[My Oc Cookierun Kingdom]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá Khứ của Churros]

Hồ Sơ:
Đặc điểm: Tóc dài, màu bột bánh và nhún phần chocolate bên dưới đuôi tóc tạo nên phần đặc trưng của bánh Churros. Bộ đầm trắng dài có hơi ngả màu vàng ngà, nét quen thuộc của một nghệ sĩ dương cầm.
Tính cách: Cấu tạo từ ngữ điệu đến cử chỉ đều hoa mĩ. Xuất phát từ tầng lớp thấp kém nhưng được đào tạo qua đường đời nên rất biết cách lấy lòng người khác. Khéo léo, tinh tế và tỉ mỉ.

[ Mỗi Lời Hát, Một Cảm Xúc.
Mỗi Cảm Xúc Mỗi Một Người ]

"Ai đã nghe cái tên Nghệ Sĩ Dương Cầm Xui Xẻo chưa? Nghe quái nhỉ, nhưng nó có thật đó."

Mọi người vẫn đồn thổi về tôi, một cô gái ảm đạm sống trong vương quốc bao đầy bóng tối. Ít khi tôi kể về quá khứ của mình, nhưng nhắc lại chỉ là một thảm kịch.

Nhưng ai mà biết được rằng, thảm hoạ hôm đó chỉ có tôi nhớ lại hết chứ?

Những thứ tôi còn nhớ rõ đến tận bây giờ, là ánh đèn toả sáng của một cô gái bỗng sụp đổ. Thần chết đến nhanh hơn tôi tưởng, chốc lát lại cướp hết hơn nửa mạng người.

Bỏ quên những chuyện hôm đó, tôi là đứa bé được tìm thấy cuối cùng trong đống nát. Nghe họ kể lại, một thi thể lạnh ngắt ôm tôi cùng với đôi tay vỡ vụn do đá và đèn sân khấu đè lên. Những gì tôi còn ý thức được, là thi thể ấy trước lúc lìa đời đã mấp môi mấy câu..

"Buổi biểu diễn hay quá Churros nhỉ..? Nếu con muốn hãy theo đuổi nó..."

Rồi khi tôi được lấy ra, họ vội vã đem tôi đến trạm cứu thương. Chẳng vì gì mà nước mắt chảy, cái xác đó là ai mà bảo vệ tôi nhỉ?

Chỉ biết rằng khi sân khấu sập xuống.. một người phụ nữ đang say mê với những phím đàn nhào đến chỗ tôi, ôm một cái thật chặt. Có lẽ từ sau hôm đó, kí ức cũng phai mờ theo thời gian.

Vậy mà trong đầu tôi vẫn nhớ nguyên ngày hôm đó, nhưng lại không nhớ mặt cô ta. Vì trong lúc thưởng thức tiếng đàn, tôi cũng dịu lại, đầu tràn ngập âm thanh từ đôi tay dịu dàng đó. Mà quên mất chuyện gì đang xảy ra.

Những lời nói đó đã khắc sâu trong tâm trí của một đứa trẻ 6 tuổi. Nó thôi thúc tôi đến với con đường âm nhạc, gặp gỡ những nghệ sĩ tài năng đồng trang lứa với tôi.

Trên sâu khấu với ánh hoàng hôn chiều tà, tôi diễn lại y hệt người phụ nữ ấy. Và buổi biểu diễn hôm nào cũng kết thúc trong tiếng pháo tay tràn ngập.

Nó dần cũng không là nổi ám ảnh của tôi nữa, tuy nhiên tôi vẫn thật phải cảm ơn vì cô ta đã dẫn dắt tôi đến với ước mơ của mình. Sau khi tài năng thật sự được khám phá, tôi có nhiều tiến triển hơn trong ngành.

Nhưng điều hối tiếc nhất là tôi vẫn muốn biết cội nguồn của cô ấy, để sau này tôi còn tự tin với các khán giả..

" Người đưa thần đến với thứ âm nhạc thần kỳ này, là một cô gái có lòng khoan dung, hi sinh bao la rộng lớn.

Nhưng thần cũng rất tiếc, khi chẳng đền đáp gì cho cô ta. Nên buổi hòa âm hôm nay, thần sẽ đàn một khúc thay bàn tay dịu dàng đó"

Hôm nào cũng thế khi bắt đầu những âm thanh êm đềm, chỉ là một lời nói mong gửi đến mẹ, cảm ơn và con sẽ thay ước mơ của mẹ, người nghệ sĩ cống hiến cả cuộc đời vì âm nhạc.

Ước rằng từng lời nhạc mà con viết ra trên mỗi trang giấy sẽ là từng lời cảm ơn đến với khán giả. Như mẹ thấy đấy, đêm trăng hôm nay, con sẽ tỏa sáng như cách mẹ đã tảo tần làm mọi điều cho con.

Mong được nhận lại bức thư,
Người cho tôi cảm giác gia đình duy nhất.

Churros Cookie
To:
Unlucky Pianist

Cái tên chắc hẳn vẫn đang theo dõi tôi
Để đến hôm nay,
Được hết mình với chiếc dương cầm này.
Được hết mình sau những câu hát thiết thực...

Thựcc hiệnn: Yolrey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro