trước, cũng không nói với anh, chỉ để lại lời

nhắn với gã trợ lý. Đây vốn dĩ là một cuộc hội họp giao lưu để

tính chuyện làm ăn, cô không muốn mình trở thành hòn đá

vướng chân sự nghiệp của anh, càng không muốn bạn bè anh

nghĩ cô là một người vợ phiền hà. Trước khi đi, cô còn dặn dò

gã trợ lý cách mười phút phải vào kiểm tra tình trạng của anh

một lần. Nếu thấy đã say đến mức không biết trời trăng mây

nước, lập tức phải vác anh về.

Ngồi trên xe, Niên miên man nghĩ ngợi về đoạn hội thoại tréo

nghoe vừa rồi. Đầu óc quay cuồng bởi tác dụng của rượu và

sự khó chịu nơi bụng, cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để cắt

nghĩa những lời anh nói nữa...

Lôi vài viên thuốc tiêu ra nuốt xuống, tự thôi miên cho bản

thân quên đi cảm giác buồn nôn. Thức ăn đã vào bụng rồi,

tuyệt đối không thể để nó trào ra!

Giữa đường vẫn là chịu không nỗi, cho dừng xe lại nhào

xuống thùng rác công cộng ven đường mà ói lấy ói để.

Được tài xế dìu vào ngồi lại trên xe, cô vò bóp trán mình.

Chán nản.

Lại lãng phí nữa rồi! Thứ nôn ra không phải hải sâm cũng là

vi cá, gộp lại có thể đổi ra trăm chén cơm, ngàn cái bánh mì.

Cứ nghĩ đến việc thức ăn bị phí phạm, bụng cô lại khó chịu

không thôi. Từ trước đến giờ, mỗi khi ngồi vào một bàn tiệc,

cô luôn chờ cho mọi người no nê mới bắt đầu thỏa lấp dạ dày

của mình. Thiên Sứ của chúng ta không thích nhìn thức ăn

thừa bị đem bỏ đi.

Đó là một thói quen hèn mọn cấu thành bởi tuổi thơ tủi nhục.

Một Hoa Niên lộng lẫy của ngày nay lẽ ra nên sớm dứt bỏ mới

đúng.

Song con người ta thật khó quên cái cảm giác đói, đặc biệt

khi họ từng chịu đói đến no.

"Haiz!"

Niên thở hắt ra một cách tuyệt vọng.

Có cái tuổi thơ oằn oại như thế, nên giờ đây cho dẫu đứng

trước thức ăn hay tình cảm, cô đều chẳng thể lí trí kiềm lòng.

Biết là cực đoan, rõ ràng thừa mứa, hứa hẹn đem đến đau khổ

cho bản thân mình. Song cũng chẳng thể buông tay đứng

nhìn được.

Bệnh. Cô bệnh đến hết thuốc chữa rồi!

Cùng thời điểm đó, trên bàn tiệc sang trọng nào đó, cũng có

một người vừa cười nói cụng ly, vừa cùng chung ý nghĩ.

Ánh mắt rơi trên mặt nạ Bauta nằm lẻ loi trên đùi, bàn tay

cầm rượu của Sylar Phạm vô thức siết chặt.

Mặt hơi nhăn lại vì đau, song chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Điện thoại hiện lên tên người gọi, là cô ta.

Anh nhìn như thôi miên cái tên Thùy Trang trên màn hình,

trong đầu dần nhen nhóm một ý nghĩ hèn mọn, xấu xa.

Quyết tâm chạm đích, ánh mắt mông lung của ngài Tổng giám

đốc lạnh đi bất ngờ. Là cái lạnh của sự quả quyết.

Anh bắt máy.

Đúng là, anh bệnh - con quỷ trong anh âm thầm cười nhạo.

Bệnh đã không còn kịp chữa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro