[My Oc Genshin Impact]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ:
Hệ: Pháp khí
Mệnh: Hoả
Sao: ★★★★★
Thông tin khác: đến từ ngôi làng nhỏ bé có tục tẩy chay người bán Quỷ. Sau này chuyển đến Liyue sinh sống. Là Nữ.

[Thuần Nhã Vân Du]

"Yên bình cũng là một dạng của hạnh phúc, vậy mà người cứ tìm kiếm đâu xa."

Mang trên mình hương tóc thanh quý, sắc mặt tuyệt trần, người toàn diện đa tài đa sắc. Vậy mà trong lòng tôi cứ thấp thỏm, bồn chồn những thứ không nên âu lo.

[...]

Gửi người,

Thu hôm nay lạnh quá, buốt hơn cơn gió chiều lặng năm xưa. Nhớ như in ngày cùng đàn ca dưới gốc dương liễu, nơi đó là hiện diện của quá khứ mà người đã dạy những gì trong suốt dọc ngang cuộc đời thần.

Dạy thần trân trọng cuộc sống, dạy cách tôn trọng bản thân, dạy cho đi giàu sang phú quý, dạy hãy để tất cả trôi đi một cách bình thản, dạy khắc ghi công ơn của những người đã giúp đỡ mình, quên đi phiền muộn trước giờ bâng khuâng.

Vậy mà trong đêm thu gió luồn vào khe cửa hẹp hòi ấy, người quên dạy tôi đừng luyến tiếc nuối kẻ đã khuất. Chỉ một sai sót nhỏ nhặt ấy, mà lan da đỏ hồng chợt tái nhạt lạ thường. Hơi ấm quấn quýt tôi ngày đêm không còn nữa, đổi lại là những câu nói cuối cùng mà tôi không hề muốn nghe.

"Shuiyun... Xin lỗi
Chạy khỏi nơi đây đi..."

"Lời dạy cuối cùng..., Mặc kệ người khác gặp hiểm hoạ, tính mạng bản thân là quan trọng nhất..."

Thần không hiểu, càng không muốn biết. Lời dạy cuối cùng cũng là lời dạy thần chưa bao giờ thực hiện suốt hơn hai mươi thế kỉ. Thời gian vô tận mà thần sống cũng nhờ lời dạy của người, nhưng thần sống có ít gì khi thân ruột bên cạnh cũng chẳng còn nữa?

Nhiều lúc thần vốn mang u sầu vào sông tự vẫn. Nhưng lại thế... Những gì mập mờ lại thốt lên trong đầu...

"Tôi dạy này! Hãy sống một cách thật tử tế, cho dù cuộc đời có khổ sở như thế nào cũng phải gượng cười. Bởi ta đâu biết phía trước còn chờ đợi gì?"

Nó như một sợi xích quấn chặt lấy thân xác này, ngăn cách những điều sai trái của thần. Vậy nên để báo đáp, thần nguyện yên bình mãi một cuộc đời, ngày ngắm mây đêm ngắm sao cùng bia mộ đá, người có đồng ý không?

Ký bút,
Shuiyun.

Thần đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Không đâu khác, xuất phát từ tấm lòng bình yên.

Mong người ở trên cao có thể nhận được, vì tôi chắc rằng cô ấy vẫn đang theo dõi tôi.

Chiếc hàng trang nhỏ bé này, tôi sẽ từ biệt ngôi làng không tiếp đón bán Dạ Xoa. Sắp tới tôi sẽ đem cả người về đến với Liyue, nơi đó không hợp với nếp sống của chúng mình lắm, nhưng ít ra quãng đời còn lại tôi cũng có thể sống như một con người.

Cảm ơn vì đã gặp thần ở hồ nước và đặt cái tên cho là Shuiyun! Shui, hồ nước thanh trong vắt. Yun, đám mây trôi giữa dòng đời. Tập sử thi này, thần xin lấy làm Thuần Nhã Vân Du. Hàm ý muốn nói đám mây thanh thản nhẹ nhàng trôi đi. Một cách từ tốn, không bon chen giữa thàng thị tấp nập. Yên bình như một vùng quê thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro