[My Oc Tougen Anki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá Khứ của Momoari Res]

Hồ sơ:
Tuổi: 18
Đặc điểm: Có chùm tóc bím bên trái. Tóc màu xanh đậm, mắt vàng. Đồ của tổ chức Momotaro.
Tính cách: Năng nổ, hoạt bát, dễ thích ứng với môi trường mới. Hiền lành, tốt bụng nên dễ bị lợi dụnggg.

*cho xin lỗi vì trg ảnh mình ghi nhầm tên ẻm ;-;*

Tôi muốn một lần,
Được cảm nhận hơi ấm từ gia đình của mình.
Nhưng nó quá xa vời,
Với một đứa vô cảm như tôi.

Bản thân là gì? Câu hỏi mà hằng giây tôi muốn chúa đáp lại. Trên trái đất này, tôi muốn nhiều thứ hơn nữa.

Tôi muốn được bên gia đình.
Tôi muốn được ai đó ôm ấp vỗ về những lúc tôi không còn chốn để dựa dẫm.
Tôi muốn biết bản thân là gì, cớ sao cứ tồn tại mà không rõ mục đích sống?

Những gì họ làm với tôi, chịu tủi nhục khổ sở, tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng thật muốn chết đi khi sống với vỏ bọc vô tính cách. Làm sao để biết, bản thân là gì hỡi người? Chừng nào đáp lại, chừng nào thả tự do cho tôi một cảm xúc hỡi người?

"Cô ta là quái vật!"

Chỉ vì tôi không có cảm xúc nhất định?... Tôi vẫn cảm nhận và hành động như một con người mà? Chỉ là... Chỉ là bao năm nay tôi cố gắng thay đổi từng chút một, để được công nhận thôi...

"Tư cách thấp hèn như cô không có gì để nói! Cũng chính vì nổ lực mà cô trở thành quái vật đa nhân cách đấy!"

Quái vật đa nhân cách.?

Để rồi nổ lực ấy bị bóp chết vì một câu nói thị phi. Tôi chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, vì hôm nay tôi quyết định thành ngôi sao luôn cười. Cười cho những giọt nước mắt tuôn trào ra khi bọng mắt hứng chịu đủ nổi khổ, cười mặc cho thân xác chằng chịt những vết úa tàn do thiếu đi tình thương từ nhỏ, cười che đi làn da tái nhợt, biểu hiện cho số phận đẩy đưa tôi đến cửa Tử.

[...]

"Shinya, Shinya!"

"Hả? Không thấy tôi đang kiếm mấy con quỷ à?"

"Không có gì đâu nhưng mà, nhìn trong góc kia kìa"

"Đâu cơ?"

Một ngày nọ khi có một cặp ăn mặc như mấy người đô đốc hải quân đến đây. Không phải là mới gặp lần đầu, cả hai đã ghé qua nơi này mấy lần rồi. Nhất là cô gái có mái tóc tím kia, cô ta mỗi lần lướt qua con hẻm nhỏ này lại liếc nhìn tôi. Đến hôm nay cổ mới chịu nhìn tôi lúc lâu...

"Là con nhỏ ăn xin này à? Bộ hôm nào mày cũng đuôi hay sao mà giờ mới thấy nó? Ngày nào chả lui tới đây đòi tao mua mấy bát mì soba mà không thấy nó? Dạng ăn xin như này mà mày quan tâm làm gì, thôi đi nhanh kẻo tao không bao nữa đấy."

"Không phải đâu, lúc đầu gặp đã chú ý rồi"

"Thì sao?"

"Đem nhỏ về tổ chức đi! Phòng làm việc của tụi mình ấy!"

"Cái quái?? Này Seji-"

Cô gái vừa được nêu tên tiếng đến chỗ tôi. Bung cây dù che chắn những hạt mưa xối xả, mở lời kèm nụ cười tươi tắn.

"Nhóc, tên là gì?"

Đấy là lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm Chúa bỏ quên con người lăn lộn ở cái xó rách rưới này. Không gian tôi như im bặt, chẳng thể nghe thoáng đâu một âm thanh nào nữa. Tôi chỉ biết, tôi nên bảo vệ cô gái ấy, không để cô ấy va vào cảnh thiếu thốn như tôi. Nó như đưa tôi chìm trong im ắng, đủ để thấy rõ nụ cười toả nắng ấy đẹp nhường nào.

"Em... Là Reslie"

"Oaaa! Tên lạ thế. Chào cưng nhé, gọi tôi là Seji, Momotazan Seji!"

Bàn tay xinh xắn lấp ló sau màn mưa, mở lời chào đón tôi sau hơn một thập kỉ giam cầm trong bóng tối. Lúc đó tôi chợt nhận ra, tim tôi đập hẫng nhịp khi thấy người mất rồi.

Rồi cô ta kéo tôi dậy, chân tôi bước ra chiếc lồng giam và tự thuở nào cảm nhận sự tự do mời gọi. Cô ấy cũng trở thành phần nào đó trong mối quan hệ tri kỉ của tôi, phần nào đó lấp đầy khoảng trống trong con tim này.

"Reslie này! Từ giờ nhóc là vật sở hữu của tôi, bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân! Và tôi xin tuyên bố từ giờ cô là Res! Bỏ Lie đi, vì trong tiếng Anh nó có nghĩa là lừa dối. Bởi vậy thì cô mới có thể tìm thấy mục đích mình đang hướng tới!"

"Ơ này Seji!! Làm cái quái gì thế! Cô ta có phải là Momotaro đâu mà!"

"Mhh... Có sao đâu mà! Thì đem cổ về làm thư ký riêng. Nào, ra đây! Theo mệnh lệnh của tôi."

Seji, cô gái ấy luyên thuyên trên trời dưới đất. Tôi cảm nhận được cuộc đời cổ chẳng hạnh phúc gì, ai cũng có nổi đau cho riêng mình. Dẫu vậy cô ta vẫn cười nói, vẫn hết mực sống cho nhân gian đưa đẩy. Vậy mà tôi... Cứ trách móc số phận của mình. Cứ như vậy tôi sẽ thành một kẻ hèn nhát mất.

Bóng tối mập mờ rởi bỏ tôi, để bao bọc là một luồng ánh sáng mới mẻ. Như thể nó khuyên nhủ tôi hãy bắt đầu một cuộc sống mới.

Không phải họ bỏ rơi bạn, không phải bạn không có con người thật, không phải bạn thiếu thốn tất cả. Chỉ là người mới thật sự đem lại những điều đó cho bạn chưa tới thôi.

Và rồi, sự kiện đấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó khiến tôi nhận ra bản thân mình rất ngây thơ, dễ khóc và nhạy cảm. Nhưng tôi khắc phục nó bằng cử chỉ thân mật, dịu dàng và năng nổ. Dường như cô ấy đã cho tôi hiểu được thế nào là hai từ "thay đổi".

Thay đổi để cái nhìn về thế giới thiết thực hơn.
Thay đổi để tìm kiếm người mình yêu.
Thay đổi để không chịu những nổi khổ mà ít ra tôi không phải là người muốn chuốt lấy.
Thay đổi để người nhận ra rằng... Tôi yêu người.

Yêu một cách thầm lặng, dẫu biết người đã có tình nhân không thể quên. Tôi vẫn yêu, một mối tình đơn phương dù người có mở lời hỏi đi nữa, thần vẫn chấp nhận lặng lẽ nhìn. Bởi vì thần biết, thân thể này sinh ra với mục đích bảo vệ người, mặc cho chết, hơi thở cuối cùng vẫn sẽ ôm chặt người trước những thế lực xấu kia.

Đúng thật,

Dẫu đếm hết sao trời hôm nay,

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Em vẫn không đếm được... Công ơn người dành cho em.

Thực hiện: Yolrey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro