[My Oc Tougen Anki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quá Khứ của Toyamamio ]

Hồ Sơ:
-Tuổi: 18
-Đặc điểm: tóc màu đỏ tím, cột một chùm tóc bên phải và có nhiều chiếc kẹp mang tông màu sẫm. Mặc bộ đồ quen thuộc của tổ chức Oni.
-Tính cách: Bị rối loạn đa nhân cách, trầm cảm, tâm thần qua quá khứ chẳng mấy vui vẻ. Toyamamio cần thuốc an thần để sống qua chuỗi ngày mà cô cho là địa ngục.

Bố mẹ tôi... Không phải là người.

Cha tôi là một Oni, mẹ tôi là một Momotaro. Cả hai đều là kẻ điên. Tôi sinh ra.. À không, tôi được nhặt ở một gia đình tồi tàn đến mức, họ gắn cho chúng tôi cái biệt danh "Lũ Cặn Bã của Xã Hội". Điều khiến tôi hối hận nhất, là được thừa hưởng tài năng khốn nạn của mẹ.

Mẹ tôi rất xinh đẹp, nhưng cũng chính vì nó mà đã khiến cuộc đời bà bước sang một ngã mới, Trở Thành Vật Hiến Tế Cho Oni. Tài năng của bà rất thiên phú. Một tiếng đàn không gì có thể miêu tả, nó sẽ thanh tẩy linh hồn của những kẻ đã mục rửa. Nhưng tôi thì không.

Thật ra trong tổ chức Momotaro, đâu đó có kẻ sợ Oni làm càng nên lập một băng nhỏ để bắt cóc những cô gái chừng tuổi 21 làm vật hiến tế. Và năm đó bất chợt một thành viên của băng nghe thấy tiếng đàn mẹ vẫn hay gảy trong phòng. Nó êm dịu phát ra, rồi trải dọc trải ngang khắp tổ chức. Mẹ từ đấy cũng bị bắt làm vật hiến tế cho Oni, là bố tôi.

Bố tôi... Ông ta rất đáng sợ. Khi Huyết Quỷ của ông được giải phóng, cặp mặt nhuốm đỏ đang hùng hực nhìn tôi, cùng thân hình hơn 2 mét. Nào ngờ mẹ tôi nảy điên nảy khùng, bà bất chấp yêu Oni để thả tự do cho các cô gái còn lại. Quả nhiên đến phút cuối, mẹ vẫn không hề yêu ba.

Con không phải con ruột. Nhưng con vui lắm, vì máu mủ của con không phải từ ba mẹ, nhưng cũng buồn, buồn vì con chưa bao giở cảm nhận được tình yêu thương gia đình. Bố không làm tròn trách nhiệm của một người bố, thậm chí còn doạ mẹ sinh đẻ để ông ta giết. Còn mẹ thì chỉ như một con điếm sống lủi thủi qua từng ngày, đi bắt những đứa trẻ khác cho ông ta ăn.

Cái ngày mà con đứng sau chiếc cột gỗ dưới cống, con đã thấy mẹ cất tiếng hát từ giã cuộc đời. Giọng mẹ không còn trầm ấm như trước nữa, nó lạnh lẽo, vô hồn như thể chết từ lâu rồi vậy. Một góc tối đen, bố đang nhai ngấu nghiến những cái xác trẻ em mẹ nhặt được về. Đó cũng là lần đầu tiên con rơi nước mắt, sau chuỗi ngày hứng chịu sự tra tấn cực hình... Về mặt tâm lý lẫn thể xác. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc, vì ước nguyện duy nhất của con là được GIẾT CHẾT CẢ HAI.

Được nhìn thấy máu của mẹ đọng lại trên đầu lưỡi dao, mắt tôi hưng phấn hơi bao giờ hết. Bởi đối thủ của mình đã tự tay giết chết, không để ngán đường tôi nữa. Giờ chỉ còn một kẻ thôi, hắn ta không có cảm xúc gì cho cái xác nằm vất vưởng trên đống rác này.

Tôi buông cái cột, tiến thẳng đến chỗ mẹ chỉ để được chạm vào cây đàn. Đã năm năm từ khi mẹ lấy bố, chưa một lần tiếng đàn ấy được cất lên trong nổi khổ muốn bùng nổ cả gan thịt này. Mẹ chỉ hát, một lời cầu cứu vô vọng. Mẹ cũng không đánh đàn nữa, vì bố tôi rất ghét tiếng đàn. Ông ta sẽ nổi điên lên bạo hành chúng tôi khi tiếng đàn ấy được biểu diễn trên bàn tay khô khan của một người mẹ.

Tôi chạm vào cây đàn, khẽ rung một vài dây đàn tạo nên âm thanh chói tai. Bố tôi rú lên một tiếng khó chịu, ông ta tạm bỏ quên cái xác và liếc mắt đến gần tôi.

Tôi cũng biết thần chết sắp mở cửa tử đón tôi rồi, nhưng ít nhất hãy tôi vẫn muốn được tự mình cất lên tiếng đàn bị cầm tù bấy lâu nay. Rồi một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tóc tôi, kéo lê dưới sàn tạo cho tôi cảm giác đau đớn, nhưng hắn thì vô cảm. Chắc tôi sẽ là bữa ăn tiếp theo của bố rồi.

Tay ông ta xiết chặt cổ tôi. Hàng nước mắt rơi xuống trông bất hạnh biết bao. Nhưng hình hài này phải tròn trách nhiệm của mình. Tôi vẫn muốn sống, nếu tôi giết được cha, thì có lẽ khi chết tôi sẽ an nhàn hơn.

"Tình tính tang..."

Cây đàn tôi vừa chạm rung rung trên mặt đất. Nó tự động đàn, tự động mời gọi ác nhân đến. Lúc đó tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang nhô lên trên trán tôi. Cảm giác đau rát khắp thân thể, đôi mắt tôi trợn lên không hồn. Tôi gào lên tuyệt vọng, tôi muốn hét lên để nổi đau đang trải khắp thân thể tôi biến mất. Nhưng càng gào nó càng đớn đau hơn, tôi cảm nhận được mạch máu đang tách rời khỏi cơ thể. Trong lúc mơ hồ ấy, một thế lực mạnh mẽ nào đó đã lay động tôi giết họ. Đôi tay bẩn thỉu của tôi không kiểm soát được, những gì tôi còn ý thức.. là một cái vòng huyết đang hoà quyện cùng những thanh nhạc. Cây đàn Lia được tạo từ huyết đang mơn trớn trên bàn tay tôi. Mọi thứ như biến mất chỉ sau một gảy của đàn, tôi ngất lịm đi. Trong tiềm thức tôi thấy một bục sân khấu cao vời vợi, nơi đó có những ánh đèn cho người toả sáng, tuy nhiên tài năng của tôi không được công nhận, bởi tôi là một Oni.

Nhiều năm sau đó tôi sống chui rủi ở các con hẻm vắng người. Đôi lúc cơn khát máu dâng trào dụ dỗ tôi kiếm gì đó để bụng. Nhiều lúc như thế năng lực của tôi bị mất kiểm soát, tôi hoàn toàn không điều khiển được. Như thế tôi cứ giết người một cách tàn bạo, cho họ lơ lửng theo tiếng nhạc rồi dần chết mòn trong bản nhạc từ cây đàn Lia đó. Nên sau này, các nhân đồn đại rằng mỗi lần nghe thấy tiếng âm nhạc hoài cổ vang vọng khắp một nơi yên tĩnh, hãy chạy đi, thần chết đang tìm bạn đấy.

"Có vẻ như cô là người triệu hồi bản nhạc từ địa phủ."

Một ngày nọ có một tên đàn ông đến và nói với tôi như vậy. Tôi khá bất ngờ, hắn ta không sợ tiếng đàn của tôi mà còn mang một phong cách quái đản... Áo hai dây, giày patin? Chiếc ô?

"Có rất nhiều người giống như cô đấy. Nếu vào ngôi trường này, kĩ thuật của cô sẽ cải tiến nhiều hơn, tất cả sẽ được đền đáp sau chín năm nổ lực đó."

"Cho tôi biết điều ước của cô là gì?"

"... Tôi muốn một lần được toả sáng bằng chính khả năng của mình."

Thực hiện bởi: #Yolrey

Đôi lời: Chia sẻ đến những người muốn đọc manga thể loại hành động và phi một chút viễn tưởng. Tougen Anki là câu trả lời cho bạn đấy :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro