12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Giấc Mộng Đêm Hè

Những ngày đầu mới về ở với ba mẹ, tuy được sống no đủ,

Niên lại chưa giờ phút nào quên được những cơ cực đói khổ

khi vẫn còn ở cái miền quanh năm nước lũ.

Nhất là những cơn đói. Chúng bám theo cô ngày đêm như quỷ

đánh hơi ra mùi thịt sống, khiến cô cứ mãi bị ám ảnh về nỗi sợ

vô cớ: ăn không no, sẽ có ngày đói chết. Những đứa trẻ đi

lượm vỏ bắp cùng cô năm nào, không ít cũng đã nằm chết đờ

giữa rẫy vì nguyên nhân tưởng chừng không-tưởng đó.

Lúc đó đã là năm 90 rồi, còn có người chết vì đói ư?

Bạn không nghe nói sao, nếu ở một nơi trên thế giới này có

người ném đi một cái bánh mì, ở một nơi khác sẽ có một

ruộng khoai bị lũ lụt tàn phá. Con người chết vì hậu quả của

thiên tai, không thời nào là không có.

Cho dù đó là một phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, lương thiện đi

nữa.

Niên mở mắt, thả viên sỏi trong tay vào bể cá cạnh giường.

Cái hồ dài chừng nửa mét, lại chỉ có duy nhất một con cá

vàng, sỏi trong hồ đã dâng lên quá một phần hai chiều cao.

Nỗi nhớ mẹ ruột trong suốt mười bảy năm nay, thì ra lại nhiều

đến vậy. Đến bao giờ thì cơn đau kèm theo theo mới hoàn

toàn chấm dứt?

Nhắc đến đau, cô lại nhớ đến anh. Tác dụng phụ của thuốc và

rượu cộng lại với nhau đột nhiên làm cô muốn bật khóc.

Không được! Hôm nay vậy là đủ rồi!

Bốc viên sỏi từ hộp gỗ dưới gầm giường lên ném vào một hồ

cá nhỏ hơn nằm cạnh, cô cắn chặt răng nhìn cái tên Phạm Sỹ

Luân nằm ngay ngắn trên miếng giấy dán trên thành hồ.

Trong hồ này, sỏi cũng chất lên quá hai phần ba.

"Mẹ ơi, có phải khi nỗi đau đã đầy hồ, là con có thể yên bình

buông tay?"

Mắt dõi theo thân hình tròn ũm, mập mạp của con cá vàng

bơi qua bơi lại, cô kéo chăn lên đến cổ, từ từ nhắm mắt.

Lúc tỉnh lại, vẫn là giữa đêm.

Ngồi dậy dụi mắt, cô với tay lấy điện thoại tắt báo thức. Đã

quá hai giờ sáng, anh chắc cũng đã về?

Cô ngồi dậy tìm dép, toan xỏ vào rồi ghé qua phòng anh nhìn

xem anh đã về nhà an toàn chưa.

Xoảng.

Cái gì thế?

Tiếng đổ vỡ lôi tâm trí trên mây về lại với thực tại, dép mặc kệ

dép, Niên mở cửa phóng như bay về phía phòng anh. Không

phải là say đến nỗi đâm đầu vào gương rồi chứ?

Cửa vừa mở, đập vào mắt lại là cảnh tượng thường thấy trong

ác mộng tồi tệ nhất.

Nam quần áo xộc xệch nằm đè lên trên, đầu rúc vào hõm cổ

trắng ngần, nữ mồ hôi nhễ nhại nằm mê man bên dưới, đầm

đã bị kéo xuống hơn eo.

Đang bị giằng co giữa dục vọng và lí trí, Trang bất giác nghe

có tiếng người gọi tên anh Luân. Lúc mơ màng mở mắt, đã bị

dọa cho hồn phách lên mây.

Tóc dài buông xuống ngực có phần rối rắm, đầm sơ-mi màu

trắng gần như trong suốt, người phụ nữ được mệnh danh là

Thiên Sứ của làng Vbiz đứng sững giữa phòng, mắt nheo lại

nhìn cô như thể vừa trông thấy loài giòi bọ.

Rồi, cô ta nhấc tay, đưa điện thoại lên.

Chụp hình?

Nghi vấn vừa lướt qua đại não được một giây, Trang nhanh

chóng lôi về sự tỉnh táo, chớp mắt đã ý thức được tình huống

mình đang mắc vào. Đẩy mạnh người đàn ông say khướt trên

thân mình ra, cô bật dậy toan bỏ chạy.

Vừa ra khỏi cửa, đã bị một bàn tay phía sau nắm tóc lôi lại.

Trang tự nghĩ, thế là xong.

Loại phụ nữ nhỏ nhen như Hoàng Hoa Niên sẽ không thèm

nghe cô giải thích. Không điên cuồng tát cô vài bạt tai, cũng

sẽ lao vào cấu xé cô tơi bời cho hả giận, cô dám chắc.

Hệt như mẹ cô ngày đó, khi thấy cha giượng cưỡng ép cô

vậy.

Trang nhắm nghiền mắt chờ đợi cảm giác đau đớn.

Nhưng, nó lại không hề đến. Kẻ nọ chỉ nắm tóc cô lôi về

hướng ngược lại một quãng dài, cuối cùng đẩy cô vào một

chỗ lạnh buốt.

Mở to mắt hốt hoảng nhìn quanh, Trang bất ngờ nhận ra mình

đang đứng ngoài sân. Cô vội vã xỏ tay vào đầm, mắt chứa

đầy phẫn uất dán vào nhân vật đứng khoanh tay tựa người

vào cửa.

"Bó tay, chạy trốn cũng nhầm hướng, đây mà là phim ma thì

cô em là kẻ chết đầu tiên. Đừng nhìn tôi thế, tôi đích tay 'dẫn'

em ra cửa chính luôn rồi còn đòi gì nữa." Niên thở dài nhìn cô

đầy kinh tởm, một tay với lấy remote trên kệ giày bấm vài cái.

"Giờ thì làm ơn biến đi giùm, ra cổng chính bấm nút bên phải

là cửa tự mở, tôi đã mở khóa rồi."

Nói đoạn toan sập cửa.

Sao cô ta có thể điềm tĩnh như thế? - Trang bất giác cắn môi,

bàn tay đang kéo phẹc mua tuy vô thức siết chặt. Như thể cô

ta là thánh mẫu cao sang, không thèm chấp nhất loại côn

trùng bẩn thỉu như mình vậy.

Cô ta nghĩ cô ta là ai?

Con quỷ hèn mọn trong lòng lại oằn lên gào thét. Trang cắn

chặt môi đến gần như bật máu, ký ức vô thức lại ùa về cái tên

Luân đã gọi trong thời khắc ôm chầm lấy cô ngã xuống

giường.

Mày nhíu chặt, Trang chặn tay lên cửa.

"Lại gì đây?" đối phương lười biếng nhìn cô, sắc mặt có phần

mệt mỏi. "Không phải là để quên đồ? Túi xách? Điện thoại?

Tự trọng?"

"Tôi biết chuyện giữa chị và anh Luân."

"Ừ, rồi sao?"

Thấy người phụ nữ trước mặt không có ý đuổi cô đi nữa,

Trang mới thu vai, nghiêm giọng.

"Việc chị dùng tôi để uy hiếp anh Luân, hai người kết hôn giả,

anh ấy đã kể cho tôi nghe hết. "

Niên nhún vai. "Chứ không lẽ ông nội cô báo mộng về?"

"Chị... chị..." Trang rũ mắt, giọng từ từ trở nên yếu ớt. "Tôi

muốn thẳng thắn với chị, đối với tất cả chuyện này, tôi nhận

thấy... tôi đã suy nghĩ rất kỹ về, về..."

"Về gì? Giấc mơ hay ông nội em?"

"..."

Niên khoác tay.

"Cô nương ơi, chẳng phải tôi đã nói tôi chẳng quan tâm cái

mẽo gì đến chuyện của em à? Em bị khùng hay dở hơi mà đi

nói với tình địch tâm lý tình cảm của mình vậy? Thôi để dành

hơi mai đi kể lể với bác sĩ tâm lý đi nha."

Nói rồi lại toan sập cửa.

"Khoan!" Trang la lớn, mắt đột nhiên bừng lên quyết tâm

mãnh liệt. "Ý tôi là, chị không có tư cách đối xử với tôi như

vậy!"

"'Không có tư cách' là cái cụm từ tạp nham do mấy đứa cãi-

thua-mà-không-cam như cô em chế ra thôi."

"Chị có nói gì đi nữa, kẻ làm sai trong việc này rõ ràng là chị.

Riêng việc chị lấy quá khứ của tôi ra mà uy hiếp anh ấy đã là

phạm pháp, huống hồ còn lập hồ sơ giả... Tại sao đến giờ chị

vẫn không thể tỉnh ra? Hai người đã ở bên nhau hai năm, nếu

anh ấy không thể yêu chị thì vĩnh viễn cũng chẳng thể yêu

chị. Chị việc gì phải cố chấp, hành hạ bản thân và người khác

như vậy?"

"Chịu thôi, niềm vui của tôi là hành hạ người ta mà." Niên phì

cười, một tay đưa cao điện thoại trước mặt tình địch, điệu bộ

ung dung, dáng vẻ bình thản, thể như họ đang bàn về thời tiết.

"Và nếu cô em còn để tôi bắt gặp cảnh tượng vừa nãy một lần

nữa, tôi sẽ in hình này thành poster siêu lớn, lộng kính đem

đến biếu hiệu trưởng trường em."

Mắt Trang mở to, mặt mày trắng bệt. Đây chính là tấm hình

cô và anh Luân trên giường lúc nãy...!

Trông biểu hiện như ngáp phải ruồi rồi mắc nghẹn của thân

chủ, Niên xoay bức hình lại xăm soi một chút, đoạn gãi gãi

mái tóc rối mù của mình.

"Aiz, sorry nha em gái, góc chụp không tốt lắm, khiến cô em

nhìn như plasma màn hình phẳng ấy."

Rồi, bật cười tươi rói.

"Nhưng đừng lo, trước khi public tôi sẽ cho photoshop trước,

bảo đảm trở thành Cặp Đôi Gây Bão, đến Bà Tưng cũng chào

thua luôn!"

"Chị!"

"Đừng lo, tôi sẽ tag em mà."

Thánh Nữ của chúng ta lập tức quắc mắt trừng cái con người

quái đản đang toét miệng cười trước mặt, lần đầu tiên trong

sự nghiệp thánh thiện của mình bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ

giết người.

À không, là giết quỷ mới đúng.

"Tôi không sợ chị đâu. Chị không sợ mất luôn tư cách làm vợ

trong bảy tháng nữa thì cứ làm."

Lời này được thốt ra với đôi mắt ngập tràn kiên định. Xem ra

Thánh Nữ đã hồi phục nội công.

"Á à, giờ cũng biết uy hiếp tôi lại rồi cơ đấy. Xem chừng anh

Luân của chúng ta cũng thành công trong lãnh vực dại-hóa

và đê-tiện-hóa gái ngoan quá nhỉ?"

"Chị...!"

Mắt nheo lại, mày hơi nhướn, Thiên Sứ trong một khắc bỗng

trở nên u ám lạ thường.

"Em gái à, em có biết tôi nghĩ em của bây giờ nên làm gì

không?"

Trang bất giác thụt lùi, hoang mang tràn ngập.

Môi hồng nhoẻn cười, ai đó cầm điện thoại lên lắc lắc, ngón

trỏ đưa lên màn hình kéo một đường.

"Hãy là em của ngày hôm qua, ú ù u... ú ù u..."

Âm nhạc trỗi lên vài giây, sau đó liền bị tiếng cửa đóng sầm

gián đoạn.

Ở lại là một "sự lãng mạn" chết người.

Bao bọc lấy cô gái trang phục xộc xệch đang há hốc miệng

giữa sân, là tiếng dế kêu rả rích trong đêm hè oi bức.

"Đúng là con điên thích luyên thuyên," Niên vừa lầm bầm vừa

bước lên lầu, trên tay cầm theo một tách trà gừng nóng hổi.

"Làm sao vậy ta? Mấy đứa bánh bèo này mới hôm trước tỏ vẻ

thanh cao không tranh giành với đời, bị trai đè một cái liền bị

đả thông tư tưởng, quay sang hát bài tôi sẽ cạnh tranh vì

hạnh phúc muôn năm. Cái kiểu này vào Đảng xong, vô tiệm

massage nằm xuống cho trai đè, ra ngoài chắc liền đòi đi bán

nước."

Vào đến phòng, cô đặt tách trà xuống tủ giường, xắn tay lên

lôi nhân vật say khướt kia nằm thẳng lại. Vén vài lọn tóc lóa

xòa ra sau tai, cô cúi xuống gỡ nốt một bên giày cho anh, sau

đó đưa tay lên tháo dây nịt.

Ngón tay đụng đến khóa quần, cô chần chừ một lúc.

Sao đây ta?

Mặc kệ. Làm thì cũng đã làm rồi, thấy cũng đã thấy hết. Dù

chỉ đúng một lần duy nhất.

"Nhìn vầy mới nhớ ha, năm trước anh cũng say khướt như

vậy, sau đó đè em lên giường. Năm nay lại tính chơi lại cái

bài này với con khác."

Chồm lên đắp chăn cho anh, cô bĩu môi, giọng mang đậm nỗi

buồn sâu xa.

"Nếu như chuyện không bị em làm hư, không biết hôm sau

anh có phát cho nó viên thuốc tránh thai, như đã từng làm với

em không."

Ngón tay vuốt nhẹ trên chỗ cằm trắng xanh màu râu mới mọc,

cô nhếch cười chua chát.

"Chắc là không."

Nét nhăn giữa cặp mày rậm díu lại, anh đưa tay lên gạt khăn

ra. Tay cô rơi xuống cạnh gối, tình cờ đè lên một vật mềm

mại.

Đầu nghiêng, môi hở, mắt long sọc chỉa vào cái áo ngực màu

trắng vừa được lôi dưới gối ra, ai đó lập tức nghiến răng kèn

kẹt. "Con điên đó! Còn để lại quà kỷ niệm nữa này...!"

Đoạn quay ngoắt lại toan đạp chồng một phát xuống giường,

nào ngờ chuyển động mạnh bạo thế nào, lại khiến ly trà trên

tủ giường đổ ập xuống gối.

Tiếng hít mạnh trỗi lên, vợ hờ của ai kia lập tức luống cuống

lau sạch nước vương đầy cổ và ngực chồng mình. Trán anh

nhăn lại, mắt hơi mở, tay túm chặt tay cô, giọng khàn khàn

chứa đầy bực bội.

"Em tính làm gì nữa đây Trang? Tính luộc chín tôi sao?"

Niên đứng im, thở cũng không dám, chớp chớp mắt nhìn

chồng mình. Cồn cộng thêm cận thị mười hai độ bằng mù?

Còn nhìn ra mình là Thánh Nữ?

Bốn mắt giao nhau, tim cô đập thình thịch. Lạy trời anh vẫn

nghĩ cô là Trang giùm cái! Cô không muốn bị gán tội âm mưu

giết chồng đâu!

Ding dong.

Éc, ngay lúc này mà ai còn đến? - Niên loay hoay sọt tay còn

lại vào túi áo lôi cái remote cửa chính ra, hấp tấp nhấn vài

nút, lòng chỉ mong sao nó im miệng giùm cái.

Ai ngờ, lại bấm nhầm.

"Niên, em còn thức không? Ra đây nói chuyện với anh một

lúc."

Là giọng của anh Danh. Vợ ai đó điếng người, mắt dời đến vẻ

mặt mơ màng của gã đàn ông trên giường. Tốt, anh lại nhắm

mắt rồi, có lẽ không còn khả năng nghe được gì, chứ đừng nói

là nhìn. Cơ mà, sao cái nắm tay gỡ hoài không ra thế này?

"Đêm hôm khuya khoắt anh đến nhà em làm gì? Về đi, có gì

mai tính," cô mở loa, xoay đầu đi nói rất khẽ vào remote cửa.

"Không được, vừa nãy không liên lạc được với em, vào mấy

cái bệnh viện lại không tìm ra tên. Anh muốn chắc chắn bệnh

cũ của em không tái phát."

"Aiz... không có gì đâu, em ói ra hết rồi về nhà ngủ thôi. Vậy

thôi nha, em còn ngủ..."

"Xuống đây một lát."

"Không được, em-"

"Xuống đây, chỉ một phút thôi, anh chờ."

Nói rồi im luôn, không để cho cô kịp phản ứng. Niên thở dài

sườn sượt, lặng lẽ bấm nút mở cổng chính cho anh qua. Tính

Danh rất cứng đầu, cô mà cự tuyệt, nói không chừng anh sẽ

ngủ luôn trước cửa nhà, đến sáng hôm sau lại chẳng sinh ra

chuyện cho người ta bàn tán?

Bỏ remote vào lại túi áo, cô quay sang chật vật gỡ từng ngón

tay như gọng kiềm của Luân ra. Cái con người này thật hay,

say như vậy còn có sức ghê gớm.

Vơ lấy cái áo ngực trên giường, cô vội vã bước ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng, đôi mắt nhỏ hẹp của ai đó cũng vừa lúc vụt

mở.

...

"Thấy em không sao là anh mừng rồi," Danh điềm đạm nói,

tay cầm một túi thuốc đưa đến trước mặt người phụ nữ đang

khoanh tay đứng chắn ngay cửa nhìn anh đầy nghi ngờ. Ánh

mắt lướt dọc chiếc đầm sơ mi ngắn cũn cỡn của cô, anh mỉm

cười thêm vào. "Dạo này áp thấp nhiệt đới, trời rất lạnh, em

nên mặc nhiều đồ vào."

Đón lấy túi thuốc, cô mở ra xem. Vẫn là những loại cô thường

dùng. Năm năm rồi, không ngờ anh vẫn nhớ rõ như vậy.

Niên thở dài.

"Cám ơn anh, đưa thuốc rồi thì về đi. Trời cũng tối rồi, lái siêu

xe đi lung tung dễ gặp nguy hiểm. Dạo này Sài Gòn không

được an toàn lắm."

"Vẫn còn lo lắng cho anh sao?" Danh nhếch cười, một tay đưa

ra chạm vào tay cô.

Niên hơi lùi lại.

"Anh về đi."

"Em vô tình như thế thật à?"

Ngó vẻ mặt buồn rười rượi, có vẻ vừa bị tổn thương sâu sắc

của anh, Niên hít sâu vào, rồi lại thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"Kịch cũng đã tàn rồi. Diễn viên về hết. Anh còn ở đây muốn

xem trò vui?"

"Là sao anh không hiểu?"

"Thôi đi anh Danh, em chơi với anh từ nhỏ đến lớn, còn không

hiểu anh muốn làm gì thì uổng mấy tấn gạo ba mẹ nuôi ăn

rồi."

"Cũng không hiểu."

"Thánh Nữ đến dự tiệc cùng anh, lúc ra về lại cùng chồng em.

Anh đừng nói là anh say quá nhét nhầm nó vào xe chồng em

nha."

Danh tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Trang có đến đây à? Vậy em ấy đâu rồi? Lúc nãy em về rồi,

không bao lâu anh cũng gọi xe cho Trang về nhà, sau đó anh

đi tìm em, hoàn toàn không biết làm sao em ấy cuối cùng lại

đến được đây."

Đôi mắt xếch của Niên nheo lại. Vẻ mặt này... không giống vẻ

mặt nói dối của Công Danh mà cô từng quen thân.

"Sao em có thể nghi cho anh? Biết đâu chồng em mới là người

gọi Trang đến?" anh chau mày, có vẻ vô cùng khó chịu với

chính nghi vấn của mình. Chắc là ghen.

Bức tường nghi ngờ trong lòng cô lập tức bị dùi thủng một lỗ

nhỏ. Danh nói đúng, rất có thể là chồng cô say rồi nhớ đến cô

ta nên bèn gọi đến. Huống hồ, Danh rõ ràng rất có thiện cảm

với Trang. Quen biết anh nhiều năm như vậy, cô đủ tinh tường

để đọc được trong ánh mắt anh nhìn Trang là loại xúc cảm

gần như yêu thích. Rất gần.

"Thôi không nói việc này nữa. Em cũng buồn ngủ lắm rồi. Anh

về đi, lái xe cẩn thận."

"Thuốc nhớ là uống trước khi ăn."

"Nhớ rồi, lần nào anh cũng nhắc."

Không khí gượng gạo lập tức tan biến. Danh mỉm cười nhìn

người phụ nữ từng một thời là cả thế giời đối với anh. "Em vẫn

y như xưa, vẫn không thích xin lỗi khi lỡ nghi oan cho người

khác."

"Về đi," cô cúi đầu, ngượng ngịu đáp trả, từ từ khép cửa lại.

Trước khi đóng hẳn còn dúi vào tay anh một vật, kèm theo là

cái nháy mắt đầy thâm ý.

"Quà trả ơn túi thuốc của anh đây. Dùng cái này lấy cớ mà

gặp con bé."

Ngó xuống cái áo ngực trắng muốt trong tay, Danh sững ra

một lúc, đoạn lắc đầu cười xòa.

"Hết thuốc chữa."

Bước chân đến cuối xuống bậc thứ ba, Trần Công Danh quay

đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ chân thành trên gương

mặt điển trai lập tức bị gột rửa sạch sẽ không còn dấu vết. Nụ

cười nhỏ thường trực nơi cửa miệng, giờ đây lại vương đầy sự

châm biếm.

"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế, nặng nghi ngờ nhưng lại dễ bị

gạt."

Thế rồi, lại tiếp tục bước dần vào bóng đêm huy hoàng.

...

Lúc nhỏ, Niên đã từng xem qua tác phẩm Giấc Mộng Đêm Hè

của Shakespeare. Ấn tượng về một đêm kỳ diệu như thế,

thường là phải bao gồm ba yếu tố:

1. Ma thuật.

2. Tình nhân bỏ trốn.

3. Sự lầm lẫn.

Tự nhiên cảm thấy, cái đêm dài vô tận này, dường như có

nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ.

Yếu tố đầu thì thôi khỏi bàn, một mình tác dụng phụ của thuốc

đau bao tử cũng đủ khiến cô cảm thấy mình đang bay trong

khu vườn ma thuật.

Thứ nhì? Cô chẳng vừa đuổi một đứa về?

Thứ ba? Chính là giây phút này đây!

Chuyện là, vừa trở về phòng, cô đã hì hục giúp anh thay ra cái

áo sơ mi ướt đẫm nước trà, sau đó còn pha một ly trà khác ép

anh uống hết, cuối cùng mang vớ và đắp chăn lại cho anh.

Xong xuôi, cô quay mình toan rời khỏi.

Chưa kịp bước, tay đã bị nắm lại, giọng ai đó khàn khàn trỗi

lên. "Không được đi..."

Niên ngồi xuống lại trên giường, ngắm người đàn ông đang

mê man nói mớ mà thở dài sườn sượt. Chắc lại đang mơ đến

Trang.

Tâm trí, vì cái tên được nhớ đến, bỗng dưng bị lôi về cảnh

tượng xảy ra vừa rồi. Cô mà đến trễ hơn vài giây, chắc đã tha

hồ sùi bọt mép.

Không còn việc gì để bận rộn, đầu óc lại mơ hồ, cô bắt đầu

thấy đau.

"Biết thành ra thế này, em đã không yêu anh."

Bàn tay bị anh lôi đến làm gối nằm lên, Niên càng thêm thổn

thức. "Chỉ tại anh hết! Hôm đó, anh rơi nước mắt làm chi mà

để em thấy, đẻ ra tò mò mới đi tìm hiểu anh. Không tìm hiểu,

em cũng đã không đồng cảm. Không đồng cảm, em đã không

quấn quýt. Không quấn quýt, cũng đã không phát hiện ra

những nỗi đau. Anh có biết đàn bà dễ bị đàn ông thu hút bằng

sự đau khổ thầm kín lắm không? Nó làm em muốn ôm chầm

anh vào lòng an ủi, làm em muốn vá lại vết thương lòng, làm

em muốn sinh con cho anh..."

Mơn nhẹ những ngón tay mềm mại trên má anh, Niên thở dài.

"Đâu phải em chưa từng muốn từ bỏ. Chỉ là, anh thấy em cố

chấp với việc ăn uống rồi đó. Chưa cố hết mình thì em không

muốn bỏ cuộc. Cho dẫu ăn xong phải vào ói ra, phải vào viện

súc ruột..."

"Cho nên, anh hãy gắng chịu đựng em thêm năm tháng nữa

thôi. Chỉ cần anh không động lòng, thì xem như tình yêu của

anh và nó vượt qua thử thách, có thể có cái kết hạnh phúc mãi

mãi như trong tiểu thuyết."

Nói đến đây, mắt cô đã rươm rướm nước, ánh nhìn xa xăm vô

tận.

"Đến lúc đó, em phải làm sao ta?"

Đưa lòng bàn tay lên gạt lệ theo cái cách bọn trẻ con hay làm,

cô nức nở với khoảng không u uất. "Không biết... học yêu một

người mới có dễ không ha?"

Đâu đó thoảng lại tiếng thở hắt ra bất lực. Chuyển động bất

thình lình của cái người đang nằm dài khiến cô mất thăng

bằng ngã nhào lên người anh, chân đá trúng chân đèn trên tủ.

Căn phòng trong phút chốc tối om.

Toàn thân cô nửa giây sau bị nằm đè lên, cuối cùng chỉ kịp ré

lên một tiếng đầy hốt hoảng. Làn môi lành lạnh ập xuống, mùi

rượu say nồng tràn vào mọi giác quan, sự mãnh liệt của con

người phía trên khiến cô choáng váng, không còn chắc chắn

vào sự tỉnh táo của chính mình nữa.

Giấc mộng đêm hè là như vậy sao?

Cảm giác như có đá tảng phủ kín nơi đẫy đà của mình, cô

choàng tỉnh.

Đẩy cả người anh ra, cô theo bản năng xoay người toan bò

xuống giường chạy trốn, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Ai

cũng lôi ra đè được? Anh đừng mong lấy tôi làm thế thân!"

Nào ngờ, rắn chưa kịp trườn thì đã bị lột da, cái đầm pyjama

đắt tiền của cô cứ thế mà bị lôi kéo đến rách ra thành hai

mảnh.

Niên xem đã nhiều, đọc cũng không ít, đối với những cảnh

tượng tình ái cuồng nhiệt kiểu 50 Sắc Thái thế này phải nói là

thần tượng, ước ao. Thế mà giây phút co rúm lại dưới sự mạnh

bạo kia, cô lại run như cầy sấy. Ngay cả ở lần đầu tiên của

mình, Niên cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Lúc đó anh cũng

rất say, song lại vô cùng dịu dàng. Cớ gì bây giờ lại...

Điên cuồng như vầy... vì tưởng mình là Trang?

"Em không phải Trang đâu..." hai tay bị khóa chặt trên đỉnh

đầu, chỗ mềm mại bị ép bẹp vào ngực anh, giọng cô yếu ớt,

ảo não. "Anh mà ấy ấy với em, lỡ có bầu là xong phim, phải

dính với em cả đời đó..."

Hơi thở gấp gáp phả vào cổ cô, kẻ nọ tĩnh lặng vài giây. Thế

rồi, vào cái thời khắc cô tưởng mình đã thoát, bên dưới lại đột

ngột ứ đầy, lực đẩy mạnh đến nỗi khiến đầu cô va vào thành

giường.

Đau! Vẫn là đau! Cái đứa cún chết nào dám nói sau lần đầu

sẽ không đau nữa, đúng là suốt đời chỉ có thể đi viết truyện

hài! (Hình như thằng nam chính nào cũng nói rứa :)))

Toàn thân có cảm giác như bị quăng vào máy giặt, Niên nhắm

nghiền mắt đón nhận sự xô đẩy điên cuồng của kẻ phía trên,

mồ hôi nóng hổi lây lan khắp người khi anh bám riết lấy cơ

thể mình, khiến cô sinh ra ảo giác - họ đang loang vào nhau.

Đau thật. Nhưng rất gần. Gần đến nỗi khiến lòng chợt nhói.

Đâu đó sau nhiều cơn giằng co mệt nhoài, cô dường như đã

nghe có người bật hỏi.

"Bị tôi phá hỏng đến vậy rồi, em còn có tư cách học yêu người

khác sao?"

Sự lầm lẫn tai hại này, là anh, là cô, hay là do lời nguyền của

đêm hè tháng sáu đây?

Tỉnh giấc rồi, liệu sự việc lại sẽ đâu vào đấy?

Đêm dài. Le lói niềm hy vọng nhỏ nhoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro